Năm 2023, trong chuyến du lịch đảo Koh Phi Phi, Thái Lan, Michael, 37 tuổi, kỹ sư công nghệ và Kim Ngân, 30 tuổi, quê Vĩnh Long ghé mua áo tại một quầy lưu niệm. Thấy chàng trai cao 1,92 m đi cạnh cô gái cao 1,5 m, bà cụ bán hàng hỏi anh có phải đang mua áo cho con gái không. Ngân lảng đi, định không trả lời. Nhiều năm ở cạnh nhau nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhưng Michael lập tức đáp: “Không, tôi đang chọn áo cho bạn gái”.
Đó là khoảnh khắc cả hai ngầm hiểu đối phương chính là người mình muốn đồng hành suốt phần đời còn lại. Để có được câu xác nhận ấy, cô gái quê Vĩnh Long đã mất 5 năm kiên trì bước về phía Michael, người không muốn kết hôn với phụ nữ ngoại quốc.
Năm 2018, khi là sinh viên tại TP HCM, Ngân nhận được tin nhắn làm quen từ Michael, người vừa sang Việt Nam khởi nghiệp.
Lần gặp đầu, họ giống như hai thái cực đối lập. Michael cao lớn ít nói và có phần lạnh lùng. Trong khi đó, Ngân đứng chưa tới vai anh nhưng lúc nào cũng ríu rít. “Cô ấy nói rất nhiều lại khiến tôi thoải mái vì không phải nghĩ cần nói gì để phá tan sự im lặng”, Michael nhớ lại.
Dù vậy, sự khác biệt trong tính cách trở thành khoảng cách. Sau 9 tháng tìm hiểu, Ngân quyết định dừng lại vì thấy người đàn ông này không chủ động.
Sau khi cắt liên lạc, Ngân thường xuyên tình cờ gặp lại anh trên phố, quán cà phê và công viên. Mỗi lần nhìn thấy anh, Ngân lại rung động, mất ngủ khi đêm về. “Sự trùng hợp lặp đi lặp lại khiến tôi tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì không”, Ngân nói. Cuối cùng, cô chủ động gửi lại lời mời kết bạn. “Khi ấy, anh nhắn lại là không nghĩ chúng ta còn cơ hội trò chuyện”, Ngân kể.
Khi mối quan hệ vừa kết nối lại, đại dịch Covid-19 bùng phát. Michael phải trở về Đức. Họ yêu xa bằng cách liên lạc qua mạng. Cuối năm 2020, anh quay lại TP HCM công tác và phải cách ly tại quận Tân Bình. Biết anh không hợp đồ ăn nơi cách ly, từ quận 5, ngày nào Ngân cũng nấu các món Việt, Âu và mang treo trước cửa khách sạn cho anh.
“Đến một đất nước xa lạ, có một người chăm lo từng chút một, tôi rất trân trọng”, Michael nói.
Tuy nhiên, khi tình cảm ngày càng sâu đậm, Michael quyết định thẳng thắn nói với Ngân rằng anh chỉ muốn yêu, không muốn kết hôn với phụ nữ ngoại quốc. Có bố người Đức, mẹ người Italy và sinh ra ở Brazil, anh hay phải bay qua ba quốc gia thăm người thân nên không muốn con cái sau này sống trong cảnh chia xa.
Dù tổn thương, Ngân không rời đi. “Tôi hiểu nếu bỏ cuộc ngay lúc đó, người đau khổ nhất vẫn là mình”, cô nói. Ở tuổi 24, Ngân lựa chọn sống thật với cảm xúc. Cô tự nhủ dù chỉ có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã yêu hết lòng.
Cô tiếp tục nấu cơm và chăm sóc anh. Ngân dần nhìn thấy một Michael rất khác. Anh ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng luôn chân thành. Khi cô hỏi điều gì, anh trả lời rõ ràng. Khi hứa điều gì, anh cố gắng thực hiện. Anh sống có kế hoạch, chi tiêu hợp lý và luôn nghiêm túc với tương lai. “Tôi tin anh sẽ là một người chồng, người cha tốt”, cô nói.
