Tổ quốc là nơi bắt đầu của những giấc mơ, và thanh niên là người viết tiếp những giấc mơ ấy bằng sự dấn thân và cống hiến. Lễ chào cờ đặt biệt và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức vào thời điểm cả nước đang hướng về miền Nam, về trung tâm Sài Gòn – Gia Định cách đây 51 năm, đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên sự tự hào, lòng yêu nước để từ đó tiếp tục dấn thân, cống hiến bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
Lễ chào cờ và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sáng 29.4 không chỉ được tổ chức tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, mà còn tại Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung cùng 5 điểm gắn với các địa điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định phụ trách.
Giữa lòng nội thành Sài Gòn – Gia Định năm 1975, khi súng đạn còn vang, khi cờ đỏ sao vàng chưa kịp tung bay trên toàn bộ các công sở, đã có những điểm cắm cờ, những điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền, do chính các cô, chú cán bộ Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định đảm trách. Những điểm sáng ấy, dù nằm khiêm nhường trong các con hẻm, các khu phố, nhưng lại là mạch máu kết nối giữa khát vọng hòa bình và hành động dấn thân không tiếc tuổi xuân của những người trẻ năm xưa.
Sáng nay, trong giây phút thiêng liêng của lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bà Trương Mỹ Lệ, bí danh cô Tư Liêm, nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã có những chia sẻ xúc động với thế hệ thanh niên hôm nay về 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định phụ trách.
Kết lại những chia sẻ của mình, cô Tư Liêm nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay: “Chúng tôi là lớp người đi trước, nhìn các bạn trẻ hôm nay chúng tôi rất vui. Trước đây các cô chú trong thời chiến cũng giống như các cháu hôm nay, hết mình để chiến đấu với kẻ thù; ngày nay đất nước hòa bình, các cháu phải cố gắng học tập, mang trình độ, học hỏi của mình để xây dựng đất nước”.
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết thanh niên TP.HCM với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố.
Theo anh Tuấn Anh, từ hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định xuống đường tranh đấu; từ hàng triệu thanh niên thành phố xung phong lên những nông trường, xí nghiệp, vùng kinh tế mới để khôi phục đất nước sau ngày hòa bình đến hàng triệu thanh niên đang ngày đêm hăng say sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình, cho thành phố, đến những hình ảnh thanh niên không ngại khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa hỗ trợ cho đồng bào và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
“Đó cũng là điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất mà trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường”, anh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, anh Tuấn Anh cho biết Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.
Được làm lễ chào cờ tại Hội trường Thống Nhất vào thời điểm thiêng liêng của dân tộc, Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam, đại diện cho thế hệ trẻ TP.HCM cho biết vô cùng xúc động và trào dâng một niềm tự hào khó thể diễn tả hết bằng lời.
Tuấn Ngọc cho biết thanh niên hôm nay – những người sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong tiếng ru của lịch sử, trong lời kể của cha ông, trong những trang sách, những bộ phim, những tấm ảnh lưu giữ ký ức một thời khói lửa. Nhưng chưa bao giờ, những ký ức ấy lại sống động và chạm vào trái tim như hôm nay – khi được đối diện với những con người thật, câu chuyện thật, và những lá cờ được cắm lên từ chính ý chí và máu thịt của thế hệ trẻ Sài Gòn – Gia Định năm xưa.
“Chính các cô chú – khi ấy, chỉ ở tuổi đôi mươi, bằng lòng can đảm, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ, đã góp phần viết nên một phần rực rỡ của trang sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những ngọn cờ được cắm lên giữa lòng thành phố lúc bấy giờ không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và sức mạnh thanh niên Việt Nam. Và cũng có một câu nói mà Tuấn Ngọc rất thấm thía trong những ngày này đó chính là “Quá khứ, nhờ cha anh, tương lai, để chúng cháu!”. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sức mạnh, trí tuệ và tinh thần con người Việt Nam”, Tuấn Ngọc bày tỏ đồng thời đại diện cho thế hệ trẻ xin hứa: “Sẽ tiếp bước, giữ gìn, dựng xây để Việt Nam mãi là một đất nước hòa bình, vững mạnh và kiêu hãnh trên đôi vai của những người trẻ hôm nay”.
