Vợ tôi vẫn chưa sinh thêm con thứ ba, có thể kế hoạch của vợ là hai đến 6 tháng nữa hy vọng có bầu. Hai năm qua, ơn giời công việc của tôi vẫn phát triển tốt, gia đình ổn. Tôi và vợ không hề có người thứ ba nào. Tôi phải thừa nhận con người mình đã thay đổi khi có tài sản, xin nói rõ hơn: Khi lấy nhau, chúng tôi hầu như chưa có gì, vợ đã cùng tôi xây dựng cơ ngơi như bây giờ. Tôi phải thừa nhận vợ gần như hoàn hảo, 99 điểm. Ngày xưa tôi chỉ ước mơ có một gia đình như vậy mà thôi.
Ở bài trước, nhiều người kết luận tôi cần gặp bác sĩ. Cách đây 12 năm, tôi đã phát bệnh ái kỷ và hưng cảm, rất may chỉ sau một đợt dùng thuốc 7 ngày, tôi quay lại gặp bác sĩ, họ khuyên tôi tạm dừng thuốc, trao quyền tối cao ở công ty cho vợ. Tôi phải trình bày các ý tưởng cho vợ, vợ phê duyệt mới được làm. Tôi đã làm theo và sự kết hợp đó giúp chúng tôi tốt dần lên. Tôi rất may mắn gặp được vị bác sĩ này và tất nhiên có người vợ toàn diện. Hiện tại, thỉnh thoảng có các cơn nhẹ xuất hiện, tuy nhiên tôi chỉ cần tự điều chỉnh hành vi, không tự đưa ra các quyết định đầu tư nữa mà thông qua đội ngũ cố vấn và trợ lý.
Về thời gian sau khi ly hôn: Tôi đề nghị phải ký một hợp đồng giúp việc rất rẻ để phục vụ theo lệnh của vợ cũ vào 18h-22h hàng ngày trong tuần làm việc, từ 8h-22h tất cả các ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ. Số ngày được nghỉ sẽ rõ ràng, nếu vi phạm phải phạt tiền rất nặng. Điều này đảm bảo tôi phải dành thời gian cùng vợ cũ chăm sóc con như trước.
Cụ thể về tài sản một chút, tổng tài sản gồm cả nhà đất và công ty vào khoảng 250 tỷ đồng, cứ cho là tương đương 1.500 cây vàng, chia đôi phần tôi là 125 tỷ đồng, tương đương 750 cây vàng. Phần tiền này trước pháp luật là của vợ tôi hết, tôi không có gì. Còn giữa tôi và vợ tự hiểu là vợ sẽ giúp tôi quản lý số tiền này.
Tạm hiểu theo giả định là tất cả số tài sản đó chuyển thành vàng ngay và đưa cho vợ tôi cất, hàng tháng vợ sẽ chi ra: một cây cho việc ăn học của con trong 20 năm do vợ hoàn toàn quản lý; 0,25 cây chia đều chuyển cho bố mẹ tôi và bố mẹ vợ; 0,5 cây là tiền quản lý của vợ tôi; 0,25 cây là tiền giải ngân hàng tháng cho tôi. Tôi tính nếu chi cho con 20 năm và chi cho vợ, tôi với bố mẹ 40 năm thì tổng số vàng tương đương 720 cây vàng. Tất nhiên đi vào chi tiết sẽ có nhiều vấn đề, vì tương lai không ai biết được, tuy nhiên hoàn toàn có cách để làm rõ trên cơ sở tôi hoàn toàn tin tưởng vợ.
Về các công ty cũng chuyển thành vợ tôi là chủ hết, tôi chỉ là người làm thuê nếu vợ thấy có giá trị và nhận thưởng theo tỷ lệ nhỏ lợi nhuận sòng phẳng. Có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Có thể tự kết luận: Phần tiền được chia cơ bản tôi không giành với vợ, vẫn do vợ quản lý, hàng tháng tôi hy vọng mình và bố mẹ vẫn có lộc từ vợ tôi.
