Từ cuối tháng 4 đến tháng 6 hằng năm, Vườn quốc gia Cúc Phương mới chính thức bắt đầu mùa bướm nở rộ nhất trong năm. Đây cũng là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên khu rừng già thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, trải nghiệm mùa bướm đẹp nhất ở Việt Nam.
Tuy nhiên, năm nay mùa bướm ở Vườn quốc gia Cúc Phương đến sớm hơn 2-3 tuần. Từ đầu tháng 4, hàng vạn cánh bướm đã bay rợp khu rừng già, tạo nên khung cảnh đầy mê hoặc.
Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết, mùa bướm đến sớm đã kéo theo lượng lớn du khách đổ về rừng trong thời gian gần đây.
Theo thống kê, trong tháng 3, Vườn quốc gia Cúc Phương đón trên 12.300 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm gần 9.000 lượt. Những ngày cao điểm vừa qua (đầu tháng 4), vườn đã đón tới chục nghìn lượt khách về tham quan, chụp ảnh.
Theo ông Hải, việc mùa bướm và đom đóm xuất hiện sớm không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, đây là kết quả của nhiều yếu tố sinh thái kết hợp, từ nhiệt độ, độ ẩm đến lượng mưa và sự phát triển của thảm thực vật. Dưới góc độ khoa học, đây được xem là một “chỉ báo sinh học” quan trọng.
Mùa bướm ở rừng Cúc Phương tạo nên khung cảnh “hiếm có khó tìm”, ít nơi nào ở Việt Nam có được. Cũng vì thế, du khách nô nức đổ về đây để được “check-in”, ghi lại khoảnh khắc hiếm có với những đàn bướm rừng đủ màu sắc lấp lánh, tung bay ngợp trời.
Chị Lê Thu Hòa (Hà Nội) chia sẻ, chị từng nghe nói và xem nhiều hình ảnh về khung cảnh thơ mộng, thiên nhiên tươi đẹp của rừng Cúc Phương khi mùa bướm đến. Tuy nhiên, các năm trước chưa có thời gian chị được đến tận đây để lưu lại những hình ảnh quý giá này.
“Năm nay tôi cùng những người bạn dự định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ đến rừng Cúc Phương để chụp ảnh bướm. Tuy nhiên, rất bất ngờ mùa bướm năm nay lại đến sớm hơn mọi năm. Không cần phải chờ đợi thêm, dịp cuối tuần, tôi và nhóm bạn xách ba lô lên và đi ngay đến đây”, chị Hòa nói.
Chị Thu An cùng đi trong nhóm chị Hòa hồ hởi tâm sự: “Quá bất ngờ với khung cảnh của khu rừng. Không khí trong xanh mát lành, cây cối cổ thụ xanh tươi, hàng vạn cánh bướm bay ngợp trời, trong đời tôi chưa từng chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp như thế này bao giờ”.
Nhiều du khách đến từ Hà Nội cho biết thêm, họ phải dậy từ 4h sáng, di chuyển hơn 100km để đến Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). Tại đây, sau khi ăn sáng, mọi người nhanh chóng vào cửa rừng để chụp ảnh cho kịp “thời điểm vàng” ngắm những đàn bướm tung tăng, bắt đầu một ngày mới.
“Thời gian di chuyển hơn 100km chúng tôi ai cũng rất háo hức. Trước đó, mọi người đều chờ đợi đến thời điểm cuối tuần để được về đây ngắm bướm. Chỉ lo hết mùa bướm thì lại bỏ lỡ mất cơ hội, phải chờ đến sang năm”, chị Hoài ở xã Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua tại Vườn quốc gia Cúc Phương, không kể ngày trong tuần hay ngày nghỉ cuối, lúc nào tại khu rừng già cũng rất đông du khách đổ về đây tham gia tuor đặc biệt “đặc sản của rừng Cúc Phương”.
Từ cổng vườn, du khách đã có thể hòa mình vào thiên nhiên, từng đàn bướm với đủ loại màu sắc bay phấp phới. Có chỗ chúng đậu thành từng đàn sát nhau, tạo nên những hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Du khách chỉ cần đi đến gần, đàn bướm sẽ tung bay lên không trung, những cánh bướm rập rờn như tuyết trắng xóa đang khẽ rơi.