Với Duy Đào, đề cử Grammy (giải thưởng do Viện Hàn lâm thu âm trao tặng để ghi nhận các thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc của Mỹ) không tạo áp lực mới mà củng cố niềm tin rằng người trẻ Việt hoàn toàn có thể chạm tới những sân chơi lớn nếu đủ bền bỉ. "Đề cử Grammy là dấu mốc cho thấy sáng tạo Việt có thể đứng trong cùng không gian với nghệ thuật toàn cầu nếu đủ khác biệt và chân thành", anh nói.
Theo Duy Đào, điều khiến Gieo được chú ý không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thẩm mỹ, mà ở cách văn hóa truyền thống VN được kể bằng ngôn ngữ đương đại. Giữa vô số sản phẩm quốc tế, dấu ấn riêng chỉ đến khi mang tinh thần Việt vào tác phẩm.
Sau đề cử, Duy Đào nhận lời mời trở thành thành viên có quyền bỏ phiếu của Recording Academy - tổ chức đứng sau giải Grammy. Việc trở thành người bỏ phiếu đồng nghĩa anh tham gia vào quá trình đề cử và bầu chọn các hạng mục giải thưởng, từ vị thế nghệ sĩ được xét giải bước sang vai trò góp phần quyết định giải thưởng.
Anh thừa nhận bất ngờ khi một nhà thiết kế Việt có thể tham gia tổ chức chuyên biệt như vậy. Nhưng theo anh, một giải thưởng toàn cầu cần hội đồng phản ánh đúng sự đa dạng toàn cầu. Khi đánh giá album quốc tế, anh không chỉ lắng nghe âm nhạc mà còn quan sát tổng thể hình ảnh, cấu trúc thiết kế.
Từng hợp tác với Apple Music, Google, Twitter…, Duy Đào cho rằng thử thách lớn nhất không phải hội nhập mà là giữ được gốc rễ văn hóa. Trong dự án tái định vị Vinamilk năm 2023, anh khai thác tinh thần Việt từ chính di sản thương hiệu thay vì chỉ dùng chi tiết trang trí bề mặt.
Một dự án khác anh tự hào là bộ phông chữ "Xanh" cho Google Fonts cùng Lâm Bảo. Theo anh, việc đưa một bộ chữ mang tên thuần Việt lên nền tảng toàn cầu cũng là cách đưa văn hóa Việt ra thế giới.
Là cháu nội cố NSND Đào Đức, Duy Đào nói mình luôn mang cảm giác trách nhiệm đặc biệt. Ban đầu đó từng là áp lực, sau trở thành động lực để kiên định với con đường sáng tạo. Nếu gói gọn ảnh hưởng của ông nội, anh chọn cụm từ: "Tinh thần Việt của một người Việt".
Theo Duy Đào, sáng tạo Việt muốn vươn ra quốc tế cần hệ sinh thái, tư duy thị trường và tính chuyên nghiệp, nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm tin vào bản sắc. "Một sản phẩm Việt phải đủ khác biệt để gây ấn tượng, nhưng cũng đủ tinh tế để không thành vay mượn hời hợt".
Từ đề cử Grammy, vai trò trong hội đồng quốc tế đến những dự án thương hiệu và phông chữ thuần Việt, hành trình của Duy Đào có thể gói gọn trong một chữ "gieo" - gieo hạt giống sáng tạo mang tinh thần Việt và tin rằng khi đủ sâu rễ, nó sẽ tự vươn xa.
Sau giờ làm, nhiều người trẻ ở TP.HCM không về nhà vì sao? Họ tiếp tục với "ca thứ hai" - học ngoại ngữ, kỹ năng hay theo đuổi một lĩnh vực mới. Việc học thêm dần trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống, và đằng sau đó là những câu chuyện rất khác nhau: người xem là cơ hội, người lại đối diện với không ít áp lực.
Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao kỹ năng, với nhiều người trẻ, học thêm sau giờ làm còn là bước chuyển hướng nghề nghiệp. Nguyễn Đình Chương (27 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình, TP.HCM) hiện theo học khóa thiết kế với mục tiêu chuyển ngành. Anh cho biết bản thân đã yêu thích lĩnh vực này từ lâu, nhưng chưa có điều kiện theo đuổi.
