Cầm kiếm bằng cả hai tay là một nét độc đáo trong kiếm đạo và kiếm thuật (kenjutsu) của người Nhật Bản so với nhiều quốc gia cũng ưa chuộng sử dụng kiếm khác như Trung Quốc, Ba Tư (ngày nay là Iran)…
Cách cầm này không chỉ là thói quen kỹ thuật mà là kết quả của một quá trình hình thành lâu dài, kết hợp giữa thiết kế vũ khí, điều kiện chiến trường, nguyên lý sinh cơ học và nền tảng văn hóa đặc thù.
Trong giai đoạn chiến quốc Sengoku (thế kỷ 15-16), kiếm chưa phải vũ khí chủ lực của samurai. Các nghiên cứu lịch sử quân sự cho thấy cung (yumi) và giáo (yari) mới là công cụ chính trên chiến trường. Còn kiếm được sử dụng khi giao chiến ở cự ly gần.
Tuy nhiên ngay từ thời điểm này, katana đã mang đặc điểm thiết kế khác biệt: lưỡi cong nhẹ, một cạnh sắc, cán dài đủ để cầm bằng hai tay.
Theo Karl Friday, giáo sư chuyên ngành lịch sử Nhật Bản tại Đại học Georgia, cấu trúc này “cho phép người sử dụng kiểm soát tốt hơn đường kiếm và tối ưu hóa hiệu quả của nhát chém”.
Điều đó cho thấy cách cầm hai tay không phải là lựa chọn tùy ý, mà gắn chặt với bản thân vũ khí. Cấu trúc của một thanh katana được dùng để cầm bằng cả hai tay.
Từ góc độ sinh cơ học, lợi thế của việc sử dụng hai tay là rất rõ ràng. Khi cả hai tay cùng tham gia, lực không chỉ đến từ cánh tay mà được truyền qua chuỗi vận động từ hông, thân người đến vai và cổ tay.
Cơ chế này tương tự các chuyển động trong thể thao hiện đại như cú đánh trong quần vợt hay golf, nơi sự phối hợp toàn thân giúp gia tăng đáng kể vận tốc và độ chính xác.
Với katana, điều này cho phép người đánh thực hiện những nhát chém vừa mạnh vừa kiểm soát tốt, phù hợp với mục tiêu gây sát thương hiệu quả trong một lần ra đòn. Chính vì vậy, kiếm thuật Nhật Bản hình thành triết lý “nhất kích tất sát”, tức một nhát quyết định, thay vì chuỗi tấn công liên hoàn.
Bước sang thời kỳ Edo (1603-1868), khi Nhật Bản bước vào giai đoạn hòa bình kéo dài, vai trò của kiếm tiếp tục thay đổi.
Không còn là công cụ chiến tranh thuần túy, kiếm trở thành biểu tượng của giai cấp samurai và là phương tiện tu dưỡng. Các trường phái kenjutsu được hệ thống hóa, chuẩn hóa kỹ thuật và nhấn mạnh tính kỷ luật.
Trong bối cảnh đó, việc cầm kiếm hai tay trở thành chuẩn mực, vì nó giúp đảm bảo sự ổn định, chính xác và khả năng kiểm soát động tác.
Nhà nghiên cứu Dave Lowry, một chuyên gia về võ đạo Nhật Bản, nhận định rằng quá trình này đã biến kiếm thuật thành “một con đường rèn luyện bản thân, nơi kỹ thuật và tinh thần gắn kết chặt chẽ” (Lowry, Bokken).
Cách cầm hai tay, vì thế không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh tinh thần võ sĩ đạo.
Khi bước vào thời hiện đại, kiếm đạo (kendo) tiếp tục kế thừa và chuẩn hóa truyền thống này. Trong kendo, các đòn đánh được quy định rõ ràng về vị trí, góc độ và lực, đòi hỏi người tập phải kiểm soát hoàn toàn cơ thể và thanh kiếm.
