Vợ chồng tôi cưới nhau gần một năm, chưa có con. Chồng tôi 30 tuổi, tôi 28 tuổi. Sau khi kết hôn, tôi sống chung với mẹ chồng và hai em chồng đang học đại học. Trước khi cưới, nhiều người khuyên tôi nên cân nhắc chuyện ở chung với nhà chồng. Tôi cũng từng muốn ra riêng nhưng vì thương chồng và nghĩ bản thân sống biết điều, chưa từng làm mất lòng ai nên tin rằng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi rất thương mẹ chồng vì một mình bà vất vả nuôi các con khôn lớn. Tôi còn chủ động nói với mẹ rằng nếu mình có gì sai sót trong việc nhà hay bếp núc, mong mẹ nhắc nhở để sửa. Mẹ cũng bảo hãy xem đây như nhà mình, không ai sinh ra đã giỏi việc nhà cả. Lúc đó tôi rất vui vì nghĩ mình gặp được người mẹ chồng tâm lý. Tháng đầu tiên, mọi chuyện khá thoải mái. Tôi thường mua quà cho mẹ vào dịp lễ, Tết hay sinh nhật. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực.
Một lần, mẹ gọi chồng tôi xuống nói chuyện. Tôi nghe mẹ trách rằng sáng nào tôi không nấu cơm thì ngủ đến giờ đi làm mới dậy, không phụ quét nhà, tối về chỉ nằm dài trong phòng đợi cơm dọn sẵn, việc nhà để chồng làm còn mình bấm điện thoại. Nghe những lời đó, tôi đứng trong bếp mà rưng rưng nước mắt. Thực tế, hầu như ngày nào tôi cũng dậy từ 6 giờ sáng, kể cả cuối tuần, để phụ nấu ăn và dọn dẹp. Chiều đi làm về thấy mẹ nấu cơm, tôi đều vào phụ rồi mới thay đồ. Chỉ những hôm bị bệnh hoặc đau bụng, tôi mới không dậy sớm được. Trong khi đó, em gái chồng có khi ngủ đến gần trưa nhưng mẹ chưa từng phàn nàn. Tôi cũng không dám than mệt. Chỉ một lần nói với chồng rằng mình mệt sau giờ làm, mẹ nghe được liền nói: “Tuổi trẻ mà than mệt, già đây còn chưa than”.
Có những việc khiến tôi rất khó hiểu. Ban đầu tôi quét nhà, mẹ bảo không cần quét buổi tối. Sau đó lại trách tôi đi làm về chỉ nằm trong phòng, không biết phụ việc. Chồng tôi có bênh vực rằng vợ vẫn chăm chỉ, chỉ vài hôm mệt mới nghỉ, nhưng mẹ đáp: “Ai đi làm mà không mệt”. Càng sống chung, tôi càng cảm thấy sợ tính cách của mẹ. Mẹ rất khó tính, nóng nảy và hay quát mắng. Chỉ cần hỏi đồ vật để ở đâu, mẹ cũng có thể lớn tiếng trách móc. Tôi thà tự tìm hàng giờ còn hơn phải hỏi mẹ một câu. Hàng xóm và họ hàng đều nhận xét mẹ là người khó tính và lời nói rất sắc.
Mẹ chồng thực ra không phải người xấu nhưng quá kỹ tính và hay cáu gắt. Chính mẹ từng kể hồi ba chồng còn sống, nếu ông đi nhậu khuya về là mẹ sẵn sàng đến tận nơi lật cả bàn nhậu. Sống trong bầu không khí đó khiến tôi luôn căng thẳng. Ngày nào tôi cũng nghĩ về mẹ chồng, thậm chí ngủ còn mơ thấy mẹ. Dần dần, tình cảm thân thiết ban đầu biến mất. Tôi không còn muốn tâm sự hay trò chuyện nhiều mà chỉ muốn tránh mặt.
