Tôi phải thuê nhà trong khi anh em đều có tài sản thừa kế của bố mẹ

Tôi phải thuê nhà trong khi anh em đều có tài sản thừa kế của bố mẹ

Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7X. Nhà tôi có bốn anh em. Ngày trước, bố mẹ chia cho anh cả một căn nhà nhỏ. Sau đó, anh bán đi để về ở bên gia đình vợ. Hai em trai tôi được ở căn nhà lớn hơn của bố mẹ. Đến năm 2000, khi hai em lập gia đình, tôi còn cho các em một số vàng để mua thêm một căn nhà khác. Căn nhà đó được mua hoàn toàn bằng tiền của tôi, rồi tôi tiếp tục bỏ tiền sửa chữa để mỗi em có một chỗ ở riêng.

Trong khi đó, đến năm 2003, khi lập gia đình, tôi lại tự đi thuê nhà để ở. Nhiều người nghe chuyện thường bảo tôi thiệt thòi. Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh em ruột thịt thì giúp được gì cho nhau cứ giúp. Mình là anh, có điều kiện hơn thì san sẻ với các em.

Nhưng cuộc đời rồi lại đưa đẩy theo những cách không ai ngờ tới. Người em kế tôi có thời gian gặp biến cố, gia đình tan vỡ. Vợ em bán nhà rồi ly hôn khi em đang ở trong trại. Cuối cùng em gần như chẳng còn gì trong tay. Người em út tiếp tục ở căn nhà của bố mẹ. Còn tôi, từ ngày ra riêng vẫn tự lo liệu cuộc sống của mình.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng cuộc sống vốn không công bằng, ngay cả trong những mối quan hệ ruột thịt nhất. Có người nhận được nhiều hơn, có người cho đi nhiều hơn. Có người được ở lại trong những căn nhà của gia đình, có người phải tự gây dựng mọi thứ từ đầu.

Nhưng điều lạ là nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ lựa chọn như thế. Không phải vì tôi không biết mình thiệt. Tôi biết rất rõ là khác. Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì những gì mình đã làm cho anh em.

>> Tôi vẫn trắng tay sau lời hứa 30 năm thừa kế nhà, đất của ba mẹ

Giờ đây, bố mẹ và các em tôi đều đã mất. Ông bà để lại một căn nhà ở quê nhưng không có sổ đỏ, cũng chưa làm thủ tục thừa kế. Họ hàng khuyên tôi nên giữ lại vì đó là đất của cha ông để lại. Hơn nữa, căn nhà nằm ở một huyện nhỏ nên nếu bán cũng không có giá trị đáng kể. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện làm sổ đỏ để hợp thức hóa giấy tờ nhưng rồi lại ngần ngại. Muốn làm được, tôi phải liên hệ với các cháu là con của anh em mình để xin xác nhận, xin sự đồng thuận. Chỉ cần nghĩ đến cảnh phải mở lời: “Các cháu ơi, chú (bác) muốn làm sổ đỏ, các cháu xác nhận giúp nhé”, tôi đã thấy không muốn làm nữa.

Có lẽ vì tuổi tác khiến con người ta ngại va chạm. Cũng có lẽ vì tôi không muốn những chuyện liên quan đến tài sản làm ảnh hưởng đến tình cảm vốn đã rất ít ỏi còn lại giữa những người cùng huyết thống. Hiện nay, chỉ còn một mình tôi lo toàn bộ phần mộ của bố mẹ và các em. Mỗi lần ra nghĩa trang thắp nén nhang, tôi lại nghĩ về những năm tháng cũ. Nghĩ về gia đình, về những người đã từng cùng mình lớn lên, từng chia sẻ với nhau từng bữa cơm, từng khó khăn của một thời nghèo khó.

Có những lúc tôi thấy cuộc sống thật bất công. Nhưng rồi tôi cũng tự nhắc mình rằng, dù thế nào đi nữa, bố mẹ là những người đã cho tôi có mặt trên cuộc đời này. Còn anh em, suy cho cùng vẫn là máu mủ ruột rà, là một phần ký ức không thể tách rời của đời mình.

Ở tuổi này, tôi không còn quá bận tâm chuyện mình được bao nhiêu hay mất bao nhiêu? Điều khiến tôi thanh thản hơn cả là biết rằng mình đã sống đúng với những gì trái tim mách bảo. Tôi đã cố gắng hết sức với gia đình, với bố mẹ, với anh em. Đối với tôi, như thế đã là một điều xứng đáng.

Tin Gốc: Vnexpress