Anh Thái Sơn (thợ chụp ảnh ở phường Hoa Lư) tâm sự: “Từ cuối tháng 3 đến nay, ngày nào tôi cũng kín lịch với các đoàn khách đến rừng Cúc Phương chụp ảnh với bướm. Công việc bận rộn nhưng thấy khách vui vì có được những tấm hình ưng ý với mùa bướm, tôi cũng bớt mệt nhọc”.
Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết thêm, các đoàn du khách khi đến rừng tham quan, trải nghiệm mùa bướm đực nhân viên của vườn hướng dẫn cụ thể, tận tình chu đáo, để mọi người có chuyến đi vui vẻ, đáng nhớ và không gây ảnh hưởng đến sinh thái rừng.
“Chúng tôi luôn nhắc nhở du khách, hãy đến với rừng như một vị khách biết lắng nghe, đừng vội vàng, đừng gây ồn ào, đừng cố “sở hữu” những gì thuộc về tự nhiên. Chỉ cần bạn đi nhẹ, nói khẽ, và mở lòng, rừng sẽ “kể chuyện” cho bạn theo cách riêng của nó.
Và khi rời đi, nếu bạn mang theo được một chút tĩnh lặng của đêm rừng, một chút rung động trước cánh bướm, hay một chút suy nghĩ về trách nhiệm của mình, thì chuyến đi đó đã có ý nghĩa”, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, chia sẻ.
Tại thị trấn Memuro, Hokkaido, một tiệm cà phê bánh Pháp mở cửa miễn phí từ 21h tối Chủ nhật đến 6h sáng hôm sau để đón những người mẹ có con quấy khóc. Chủ tiệm Madoka Nozawa, 28 tuổi, đặt tên không gian này là Oyako no Koya (Ngôi nhà của cha mẹ và con cái). Cô cùng các tình nguyện viên hỗ trợ trông trẻ đêm, lắng nghe tâm sự của các bà mẹ.
Dịch vụ được cửa hàng triển khai từ cuối tháng 10/2025. Ý tưởng bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân của Nozawa khi từng phải một mình ôm con khóc suốt đêm để chồng ngủ lấy sức đi làm.
"Tôi muốn tạo ra một nơi trú ẩn, để những người mẹ không cảm thấy đơn độc", chủ tiệm Nozawa nói.
Cửa hàng bố trí thảm cho trẻ bò, khu vực ngủ, cùng không gian riêng để thay tã và cho con bú. Một người mẹ 34 tuổi đang trong kỳ nghỉ thai sản cho hay dịch vụ này giúp cô có người trò chuyện và giải tỏa áp lực tâm lý.
Ý tưởng này gợi nhớ đến bộ truyện tranh trực tuyến Yonakigoya (Căn nhà khóc đêm), đăng trên mạng xã hội Nhật Bản từ năm 2023. Trong truyện, một quán cà phê chỉ mở về đêm trở thành nơi trú chân cho những bà mẹ kiệt sức vì chăm con. Nhiều độc giả cho biết họ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nếu ngoài đời thực cũng có một không gian như vậy.
Tác giả bộ truyện, đồng thời là một người mẹ, lần đầu chia sẻ ý tưởng trên mạng xã hội năm 2017. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và sau đó được phát triển thành truyện dài kỳ. Bà cho biết đến nay vẫn nhận được nhiều phản hồi đồng cảm, cho thấy cảm giác cô lập trong quá trình nuôi con ở Nhật Bản gần như chưa thay đổi.
Các mô hình tương tự quán cà phê ở Hokkaido cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác. Tại tỉnh Tokushima, một nhóm hỗ trợ chăm sóc trẻ em vận hành hai quán cà phê. Trong các buổi sinh hoạt hằng tháng, nhân viên chăm sóc trẻ sẽ tạm thời trông trẻ để các bà mẹ nghỉ ngơi. Đại diện nhóm hy vọng nơi đây có thể trở thành chỗ dựa cho các gia đình.
