Đó là chia sẻ từ anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM và đài Hậu Giang, tổng trị giá 4 tỉ đồng.
Cụ thể, tờ vé trúng xổ số TP.HCM ngày 30 tháng 5 có dãy số may mắn là 805808, tờ vé trúng xổ số Hậu Giang mở thưởng cùng ngày có dãy số là 323587. Anh Lê Du cho biết ngay sau khi có kết quả xổ số, đại lý đã mang tiền đến Tây Ninh (Long An cũ) để đổi thưởng cho khách.
“2 người trúng số đều là nữ ngoài 30 tuổi, cùng làm công nhân. Khách trúng đài TP.HCM nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản, cho biết sẽ dùng tiền trúng số để gửi ngân hàng cũng như cho cha mẹ. Nữ khách hàng còn lại nhận toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản”, đại lý Mỹ Hạnh tiết lộ.
Hình ảnh những tờ vé trúng số độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng những chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may.
Trước đó, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.
Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.
Tin Gốc: Thanh Niên

Những ngày qua, câu chuyện về cuốc xe đặc biệt lan truyền trên mạng với nhiều lời khen dành cho hành động đẹp của nam tài xế. Người chia sẻ câu chuyện viết: "Nhìn nụ cười chân chất của bác tài, sự biết ơn của người bạn ngoại quốc, tự nhiên thấy ấm lòng. Sự tử tế của người Việt mình chính là vậy đó".
Nam tài xế trong câu chuyện là anh Nguyễn Khắc Ngọc (44 tuổi, ở Hà Tĩnh). Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh cho biết khoảng 9 giờ ngày 10.4, khi đang chạy xe qua khu vực P.Nam Hồng Lĩnh, anh thấy một nữ du khách đứng bên đường, mang theo nhiều hành lý và cầm tấm biển "xin đi nhờ".
Ban đầu anh đi qua, nhưng khi thấy người phụ nữ nước ngoài đứng giữa trời nắng gắt, anh không khỏi ái ngại nên quay lại hỏi thăm. "Tôi định chở cô ấy ra Bến xe Hà Tĩnh để mua vé đi Quảng Trị. Nhưng đến nơi thì biết phải chờ đến tối mới có chuyến. Nghĩ cô ấy tiếp tục đứng chờ sẽ rất vất vả, hôm đó tôi lại rảnh nên quyết định chở luôn, dù biết đường xa", anh Ngọc kể.
Trước khi lên đường, nữ du khách ngỏ ý gửi anh khoảng 400.000 đồng, nhưng anh từ chối. "Khi đã xác định giúp thì tôi không nhận tiền", anh Ngọc nói.
Trong suốt hành trình dài gần 260 km, hai người dừng lại ăn trưa tại một quán ven đường. Do không quen sử dụng tiền Việt, nữ du khách được anh Ngọc hỗ trợ thanh toán. Vì hạn chế tiếng Anh, cả hai chủ yếu giao tiếp qua ứng dụng dịch trên điện thoại.
Qua trò chuyện, anh Ngọc biết nữ du khách đến từ Ba Lan, đang trong hành trình du lịch với chi phí tiết kiệm và muốn đến Quảng Trị để thăm bạn.
Anh Ngọc hiện là giáo viên dạy lái xe, gắn bó với công việc này khoảng 3 năm. Trước đây anh từng làm việc tại TP.HCM, sau đó trở về quê sinh sống và lập nghiệp.
Theo anh, công việc lái xe giúp gặp gỡ nhiều người nên thỉnh thoảng anh vẫn cho người đi nhờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh hỗ trợ một du khách nước ngoài đi quãng đường dài như vậy.
Nữ du khách được giúp đỡ là chị Katarzyna Karolina Sciborska (quốc tịch Ba Lan). Chị cho biết đã du lịch hơn 4 tháng qua nhiều quốc gia Đông Nam Á trước khi quay lại VN. Trên hành trình, chị không giấu được sự xúc động trước sự nhiệt tình và chân thành của nam tài xế.
