Chiều 24/6, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu khiến nhiều người xúc động nhớ về người chiến sĩ đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông La Hồng Anh (con trai của Anh hùng La Văn Cầu) cho biết, gia đình đang tiến hành làm các thủ tục để tổ chức lễ tang vào tuần tới tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Anh hùng La Văn Cầu được ví là nhân vật huyền thoại, đã đi vào lịch sử với việc tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ trong 2 chiến dịch ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi bị trúng đạn của địch, ông nhờ đồng đội cắt phần tay dập nát để tiếp tục ôm bộc phá lao lên phá lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong.
Suốt cuộc đời, ông là vị đại tá duy nhất chào cờ bằng tay trái và cũng là người duy nhất ở Việt Nam được đặt tên đường, tên trường học khi còn sống.
Nhờ đồng đội cắt tay để tiếp tục chiến đấu
Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).
Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ nhỏ đã sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1948, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc, La Văn Cầu đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.
“Khi đi tuyển quân, các chú bảo tôi còn nhỏ, chưa đủ tuổi. Nhưng tôi tha thiết xin được đi. Tôi nói nếu chưa cầm súng được thì cho tôi làm liên lạc, làm bất cứ việc gì để phục vụ bộ đội. Khi lớn hơn, có thể cầm chắc cây súng, tôi sẽ trực tiếp chiến đấu”, Đại tá La Văn Cầu chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Từ cậu thiếu niên tuổi mười sáu, ông nhanh chóng trưởng thành trong quân ngũ, tham gia hơn các trận đánh lớn nhỏ. Trong đó, trận đánh cứ điểm Đông Khê thuộc Chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950 là dấu mốc đặc biệt nhất.
Đêm 17/9/1950, La Văn Cầu nhận nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt địch tại cứ điểm Đông Khê, mở đường cho quân ta tiến công. Trong lúc chiến đấu, ông trúng hai viên đạn, một viên xuyên qua má phải, viên còn lại bắn nát cánh tay phải.
“Bị trúng hai viên đạn, tôi ngất lịm đi”, ông nhớ lại.
Khi tỉnh dậy giữa chiến trường, điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải vết thương mà là nhiệm vụ còn dang dở. Cố gượng dậy, ông Cầu phát hiện cánh tay phải đã mất cảm giác, buông thõng bên người.
“Cánh tay bị thương cứ lủng lẳng vướng vào dây thép gai, đau hơn cả lúc trúng đạn. Tôi nghĩ đằng nào cũng bị thương rồi, nhiệm vụ còn đó, thà chặt luôn cánh tay cho đỡ vướng để tiếp tục chiến đấu”, ông kể.
Nghĩ là làm, ông nhờ Tiểu đội trưởng Nông Văn Thêu dùng dao chặt phần cánh tay bị dập nát. Để chịu đựng cơn đau, ông nghiến chặt chiếc khăn mùi xoa trong miệng, rồi tiếp tục ôm bộc phá bằng tay trái lao về phía lô cốt địch.
“Sau khi giật nụ xòe, tôi chạy được một đoạn thì tiếng nổ vang lên và lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy lô cốt đã bị phá hủy, bộ đội ta đang ào ạt tiến lên chiếm lĩnh trận địa”, ông nhớ lại.
Chiến thắng Đông Khê mở màn cho những thắng lợi quan trọng của Chiến dịch Biên giới. Tuy nhiên, nhiều đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh, còn ông vĩnh viễn mất đi cánh tay phải.
Những lúc trái gió trở trời, vết thương đau nhức. Tuy nhiên, ông cảm thấy tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng của dân tộc.
Tinh thần lạc quan, nghị lực sống kiên cường
Nhắc đến Anh Hùng La Văn Cầu, con cháu luôn tự hào về nghị lực sống, tinh thần lạc quan của ông.
Sau trận Đông Khê, cánh tay bị tháo khớp đến bả vai, có lúc ông rơi vào tâm trạng hoang mang. Bằng ý chí của bản thân, trải qua 3 tháng tập luyện, ông có thể dùng tay trái như tay phải để làm mọi việc kể cả bắn súng.
“Chừng nào trái tim còn đập, tôi vẫn còn muốn được cống hiến, cống hiến thay cả phần đồng đội để xứng đáng với sự hy sinh của họ. Đây là điều tôi luôn tâm niệm trong suốt cuộc đời”, Anh hùng La Văn Cầu từng chia sẻ.
Chiến công của người chiến sĩ trẻ nhanh chóng trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu. Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đó cũng là dịp ông được gặp và dùng bữa cơm cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm đã trôi qua, kỷ niệm ấm áp đó vẫn in đậm trong tâm trí.