Việc sử dụng hai tay giúp tạo ra sự đồng nhất trong kỹ thuật, đồng thời đảm bảo độ chính xác cao trong thi đấu.
Điều này khác biệt rõ rệt với đấu kiếm thể thao châu Âu (fencing), nơi vận động viên cầm kiếm một tay để tối đa hóa tốc độ và tầm với.
Theo Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế (FIE), các vận động viên fencing hàng đầu có thể đạt thời gian phản xạ chỉ vài phần trăm giây, cho thấy hệ thống này ưu tiên tốc độ và tính linh hoạt hơn là lực đòn.
So sánh với các nền kiếm thuật khác càng làm rõ lựa chọn của Nhật Bản. Ở Trung Đông, đặc biệt là Ba Tư, các loại kiếm cong như shamshir được thiết kế nhẹ, phù hợp với việc sử dụng một tay, nhất là trong kỵ chiến.
Nhà nghiên cứu Manouchehr Khorasani cho rằng những vũ khí này “tối ưu cho các đòn chém nhanh và liên tục trong môi trường chiến trường cơ động” (Khorasani, Persian Archery and Swordsmanship).
Tương tự, châu Âu thời trung cổ phát triển nhiều hệ kiếm một tay kết hợp khiên hoặc dao găm, tạo nên sự linh hoạt trong chiến đấu. Những hệ thống này thường ưu tiên khả năng phản ứng nhanh và đa dạng tình huống, khác với xu hướng tập trung vào một đòn quyết định của Nhật Bản.
Tuy vậy cần nhấn mạnh rằng người Nhật Bản không hoàn toàn loại bỏ kỹ thuật một tay. Trong các tình huống kỵ chiến, samurai vẫn có thể sử dụng kiếm bằng một tay để điều khiển ngựa.
Một số trường phái như nito-ryu của Miyamoto Musashi còn phát triển kỹ thuật song kiếm, mỗi tay cầm một vũ khí. Tuy nhiên những trường hợp này mang tính bổ trợ, không phải chuẩn mực chính. Lựa chọn cầm hai tay vẫn chiếm vị trí trung tâm trong toàn bộ hệ thống.
Từ góc độ văn hóa, điều này gắn liền với tinh thần bushido, nơi sự tập trung, kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân được đặt lên hàng đầu.
Cầm kiếm bằng hai tay, dồn toàn bộ lực và ý chí vào một nhát chém, trở thành biểu hiện cụ thể của việc hợp nhất giữa cơ thể và tinh thần. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa kiếm đạo Nhật Bản và nhiều hệ thống kiếm thuật khác, nơi yếu tố linh hoạt và tốc độ được ưu tiên hơn.
Đội tuyển Đức bước vào trận đấu gặp Ecuador với lợi thế tâm lý cực lớn khi đã chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out với vị trí nhất bảng E, bất chấp kết quả của loạt trận cuối cùng ra sao. Lúc này, HLV Julian Nagelsmann có cơ hội thử nghiệm đội hình, đồng thời cho các trụ cột nghỉ ngơi trước vòng knock-out.
Đối với Ecuador (1 điểm, hiệu số -1), chỉ có một chiến thắng mới giúp họ có hy vọng đi tiếp. Lúc này, đội bóng Nam Mỹ đang đứng thứ ba ở bảng E, xếp sau Đức (6 điểm, hiệu số +7) và Bờ Biển Ngà (3 điểm, hiệu số 0). Trong bối cảnh Bờ Biển Ngà gặp Curacao ở lượt cuối (khả năng cao Bờ Biển Ngà thắng), Ecuador cần phải đánh bại Đức để chờ cơ hội ở vị trí thứ ba chung cuộc.
Vị thế an toàn của đội tuyển Đức lúc này là một trong những yếu tố khiến người hâm mộ Ecuador tin rằng đại diện Nam Mỹ sẽ có cơ hội lớn để tạo bất ngờ.