Anh Bùi Khánh Duy (22 tuổi, quê Quảng Trị), người bạn của nữ du khách, cho biết sau khi nghe kể lại câu chuyện, anh rất bất ngờ và cảm kích. "Tôi không nghĩ bạn mình lại may mắn gặp được một người tốt như vậy. Hành động giản dị nhưng đầy tử tế của anh Ngọc không chỉ giúp đỡ kịp thời một người xa lạ mà còn để lại ấn tượng đẹp về con người VN trong mắt bạn bè quốc tế", anh Duy chia sẻ.
Giữa nhịp sống vội vã, cuốc xe không lấy tiền ấy dù nhỏ nhưng trở thành một câu chuyện đủ để khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng về sự tử tế vẫn hiện hữu trong đời sống thường ngày.
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Đội nắng vác lúa mùa gặt, lao động miền Tây 'ai mệt thì anh em đỡ cho'

Cao điểm mùa gặt lúa cũng là lúc nghề vác lúa vào vụ. Dọc các tuyến kênh thuộc xã Tân Long nhộn nhịp ghe xuồng, xe cộ. Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng.
Lúa sau khi thu hoạch được vác từ ruộng ra bờ kênh tập kết để thương lái cân, rồi chuyển xuống ghe hoặc đưa lên xe vận chuyển về các nhà máy xay xát. Công đoạn này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, tạo nên một "dây chuyền" lao động đặc trưng của mùa gặt miền Tây.
Giữa cái nắng gay gắt từ 37 đến xấp xỉ 40 độ C, những đội vác lúa (từ 15 - 20 người/đội) vẫn miệt mài làm việc. Mỗi ngày, một đội có thể vận chuyển từ 150 - 170 tấn lúa. Những bao lúa nặng 45 - 50 kg liên tục được vác trên vai trong nhịp điệu khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng.
Một lao động trẻ chia sẻ: "Công việc nặng nhọc nhưng không khí lao động luôn rộn ràng tiếng nói cười. Mạnh hay yếu cũng vác như nhau, ai mệt thì anh em đỡ cho nhau. Sự tương trợ giúp chúng tôi vượt qua thời gian làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí không nghỉ trưa".
Buổi trưa, nắng đổ lửa, mồ hôi ướt lưng áo, nhiều người thay phiên nhau tiếp sức. Những vết trầy xước do bao lúa cọ vào vai, vào cổ là điều quá quen thuộc. Đổi lại, thu nhập từ nghề này khá ổn định trong mùa vụ.
Trung bình, mỗi người kiếm được 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Công việc không đều, ai nghỉ sẽ dễ "mất mối" nên phần lớn đều cố gắng làm.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công việc mùa gặt. Tại các ruộng lúa, những phụ nữ thoăn thoắt xúc lúa, giữ bao, buộc miệng bao.
Từ 6 giờ đến khoảng 16 giờ, họ làm việc liên tục. Mỗi ngày công được trả khoảng 280.000 đồng, nếu làm thêm sau giờ, thu nhập được tính theo sản lượng với mức 2.500 đồng mỗi bao lúa. Nhờ đó, vào cao điểm mùa vụ, nhiều phụ nữ có thể thu nhập trên 500.000 đồng/ngày.
Chị Thạch Hồng (42 tuổi, ở xã Tân Long) bộc bạch: "Công việc này cực lắm, đứng dưới nắng suốt ngày, tay chân không ngơi nghỉ. Nhưng có việc để làm là may mắn và mùa gặt mà kiếm được chừng đó tiền công là mừng lắm".
Mùa gặt không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo nên không khí lao động sôi động, gắn kết cộng đồng. Tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả tạo nên bức tranh sinh động của vùng quê mùa thu hoạch.
Với nhiều lao động, cuộc sống gắn liền với mùa vụ. Hết mùa gặt lúa, họ lại chuyển sang cấy, giặm, làm thuê… để duy trì thu nhập.