"Trước đây gia đình không ủng hộ nên mình chưa thể học. Bây giờ mình tự chi trả toàn bộ chi phí, từ học phí đến sinh hoạt nên cũng áp lực hơn", Chương chia sẻ. Vừa đi làm vừa học, anh phải sắp xếp lại toàn bộ thời gian cá nhân. "Có những hôm đi làm xong phải chạy qua lớp, nếu có bài tập thì gần như phải thức đêm, có khi kéo dài cả tuần", anh nói.
Theo Chương, việc học không chỉ dừng lại ở trên lớp mà còn cần tự học thêm, đầu tư cho các đồ án để xây dựng hồ sơ năng lực phục vụ ứng tuyển sau này. "Mình xác định giai đoạn đầu sẽ làm song song, nếu ổn thì sẽ chuyển hẳn sang ngành mới", anh cho biết, đồng thời dự định sẽ học thêm tiếng Anh để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Trong khi đó, Nguyễn Trần Vỹ (24 tuổi, ngụ P.Thông Tây Hội, TP.HCM) lựa chọn học thêm truyền thông đa phương tiện sau giờ làm để nâng cao lợi thế cạnh tranh. Ban ngày làm việc tại một công ty truyền thông, buổi tối từ 18 - 20 giờ, anh tham gia lớp học 3 buổi mỗi tuần. Sau khi hoàn thành khóa học, Vỹ dự định tiếp tục học IELTS để phục vụ định hướng trở thành quản lý cấp cao trong tương lai.
"Ngành thiết kế bây giờ khá khắc nghiệt khi cung nhiều hơn cầu, nên mình nghĩ phải cố gắng để trở thành một cá thể nổi bật hơn", Vỹ nói. Tuy nhiên, việc học thêm cũng kéo theo không ít áp lực. Anh cho biết có những giai đoạn phải thức trắng nhiều đêm để xử lý đồng thời công việc và đồ án học tập.
Không phải người trẻ nào cũng lựa chọn các khóa học cố định với cường độ cao. Mai Thị Thúy (29 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết cô chủ yếu học thêm thông qua tài liệu và khóa học trực tuyến.
"Mình đã có nền tảng nên chỉ học bổ sung thêm. Nhiều nội dung trên mạng được hướng dẫn khá kỹ, dễ hiểu, nên vẫn hiệu quả mà tiết kiệm chi phí", Thúy nói. Theo cô, cách học linh hoạt giúp cân đối giữa công việc và cuộc sống, tránh cảm giác quá tải.
Không chỉ dừng lại ở nhóm người trẻ mới đi làm, việc học thêm sau giờ làm còn xuất hiện ở những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống.
Chị Bùi Thị Thu Thủy (35 tuổi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), hiện là giám đốc sáng tạo tại một tập đoàn trang sức, cho biết việc học thêm với chị không xuất phát từ áp lực cạnh tranh mà là nhu cầu tự làm mới bản thân. "Trong ngành sáng tạo, nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ thì rất dễ rơi vào trạng thái ổn định nhưng thiếu đổi mới. Việc học giúp mình mở rộng góc nhìn và tiếp cận thêm nhiều lớp kiến thức về nghệ thuật, thẩm mỹ", chị chia sẻ.
Theo chị, điều lớn nhất nhận lại không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác bản thân vẫn đang phát triển. "Không bao giờ là quá muộn để học. Chỉ cần bắt đầu từ những bước nhỏ và duy trì, mỗi người đều có thể tiến lên theo cách của mình", chị chia sẻ.
Theo ông Lê Trần Tuấn Anh, giảng viên Digital Product Design (thiết kế sản phẩm số) tại Arena Multimedia, ranh giới giữa phát triển bản thân và tự tạo áp lực không hề dễ xác định.
"Việc đầu tư cho bản thân gần như luôn đi kèm áp lực về thời gian, tiến độ và chi phí. Ở mức hợp lý, đó có thể là động lực. Nhưng khi việc học không xuất phát từ nhu cầu thực sự mà chỉ chạy theo xu hướng, áp lực sẽ dễ trở thành gánh nặng", ông nhận định.