Tại Niigata, một nhóm phụ nữ hoạt động về phát triển cộng đồng cũng đã duy trì mô hình tương tự mỗi tuần một lần từ tháng 7 năm ngoái.
Tuy nhiên, việc duy trì các mô hình quán cà phê trông trẻ đêm vẫn là thách thức. Hầu hết cơ sở đang hoạt động dựa trên nguồn đóng góp từ cá nhân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của tình nguyện viên. Chi phí vận hành và áp lực nhân sự khi làm việc xuyên đêm là những rào cản đáng kể.
Kaori Ichikawa, giáo sư tại Tokyo University of Information Sciences, chuyên về chăm sóc sau sinh, cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ để các mô hình này tiếp tục tồn tại.
"Các hỗ trợ từ chính quyền thường hạn chế vào ban đêm, cuối tuần hoặc ngày lễ, khu vực công và tư cần phối hợp để tạo ra những nơi như quán cà phê cho trẻ khóc đêm, nơi mọi người có thể tìm kiếm hỗ trợ bất cứ khi nào cần", bà Ichikawa nói.
Những ngày nghỉ lễ, mạng xã hội thường ngập tràn hình ảnh check-in: biển xanh, núi cao, quán cà phê đông kín người. Ai cũng có vẻ đang tận hưởng. Nhưng sau những bức ảnh rực rỡ ấy, không ít người thú nhận một cảm giác quen thuộc: mệt hơn cả ngày đi làm. Đi chơi mà như chạy đua, nghỉ lễ mà lại cần thêm một kỳ nghỉ khác để hồi sức.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta đặt lại một câu hỏi đơn giản: nghỉ lễ rốt cuộc là để làm gì?
Nghỉ lễ, trước hết, là để nghỉ ngơi. Nghe thì hiển nhiên, nhưng thực tế lại không đơn giản. Trong nhịp sống hiện đại, nghỉ không còn đồng nghĩa với dừng lại, mà thường bị hiểu thành lấp đầy thời gian rảnh bằng thật nhiều hoạt động.
Không ít người sợ lãng phí kỳ nghỉ, sợ không có gì để kể, sợ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua trải nghiệm. Thế là lịch trình kín mít: sáng đi điểm này, trưa ăn chỗ kia, chiều check-in nơi khác, tối lại chen chân vào những con phố đông nghẹt.
Kết quả là gì? Một kỳ nghỉ trôi qua nhanh như một cuộn phim tua vội, đầy ắp hình ảnh nhưng thiếu cảm xúc.
Nhưng sống trọn từng khoảnh khắc phải chăng là không bắt đầu từ việc đi đâu, mà từ cách chúng ta hiện diện trong từng phút giây?
Một buổi sáng không báo thức, thức dậy khi cơ thể thực sự muốn, có thể đã là một sự xa xỉ. Một bữa cơm gia đình không vội vã, không cầm điện thoại, nghe nhau kể những chuyện thật giản dị.
Không phải ai cũng có điều kiện đi du lịch xa trong dịp lễ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể tận hưởng.
Thực tế, không ít người sau những chuyến đi đông đúc đã quay về mới nhận ra một điều giản dị: ở nhà, đôi khi lại là lựa chọn dễ chịu hơn. Một buổi chiều dọn lại góc phòng, trồng thêm chậu cây, đọc một cuốn sách còn dang dở, hay đơn giản là ngồi yên nhìn mưa rơi… Những điều tưởng như bình thường lại trở nên đáng quý khi ta cho mình đủ thời gian để cảm nhận.
Thử một lần đặt điện thoại xuống lâu hơn bình thường. Không phải để "cai nghiện" công nghệ, mà để tạo khoảng trống cho những điều khác bước vào. Khi không liên tục bị cuốn vào dòng thông tin, ta có thể nhận ra những thứ rất gần: tiếng gió, ánh nắng, gương mặt người thân, hay chính cảm xúc của mình.