Tôi cũng từng rất quý em gái chồng. Nhưng sau một lần em kể lại với mẹ những chuyện tôi làm không vừa ý, mẹ la mắng tôi, từ đó tình cảm trong lòng tôi cũng không còn như trước. Dù vậy, tôi vẫn giữ thái độ bình thường và chưa từng hỗn hào với ai. Tôi luôn cố gắng sống nhẹ nhàng, cư xử đúng mực. Từ nhỏ đến lớn, tôi được mọi người nhận xét là khéo léo, học giỏi, sống tình cảm và được lòng hàng xóm. Nhưng ở nhà chồng, tôi thường nghe mẹ nói tôi may mắn mới lấy được chồng mình vì anh hiền lành. Thậm chí chỉ một lần tôi giận chồng, mẹ cũng trách tôi dù chưa biết nguyên nhân.
Mẹ còn thường chê công việc của hai vợ chồng là làm công ăn lương, thu nhập bèo bọt. Trong khi tôi vẫn cố gắng làm việc, nhận thêm dự án ngoài giờ để cải thiện kinh tế. Thực tế điều kiện gia đình tôi ở quê còn khá hơn nhà chồng. May mắn lớn nhất của tôi là có một người chồng rất thương vợ. Anh luôn an ủi và động viên tôi mỗi khi buồn vì chuyện gia đình. Sắp tới vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng và tôi đang mong chờ từng ngày. Tuy vậy, điều khiến tôi trăn trở là tình cảm giữa tôi và mẹ chồng ngày càng xa cách. Tôi biết điều đó sẽ làm chồng buồn. Tôi thật sự muốn bỏ đi những ác cảm trong lòng để có thể yêu quý và trò chuyện với mẹ tự nhiên như những ngày đầu, nhưng đến giờ điều đó vẫn rất khó khăn. Mong mọi người từng trải cho tôi những lời khuyên hữu ích. Cảm ơn tất cả mọi người.
Tôi và anh làm chung, anh vào trước tôi 5 năm, tôi làm chưa được một năm. Tôi 28 tuổi, có chồng hai năm nhưng chưa có con dù không kế hoạch gì. Dáng người tôi cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Cũng vì điều đó tôi được nhiều người đàn ông độc thân đến có gia đình thích, trong đó có anh, dù anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Không hiểu sao anh biết số điện thoại của tôi ngay ngày đầu tiên đi làm. Những ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, muốn kết nối. Tôi thẳng thắn từ đầu rằng mình đã có gia đình, anh vẫn chẳng quan tâm việc đó, trong khi anh cũng có vợ rồi.
Chồng tôi là người khô khan, ít quan tâm đến vợ nên tôi thấy cuộc sống hôn nhân thiếu sự ngọt ngào. Đọc những tin nhắn của đồng nghiệp nhiều, dần dần tôi cũng rung động. Anh luôn để ý cảm xúc của tôi. Tôi đã mở lòng mình, chia sẻ nỗi lòng với anh. Chuyện gì đến đã đến, một lần chúng tôi đi ăn rồi tôi đã đồng ý cùng anh vào khách sạn. Tôi lao vào anh như thiêu thân, anh nói gì tôi cũng nghe. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Bình thường anh nhắn tin liên tục, luôn quan tâm tôi. Vậy mà sau chuyện vào khách sạn hôm đó, tin nhắn của anh thưa dần. Tôi đã biết mình ngu dại. Tôi đã yêu anh thật lòng nhưng giờ anh chẳng còn để tâm đến tôi nữa.Tôi biết mình đã gặp phải Sở Khanh. Trước anh luôn than phiền cuộc sống gia đình không tốt, mất cảm giác yêu vợ, không muốn gần gũi vợ, chỉ thương con trai, rồi anh tới với tôi để làm tôi đau khổ. Có lẽ tôi đã phải trả giá vì phản bội chồng. Tôi biết mình sai, thế nhưng chưa thể quên được người đàn ông đó. Mong được mọi người chia sẻ. Tôi muốn quên chuyện sai lầm, làm lại từ đầu. Cảm ơn các bạn đã đọc bài này.
