Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 23-7, Mỹ sẽ áp mức thuế nhập khẩu từ 10% đến 12,5% với hơn 60 đối tác thương mại theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.
Các mức thuế mới thay thế mức thuế đồng loạt 10% mà Tổng thống Donald Trump từng ban hành vào tháng 2. Tòa án Tối cao Mỹ sau đó đã phán quyết nhiều mức thuế trong gói này là không phù hợp với luật.
Chính quyền ông Trump giải thích quyết định được đưa ra do nhiều quốc gia chưa thực thi hiệu quả các lệnh cấm đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại của Washington.
Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương, đồng thời cảnh báo “cuộc chiến thuế quan và thương mại sẽ không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào”.
Theo chính sách mới, hàng hóa Trung Quốc thuộc nhóm chịu mức thuế 12,5%.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng lý do Mỹ đưa ra “không có cơ sở” nếu áp dụng với EU.
Phát biểu bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila (Philippiness), bà Kallas nhấn mạnh các tiêu chuẩn lao động của châu Âu rất nghiêm ngặt, cùng với việc người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép có lương và điều kiện làm việc tốt.
Theo bà, EU đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương đạt được với Mỹ vào năm 2025, vì vậy việc Washington bất ngờ áp thuế lên khối này là một “bất ngờ tiêu cực”.
Úc và Brazil cũng cho rằng các mức thuế mới này không có cơ sở và sẽ tìm cách đề nghị Mỹ dỡ bỏ.
Ngoại trưởng Na Uy khẳng định nước này đã có những quy định rõ ràng nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, nên không có lý do để Mỹ áp thuế nước này.
Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gọi động thái của Washington là “vô cùng đáng thất vọng”, đồng thời cho biết Mỹ chưa đưa ra “bất kỳ bằng chứng có ý nghĩa nào” để chứng minh các cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức.
Nhật Bản cũng bày tỏ lấy làm tiếc. Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru khẳng định các hoạt động thương mại và công nghiệp của Tokyo đều được tiến hành theo đúng các quy định quốc tế.
Mặt khác, Chính phủ Anh cho biết quyết định mới của Mỹ không gây tác động bất lợi đối với các doanh nghiệp Anh. London nhấn mạnh thỏa thuận thương mại song phương với Washington vẫn có hiệu lực, đồng thời cho biết Anh còn được cải thiện điều kiện thương mại khi rượu whisky và các sản phẩm công nghệ y tế được hưởng mức thuế 0%.
Khi công bố chính sách mới, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington đã thực thi nghiêm lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ, đồng thời cho rằng các đối tác thương mại của Mỹ cũng cần có những biện pháp tương tự.
Tuy nhiên, nhiều chính trị gia và chuyên gia Mỹ cho rằng đây chỉ là cơ sở pháp lý mới để chính quyền ông Trump tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan.
Nghị sĩ Dân chủ Richard Neal, thành viên cấp cao của Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện Mỹ, nhận định vấn đề lao động cưỡng bức là nghiêm trọng và cần được xử lý bằng các biện pháp thực thi pháp luật thực chất, thay vì trở thành cái cớ cho một chính sách thuế quan.
Theo quy định mới, các quốc gia đã ban hành hoặc cam kết ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức – như Canada, Anh, 27 nước trong khối EU và Ấn Độ – sẽ chịu mức thuế 10%.
Trong khi đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng hàng chục nền kinh tế khác bị áp mức thuế cao hơn là 12,5%.
Theo giới chuyên gia, đây nhiều khả năng chưa phải là bước đi cuối cùng của Nhà Trắng. Washington hiện còn tiến hành điều tra 16 nền kinh tế với cáo buộc có tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, một động thái được dự báo có thể mở đường cho các đợt áp thuế bổ sung trong thời gian tới.
"Nếu hành động gây hấn nhằm vào Iran tái diễn, cuộc chiến đã từng được cảnh báo sẽ lan rộng vượt xa phạm vi khu vực, và những đòn đáp trả tàn khốc của Iran sẽ nghiền nát các người", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của IRGC đăng trên trang Sepah News.
IRGC cũng nhấn mạnh liên minh Mỹ - Israel cần hiểu rằng Tehran vẫn chưa tung ra toàn bộ năng lực của “cuộc cách mạng Hồi giáo”.
Theo AFP, lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-5 tuyên bố Washington có thể nối lại các đợt không kích nhằm vào Iran, nếu các bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài trong vài ngày tới.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết bản thân đang ở rất gần quyết định tái phát động chiến dịch tấn công Iran, song đã tạm hoãn vào phút chót.
Theo ông, trước đó một ngày, lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh đã đề nghị Mỹ trì hoãn kế hoạch quân sự.
"Tôi đang nói tới khoảng hai hoặc ba ngày, có thể là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật gì đó, hoặc đầu tuần tới. Một khoảng thời gian giới hạn", ông Trump nói.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết Washington đã sẵn sàng cho mọi kịch bản quân sự, tuy nhiên ông vẫn bày tỏ hy vọng về một giải pháp ngoại giao.
Trong khi đó Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng việc “quay trở lại cuộc chiến sẽ kéo theo nhiều bất ngờ hơn nữa”.
Ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran - cũng đăng tải trên X việc Mỹ hoãn tấn công là do ông Trump nhận ra bất kỳ hành động nào nhằm vào Iran sẽ "đối mặt phản ứng quân sự quyết liệt".
Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ngày 12/5 công bố số liệu mới, cho thấy giá tiêu dùng hồi tháng 4 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2023, giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden.
Lạm phát tại Mỹ từng tăng lên mức khoảng 9% vào giữa năm 2022, do ảnh hưởng của chiến sự Ukraine, trước khi giảm dần vào năm 2024. Lạm phát duy trì ở mức ổn định 2,3-2,9% trong năm đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, rồi tăng vọt gần đây do chiến sự Iran.
Theo BLS, giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 3 tăng 3,3%, cao hơn mức 2,4% của tháng 2, thời điểm chiến sự Iran chưa bùng phát.
Tổng thống Trump đắc cử với cam kết sẽ kéo sinh hoạt phí của người Mỹ đi xuống và khắc phục "thảm họa kinh tế" dưới thời ông Biden. Tuy nhiên, ông Trump đến nay chưa thực hiện được điều này.
Giá năng lượng ở Mỹ tăng 3,8% trong tháng 4, đóng góp hơn 40% vào mức tăng chung theo tháng. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc liên tục tăng trong những tháng sau khi chiến sự Iran bắt đầu, hiện ở mức 4,5 USD/gallon, trong khi giá trung bình năm ngoái là 3,1 USD/gallon.
Giá năng lượng tăng mạnh chủ yếu do eo biển Hormuz, huyết mạch dầu mỏ thế giới, tiếp tục bị phong tỏa. Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày 11/5, sau khi Tổng thống Donald Trump gọi đề xuất hòa bình mà Iran đưa ra là "rác rưởi" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Giá vé máy bay cũng tăng 20,7%, trong bối cảnh các hãng hàng không chật vật ứng phó với giá nhiên liệu tăng vọt. Các chi phí thiết yếu trong đời sống hằng ngày đồng loạt đi lên. Giá thực phẩm tăng 3,8%, trong khi giá dịch vụ năng lượng, gồm điện và các tiện ích, tăng 5,4%.
CPI lõi, tức chỉ số không tính các nhóm giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng ở mức khiêm tốn hơn, 2,8%.
Theo giới quan sát, mức tăng lạm phát tháng 4 đang gây thêm áp lực đối với ông Trump và phe Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Reuters dẫn lời các chuyên gia dự báo giá cả ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao, lan rộng trong những tháng tới, khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa và thỏa thuận kết thúc chiến sự giữa Mỹ với Iran vẫn xa vời.
Theo Hãng tin Reuters ngày 25-4, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng Washington đang đưa thế giới "trở lại thời kỳ không tồn tại luật pháp quốc tế", nhất là trong cách tiếp cận đối với khu vực Mỹ Latin và Trung Đông.
Theo ông Lavrov, Mỹ đang hành xử như một quốc gia không chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc nào từ bên ngoài.
"Mỹ đã tuyên bố không ai có thể áp đặt điều gì lên họ. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và sẵn sàng bảo vệ điều đó bằng mọi cách", ông Lavrov nhấn mạnh, cáo buộc Washington sử dụng các biện pháp như đảo chính, bắt cóc hoặc ám sát lãnh đạo các quốc gia sở hữu tài nguyên mà Mỹ cần.
Ngoại trưởng Nga cho rằng các diễn biến tại Venezuela và Iran là minh chứng cho cách tiếp cận này, khi theo ông, các hành động gần đây của Mỹ đều liên quan trực tiếp đến lợi ích dầu mỏ.
Ông nhấn mạnh Washington đang theo đuổi một "học thuyết thống trị thị trường năng lượng toàn cầu".
Ông Lavrov cũng chỉ trích vai trò của Mỹ tại châu Âu, cho rằng Washington đã "cắt đứt" mối liên kết năng lượng giữa Nga và lục địa này.
Theo đó, Ngoại trưởng Nga đề cập đến việc Mỹ thúc ép các nước châu Âu từ bỏ đường ống khí đốt Nord Stream nối giữa Nga với Đức, ủng hộ các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế việc Hungary và Slovakia tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga.
"Đây không phải là cách tiếp cận trong quan hệ quốc tế, mà là nỗ lực đưa thế giới quay lại thời kỳ thuộc địa", ông Lavrov nhận định, cho rằng chính sách của châu Âu hiện bị chi phối bởi "sự kiêu ngạo và coi thường các nước khác".
Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga nói ngay cả trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình, Mỹ vẫn nhấn mạnh đến những "cơ hội kinh tế khổng lồ" có thể đạt được.
Theo ông, trong khi các hoạt động ngoại giao diễn ra, Nga vẫn đang bị đẩy ra khỏi các thị trường năng lượng toàn cầu. Ông nhấn mạnh Matxcơva sẵn sàng triển khai các dự án hợp tác cùng có lợi, nhưng yêu cầu lợi ích của Nga cũng phải được tôn trọng.
"Nếu chúng tôi triển khai các dự án cùng có lợi trên lãnh thổ của mình và cung cấp cho phía Mỹ những gì họ quan tâm, thì lợi ích của chúng tôi cũng phải được tôn trọng. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy điều đó", ông Lavrov khẳng định.