Sự chắc chắn trong phòng ngự của Ecuador là điều ai cũng thấy. Tuy nhiên, hiệu quả trong tấn công của đội bóng Nam Mỹ là điều đáng lo ngại. Ecuador là 1 trong những đội bóng hiếm hoi vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này. Khác với trường hợp từ những đội bóng chú trọng khâu phòng ngự, cơn khát bàn thắng của Ecuador xuất phát từ việc họ phung phí các cơ hội ghi bàn. Đại diện Nam Mỹ có số cú sút trúng đích trung bình mỗi trận (8 cú sút) nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ngoại trừ Đức. Dù vậy, họ cũng là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất giải đấu (7 lần).
Đức không còn áp lực phải kiếm điểm ở trận này. Tuy nhiên, “cỗ xe tăng” khi xoay tua cầu thủ vẫn sở hữu đội hình chất lượng hơn. Bên cạnh đó, những cầu thủ dự bị cũng rất khát khao thể hiện mình để ghi điểm nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân ở vòng loại trực tiếp, giống như cách tiền đạo Deniz Undav đã làm. Trừ khi HLV Sebastian Beccacece có thể giúp hàng công Ecuador “lột xác”, bằng không trận đấu này có thể là điểm kết thúc cho hành trình World Cup 2026 của đại diện Nam Mỹ.
Đoàn quân của HLV Nagelsmann đang sở hữu chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu tính đến lúc này với 9 lần phá lưới đối phương. Trong khi đó, Ecuador bước vào giải đấu với hành trang là chuỗi 19 trận bất bại, nhưng lại tỏ ra hụt hơi khi World Cup chính thức khởi tranh. Đoàn quân của HLV Beccacece hiện đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại World Cup, chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử đội tuyển này.
Ecuador không phải đối mặt với bất kỳ mối lo ngại nào về chấn thương hay án treo giò trước trận đấu cuối cùng tại bảng E. Đội bóng Nam Mỹ có đội hình mạnh nhất để quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
Với đội tuyển Đức, HLV Nagelsmann sẽ phải tính toán phương án khỏa lấp khoảng trống, sau khi hậu vệ Nico Schlotterbeck dính chấn thương cổ chân nghiêm trọng trong trận gặp Bờ Biển Ngà và phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Vì đây chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, nên sẽ không có gì bất ngờ khi đội tuyển Đức sẽ ra sân với nhiều cầu thủ dự bị.
Siêu máy tính của Opta nhận định, Đức là đội cửa trên, với xác suất thắng 48,8%. Cơ hội tạo bất ngờ của Ecuador là 28,2%. Tỷ lệ xảy ra kết quả hòa là 23%.
Messi với bàn thắng tuyệt vời mang về cho Inter Miami 3 điểm - Nguồn: MLS
Trận đấu giữa đội chủ nhà Colorado Rapids với Inter Miami thu hút 75.824 khán giả đến sân, lượng khán giả cao thứ hai trong lịch sử MLS tại sân Empower Field. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Inter Miami kể từ khi Javier Mascherano từ chức huấn luyện viên, chỉ bốn tháng sau khi dẫn dắt họ giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử.
Ông Guillermo Hoyos, người có mối quan hệ tốt với Messi từ thời ông làm việc tại Học viện La Masia của Barcelona hơn 20 năm trước, được giao phụ trách đội một. Ngay trong trận đầu tiên cầm quân của mình, ông đã được Messi tặng quà.
Ngay phút 18, Messi đã giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 với pha lập công từ chấm 11m. Sau đó German Berterame nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 45+5. Nhưng đội chủ nhà Colorado Rapids đã chơi rất nỗ lực để ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng bốn phút do công của Navarro phút 58 và Yapi phút 62 để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Khi mà Inter Miami đang rơi vào thế bế tắc thì Messi lại tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm tuyệt vời trong vòng cấm ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2.