Dù nhiều nhọc nhằn, nhưng công việc theo mùa như vậy đã giúp người dân Tân Long có thêm nguồn sống. Mỗi bao lúa được vác đi không chỉ là thành quả của người nông dân mà còn là công sức của những người lao động thầm lặng phía sau.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ngày 28.6 là ngày Gia đình Việt Nam, chúng ta đón chào ngày đặc biệt ấy, và từ ngày ấy, chúng ta nghĩ về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, làm sao mỗi người trở nên một thành viên tích cực và hữu ích cho gia đình mình.
Nhưng gia đình tồn tại nhờ điều gì?
Chính là nhờ tình yêu thương. Đó là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, làm nên lòng tin và hạnh phúc. Ở đời, ai cũng muốn được sống hạnh phúc. Chỉ một gia đình mà tất cả các thành viên biết thương yêu nhau mới làm nên hạnh phúc. Nghĩ hay nói ra điều ấy thì dễ, nhưng thực hiện được điều ấy nhiều khi cũng không hề dễ. Tình yêu thương chỉ có được khi mỗi người chúng ta biết yêu thương gia đình mình, có trách nhiệm với gia đình mình, và tự cảm thấy, yêu thương chính là hạnh phúc.
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, dù vợ tôi đã qua đời 3 năm nay, nhưng vợ chồng hai đứa con tôi, và 6 đứa cháu nội của tôi đều được sống trong tình yêu thương, đều được chăm sóc chu đáo, và chính 6 đứa cháu nội ấy, dù còn nhỏ, nhưng đã biết thương yêu ông nội, thương yêu cha mẹ mình, và thương yêu nhau. Tình thương yêu ấy giản dị nhưng cảm động, và chính nó làm nên hạnh phúc của gia đình tôi.
Nếu mỗi gia đình Việt Nam đều biết thương yêu nhau, vun vén cho nhau, "chín bỏ làm mười" cho nhau, thì chắc chắn, chúng ta sẽ có một đất nước Việt Nam mà chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên từng năm. Chỉ số ấy, theo tôi, còn quan trọng hơn cả chỉ số GDP, vì có nhiều gia đình còn nghèo, nhưng họ sống hạnh phúc, thì chúng ta luôn thấy họ tươi vui, thỏa nguyện, và từ đó, họ biết sống vì người khác, biết nghĩ cho người khác.
Chỉ số hạnh phúc quan trọng với một cộng đồng, một đất nước là như vậy. Tất cả đều bắt đầu từ gia đình. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình còn nghèo nhưng họ sống trong tình thương yêu nhau, và họ hạnh phúc. Còn ngược lại, có những gia đình rất giàu nhưng con cái lại tranh giành tiền bạc, đất đai với nhau, thì dù họ có tiền bạc nhiều như Thạch Sùng, họ cũng không có hạnh phúc.
Tôi mới viết một trường ca nhan đề "Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa", viết về Tả quân Lê Văn Duyệt. Ông Lê Văn Duyệt làm tới chức vụ Đại thần, Tổng đốc Gia Định thành, nhưng ông sống rất giản dị, liêm khiết và đầy tình yêu thương. Từ yêu thương cha mẹ mình, yêu thương ông bà nội của mình vốn quê ở Bồ Đề (Mộ Đức, Quảng Ngãi) do nghèo khổ mà thành lưu dân vào Nam bộ khai phá đất đai.
Tình yêu thương gia đình mình đã giúp Tả quân Lê Văn Duyệt biết yêu thương những lưu dân nghèo khổ, yêu thương những người thất cơ lỡ vận, cả những người cùng đường phải làm du đãng trộm cướp…
Từ tình yêu thương ấy chuyển lên thành tình yêu nhân dân, yêu quê hương mình, yêu đất nước mình. Và suốt đời làm quan ông đã làm hết sức mình để người dân được no ấm, làng xóm được yên bình, mở cửa cho Sài Gòn thông thương với thế giới. Mỗi khi nghĩ về nhân dân, ông Lê Văn Duyệt đều hết sức thương yêu và trân trọng từng người dân: "Ở đời sống mãi là Dân/Những người bé nhỏ khiến trần gian to".
Gia đình, rồi nhân dân, quan trọng với mỗi người là như vậy.
Tin Gốc: Thanh Niên