Một nghịch lý thú vị là càng cố tận hưởng, người ta càng dễ bỏ lỡ. Bởi tận hưởng không phải là một nhiệm vụ cần hoàn thành, mà là một trạng thái tự nhiên khi ta thật sự có mặt ở hiện tại. Khi không còn bị ám ảnh bởi việc phải vui cho xứng đáng, niềm vui lại đến nhẹ nhàng hơn.
Tất nhiên không có một công thức chung cho tất cả mọi người.
Có người thích xê dịch, khám phá những vùng đất mới. Có người lại tìm thấy sự bình yên trong những điều quen thuộc. Điều quan trọng không phải là chọn cách nào, mà là chọn điều phù hợp với chính mình, thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác.
Một kỳ nghỉ đáng nhớ không nhất thiết phải có nhiều điểm đến, mà có thể chỉ cần một vài khoảnh khắc thật sự "chạm". Đó có thể là tiếng cười của con trẻ khi được chơi cùng cha mẹ, là cảm giác nhẹ nhõm khi hoàn thành một việc còn dang dở, hay đơn giản là một buổi tối ngủ ngon không mộng mị.
Ở một góc nhìn khác, nghỉ lễ cũng là cơ hội để nạp lại năng lượng theo đúng nghĩa. Không chỉ là nghỉ ngơi thể chất, mà còn là làm mới tinh thần. Sau những ngày bận rộn, con người cần những khoảng lặng để nhìn lại mình: mình đang sống ra sao, điều gì đang khiến mình mệt mỏi, và điều gì thực sự mang lại niềm vui.
Nếu kỳ nghỉ chỉ trôi qua trong vội vã, có lẽ ta đã bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
Thay vì hỏi "đi đâu cho đáng", có lẽ nên thử hỏi "làm gì để mình thấy dễ chịu hơn". Câu trả lời có thể rất khác nhau: một chuyến đi ngắn, một ngày ở nhà, một cuộc gặp bạn cũ, hay đơn giản là ngủ đủ giấc. Không có lựa chọn nào là đúng hay sai", chỉ có phù hợp hay không.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất của một kỳ nghỉ không nằm ở những gì ta đã làm, mà ở cảm giác còn lại sau đó. Nếu sau kỳ nghỉ, ta thấy nhẹ lòng hơn, có thêm năng lượng, có thêm chút yêu đời - thì đó đã là một kỳ nghỉ trọn vẹn.
Nghỉ lễ không chỉ để nghỉ ngơi. Nó là một lời nhắc rằng giữa guồng quay hối hả, ta vẫn có quyền dừng lại, hít thở, và sống chậm hơn một chút, để khi quay lại trong trạng thái tốt hơn.
Và biết đâu, khi không còn cố gắng tận hưởng theo cách của người khác, ta lại tìm thấy một niềm vui rất riêng - giản dị, yên bình nhưng đủ đầy - trong chính những ngày nghỉ của mình.
Dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar cho thấy tỷ lệ lấp đầy khách sạn tại một số thành phố đăng cai World Cup 2026 hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, dù còn ba tuần nữa giải đấu sẽ khai mạc.
Đây là kỳ World Cup đầu tiên mở rộng lên 48 đội tham dự với 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia.
Trong khi Mexico City, Monterrey, Dallas hay San Francisco ghi nhận lượng đặt phòng khả quan thì nhiều nơi khác không đạt kỳ vọng.
Tại Vancouver, tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình trong các ngày diễn ra trận đấu hiện đạt 39%, giảm so với mức 53% của cùng kỳ năm ngoái. Tình hình tương tự diễn ra tại Boston, nơi diễn ra trận đấu giữa Nauy và Iraq ngày 16/6, khi tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 32%, thấp hơn mức 44% năm trước.
Trận đấu giữa Brazil và Marốc tại New Jersey cũng không tạo cú hích cho hệ thống lưu trú ở thành phố liền kề New York. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại đây vào ngày 13/6 đạt khoảng 31%, giảm mạnh so với mức 43% năm ngoái, trong khi giá vé xe buýt khứ hồi cho cổ động viên chặng New York - New Jersey đã giảm 75%.
