Sáng 23-4 (theo giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên nền tảng X:
“Các lực lượng Mỹ đã ra lệnh cho 29 tàu phải quay đầu hoặc trở lại cảng, là một phần trong cuộc phong tỏa của Mỹ đối với Iran.
Trong 24 giờ qua, truyền thông tường thuật nhiều tàu thương mại đã vượt qua được vòng phong tỏa, trong đó nêu tên các tàu M/V Hero II, M/V Hedy và M/V Dorena làm ví dụ. Tuy nhiên, những báo cáo này là không chính xác.
Là một phần trong đoàn tàu vận chuyển hàng triệu thùng dầu ra thị trường, các tàu Hero II và Hedy không hề vượt qua được vòng phong tỏa. Thực tế, hai tàu chở dầu treo cờ Iran này đang neo đậu tại Chah Bahar, Iran, sau khi bị lực lượng Mỹ chặn lại trong tuần này.
Trong khi đó, tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang đi theo tàu Dorena tại Ấn Độ Dương, sau khi tàu này cố vi phạm lệnh phong tỏa.
Quân đội Mỹ có khả năng hoạt động trên toàn cầu. Các lực lượng Mỹ đang hoạt động và thực thi lệnh phong tỏa trên khắp Trung Đông và khu vực bên ngoài”.
Ngày 22-4, cuộc bỏ phiếu lần thứ năm về nghị quyết quyền hạn chiến tranh nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Iran đã không được thông qua, với 51 phiếu chống và 46 phiếu thuận.
Trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng “ông Trump đã đưa ra những lời hứa suông về việc chấm dứt cuộc chiến của mình suốt nhiều tuần qua”, và cuộc bỏ phiếu này mang đến cho “những con rối của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cơ hội lần thứ năm để làm điều đó”.
Theo Hãng tin Anadolu, ngày 22-4, Liên hợp quốc đã chỉ trích Israel về một vụ xâm nhập mới vào lãnh thổ Syria, cảnh báo rằng các hành động vi phạm lặp đi lặp lại như vậy đang đe dọa tiến trình chuyển tiếp chính trị “mong manh” của Syria, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động khiêu khích.
“Trước hết, tôi xin lưu ý hoạt động quân sự của Israel tại miền nam Syria tiếp tục vi phạm các thỏa thuận hiện có và luật pháp quốc tế” – ông Claudio Cordone, Phó đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, phát biểu tại phiên họp về Syria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ông nói rằng các lực lượng Israel đang thực hiện các cuộc xâm nhập gần như hằng ngày, dựng chốt kiểm soát và bắt giữ công dân Syria.
Ông đặc biệt nêu một sự việc xảy ra gần đây, trong đó “hàng chục người Israel đã vượt qua vài trăm mét vào khu vực phân cách gần làng Hadar”. Ông kêu gọi Israel chấm dứt các hành vi vi phạm, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Sáng 23-4, Hãng tin AFP bình luận: Bằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vô thời hạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tốn kém này, nhưng Tehran có thể không sẵn sàng trao cho ông chiến thắng.
Ông Trump vẫn kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, trong khi Iran yêu cầu Mỹ phải chấm dứt phong tỏa trước khi có thể xem xét bất kỳ thỏa thuận nào nhằm kết thúc cuộc chiến do Israel và Mỹ phát động vào ngày 28-2.
Đối với ông Trump – người thường tự hào về khả năng đạt được các thỏa thuận lớn nhanh chóng, việc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện nay cho thấy sự tương phản hoàn toàn. Bên phía Iran là những nhà ngoại giao kiên trì, sẵn sàng theo đuổi một cuộc đấu tranh dài hạn để đối phó một kẻ thù mà họ coi là không thành thật.
“Ông Trump thực ra có thể leo thang hơn nữa và sa vào những hành động quân sự liều lĩnh hơn. Nhưng cho đến nay, ông ấy đã dừng việc tự đẩy mình vào một cái hố sâu hơn” – ông Alex Vatanka, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Trung Đông, nhận định.
Đối với ông Trump – người từng vận động tranh cử với cam kết tránh can thiệp quân sự, cuộc chiến này đã trở thành một thảm họa chính trị, khi ông vấp phải sự phản đối ngay cả từ một bộ phận cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa.
Đáp lại các cuộc tấn công, Iran đã tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu, khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả giá xăng cao hơn trong nhiều tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Ngày 22-4, lực lượng cứu hộ cho biết họ đã tìm thấy thi thể của nhà báo người Lebanon Amal Khalil sau khi bà thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào một thị trấn ở miền nam Lebanon.