Sự kiên trì của Ngân khiến Michael thay đổi quyết định. Anh nhận ra nỗi sợ hôn nhân xuất phát từ tuổi thơ không còn đáng sợ bằng cảm giác đánh mất người con gái mang lại cho mình sự bình yên. Gia đình anh ở Đức cũng bất ngờ khi biết quyết định này nhưng vẫn ủng hộ Michael.
Hiền Duyên, 26 tuổi, đồng nghiệp của Ngân, kể lại lần Ngân ngất xỉu tại công ty phải nhập viện. Michael lập tức đến bệnh viện chăm sóc cô. Từ sau lần đó, anh đều đặn đưa đón bạn gái đi làm.
Sau lời xác nhận tình yêu ở đảo Koh Phi Phi đầu năm 2024, Michael cầu hôn. Do các thủ tục giấy tờ liên quan đến quốc tịch ba quốc gia, họ mất gần một năm để hoàn tất đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.
Khi về chung sống, sự khác biệt văn hóa từng khiến họ mâu thuẫn. Lớn lên ở Đức, Michael quen với lễ cưới vài chục khách. Khi nghe vợ thông báo nhà ở Vĩnh Long dự định mời hơn 300 người, anh phản đối. Sau khi nghe giải thích về văn hóa họ hàng, xóm giềng ở Việt Nam, anh đồng ý làm theo mong muốn của nhà vợ.
Sự kiệm lời của Michael cũng từng gây khó khăn trong giao tiếp. Khi giận, Ngân thường nhắn “em không muốn nói chuyện nữa”, Michael hiểu theo nghĩa đen và giữ im lặng.
“Nếu em muốn điều gì thì hãy nói thẳng, đừng bắt anh đoán. Anh thật sự không hiểu những tín hiệu ẩn sau lời nói”, lời đề nghị thẳng thắn của Michael đã giúp cả hai tìm ra lối thoát. Họ học cách ngừng chơi trò đoán ý. Ngân tập nói thẳng điều mình nghĩ, còn Michael học cách lắng nghe.
Năm ngoái, vợ chồng Ngân đón con trai đầu lòng, đặt tên là Andy. Tháng 6 này, cả gia đình chuyển sang Brazil định cư.
“Nhiều người nói tôi khờ khi theo đuổi một mối quan hệ không chắc chắn, nhưng nếu ngày đó không chủ động, tôi đã bỏ lỡ nhân duyên này”, Ngân nói.
Theo truyền thông Trung Quốc ngày 10/6, bé trai 3 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Đông được đưa đến Bệnh viện Bác Ái (thành phố Trung Sơn) trong tình trạng toàn thân tím tái. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị ngộ độc nitrit (nitrite).
Theo tìm hiểu, gia đình đã sử dụng nước rau xanh để pha sữa cho bé với mong muốn bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, chính thói quen này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.
Rau lá xanh chứa một lượng nitrat tự nhiên. Khi rau được đun nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài hoặc để nguội ở nhiệt độ phòng, nitrat có thể bị vi khuẩn chuyển hóa thành nitrit.
Đối với người trưởng thành, cơ thể thường có khả năng xử lý lượng nitrit nhỏ. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ mới 3 tháng tuổi, hệ tiêu hóa và chức năng gan vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Việc sử dụng nước rau để pha sữa khiến trẻ hấp thụ một lượng lớn nitrit trong thời gian ngắn, vượt quá khả năng chuyển hóa của cơ thể và dẫn đến ngộ độc cấp tính.
Nitrit có thể làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, khiến các cơ quan trong cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy. Dấu hiệu thường gặp gồm: Da, môi và đầu ngón tay tím tái. Khó thở. Mệt lả, bú kém. Trường hợp nặng có thể rơi vào suy hô hấp, hôn mê hoặc đe dọa tính mạng.
