Phát biểu tại Abu Dhabi trong chuyến công du Trung Đông ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ đưa ra những quyết định mới liên quan đến Iran nếu Tehran từ chối tiếp nhận các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Ông Rubio phủ nhận việc Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận nào về việc các thanh tra viên IAEA quay trở lại Iran.
“Chúng tôi biết họ đã đồng ý điều gì. Tôi không biết tại sao họ lại phải nói những điều đó, bất kể chính trị nội bộ hay trong nước của họ như thế nào, tôi đoán họ sẽ tìm cách giải quyết, nhưng chúng tôi biết họ đã đồng ý làm gì, và bây giờ họ sẽ hoặc làm hoặc không làm”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói với các phóng viên, khi bình luận về tuyên bố của các quan chức Iran liên quan đến hoạt động thanh tra của IAEA.
“Nếu họ làm, tiến trình sẽ tiếp tục. Và nếu họ không làm, tổng thống (Mỹ) sẽ phải đưa ra một số quyết định”, Ngoại trưởng Rubio cảnh báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/6 tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân. “Iran đã hoàn toàn đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức cao nhất trong tương lai lâu dài (Vô thời hạn!!!)”, ông viết trên mạng xã hội.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết các cuộc đàm phán với quan chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng tốt cho một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời khẳng định Tehran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại nước này.
Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đã bắt đầu thảo luận về chương trình hạt nhân tại các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian, đồng thời bác bỏ thông tin rằng nước này đã đồng ý mời các thanh sát viên của IAEA trở lại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 23/6 cho biết các quan chức Iran không có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ và cũng không có kế hoạch cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc thanh tra các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran.
Những tuyên bố trái ngược giữa 2 bên cho thấy mức độ bất định vẫn bao trùm các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt cuộc chiến đã tác động mạnh tới cục diện Trung Đông.
Vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 23/6 tuyên bố không quốc gia nào được phép thu phí trên eo biển Hormuz, gọi khu vực này là “đường thủy quốc tế”.
“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên tuyến đường thủy quốc tế”, Ngoại trưởng Mỹ nói, đề cập đến eo biển Hormuz.
“Đó là luật quốc tế hiện hành. Đó là quy định ở các vùng biển quốc tế trên toàn thế giới”, ông nói thêm.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại rằng Iran có thể thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong tương lai, vì thỏa thuận hòa bình sơ bộ tuần trước giữa Washington và Tehran quy định việc tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này một cách an toàn “miễn phí trong vòng 60 ngày”.
Theo nội dung thỏa thuận được phía Mỹ công bố, Iran sẽ thực hiện các sắp xếp bằng nỗ lực cao nhất của mình để đảm bảo sự qua lại an toàn không thu phí cho các tàu thương mại, chỉ trong vòng 60 ngày, từ vịnh Ba Tư đến biển Oman và ngược lại.
“Iran sẽ tiến hành đối thoại với Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz trong cuộc thảo luận với các quốc gia ven biển vịnh Ba Tư khác phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển thuộc eo biển Hormuz”, thỏa thuận cho biết.
Các bên cũng đã nhất trí về một cơ chế chấm dứt giao tranh giữa Israel, đồng minh của Mỹ, và Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Li Băng. Đồng thời, họ cũng thiết lập một đường dây liên lạc nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu từng bị Iran phong tỏa trong thời gian xung đột.
Theo Hãng tin AFP, ngày 4-5, giới chức Iran cho biết nước này đã hành quyết ba người với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra từ tháng 12-2025 đến tháng 1-2026.
Trong khoảng thời gian đó, Iran bùng nổ làn sóng biểu tình quy mô lớn, xuất phát từ những bất mãn về khủng hoảng kinh tế và lạm phát phi mã.
Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Cộng hòa Hồi giáo đã đẩy mạnh việc bắt giữ và hành quyết những người liên quan.
Trang tin Mizan của Cơ quan tư pháp Iran cho biết: "Mehdi Rassouli và Mohammad Reza Miri, các điệp viên Mossad (Cơ quan tình báo Israel) liên quan đến các cuộc bạo loạn tháng 1 ở thành phố Mashhad (đông bắc Iran), chịu trách nhiệm gây leo thang bạo lực và làm chết một thành viên lực lượng an ninh, đã bị treo cổ".
Tòa án buộc tội hai người này "sử dụng bom xăng và vũ khí sắc nhọn, kích động người khác giết người, và trực tiếp tham gia vụ sát hại một nhân viên an ninh".