Báo cáo từ American Hotel & Lodging Association nhận định ngành khách sạn có thể đã đánh giá quá cao việc người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay đến Bắc Mỹ theo dõi giải đấu. Cơn sốt World Cup trong giai đoạn đầu được dự báo có thể không mang lại cơ hội tài chính lớn như kỳ vọng.
Đại diện khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, trong đó có New York City, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle cho biết có tới 80% lượng đặt phòng đang thấp hơn dự báo ban đầu. Khoảng hai phần ba các đơn vị vận hành tại New York City báo cáo lượng đặt phòng thấp hơn kỳ vọng, trong khi gần 80% khách sạn ở Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattlecho biết nhu cầu hiện thấp hơn mức thường thấy vào mùa hè.
Khoảng 65% đến 70% số người tham gia khảo sát cho rằng các rào cản về thị thực cùng những lo ngại về tình hình chính trị là nguyên nhân khiến nhu cầu khách quốc tế đến sụt giảm. Chỉ khoảng 25% đến 30% các thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nhờ giải đấu, chủ yếu là những nơi vốn đã có lượng khách du lịch nghỉ dưỡng cao hoặc là địa điểm đóng quân chính thức của các đội tuyển.
Những con số ảm đạm này đang khiến nhiều người bất ngờ khi ngành khách sạn chuẩn bị cho điều từng được xem là "mỏ vàng" du lịch. Jan Freitag, Giám đốc quốc gia phụ trách phân tích ngành khách sạn củaCoStar Group, cảnh báo rằng giải đấu có thể trở thành "câu chuyện của hai tháng", với lượng khán giả thấp ở vòng loại và chỉ tăng vào tháng 7 khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp.
"Đối với các trận vòng ngoài, có khả năng sức hút sẽ không đạt như kỳ vọng, và điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ lấp đầy phòng thấp hơn. Ngoài ra còn nhiều đội bóng nhỏ, lần đầu lọt vào vòng chung kết sẽ không có nhiều cổ động viên", Freitag nói. Ông lấy Curaçao, quốc đảo ở vùng Caribe lần đầu góp mặt tại World Cup làm ví dụ, về một đội tuyển khó có thể tạo ra làn sóng lớn người hâm mộ đi theo cổ vũ.
World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh du khách phải đối mặt với giá vé máy bay tăng, lạm phát và chi phí ngày càng đắt đỏ, những vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi căng thẳng chính trị toàn cầu. Giải diễn ra ở ba nước, khiến việc di chuyển phức tạp và tốn kém hơn đối với người hâm mộ muốn theo chân đội tuyển. Hơn 100 trận đấu cũng khiến nhu cầu bị phân tán.
"Đang có chiến sự, giá dầu tăng nên vé máy bay cũng đắt hơn. Khi bạn nghĩ rằng có thể quyết định vào giờ chót thì giá vé máy bay lập tức trở thành yếu tố phải cân nhắc", Freitag nói.
Một số người thậm chí còn gọi World Cup là một "sự kiện không đáng kể" sau khi tính đến việc giải phóng lượng phòng đặt trước và sự sụt giảm của người hâm mộ nước ngoài đến theo dõi trực tiếp.
Tổng thống Donald Trump trước đó đã chỉ trích mức giá vé quá cao của World Cup 2026, cho biết ngay cả ông cũng sẽ không bỏ ra 1.000 USD để tham dự trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles.
Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bảo vệ cơ cấu giá vé, và nói rằng vé bán lại cho trận chung kết ngày 19/7 tại MetLife Stadium ở Mỹ đang được rao tới hơn 2 triệu USD, đồng thời hứa sẽ mang "một chiếc hot dog và một lon Coca" cho bất kỳ ai sẵn sàng trả mức giá đó. Ông cũng cho biết giá vé trung bình cho trận chung kết đang tiến gần mức 13.000 USD, tăng mạnh so với khoảng 1.600 USD vào năm 2022.
Các nhà phê bình cho rằng làn sóng tăng giá vé kết hợp với thị trường bán lại sôi động và cơ chế định giá linh hoạt có nguy cơ đẩy những người hâm mộ bình thường ra ngoài cuộc chơi. Và điều này cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thật của việc lấp đầy phòng khách sạn.