May mắn, bé trai được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện trẻ vẫn đang được điều trị và theo dõi.
Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh chỉ nên pha sữa công thức bằng nước ấm. Không nên dùng nước ép rau củ, nước cơm, nước trái cây hoặc các loại nước canh để thay thế nước khi pha sữa.
Nước luộc các loại rau như củ dền, cà rốt, nước cải bẹ xanh, bắp cải, củ cải đường… thường có chứa hàm lượng nitrate cao, sau khi ăn sẽ đi vào máu kết hợp với hemoglobin của hồng cầu tạo ra methemoglobin khiến hồng cầu mất khả năng vận chuyển ôxy và có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Hơn nữa, có những loại rau được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên khi nấu thường hòa tan trong nước luộc rau. Dùng nước luộc rau đó pha sữa sẽ có nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ.
Nước trái cây cũng không thích hợp dùng để pha sữa vì trong nước trái cây có chứa nhiều vitamin C và một số axit hữu cơ. Các chất này sẽ làm vón casein (một loại protein chính trong sữa) sẽ làm cho trẻ khó tiêu và đầy bụng. Ngoài ra, không nên cho trẻ uống sữa ngay sau hoặc trước khi ăn hoa quả. Một điều cần lưu ý nữa là không nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống các loại nước trái cây.
Cha mẹ cũng không nên pha sữa cho con bằng nước khoáng. Khi dùng nước khoáng để pha sữa cho trẻ em uống sẽ có nguy cơ tạo ra một số chất trung gian nguy hiểm.
Theo các chuyên gia, chỉ cần được đun sôi nước sạch đến 100 độ C trong vòng 3 - 5 phút thì những vi khuẩn trong nước sẽ bị tiêu diệt, đáp ứng nhu cầu nước sạch và an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Ngoài ra, khi pha sữa bột nên dùng nước đun sôi và để ra ngoài một thời gian đến khi nước ấm là tốt nhất, thường là từ 40 - 50 độ C.
Một phút chủ quan khi nghĩ con rắn "không độc" đã khiến một người đàn ông 58 tuổi tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy kịch, trải qua hơn 10 ngày điều trị liên tục với nhiều lần cấp cứu và hai lần phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU), sau khi bị rắn cắn ngay tại sân nhà.
Sự việc xảy ra tại một hộ gia đình ở thị trấn Châu Nhai, huyện Xương Ninh, thành phố Bảo Sơn. Khi phát hiện một con rắn dài khoảng 1,5 mét bò vào bồn hoa trong sân nhà người cháu, ông Lý (tên đã được thay đổi) lập tức tiến lại kiểm tra.
Từng có kinh nghiệm tiếp xúc rắn từ khi còn trẻ, ông Lý chủ quan cho rằng đây chỉ là "rắn ma" loài rắn được người dân địa phương tin là không có độc. Không chút dè chừng, ông dùng tay không chộp lấy phần cổ con vật để khống chế.
Tuy nhiên, ngay khi bị giữ lại, con rắn bất ngờ quay đầu cắn mạnh vào ngón trỏ tay trái của ông. Vết cắn ban đầu nhỏ, không gây đau rõ rệt nên ông Lý không mấy lo lắng. Thậm chí, ông còn dùng điện thoại chụp ảnh cùng con rắn trước khi thả nó đi, với suy nghĩ đơn giản rằng "đây cũng là một sinh vật sống".
Chỉ khoảng nửa giờ sau, tình trạng của ông bắt đầu chuyển biến xấu nhanh chóng. Ngón tay bị cắn sưng to, đau nhức dữ dội, lan rộng ra bàn tay. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa ông đến cơ sở y tế địa phương.