Văn phòng báo chí của Cơ quan Phòng vệ dân sự cho biết lực lượng cứu hộ đã “tìm thấy thi thể của nhà báo Amal Khalil, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhắm vào một ngôi nhà ở thị trấn al-Tiri”.
Nơi bà làm việc, báo Al-Akhbar của Lebanon, cũng xác nhận bà đã thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos nói rằng “việc nhắm mục tiêu vào các nhà báo là tội ác tàn bạo”.
"Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Chừng nào còn kiểm soát, chừng đó còn giao tranh", một phát ngôn viên Hezbollah ngày 27.6 nói với tạp chí Newsweek. Người này khẳng định Hezbollah không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Hezbollah "có quyền kiểm soát đất đai và nhà cửa của mình".
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đại diện Israel, Lebanon và Mỹ ngày 26.6 ký một thỏa thuận mới tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Chi tiết đầy đủ của văn kiện chưa được công bố, nhưng truyền thông Israel cho biết thỏa thuận bao gồm việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút khỏi 2 khu vực nằm trong "vùng an ninh" rộng khoảng 9,6 km ở miền nam Lebanon.
Theo Hezbollah, nếu việc rút quân chỉ diễn ra một phần, nguy cơ đụng độ mới là điều khó tránh. Phát ngôn viên Hezbollah bác bỏ khả năng "trao đất cho bên đối thủ", cho rằng người dân miền nam Lebanon là những người gánh chịu trực tiếp hậu quả chiến sự.
Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh gọi thỏa thuận là "bước đầu tiên" nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, chấm dứt các hành động thù địch và tạo điều kiện để người dân trở về quê hương.
Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter mô tả đây là một "thỏa thuận khung 3 bên", trong đó "Iran bị loại trừ, Hezbollah bị loại trừ, và con đường hòa bình giữa Israel và Lebanon được thiết lập".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đánh dấu "sự khởi đầu của những bước tiến mới", đồng thời nhấn mạnh bước đi đầu tiên thường là khó khăn nhất nhưng có ý nghĩa quan trọng.
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel vẫn duy trì "vùng an ninh" ở miền nam Lebanon "chừng nào Hezbollah chưa giải giáp vũ khí". Theo Reuters dẫn lời ông, thỏa thuận trước mắt chỉ xác định "2 khu vực thí điểm" ở 2 bên bờ sông Litani, nơi quân đội Lebanon sẽ triển khai lực lượng.
"Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào Iran", ông Netanyahu nói, cho rằng Tehran đang tìm cách buộc Israel rút khỏi miền nam Lebanon bằng vũ lực. Ông tuyên bố Israel, Lebanon và Mỹ đang gửi thông điệp rằng Iran, Hezbollah và các tổ chức vũ trang khác "không có vai trò gì" tại Lebanon.
Israel - Hezbollah đã giao tranh từ sau khi Hezbollah can dự nhằm ủng hộ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10.2023. Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn lớn đầu tiên vào tháng 11.2024. Dù vậy, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn khi Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt liên quan việc rút quân khỏi các khu vực đã được chỉ định.
Căng thẳng tại Lebanon cũng gắn với vòng xoáy đối đầu rộng hơn giữa Mỹ, Israel và Iran. Sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, Hezbollah nối lại các hoạt động xuyên biên giới.
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran được ký gần đây kêu gọi ngừng bắn tại Lebanon, mở đường cho thỏa thuận giữa Israel - Hezbollah. Tuy nhiên, trên thực địa, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, trong khi Iran cảnh báo có thể tái phong tỏa eo biển Hormuz nếu Israel không dừng các chiến dịch chống Hezbollah.
"Không được quên rằng hơn 220.000 công dân Nga đang sinh sống tại Transnistria. Lợi ích và an toàn của họ đang bị đe dọa do những hành động thiếu cân nhắc, vô trách nhiệm của Ukraine và Moldova", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu trả lời phỏng vấn ngày 21/4.
Theo ông Shoigu, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, Moskva sẽ thực hiện mọi bước đi và sử dụng tất cả phương thức sẵn có nếu cần thiết để bảo vệ người Nga ở Moldova theo hiến pháp.
"Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi đang xem xét mọi kịch bản, kể cả những kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hy vọng tình hình không diễn tiến theo hướng tiêu cực nhất", ông Shoigu nói thêm.
Nga từng viện dẫn lý do bảo vệ người dân ở các vùng ly khai tại miền đông Ukraine để tiến hành chiến dịch tấn công nước này hồi tháng 2/2022.