Tôi chia tay được vài ngày, trong lòng cảm thấy thanh thản nhưng tiếc nuối kỷ niệm xưa. Tôi và anh không quá già để mau chóng đi đến hôn nhân, không quá trẻ để lấy tình yêu làm trải nghiệm. Chúng tôi đã ra mắt gia đình hai bên, nhà anh rất quý tôi. Anh ở Sài Gòn, gần nửa năm ra Hà Nội thăm tôi và tiện đường công tác. Ban đầu anh nói sẽ ở Hà Nội với tôi và quê cha đất tổ của anh ở đó, phải về. Sau khi vào Sài Gòn, anh bảo ở Hà Nội luôn cảm thấy áp lực, bị dò xét, không thoải mái và tự do như ở đây, nơi có mẹ anh và gia đình ngoại, không thể bỏ mẹ neo đơn. Anh làm ăn trong Nam thuận lợi hơn ngoài Bắc. Còn tôi cũng không thể bỏ cha mẹ để theo anh vào Nam. Tôi thông cảm cho anh vấn đề này, dù trước đó ba mẹ anh bảo sẽ ở Hà Nội.
Chúng tôi không hợp tính nhau: anh nóng nảy, tôi hiền, nhẫn nhịn (nhưng lúc bùng lên cũng hơi ghê). Thứ chúng tôi hợp đó là sự thoải mái khi ở cạnh nhau. Anh không nói chuyện được với tôi những chủ đề quá hàn lâm hay nghệ thuật, hoặc chuyện cụ thể hôm nay tôi gặp những người nổi tiếng nào. Anh luôn bảo nhức đầu, chê tôi nói dông dài. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh công việc một cách sơ lược và chuyện sinh hoạt. Từ lúc yêu đến tuần này là gần một năm, hầu như hôm nào chúng tôi cũng gọi điện, đó là thường lệ.
Chúng tôi cãi nhau nhiều vì tôi khó chịu với lời nói hoặc cách hành xử của anh, còn anh khó chịu với thái độ của tôi. Sau đó anh thường phân bua, nói tôi không biết điều, ích kỷ. Những lúc như vậy tôi khó chịu gấp 10 lần, nhưng thường nhẹ giọng nói cho anh biết tại sao mình khó chịu. Tôi cố thay đổi cách giận, như anh góp ý, nói bằng thái độ cà giỡn hoặc nũng nịu, hoặc bỏ thái độ hờn dỗi đi bằng cách nói thẳng ra mình giận ở đâu. Thế nhưng anh luôn bảo tôi không cố gắng. Tôi nói lời sến súa để đè nén cơn giận trong lòng, anh bảo nhảm nhí. Tôi tỏ vẻ không hài lòng bằng cách thái độ không thích, có gì sai? Tôi đã cố gắng thay đổi cách giận. Tôi chỉ muốn được dỗ và vỗ về bởi sự nhẹ nhàng và không nạt nộ. Đó là nhu cầu cơ bản của người phụ nữ, phải không? Hay đơn giản chỉ là mong muốn đôi bên nhẹ nhàng trao đổi, thay vì trách móc gay gắt.
Có lần, tôi giỡn làm anh suýt đổ bát nước mắm bún chả, anh hét tôi giữa đường: "Bị điên à" rồi mắng tôi xa xả. Hay khi tôi ngắt lời anh để hỏi (quá hứng thú với chuyện của anh) anh đã hét lên bảo tôi im mồm giữa đường. Dạo trước, sau khi anh đi nhậu (tôi không thích anh đi nhậu), chúng tôi có lời qua tiếng lại, anh hất hàm, chỉ thẳng tay vào mặt tôi khiến tôi rất sợ. Anh bảo tôi không đem lại cho anh hạnh phúc, tôi rất sốc. Tôi vẫn ở cạnh vì thương anh, không muốn anh cô đơn, còn lòng tự trọng của tôi nhiều lúc phải nhịn để mối quan hệ êm ấm. Sáng hôm sau anh nói lại với tôi rằng ý anh không phải thế.
Gần đây hơn, khi tôi không biết một kiến thức cơ bản, anh bảo tôi ngờ nghệch, sau đó vẫn giảng giải cho tôi. Tôi góp ý là có cái anh biết nhiều nhưng em thì không và ngược lại, không nên nói em như vậy. Anh bảo không hề nói như thế, tôi nhét chữ vào mồm anh. Anh nói rất gay gắt, rồi bảo tôi đi ngủ. Sau đó anh nhắn tôi đừng vậy nữa, mình đi ngủ đi, trễ rồi. Tôi khó chịu, chỉ xem không nói gì một ngày nhưng anh vẫn không nói gì thêm. Hai hôm sau tôi nhắn lại. Vẫn như mọi khi, anh bảo tôi kiếm chuyện, không cần nói chuyện với nhau nữa đâu. Anh áp lực khi nói chuyện với tôi và tôi không còn là mình khi nói chuyện với anh nữa.