Do tình trạng vượt quá khả năng xử lý ban đầu, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân thành phố Bảo Sơn. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng: mí mắt sụp xuống, cơ thể mệt lả, ý thức giảm dần dấu hiệu điển hình của nhiễm độc thần kinh do rắn cắn.
Khi nhập viện, đã hơn 4 giờ kể từ thời điểm bị cắn, ông Lý gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, đồng thời tiến hành hội chẩn để xác định chính xác loài rắn gây nọc độc.
Điều đáng chú ý là chính bức ảnh ông Lý chụp cùng con rắn trước khi thả đi đã trở thành manh mối quan trọng giúp đội ngũ y tế xác định loài vật. Sau khi phân tích hình ảnh, các chuyên gia kết luận đây không phải loài rắn vô hại như ông nghĩ, mà là rắn hổ mang Tây Nam một trong những loài rắn cực độc.
Thông thường, nọc độc của loài này gây hoại tử mô tại chỗ, nhưng trong trường hợp của ông Lý, độc tố thần kinh chiếm ưu thế, nhanh chóng tấn công hệ hô hấp, gây nguy cơ liệt cơ và ngừng thở.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức tiêm thuốc chống sốc và truyền huyết thanh kháng nọc rắn mà không chờ phản ứng dị ứng, nhằm tranh thủ từng phút cứu sống bệnh nhân. Sau đó, ông tiếp tục được truyền thêm huyết thanh đặc hiệu cho nọc rắn hổ mang.
Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch và được chuyển vào ICU để theo dõi. Tuy nhiên, hành trình điều trị vẫn chưa dừng lại.
Chỉ vài ngày sau, khi vừa có dấu hiệu hồi phục, ông bất ngờ tái phát triệu chứng nặng: đau tức ngực, khó mở mắt, thở gấp tới 40 lần/phút. Xét nghiệm cho thấy cơ thể rơi vào tình trạng rối loạn axit bazơ nghiêm trọng do suy yếu cơ hô hấp.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ lần thứ hai, tiếp tục truyền huyết thanh và hồi sức tích cực. Sau gần hai giờ cấp cứu căng thẳng, ông một lần nữa thoát khỏi cửa tử và quay lại ICU.
Trong hơn 10 ngày điều trị, ông Lý trải qua tổng cộng 4 lần cấp cứu khẩn cấp và hai lần vào ICU. Đến ngày 11/6, sức khỏe dần ổn định và ông được xuất viện. Khi tái khám vào cuối tháng 6, tình trạng hồi phục tốt và có thể sinh hoạt bình thường.
Nhớ lại sự việc, ông không giấu được sự ám ảnh: "Tôi sẽ không bao giờ bắt rắn bằng tay nữa."
Các bác sĩ cho biết mùa hè là thời điểm rắn hoạt động mạnh, nguy cơ người dân gặp rắn trong khu dân cư tăng cao. Nhiều loại rắn độc có thể gây tổn thương thần kinh, máu hoặc cơ, trong đó các trường hợp nhiễm độc thần kinh đặc biệt nguy hiểm vì diễn tiến nhanh và khó lường.
Các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không dùng tay không bắt rắn, kể cả khi nghĩ rằng chúng vô hại. Khi phát hiện rắn, người dân nên giữ khoảng cách an toàn, tránh kích động và nhanh chóng liên hệ lực lượng chuyên trách để xử lý.
Lý do không hẳn vì CV chưa đẹp hay thị trường lao động thiếu việc, mà bởi điều họ chưa thật sự hiểu "Mình muốn gì?".
Việt Anh (25 tuổi, TP.HCM) tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền thông. Cậu từng làm tại một công ty truyền thông, được 2 tháng thì nghỉ vì thấy môi trường chưa thực sự phù hợp. Thế là chật vật đi tìm việc khác. Có lúc Việt Anh thức tới 2-3h sáng chỉ để sửa hồ sơ.