“Bác hỏi: ‘Cháu ăn cơm ở đơn vị và ăn cơm với Bác hôm nay thấy thế nào?’. Tôi thưa rằng cơm ở đơn vị cũng ngon, nhưng hôm nay được ăn cơm với Bác và các đồng chí Trung ương thì ngon hơn nhiều. Nghe vậy, Bác cười và khen tôi trả lời khéo”, ông xúc động nhớ lại.
Mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành chương trình văn hóa và chính trị. Trong quân đội, ông đảm nhiệm nhiều cương vị trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên. Ông cũng từng công tác tại Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam).
Năm 1996, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Trở về với đời thường, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân La Văn Cầu sống giản dị bên người vợ tại phường Kim Liên, Hà Nội. Những ngày còn khỏe mạnh, ông vẫn tự tay chăm sóc cây cối, quét dọn nhà cửa, đọc báo và theo dõi thời sự hằng ngày.
Dẫu đã trải qua biết bao chiến công và được nhân dân cả nước biết đến, ông luôn mang trong lòng một niềm tiếc nuối. Bị thương quá sớm trên chiến trường khiến ông không có cơ hội tham gia nhiều trận đánh cùng đồng đội.
Trong suốt cuộc đời mình, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mong được tiếp tục cống hiến một phần công sức nhỏ bé cho đất nước.
“Tôi tự hào vì đã góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Không có kẻ thù nào ngăn được bước tiến của dân tộc ta, bước chân của thế hệ trẻ Việt Nam”, ông từng chia sẻ.
Ông là một trong những trường hợp đặc biệt ở Việt Nam được đặt tên đường khi còn sống. Năm 2019, ông được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú – sự ghi nhận xứng đáng dành cho một người lính đã dành trọn tuổi trẻ và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.
Anh hùng La Văn Cầu được kết nạp Đảng năm 1950, đến nay đã 76 năm tuổi Đảng. Cuộc đời của Anh hùng La Văn Cầu được đưa vào bài tập đọc của sách giáo khoa tiểu học ở Việt Nam.
Tên ông được dùng để đặt cho nhiều trường học và một số con đường ở Thủ đô Hà Nội, TP Vũng Tàu, TP Nam Định và một khu phố ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 với 104 trận, nhiều trận trùng với giờ hành chính tại Mỹ. Tuần trước, Emily Stewart, nữ nhân viên văn phòng ở Florida, được bạn rủ lên kế hoạch báo ốm giả trong thời gian diễn ra World Cup, kèm ảnh chụp màn hình một số trận đấu được cho là "đáng để trốn việc". Tuy nhiên cả hai bỏ ý định vì giá vé vượt 1.000 USD. Dù vậy, họ vẫn dự tính xin nghỉ phép nếu giá giảm gần ngày khai mạc.
Các chuyên gia của FinanceBuzz ước tính việc nhân viên xem bóng đá trong giờ làm có thể khiến năng suất lao động Mỹ sụt giảm, gây thiệt hại khoảng 4,5 tỷ USD.
Người Mỹ vốn không quá quan tâm bóng đá, nhưng việc giải đấu diễn ra trên sân nhà khiến sức hút tăng mạnh. Nhiều lao động có kế hoạch xin nghỉ phép, trong khi không ít người tính chuyện báo ốm.
Khảo sát của công ty nghiên cứu YouGov cho thấy 14% người trưởng thành tại Mỹ dự định theo dõi World Cup 2026, tăng so với mức 8% của kỳ trước. Nhiều chủ sử dụng lao động lo ngại làn sóng mở livestream theo dõi World Cup trên máy tính trong giờ làm tái hiện như kỳ World Cup 2022 tại Qatar.
Công ty phần mềm quản lý nhân sự UKG cũng khảo sát 8.000 lao động tại 8 quốc gia, ghi nhận một phần ba số người được hỏi dự định nghỉ ít nhất một ngày vì giải đấu. Khoảng 25% lao động tham gia khảo sát cho biết sẽ bỏ lỡ một phần thời gian làm việc, 37% sẽ điều chỉnh lịch cá nhân.
Tác động của World Cup có sự khác biệt giữa các quốc gia và ngành nghề. Tại Brazil, nhiều văn phòng gần như ngừng hoạt động mỗi khi đội tuyển quốc gia ra sân. Ở Mexico, 42% lao động dự định nghỉ ít nhất một ngày. Tại Hà Lan, tỷ lệ này là 23%. Ở Đức và Pháp, nhiều doanh nghiệp linh hoạt giờ làm cho nhân viên, trong khi Scotland đã công bố một ngày nghỉ lễ quốc gia vào thứ hai sau trận mở màn của đội tuyển.
