Những người ủng hộ đảng Gián (CJP), phong trào đang gây bão trên mạng xã hội Ấn Độ, ngày 20/6 tổ chức biểu tình gần tòa nhà quốc hội ở New Delhi, nhằm gây áp lực đòi Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức.
“Có một loại virus tên là Dharmendra Pradhan cần phải được loại bỏ”, Abhijeet Dipke, người sáng lập CJP, hiện là sinh viên Đại học Boston, nói.
Đảng Gián cùng những người ủng hộ bày tỏ nỗi phẫn nộ sau khi đề thi của một chương trình y khoa quốc gia tháng trước bị rò rỉ trên mạng xã hội Telegram. Sự cố lộ đề thi khiến giới chức Ấn Độ quyết định hoãn kỳ thi, tổ chức lại vào ngày 21/6 và cấm Telegram tại nước này. Chính phủ cho biết vụ rò rỉ đề thi vẫn đang trong quá trình điều tra.
Theo lời kêu gọi của Dipke, hàng trăm sinh viên và thanh niên hôm 20/6 mang theo áp phích và liên tục gõ vào khay đĩa kim loại trước nhà quốc hội, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ. Giới chức đã triển khai lực lượng an ninh dày đặc, camera cùng thiết bị bay không người lái để giám sát cuộc biểu tình.
Hành động gõ đĩa này gợi nhớ đến lời kêu gọi năm 2020 của Thủ tướng Narendra Modi, khi ông đề nghị người dân Ấn Độ ra ngoài ban công và sân thượng để gõ vang các vật dụng nhà bếp nhằm biểu thị sự đoàn kết với nhân viên y tế tuyến đầu giữa lúc đại dịch Covid-19 lên tới đỉnh điểm.
Dipke phát biểu trước đám đông, bày tỏ CJP sẵn sàng đối thoại với chính phủ nếu ông Pradhan từ chức.
“Đây chỉ là khởi đầu. Nếu Dharmendra Pradhan không từ chức hoặc không có biện pháp xử lý nào đối với vấn đề này, cuộc biểu tình sẽ không dừng lại ở đây”, Deepak Kumar, một người ủng hộ CJP, cho biết.
“Chúng tôi học tập cực khổ, sống trong nghèo khó suốt 24 giờ mỗi ngày, từ năm này qua năm khác, vậy mà sau tất cả, đề thi của chúng tôi lại bị lộ. Bảo sao tôi không tức giận cho được?”, sinh viên Vicky Kumar bức xúc nói.
Phong trào của đảng Gián xuất hiện từ tháng 5, sau khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Surya Kant ví một số thanh niên thất nghiệp như “những con gián”, khiến dư luận phẫn nộ.
Những người ủng hộ đã biến thuật ngữ này thành biểu tượng của sự kiên cường, giúp CJP thu hút hơn 22 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Kể từ đó, thông điệp của phong trào đã mở rộng sang các mối lo ngại về tình trạng thất nghiệp, chi phí sinh hoạt gia tăng và trách nhiệm giải trình của chính phủ.
Những người ủng hộ CJP thường nói đùa rằng mình là kẻ thất nghiệp và “nghiện mạng xã hội nặng”. Các video và ảnh chế giễu cợt nạn thất nghiệp, tham nhũng và sự bất ổn chính trị của họ đã thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều tài khoản mạng xã hội ăn theo CJP cũng đã chọn con gián làm biểu tượng chính trị châm biếm.
Một nhà khoa học cấp cao Trung Quốc đã phác thảo các ứng dụng quân sự tiềm năng của công nghệ năng lượng mặt trời từ không gian, qua đó cho thấy cách hệ thống truyền năng lượng từ quỹ đạo có thể phục vụ giám sát và tác chiến điện tử, theo South China Morning Post ngày 5.4.
Trong bài viết đăng trên tạp chí Scientia Sinica Informationis, ông Duan Baoyan, kiến trúc sư chủ chốt của dự án năng lượng mặt trời vũ trụ "Zhuri", cho biết thiết kế hệ thống quỹ đạo đã được cải tiến đáng kể. Theo đó, ngoài chức năng truyền tải điện, hệ thống còn có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau như liên lạc, định vị, trinh sát, gây nhiễu và điều khiển từ xa.
Ông Duan nhấn mạnh vai trò của các chùm vi sóng siêu hẹp, có thể điều khiển chính xác để truyền năng lượng từ không gian xuống trái đất.
Về nguyên tắc, công nghệ này cũng cho phép truyền tín hiệu có mục tiêu, mở ra khả năng gây nhiễu hoặc bảo mật thông tin liên lạc quân sự.
Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời không gian. Khác với các hệ thống trên mặt đất, vốn phụ thuộc vào thời tiết và chu kỳ ngày đêm, các tấm pin đặt trên quỹ đạo có thể thu năng lượng gần như liên tục. Điện năng sau đó được chuyển thành vi sóng truyền xuống mặt đất và được chuyển đổi trở lại thông qua các ăng-ten thu trên trái đất.
Từ hơn một thập niên trước, nhóm của ông Duan đã đề xuất thiết kế OMEGA như một phương pháp chính của Trung Quốc để xây dựng hệ thống như vậy. Năm 2022, Trung Quốc đã hoàn tất cơ sở thử nghiệm cao 75 m để kiểm chứng toàn bộ quy trình, từ thu năng lượng, truyền không dây đến tiếp nhận trên mặt đất.
Trong nghiên cứu mới, ông Duan đề xuất chuyển từ mô hình một cấu trúc khổng lồ sang hệ thống mô-đun gồm nhiều đơn vị nhỏ hoạt động phối hợp. Cách tiếp cận này giúp tăng độ linh hoạt, duy trì vận hành khi một số bộ phận gặp sự cố, đồng thời giảm độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro khi xử lý công suất lớn trong không gian, theo South China Morning Post.
