Ngày còn bé, con thích cầm bút vẽ khắp nơi. Những nét nguệch ngoạc trên giấy hay tường nhà, chẳng giống con vật hay ngôi nhà nào, vậy mà hai vợ chồng vẫn xuýt xoa: “Con có năng khiếu hội họa”.
Con làm được vài phép cộng, phép trừ đơn giản trước các bạn cùng tuổi, chúng tôi lại nghĩ con có tố chất học Toán. Lúc con 3-4 tuổi, vợ chồng tôi ngạc nhiên khi thấy con cầm điện thoại không cài mật khẩu của mẹ mở YouTube.
Lớn hơn chút nữa, lúc chưa biết chữ để gõ, con dùng giọng nói ngọng nghịu để ra lệnh tìm kiếm bằng âm tham. Vợ chồng tôi nghĩ chắc mẩm sau này con làm ngành công nghệ vì “có năng khiếu thế cơ mà”.
Mỗi biểu hiện nhỏ của con đều được chúng tôi diễn giải theo hướng đặc biệt cho đến khi con vào độ tuổi đi học. Con học vẽ một thời gian thì giáo viên nhận xét con chỉ thích vẽ chứ không có năng khiếu nổi bật. Những bài Toán bắt đầu khó hơn thì con bắt đầu chật vật.
Còn khả năng “giỏi công nghệ” thực ra chỉ là vì trẻ em bây giờ tiếp xúc với thiết bị điện tử từ rất sớm. Việc bấm điện thoại nhanh không đồng nghĩa với tư duy lập trình hay năng lực về công nghệ.
Lúc đó, tôi mới nhận ra cú sốc là vợ chồng mình đã ngộ nhận và đặt kỳ vọng quá nhiều vào con. Chúng tôi đã nhìn con bằng ánh mắt của một phụ huynh luôn muốn con mình là người đặc biệt, giỏi giang chứ không phải bằng sự khách quan. Vậy mà vợ chồng tôi đã trót khoe là con giỏi lắm.
Tôi thấy có rất nhiều phụ huynh đều từng trải qua cảm giác ấy. Nghe con hát vài bài là nghĩ có năng khiếu âm nhạc, con chạy nhanh hơn mấy đứa trẻ trong xóm là nghĩ có tố chất vận động viên, con thích tháo lắp đồ vật là nghĩ sau này làm kỹ sư.
Chúng ta rất dễ biến những sở thích bình thường của trẻ thành dấu hiệu của một tài năng đặc biệt.
Cũng may là vợ chồng tôi dần chấp nhận con mình cũng không có gì đặc biệt, vốn là một đứa trẻ bình thường mà thôi. Nhưng cá biệt thay, nhiều người một khi đã tin con mình là một thần đồng thì bắt đầu ép con phải chứng minh điều đó bằng mọi cách: Bắt ép con học ngày, học đêm, học thêm, học bớt.
Tôi nghĩ, làm cha mẹ không nhất thiết phải tìm ra thiên tài trong con. Điều quan trọng hơn là giúp con hiểu mình thích gì, làm tốt điều gì và kiên trì với nó.
Bố mẹ không phải là thiên tài, tại sao phải mong muốn con mình xuất chúng?
Tin Gốc: Vnexpress