Một số bạn có bình luận về những người phụ nữ và những người con nếu tôi may mắn có. Đầu tiên tôi phải chia sẻ lại là: Tôi cho rằng khác biệt giữa từng cá nhân không nhiều về tố chất, mà quan trọng là tham vọng và lựa chọn. Do đó tôi không cho rằng mình hơn ai hay xuất chúng gì để sinh nhiều, chỉ là tôi tự lựa chọn như vậy. Tôi cũng xin chia sẻ lại về chuyện tài sản tôi có làm thay đổi tham vọng của bản thân nhưng cách tôi chi tiêu cho mình không thay đổi nhiều, hiện tôi chỉ dùng điện thoại đời cũ, tai nghe có dây…
Về những người phụ nữ mà tôi hy vọng có thể ngỏ lời, đó là những người độc thân trên 33 tuổi, họ đã có dự định sinh con và nuôi con một mình. Họ có thể đang phân vân giữa phương án thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng ở bệnh viện hoặc có con cùng tôi (có thể là phương pháp gián tiếp tại bệnh viện). Việc có thành hay không tôi không biết vì đến nay chưa trực tiếp nói chuyện này với ai. Tôi hy vọng sẽ có người phụ nữ trên 33 tuổi nghĩ rằng phương án với tôi có thể đáng cân nhắc khi so với phương án dùng tinh trùng hiến tặng, xác suất như thế nào thì tôi chưa biết.
Nhiều bạn đoán tôi đã có bồ và chỉ lý do lý trấu để đến với bồ. Tôi xin trả lời là không. Tôi từng nói với vợ nhiều lần rằng bản thân hiểu tình yêu nam nữ có giá trị ở mức độ giới hạn như thế nào. Từ lâu tôi không còn kỳ vọng vào tình yêu nam nữ nữa, tình nghĩa quan trọng hơn. Nói thật tôi biết rằng sẽ không có người con gái nào tốt hơn người con gái năm xưa cưới mình khi nghèo. Do đó chắc chắn sẽ không có chuyện tôi phát sinh quan hệ tình cảm với người con gái khác. Một lần nữa xin cám ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến.
Tôi 34 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng và tử cung nên không có khả năng sinh con nữa. Tôi có mối tình gắn bó 10 năm nhưng đã chia tay với rất nhiều lý do, trong đó có việc tôi không sinh được. Cứ ngỡ tôi chỉ sống như vậy đến hết đời nhưng số phận đã cho tôi gặp bạn trai hiện tại. Anh rất tốt, chúng tôi có nhiều điểm chung. Biết tình trạng sức khỏe của tôi, anh chấp nhận điều đó. Yêu đương là chuyện hai đứa nhưng chung sống lâu dài thì còn liên quan đến ba mẹ hai bên nữa.
Tôi biết mọi người sẽ khuyên nên buông tay, cố chấp ở bên nhau sẽ đau khổ và mệt mỏi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, người cũ đã vậy rồi. Thật sự tôi không muốn chia tay tí nào các bạn ạ. Vô sinh là điều không ai muốn cả, nó cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải tự ti, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình? Đâu là hạnh phúc cho những người phụ nữ mà khả năng mang thai của họ không có? Không lẽ họ chấp nhận điều đó và sống cô đơn đến hết đời, hay phải chọn người đàn ông ly dị vợ và có con vì bản thân không sinh được? Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Cám ơn các bạn nhiều.
Tôi đã đọc những bình luận ở hai bài viết trước. Thật lòng, tôi mong mọi người có thể nhìn nhận sự việc khách quan hơn và cho tôi những lời khuyên chân thành. Điều khiến tôi buồn vì đa số chỉ trích tôi khá nhiều, trong khi chỉ người trong cuộc mới hiểu hết những gì tôi đã trải qua. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ thêm để mọi người có cái nhìn đầy đủ hơn.
Tôi luôn dạy con rằng muốn có được điều gì thì phải tự nỗ lực giành lấy, bởi xã hội ngày nay không còn đơn giản như trước. Con tôi rất nghe lời mẹ nhưng ít nghe lời bố. Ở nhà nội, con không có bạn bè hay anh em để chơi cùng nên thường thích sang nhà ngoại hơn. Tôi nghĩ con cũng cảm nhận được những thiệt thòi mà mẹ từng trải qua và sau này sẽ hiểu vì sao tôi không quá gắn bó với bên nội.
Bố mẹ ruột rất thương tôi. Có lần tôi bị ốm, trong khi chồng bận đi nhậu với bạn và không thể hủy hẹn, mẹ đã sang nhà chồng tôi để nấu ăn, chăm sóc tôi và trông cháu. Nhà chồng cũng hỏi han, gọi tôi xuống ăn cơm nhưng vì những mâu thuẫn trước đó nên tôi không muốn gần gũi nhiều. Chính từ những chuyện như vậy mà tôi luôn cảm nhận được tình thương vô điều kiện từ bố mẹ ruột.
Mẹ chồng được nhiều người đánh giá là hiền lành, đức độ. Bà làm ruộng nhưng nuôi các con ăn học thành tài, anh chị em trong nhà thường giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, với tôi, mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của bà. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, bà thường khóc lóc và tỏ ra tủi thân, khiến mọi người xung quanh thương cảm và đứng về phía bà. Có những việc vợ chồng tôi muốn góp ý hoặc bàn bạc để phát triển kinh tế gia đình nhưng bà lại dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người khác.