Chênh lệch múi giờ cũng ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt. Anh James Lewis, nhân viên chăm sóc khách hàng ở Anh, cho biết đã xin nghỉ trọn hai tuần đầu tiên của giải để xem các trận đấu diễn ra vào ban đêm. "Nếu không làm vậy, tôi sẽ như người mất hồn ở nơi làm việc", Lewis nói.
Theo nền tảng quản lý nhân sự Deel, số ca nghỉ ốm tại Đức trong thời gian đăng cai Euro 2024 tăng cao và đạt đỉnh ngay sau khi giải kết thúc. Bà Lauren Thomas, nhà kinh tế học của Deel, cho biết việc người dân tập trung tại sân vận động và quán bar làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh thực tế, không chỉ là báo ốm giả.
Đối mặt với sự xáo trộn, nhiều doanh nghiệp tìm cách thích ứng. Hãng bia Heineken triển khai chương trình khuyến khích nhân viên dùng ngày nghỉ phép làm tình nguyện để vừa tham gia hoạt động cộng đồng, vừa xem bóng đá. Trong khi đó, bà Lindsay Bousman, đại diện công ty quản lý nhân sự Dayforce tại Canada, nói việc cùng xem bóng đá tại văn phòng có thể tạo ra sự kết nối lâu dài giữa các nhân viên.
Theo lời kể từ các nhân chứng, sự việc xảy ra tại một khu dân cư đông người ở Trung Quốc. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bất ngờ quỳ gối giữa đường, liên tục van xin một người đàn ông tha thứ và đồng ý tái hợp. Qua câu chuyện được chia sẻ, người phụ nữ tên Tiểu Phương Phương, còn người đàn ông chính là chồng cũ của cô.
Trước đây, cả hai từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng Tiểu Phương cho rằng chồng nghèo khó, không có chí tiến thủ nên thường xuyên tỏ thái độ khó chịu, xem thường. Trong khi đó người chồng lại sống hiền lành, nhẫn nhịn và ít khi phản ứng gay gắt.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Tiểu Phương quen Gia Minh - một đồng nghiệp trẻ tuổi, làm trong lĩnh vực kinh doanh và có quan hệ rộng. Sự xuất hiện của Gia Minh khiến Tiểu Phương liên tục so sánh chồng với tình nhân, luôn cho rằng chồng thua kém về mọi mặt.
Không lâu sau, Tiểu Phương chủ động qua lại với Gia Minh. Mối quan hệ ngoài luồng này nhanh chóng bị chồng phát hiện. Thất vọng vì bị phản bội, người chồng quyết định ly hôn, còn Tiểu Phương cũng đồng ý chấm dứt hôn nhân để đến với người mới.
Không ngờ sau vài tháng chung sống, Gia Minh lấy của Tiểu Phương khoảng 130.000 nhân dân tệ với lý do đầu tư làm ăn rồi biến mất. Khi không thể liên lạc với người tình, Tiểu Phương mới nhận ra bản thân bị lừa cả tình lẫn tiền.
Lúc này, Tiểu Phương lại nhớ đến chồng cũ, người từng âm thầm chịu đựng và dành cho cô sự yêu thương chân thành. Chính điều đó dẫn đến cảnh tượng cô quỳ gối cầu xin được tái hôn.
Tuy nhiên, sau những tổn thương phải chịu đựng, người chồng thẳng thắn từ chối và rời đi, bỏ lại Tiểu Phương trong sự ân hận muộn màng.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đa số cho rằng trong tình yêu hay hôn nhân, sự trân trọng luôn là điều quan trọng nhất. Khi một người đã đánh mất niềm tin và sự chân thành của đối phương, không phải lúc nào cũng có cơ hội làm lại.
Năm 2023, dân mạng Trung Quốc cũng từng bàn tán xôn xao trước câu chuyện người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông quỳ gối 6 tiếng trước nhà chồng cũ xin tái hôn.
Trong clip, người phụ nữ đứng ở bãi đậu xe, mang theo 2 tấm bảng với nội dung "Chồng ơi, em sai rồi" và "Em muốn chúng ta tái hôn, cho con có gia đình trọn vẹn. Em sẽ đứng ở đây chờ anh xuống", theo SCMP.
Zhu, người quay video, cho biết người phụ nữ nhất quyết ở lại bãi xe buổi chiều hôm đó bất chấp cái nắng chói chang.
Cô liên tục gọi tên chồng cũ, giơ tấm biển tạo sự chú ý. Sau đó, cô thậm chí quỳ gối xuống và hét to cầu xin người đàn ông đi xuống.
"Dù cô ấy liên tục van xin, anh chồng cũng không xuất hiện", Zhu chia sẻ.