Tôi nói lời chia tay vì không thể chịu được một người không biết kiềm chế cơn nóng giận và nói lời khó nghe. Anh còn bảo tôi tồ với ngờ nghệch, vì đi vô quán tôi cứ như tượng đá, không biết chọn gì và chọn rất lâu. Sao anh không tư vấn tôi gọi đồ? "Vì em chẳng gọi theo", anh nói. Tôi hay đơ đơ, có vẻ hơi "trên mây" nhưng người tôi yêu lại không thích điều đó. Tôi buồn vì biết người này không yêu mọi thứ của mình. Tôi thích nói ngọt, cư xử nhẹ nhàng, ăn nói không lỗ mãng (khi chửi nhau, anh toàn chửi đệm thêm, rồi hay nói mấy câu làm tôi buồn). Anh thích người hiểu chuyện.
Khi gặp vấn đề anh không né tránh mà hay gọi tôi để giải quyết nhưng thích phân bua. Tôi thường thấy tệ về bản thân và cố sửa đổi. Việc tôi khó chịu, anh cho rằng tôi kiếm chuyện. Tôi rất buồn vì mối quan hệ này dừng lại. Chúng tôi đã chia tay rồi quay lại rất nhiều lần, lý do đơn giản chỉ là cả hai không hợp nhau. Cách hành xử của tôi có gì sai?
Tôi 23 tuổi, có bạn trai được hai năm. Trước khi quen nhau, tôi không tìm hiểu kỹ về gia đình anh. Khi quen được một năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi thấy gia đình anh quá trái ngược với gia đình mình về cách sống, cách giao tiếp, lối suy nghĩ. Điều tôi không thích là mẹ anh hút thuốc lá, tôi lại rất ghét mùi thuốc, quan trọng hơn người hút lại là phụ nữ. Khi tôi dẫn bạn về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi không thích anh. Tôi nói cho mẹ biết chuyện mẹ anh hút thuốc, mẹ đã thực sự không có cảm tình với anh cũng như gia đình anh. Mẹ không thích tôi quen anh nữa.
Gia đình tôi sống rất khuôn phép, bài bản và gia giáo nên tôi cũng không thích cách sống của gia đình anh. Có vài lần anh qua nhà chở tôi đi chơi, ba mẹ tỏ vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, vì tôn trọng tôi nên ba mẹ vẫn để hai đứa quen nhau, điều đó tạo ra sự gượng ép ở ba mẹ và tôi nữa. Tôi thấy ba mẹ không thích gia đình anh nên cũng thấy không thoải mái khi quen anh. Với tôi, gia đình là trên hết. Tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ được một năm nữa nhưng lối sống hai gia đình quá khác nhau, cộng thêm việc mẹ bạn hút thuốc, nếu sau này có tiến xa hơn cũng có sự gượng ép rất lớn giữa gia đình tôi với gia đình anh. Nếu gia đình tôi không thích, tôi cũng không thoải mái, vì vậy tình cảm dành cho anh dần vơi.
Mẹ tôi có nói hãy làm bạn, đừng yêu nhau. Tôi thấy tình cảm anh chân thành, đi học xa nhà nên chỉ có anh là người để tôi tâm sự, chia sẻ vui buồn trong học tập và cuộc sống nên không muốn xa anh. Liệu tôi có tìm được người nào khác phù hợp với mình nữa không? Giờ tôi chưa biết nên dừng lại hay tiếp tục quen anh. Nếu dừng lại, tôi thấy tiếc vì mất đi một người tốt, nhưng nếu tiếp tục tôi lại thấy không ổn vì khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn, bản thân không thích điều này. Nếu dừng lại, tôi không biết nên nói sao để không quá tổn thương anh. Mong được chia sẻ, tôi phân vân lắm.