Việt Anh tìm và nộp đơn liên tục vì áp lực đồng trang lứa. Bạn bè cậu ai cũng có việc hết rồi. Người lương cao, người chuẩn bị lên leader.
“Tôi thì sáng mở laptop tìm việc, chiều đóng lại vì thấy công việc nào cũng không khiến mình muốn bắt đầu. Chẳng biết mình muốn gì?”, anh tâm sự.
Ngân Phúc (23 tuổi, TP.HCM) tốt nghiệp đã gần nửa năm với tấm bằng loại giỏi nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, trong khi phần lớn bài tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên “có kinh nghiệm” kèm với đó là áp lực từ gia đình.
“Có đợt ngày nào tôi cũng sửa CV, rải cả chục chỗ, đúng ngành hay trái ngành đều rải hết. Phỏng vấn xong HR bảo sẽ liên hệ lại trong tuần tới, rồi email im ắng luôn”, Phúc kể.
Thất nghiệp kéo dài khiến Phúc cũng tỏ ra chán nản. Có những ngày anh không muốn ra khỏi phòng, không muốn mở điện thoại.
“Tôi stress tới mức vừa mong có người gọi phỏng vấn, vừa sợ phải đi làm. Không ai gọi thì lại thấy bản thân vô dụng. Nhưng càng nộp nhiều, tôi càng không biết mình thật sự muốn làm gì”, cậu nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thanh Phương - Founder & CEO Công ty TNHH Chuyển hóa Nguồn nhân lực Việt Nam (VHRT - VHR Transformation) - cho rằng nhiều bạn trẻ học giỏi, GPA cao, bằng đẹp, tiếng Anh tốt nhưng vẫn khó tìm được công việc phù hợp vì hiện chỉ đáp ứng khoảng 1/3 yêu cầu của doanh nghiệp, trong khi cần đủ ba yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Sinh viên mới ra trường chủ yếu có kiến thức, nhưng kiến thức đó chỉ ở mức độ nền tảng, chưa chuyên sâu, và chưa hoặc rất ít được chuyển hóa vào trong công việc.
“Các bạn cũng có rất ít kỹ năng cần thiết cho công việc. Các kỹ năng cơ bản (cứng, mềm) cần phải được biết và tự trang bị trước khi bước chân vào thị trường lao động”, chị Phương nói.
Trong khi đó, điều doanh nghiệp tìm kiếm không chỉ là một người “ngoan” hay có thành tích học tập đẹp, mà là người có tinh thần học hỏi liên tục, biết quan sát, lắng nghe và có khả năng ứng dụng sáng tạo vào công việc.
Một nguyên nhân khác là thiếu "may mắn" hoặc có cơ hội mà không nắm bắt được do thiếu những điều kiện về kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã nêu ở trên, nên khi cơ hội đến thì chưa sẵn sàng.
Với những bạn trẻ học giỏi, có bằng cấp đẹp nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được công việc phù hợp vì chưa thật sự hiểu mình muốn gì, chị Phương nói đầu tiên là phải tự ý thức và định giá lại bản thân. Xác định rõ mình đang ở đâu, sau đó tìm ra khoảng GAP (khoảng cách) về kiến thức, kỹ năng so với yêu cầu thực tế của công việc mong muốn.
"Người trẻ cần xây dựng một lộ trình học hỏi, lên kế hoạch cụ thể để lấp đầy các khoảng trống về kiến thức và kỹ năng đã được xác định", chị Phương khuyên.
Bên cạnh chuyên môn, chị cho rằng các bạn trẻ cũng cần rèn luyện những phẩm chất mà doanh nghiệp hiện nay đặc biệt coi trọng, như tinh thần học hỏi liên tục, khả năng hợp tác và sự chính trực trong công việc.
Ngoài ra, người trẻ không nên ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm như bố mẹ, người thân hoặc những người mình tin tưởng, đặc biệt khi gen Z có xu hướng không muốn nghe theo ý kiến của phụ huynh.