Sau khi trò chuyện với cư dân trong tòa nhà, Zhu được biết người phụ nữ đứng như vậy từ hơn 6 tiếng trước. Nguyên nhân cả hai ly hôn không được làm rõ, song cô vợ hối hận nên muốn được quay lại với chồng cũ.
Sáng 12-4, đoàn 192 đại biểu thanh niên, thiếu nhi Việt Nam đã đến thăm Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương và di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).
Đây là những điểm dừng chân quan trọng trong chương trình "Hành trình đỏ" năm 2026 với nhiều nội dung học tập, nghiên cứu tại Trung Quốc, gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, đoàn đã dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Khu nghĩa trang này được xây dựng để tưởng niệm 72 liệt sĩ Hoàng Hoa Cương hy sinh trong cuộc khởi nghĩa năm 1911.
Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1896-1924) gắn với sự kiện năm 1924, khi ông thực hiện mưu sát toàn quyền Đông Dương Martial Merlin tại khu Sa Diện.
Vụ nổ tại khách sạn Victoria trong khu vực này được báo chí lúc bấy giờ gọi là "tiếng bom Sa Diện" đã gây chấn động dư luận quốc tế và lan rộng về Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần chống thực dân.
Sau khi kế hoạch không thành, Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông Châu Giang và hy sinh.
Ông được nhân dân Trung Quốc an táng tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Đây cũng là một nhà cách mạng nước ngoài duy nhất được chôn cất trong nghĩa trang này.
Phần mộ của ông đến nay vẫn được gìn giữ và thường xuyên đón các đoàn đại biểu Việt Nam đến dâng hương.
Rời nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, đoàn tiếp tục đến thăm di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số 248 và 250 đường Văn Minh.
Đây là nơi nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào tháng 6-1925, đặt nền móng cho một tổ chức cách mạng có hệ thống, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong giai đoạn 1925-1927, tại địa điểm này, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo hàng chục thanh niên Việt Nam.
Nhiều học viên sau đó trở thành những nhân vật chủ chốt của cách mạng như các ông Trần Phú, Lê Hồng Phong hay Phạm Văn Đồng...
Ngoài đào tạo, Hội còn xuất bản báo Thanh Niên, ra số đầu ngày 21-6-1925, với định hướng truyền bá tư tưởng cách mạng và kết nối lực lượng. Hiện nay, khu di tích tại đường Văn Minh đã được bảo tồn với nhiều tư liệu, hình ảnh về giai đoạn này.
Chia sẻ sau chuyến tham quan, anh Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam - cho biết việc trực tiếp đến các di tích lịch sử tại Quảng Châu giúp đoàn hiểu rõ hơn về những giai đoạn khó khăn, gian khổ của các thế hệ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Theo anh Đức, những địa điểm này ngoài mang giá trị lịch sử mà còn giúp thế hệ trẻ hình dung rõ hơn về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn cách mạng.
Anh kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đoàn thanh niên Việt Nam đến tham quan, học tập tại các "địa chỉ đỏ" như vậy, để hiểu sâu hơn về lịch sử, đồng thời tiếp nối và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia trong bối cảnh hiện nay.
TS Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, thanh niên cần chủ động rèn luyện toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến năng lực hội nhập quốc tế.
Vì vậy, học tập và nghiên cứu còn là nền tảng để thế hệ trẻ đóng góp thiết thực cho đất nước, tiếp nối tinh thần trách nhiệm và lý tưởng của các thế hệ đi trước.
Chương trình "Hành trình đỏ" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung Quốc tổ chức, là cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Hành trình kéo dài 8 ngày. Ngoài Quảng Đông, đoàn cũng sẽ tiếp tục di chuyển ra Bắc Kinh để khảo sát các mô hình phát triển khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và đô thị hiện đại.
Chương trình còn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm thanh niên Việt - Trung với chủ đề "Kế thừa nguồn gen đỏ", tạo không gian trao đổi giữa các đại biểu hai nước.
Trong phát biểu chào mừng vào tối 11-4, bà Hà Lộ Lộ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Đông - nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã được hình thành từ rất sớm với nền tảng là sự gắn bó trong lịch sử cách mạng.
Bà cho rằng từ "tình đồng chí, anh em" trong quá khứ, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay đã phát triển thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, với nhiều kết quả cụ thể trong hợp tác song phương, đóng góp vào hòa bình và phát triển khu vực.
Bà Hà Lộ Lộ nói quan hệ hai nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai bên, hướng tới xây dựng "cộng đồng chia sẻ tương lai".
Trong bối cảnh đó, thanh niên được xác định là lực lượng đóng vai trò cầu nối, với kỳ vọng tăng cường giao lưu, hợp tác và tiếp nối truyền thống hữu nghị, thông qua các hoạt động thực tiễn như chương trình học tập, nghiên cứu lần này.