Chiến thắng này giúp Inter Miami kéo dài chuỗi bất bại lên con số 7, và họ tạm vươn lên đứng thứ hai ở MLS với 15 điểm. Còn Messi cũng có được 7 bàn ở MLS, và tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
"U.17 Việt Nam là một trong ba đội đang sở hữu bảng thành tích "khủng" ở giải trẻ khu vực Đông Nam Á, với 3 lần vô địch trong 5 lần vào chung kết trước đó. Đây là lần thứ 6, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang có cơ hội lớn để nâng cao thành tích của mình, khi đối mặt với họ trong trận chung kết là đối thủ Malaysia, đội đã thua họ với tỷ số tới 0-4 ở trận ra quân tại vòng bảng", CNN Indonesia đánh giá.
Trong lịch sử giải U.17 Đông Nam Á, U.17 Việt Nam cùng Thái Lan và Úc đều có 3 lần vô địch. Nhưng lần gần nhất U.17 Việt Nam lên ngôi giải đấu khu vực là từ năm 2017. Còn lần gần nhất U.17 Việt Nam vào chung kết là năm 2022 thua đội chủ nhà Indonesia tỷ số 0-1.
Với U.17 Malaysia, họ cũng có 2 lần vô địch gồm các năm 2013 và 2019. Điều đáng nói, cả 2 lần vào chung kết trước đây, bóng đá trẻ của Malaysia đều vô địch. Đây sẽ là lần đầu tiên U.17 Malaysia và U.17 Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á.
Mặc dù có sự chênh lệnh, ít nhất là cho đến thời điểm này, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ rất nhanh của U.17 Malaysia. Đây là đội bóng thuộc Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP), do cựu HLV đội tuyển Malaysia, ông Ong Kim Swee làm Giám đốc kỹ thuật.
Đội U.17 Malaysia hiện nay có đến 21 cầu thủ trong độ tuổi 16 và 2 cầu thủ 15 tuổi. Mục tiêu của bóng đá Malaysia là xây dựng đội bóng này trở thành nguồn lực cho tương lai, sau sự cố nhập tịch gần đây khiến bóng đá nước này xuống dốc.
"Sau cú sốc trận ra quân thua quá đậm U.17 Việt Nam, U.17 Malaysia đã thể hiện sự cố gắng vượt bậc khi đánh bại lần lượt đội chủ nhà Indonesia tỷ số 1-0, thắng Timor Leste tỷ số 2-0 và vượt qua đội Lào vừa gây sốc thắng đội Thái Lan ở trận bán kết với tỷ số 3-0, để giành quyền vào chung kết.
Điều đó cho thấy, đội trẻ Malaysia cũng thể hiện phong độ thuyết phục không kém. Các màn trình diễn của họ càng lúc càng thuyết phục người xem, và rõ ràng là đã trở thành đối thủ đáng gờm và xứng tầm với đội mạnh nhất giải, U.17 Việt Nam", theo CNN Indonesia.
Cũng theo CNN Indonesia: "U.17 Việt Nam đã đánh bại rất thuyết phục đối thủ cực mạnh là U.17 Úc ở bán kết. Qua đó, chứng minh khả năng của mình là đội bóng trẻ hàng đầu của khu vực và rất hứa hẹn tiến xa ở giải U.17 châu Á sắp tới.
U.17 Việt Nam có mọi yếu tố cần thiết để lên ngôi vô địch U.17 Đông Nam Á năm nay, tạo bước đệm cho họ hướng đến mục tiêu thi đấu tốt nhất ở giải châu Á và giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 tới".
Báo Indonesia này cũng đánh giá, U.17 Việt Nam nếu duy trì lối chơi kỷ luật và tấn công hiệu quả, điều đã giúp họ đánh bại đội Úc, thì U.17 Malaysia sẽ không có nhiều cơ hội để gây bất ngờ, dù cũng sẽ rất quyết tâm để phục thù trận thua ở vòng bảng.
Trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.4 trên sân Gelora Delta ở Sidoarjo, trước đó lúc 15 giờ 30 là trận tranh hạng ba giữa đội Lào và Úc.