Không chỉ Trung Quốc, các nước khác cũng theo đuổi công nghệ này. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) từng đề xuất mô hình SPS-ALPHA dựa trên mạng lưới mô-đun tương tự.
Năm 2023, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ California (Mỹ) cũng đã thử nghiệm thành công việc truyền điện bằng vi sóng trên quỹ đạo.
Được đề xuất từ thập niên 1960, năng lượng mặt trời không gian từ lâu được kỳ vọng trở thành nguồn năng lượng sạch quy mô lớn, song vẫn đối mặt nhiều thách thức về công nghệ và chi phí.
"Đây là thiệt hại đáng kể. Lượng máy bay MQ-9 đã mất có trị giá lên tới gần một tỷ USD, tương đương 20% tổng số UAV loại này mà quân đội Mỹ sở hữu trước chiến sự", Bloomberg dẫn lời nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết hôm 22/5.
Tạp chí Air & Space Force trước đó cũng tiết lộ Mỹ đã mất gần 30 chiếc Reaper trong xung đột Trung Đông. Phần lớn bị phòng không Iran bắn rơi, một số bị hư hại nặng đến mức không thể sửa chữa sau những cuộc tập kích nhằm vào căn cứ đồn trú của Mỹ tại khu vực.
Con số này cao hơn thống kê được Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố hồi đầu tháng, trong đó ước tính Washington đã mất 24 chiếc MQ-9 trong xung đột với Tehran. Tuy nhiên, báo cáo của CRS được giới chuyên gia đánh giá là chưa đầy đủ, có nhiều chi tiết chưa khớp với dữ liệu thực tế được xác minh bằng thông tin nguồn mở.
Các nguồn tin cho biết UAV MQ-9 đã được triển khai với số lượng lớn trên bầu trời Iran để tìm kiếm mục tiêu như trận địa tên lửa, bệ phóng UAV, máy bay và khí tài quân sự. Chúng có thể trực tiếp tấn công hoặc cung cấp dữ liệu cho những đơn vị khác tập kích.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
MQ-9 Reaper là UAV quân sự do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân nước này, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Nó có thể đảm nhận vai trò thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Mỗi chiếc MQ-9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD.
Không rõ Mỹ hiện có bao nhiêu chiếc MQ-9 trong biên chế, song một quan chức nước này cho biết Washington còn 230 phi cơ trong kho tính đến tháng 12/2024. Trong giai đoạn tháng 10/2023-5/2025, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đã bắn hạ gần 20 chiếc Reaper của Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 500 triệu USD.
CBS nhận định MQ-9 dễ bị bắn hạ do được thiết kế để làm nhiệm vụ chống khủng bố và phiến quân với trang bị thô sơ, chứ không phải nhằm đối phó với những quốc gia sở hữu năng lực phòng không hiện đại.
Trong phiên điều trần trước Tiểu ban Không quân - Lục quân thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 13/5, phó tư lệnh không quân Mỹ David Tabor thừa nhận mức độ tiêu hao của phi đội MQ-9. "Chúng tôi đang xem xét phương án mua lại càng nhiều máy bay MQ-9A càng tốt", ông nói.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink ngày 20/5 khẳng định quân chủng này không có ý định loại bỏ dòng MQ-9. "Chúng tôi đã mất một số chiếc MQ-9 và đang nỗ lực bù đắp thiếu hụt. Song song với đó, không quân Mỹ đang xem xét UAV thay thế cho MQ-9, có lẽ sẽ là nhiều loại khác nhau", ông cho hay.
"Chúng tôi đã rất dễ tính. Tổng thống Donald Trump nói rằng 'các vị cần đến đây với thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận'. Chúng tôi đã làm như vậy, thật không may là không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với báo giới trước khi rời Pakistan sáng nay.
Phó tổng thống Mỹ cho rằng vấn đề mấu chốt chính là Iran từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân. "Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản, đó là đề nghị cuối cùng và tốt nhất của Mỹ. Hãy chờ xem liệu Iran có chấp nhận nó hay không", ông nói.
"Chúng tôi cần thấy cam kết rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không tìm kiếm các công cụ cho phép nhanh chóng sở hữu được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó và hy vọng sẽ thấy", ông Vance nói khi được CNN hỏi cụ thể về những điều khoản mà Iran từ chối.
Phó tổng thống Mỹ thêm rằng trong suốt 21 giờ đàm phán với Iran, ông liên tục trao đổi với Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động tác chiến của Mỹ tại Trung Đông.
Hãng tin Tasnim của Iran cũng xác nhận cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, cho rằng "những yêu cầu quá đáng của Washington" đã gây cản trở nỗ lực này. Đài truyền hình Press TV đưa tin rằng trong những điểm bất đồng có vấn đề về quyền đi lại qua eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.
Phái đoàn Mỹ và Iran đàm phán suốt 21 giờ và kết thúc rạng sáng 12/4, với sự tham gia của bên trung gian là Pakistan. Khác với thông lệ, các quan chức Mỹ và Iran gặp mặt trực tiếp cùng với giới chức Pakistan, chứ không thông qua trung gian đi lại giữa các phòng. Hai bên đều có quan điểm riêng trước đàm phán, khẳng định chỉ nhượng bộ những điều có thể chấp nhận.
Cuộc đàm phán diễn ra trong lúc căng thẳng ở eo biển Hormuz leo thang. Mỹ tuyên bố đã điều tàu chiến qua eo biển để mở đường cho chiến dịch rà phá thủy lôi, trong khi Iran dọa sẽ "xử lý nghiêm" tàu quân sự ở đây.