Điều khiến tôi tổn thương nhất là chuyện phân chia đất đai. Khi gia đình họp bàn việc sang tên đất cho các con, ban đầu bố mẹ chồng không muốn tôi tham gia. Họ yêu cầu chồng tôi sang nhà anh chị em để họp riêng. Chính chồng tôi là người phản đối vì cho rằng làm vậy là không tôn trọng vợ anh. Sau khi anh kiên quyết lên tiếng, tôi mới được tham gia cuộc họp. Từ sự việc đó, tôi luôn cảm thấy mình không thực sự được coi trọng trong gia đình chồng. Dần dần, tôi giữ khoảng cách với bên chồng. Ngay cả khi chị chồng ở xa về thăm nhà, tôi thường tránh mặt và để chồng tiếp đón. Có những chuyện xảy ra từ nhiều năm trước nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể quên.
Gia đình bên ngoại của tôi có tính cách thẳng thắn, không chấp nhận để người khác chèn ép hay bắt nạt. Có lẽ vì vậy mà tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cách sống đó. Vợ chồng tôi cũng gần gũi với bên ngoại hơn. Mỗi lần họ hàng bên tôi tụ họp, thường xuống nhà bố mẹ chồng chơi, ăn uống và hát karaoke. Chồng tôi nhiều lần nhờ chú út phụ giúp nấu nướng nhưng chú thường lấy lý do bận việc hoặc đi chơi với bạn. Điều đó khiến tôi cảm thấy chú không muốn gần gũi hay tiếp xúc với người nhà bên tôi.
Có thể mọi người sẽ có những góc nhìn khác nhau, nhưng đó là những gì tôi đã trải qua và cảm nhận trong suốt thời gian làm dâu. Tôi không cho rằng mình hoàn toàn đúng, nhưng cũng mong mọi người hiểu mỗi câu chuyện đều có những góc khuất mà người ngoài khó có thể nhìn thấy hết.
Tôi và vợ yêu nhau hai năm mới đi đến hôn nhân, cả hai lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng. Những ngày đầu mới cưới, vợ chồng từng ở trong căn phòng trọ nhỏ, luôn thấy vui vì tối nào cũng được ăn cơm cùng nhau. Đến giờ cuộc sống chưa gọi là dư dả nhưng tôi luôn nghĩ gia đình mình hạnh phúc. Thu nhập của tôi đủ lo cho vợ con, vợ vốn là người phụ nữ của gia đình. Em từng thích nấu ăn, chăm con, cuối tuần cả nhà đưa nhau đi chơi vui vẻ. Với vợ ngày trước, hạnh phúc đơn giản chỉ là chăm sóc chồng con. Mọi thứ thay đổi từ khi vợ biết đến pickleball.
Ban đầu tôi vui vì nghĩ vợ tìm được môn thể thao để vận động, có thêm bạn bè. Rồi em đam mê quá, từ vài buổi một tuần đến ngày nào cũng ra sân. Tủ đồ của vợ đầy những váy thể thao, giày, túi, phụ kiện. Điện thoại lúc nào cũng ting ting trong nhóm pickleball. Vợ bắt đầu nói nhiều về "đẳng cấp", lối sống hiện đại, cho rằng những ai chơi pickleball là người có gu.
Tôi nhận ra vợ rất thích cảm giác được xuất hiện trên sân, được chụp ảnh, được khen trẻ trung và sành điệu. Tôi từng vài lần đi cùng vợ đến sân. Nhìn những nhóm người cười nói, check-in, khoe đồ hiệu, bàn chuyện du lịch và xe cộ, tôi thấy mình lạc lõng. Ai cũng cố khoác lên mình vẻ thành đạt và văn minh. Còn tôi, sau giờ làm chỉ muốn về nhà với gia đình.
Có hôm con sốt, vợ vẫn bảo đã hẹn đánh đôi nên đi một lúc rồi về. Có hôm vợ đi đến 22h mới về. Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhiều hơn. Vợ chê tôi nhàm chán, không hiểu cuộc sống hiện đại. Em bảo tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, không có tham vọng mở rộng quan hệ hay tận hưởng cuộc sống như người ta. Vợ chồng tôi giờ như sống ở hai môi trường khác nhau.
Tôi cảm giác vợ không còn thuộc về gia đình nữa. Em vẫn là vợ tôi, mẹ của con tôi nhưng tâm trí và niềm vui lại ở ngoài sân bóng cùng những người bạn có gu. Có lẽ nào hạnh phúc của tôi sắp tan vỡ?