Theo ông Tuấn Anh, người trẻ cần hiểu rõ bản thân đang thiếu gì và phù hợp với hướng đi nào, thay vì học dàn trải. "Khi giữ được sự cân bằng và học một cách nghiêm túc, việc học mới thực sự là khoản đầu tư hiệu quả", ông nói.
Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, học tập có thể là một lựa chọn cần thiết. Tuy nhiên, với mỗi người, xác định mục tiêu và nhịp độ phù hợp có lẽ quan trọng không kém, để hành trình phát triển không trở thành một cuộc chạy đua quá sức.
Sau 16 giờ, khi nắng bắt đầu đỡ oi bức, Ngô Đặng Trúc Linh và Phạm Thị Thanh Thùy, hai nữ sinh của Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, đã có mặt trước nhà thờ Tân Định (289 Hai Bà Trưng, P.Xuân Hòa, TP.HCM) để chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn ở "nhà thờ hồng" nổi tiếng này. Những ngày qua, hàng loạt clip với chủ đề "Nhà thờ hồng lúc hoàng hôn" được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội khiến hai nữ sinh không khỏi xuýt xoa.
"Chúng em trang điểm khoảng gần một tiếng đồng hồ để đến đây chụp ảnh. Nhà thờ Tân Định chúng em biết trước đây rồi nhưng mấy hôm nay thấy bạn bè chia sẻ clip đẹp quá nên tranh thủ học xong buổi sáng, chiều chúng em rủ nhau chạy xe gắn máy qua đây "săn" ảnh hoàng hôn", Trúc Linh nói.
Linh và Thùy thay phiên chụp ảnh cho nhau. Gần đến giờ tan tầm, người xe đi lại liên tục nên thi thoảng cả hai phải dừng máy chờ xe đi qua để ghi được khoảnh khắc đặc biệt bên 'nhà thờ hồng' lúc hoàng hôn.
Thời điểm này, góc đường Hai Bà Trưng giao Đinh Công Tráng, ngay trước nhà thờ rất đông người trẻ đến chụp hình. Không chỉ người trẻ Việt Nam mà có cả những du khách nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philipines, Ấn Độ… cũng đến đây tham quan và "săn" ảnh hoàng hôn.
Yuliu (32 tuổi), du khách đến từ Đài Loan, bày tỏ sự ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng nhà thờ màu hồng ngoài đời thực. Yuliu nói cô là giáo viên Yoga. Hai điểm tham quan cô sẽ đi trong chuyến du lịch đến Việt Nam lần này là TP.HCM và Mũi Né (Bình Thuận; nay là Lâm Đồng). Khi đến TP.HCM cô đi thuê áo dài để chụp ảnh và được chủ tiệm gợi ý điểm chụp hình này (tức nhà thờ Tân Định).
"Nhà thờ này rất đẹp, giống như một lâu đài vậy. Một lâu đài màu hồng. Nếu quay trở lại TP.HCM, tôi sẽ tiếp tục đến nơi này để chụp ảnh và tham quan", Yuliu nói.
Lỉnh kỉnh với máy ảnh, tấm hắt sáng, nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM) thoăn thoắt leo lên tầng 3 quán cà phê gần đối diện nhà thờ để chờ khách hàng. Anh nói do ngày thường, khách không quá đông nên anh và bạn mẫu không cần chờ đợi quá lâu để có góc chụp đẹp. Anh nhận lịch đặt trước nửa tháng hoặc vài ngày cũng có, đa phần khách của anh là người nước ngoài.
"Tôi theo nghề hai năm nay. Ở TP.HCM thường khách đặt lịch chụp ở Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng TP.HCM, Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Tân Định… Từ tết tới nay, đặc biệt khoảng mấy ngày qua lượng khách đặt chụp ảnh ở Nhà thờ Tân Định tăng nhiều. Thời gian xếp hàng chụp hình ở đây cũng dài hơn, đặc biệt là cuối tuần, nhưng mọi người xếp hàng chờ tới lượt chứ không chen lấn", nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn chia sẻ.