"Ebrahim Dolatabadi, một trong những kẻ chủ mưu gây ra các cuộc bạo loạn ở Mashhad khiến nhiều thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng, cũng đã bị treo cổ", Mizan cho biết thêm.
Cả ba bản án đã được thi hành.
Iran nhận định làn sóng biểu tình ban đầu diễn ra hòa bình trước khi biến thành "các cuộc bạo loạn do các thế lực nước ngoài kích động".
Chính quyền Iran xác nhận việc hơn 3.000 người thiệt mạng, nhưng cáo buộc Mỹ và Israel dàn dựng "các hành động khủng bố" châm ngòi bạo lực.
Theo Tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở tại Na Uy, Iran đã hành quyết ít nhất 1.500 người trong năm 2025.
Trong đơn kiện trình lên tòa án ở New York ngày 24/6, ba thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) gồm Kimberly Prost, Solomy Balungi Bossa và Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ có mục đích "gây áp lực ngoài vòng pháp luật".
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản ở nước này, đối với ít nhất 11 quan chức ICC, trong đó có cả công tố viên trưởng. Động thái nhằm đáp trả cuộc điều tra của ICC nhắm vào Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. ICC năm 2024 phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Đơn kiện từ ba thẩm phán ICC nói rằng những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên họ là vì các phán quyết tư pháp trước đó, nhằm ép buộc họ "ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là xét xử những vụ án dựa trên luật pháp và sự thật".
Đơn kiện cũng chỉ ra rằng các biện pháp cấm vận "tương đương với án tử hình về tài chính", vì các thẩm phán không thể sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng cùng các nền tảng trực tuyến như Amazon và Google. "Áp đặt biện pháp trừng phạt hà khắc như vậy đối với các thẩm phán quốc tế là chưa từng có tiền lệ", nhóm thẩm phán viết trong đơn kiện và yêu cầu chính quyền Mỹ gỡ trừng phạt.
Ngoài ông Trump, ba thẩm phán ICC còn nhắc tới các quan chức Mỹ liên quan lệnh trừng phạt như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bradley Smith.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
ICC được thành lập năm 2002 và đặt trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Israel và Mỹ đều không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.
Theo Đài KTLA, Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang để thả 32 triệu con muỗi đã qua xử lý đặc biệt tại hai bang California và Florida (Mỹ) trong hai năm tới.
Nằm trong khuôn khổ chương trình Debug của Google, dự án hoạt động với mục đích "dùng côn trùng tốt để diệt côn trùng xấu", thông qua việc thả hàng triệu con muỗi vô sinh vào môi trường nhằm triệt tiêu các quần thể muỗi mang mầm bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong số hơn 3.500 loài muỗi, riêng muỗi vằn đã là trung gian lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, zika và chikungunya, khiến hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm.
Nhóm phát triển chương trình Debug cho biết phần lớn các bệnh do muỗi truyền hiện vẫn chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị hiệu quả.
"Biện pháp phun thuốc trừ sâu không mang tính bền vững vì muỗi đang dần kháng thuốc, chưa kể hóa chất này có thể gây độc hại. Trong khi đó việc khơi thông các vũng nước đọng cũng là chưa đủ, bởi không thể xác định hết mọi nơi muỗi chọn làm ổ đẻ trứng", nhóm này chia sẻ.
Giải pháp mà nhóm nghiên cứu đưa ra là sử dụng muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên mang tên Wolbachia.
Khi những con muỗi đực này giao phối với muỗi cái, trứng sẽ không thể nở, từ đó dần triệt tiêu quần thể muỗi theo thời gian.
Vì chỉ có muỗi cái mới đốt người, các chuyên gia khẳng định việc thả muỗi đực sẽ không làm gia tăng nguy cơ bị muỗi đốt trong khu vực.
"Kỹ thuật này sử dụng vi khuẩn có sẵn trong tự nhiên, hoàn toàn không dùng đến hóa chất, chất độc và không can thiệp biến đổi gene", các nhà nghiên cứu thuộc dự án Debug nhấn mạnh.
Theo báo New York Post, hiện đề xuất của Google đang được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ thẩm định.
Cơ quan này sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho đến hết ngày 5-6, trước khi quyết định có cấp phép thử nghiệm hay không. Địa điểm cụ thể tiến hành thả muỗi vẫn chưa được công bố.
Phía Google cho biết sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống robot để nhân giống, phân loại và thả muỗi ở quy mô đủ lớn, nhằm bảo đảm kế hoạch đạt hiệu quả tối ưu.