Transnistria nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới Transnistria từ năm 1993.
Ông Shoigu cáo buộc chính phủ Moldova đang sử dụng "đòn bẩy khí đốt" đối với Transnistria nhằm "buộc khu vực này phải khuất phục". Ông cho hay Nga đang phải tiến hành cung cấp khí đốt cho Transnistria để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân trên cơ sở nhân đạo.
"Giới lãnh đạo tại Chisinau dường như không từ bỏ yêu sách tái thống nhất với Transnistria, nhưng chỉ cho phép lượng khí đốt tối thiểu sang vùng lãnh thổ này để phục vụ nhu cầu công cộng. Đối với phần khí đốt còn lại, họ tìm cách áp mức giá cao đến mức không thể chấp nhận", ông Shoigu cho hay.
Ông đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu trên thực tế đã khiến nhà máy điện Moldova ở Transnistria gần như phải ngừng hoạt động.
"Hiện Chisinau đang nhập khẩu điện từ Romania với mức giá cao gấp nhiều lần. Có thể thấy Chisinau đang hy sinh phúc lợi của chính người dân để gây tổn hại cho Transnistria", ông nói thêm.
Gần đây, chính quyền Moldova theo đường lối thân châu Âu đã gia tăng sức ép đối với vùng ly khai này. Các nhà đàm phán từ Moldova và Transnistria không đạt được tiến triển nào trong cuộc gặp tuần trước, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ly khai.
Chính quyền Transnistria phản đối việc Moldova tuần trước áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Transnistria cũng bác bỏ kế hoạch của chính phủ Moldova nhằm áp dụng thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng đối với vùng ly khai này.
Tổng thống Moldova muốn đưa đất nước, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, và cho rằng điều này có thể thực hiện ngay cả khi chưa giải quyết được tranh chấp Transnistria.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Shoigu cáo buộc Moldova cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời gây khó khăn cho người dân khu vực này trong việc tham gia bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý năm 2024, trong đó cử tri ủng hộ gia nhập EU với tỷ lệ sít sao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thỏa thuận giải quyết vấn đề ly khai có thể đạt được nếu các bên "thể hiện thiện chí và có điều kiện phù hợp". Ông cáo buộc Moldova không tạo điều kiện cho việc tái thống nhất với Transnistria.
Chính phủ Moldova chưa lên tiếng về phát biểu của ông Shoigu.
Theo Hãng thông tấn Tass ngày 25-4, phát biểu tại một cuộc tranh luận ở Athens (Hy Lạp) do báo Kathimerini tổ chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Washington không phải là đối tác hoàn toàn đáng tin cậy.
"Mọi người đều thấy rằng Mỹ - siêu cường số một - có thể là đồng minh của một số quốc gia, nhưng đồng minh này không thực sự chắc chắn. Không ai hoàn toàn chắc chắn rằng đồng minh này là đáng tin cậy", ông Macron nói.
Trước đó, trong một cuộc gặp với sinh viên ở Nicosia (Cypus), Tổng thống Pháp cho rằng Mỹ sẽ không còn bảo vệ châu Âu trong dài hạn, do đó châu Âu cần trở nên mạnh mẽ hơn, theo cổng thông tin Vijesti.
"Thách thức đối với châu Âu của chúng ta là phải mạnh mẽ hơn và độc lập hơn, bởi vì Mỹ sẽ không còn bảo vệ chúng ta về lâu dài nữa", ông nói và đưa ra dẫn chứng về vấn đề Greenland, Iran và Ukraine.
Tổng thống Pháp nói thêm rằng Mỹ là đồng minh của châu Âu, nhưng lục địa già được "xây dựng trên ý tưởng" rằng người Mỹ sẽ bảo vệ nó mãi mãi. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ với chủ quyền của châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
"Chiến tranh nảy sinh từ những hiểu lầm, sự diễn giải sai lệch hoặc sự điên rồ của một số nhà lãnh đạo, và đôi khi là những dân tộc tin rằng an ninh của họ sẽ đến từ sự hủy diệt nước láng giềng", ông Macron nói và khuyên giới trẻ luôn cố gắng hiểu người khác và hướng tới tương lai.
Mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dần "nguội lạnh" trong thời gian gần đây, sau khi Mỹ tức giận vì châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến ở Iran.
Ông Macron đã nhiều lần kêu gọi châu Âu tự mình tăng cường an ninh thay vì dựa vào Mỹ, đồng thời cho rằng các nước này cần thúc đẩy vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).