Hầm ngầm kiên cố dưới lòng đất ở trung tâm thủ đô Tehran của Iran từng trở thành mục tiêu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong các cuộc không kích vào tháng 3.
Kênh Iran International mới đây dẫn các sơ đồ kiến trúc nhận được từ một nguồn tin thân cận cho biết, tổ hợp hầm ngầm này của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bao gồm một căn phòng chống bom nổ áp lực cao và các đường hầm thoát hiểm.
Iran International cho hay, tính xác thực của các tài liệu này cũng đã được xác nhận bởi một nguồn tin an ninh.
Theo Iran International, các sơ đồ cho thấy tổ hợp này, được biết đến với tên gọi Habib Ebrahimi, nằm ngay cạnh dinh thự chính thức của ông Khamenei.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã bắt đầu xây dựng địa điểm này vào năm 2009 với sự chấp thuận của ông Khamenei, tài trợ cho dự án thông qua Tổng cục Xây dựng Khatam al-Anbiya của IRGC.
Theo các sơ đồ, lối vào chính đủ lớn để cho phép ô tô đi vào bên trong và tiếp cận độ sâu 30m dưới lòng đất.
Tổ hợp này cũng được cho là bao gồm một đường hầm dài 27m kết nối với nhiều tuyến đường thoát hiểm khác nhau và một đường hầm thứ hai được báo cáo là dẫn đến một bãi đậu xe gần Quảng trường Enghelab ở trung tâm Tehran.
Vào đầu tháng 3, Israel đã nhắm mục tiêu vào hầm ngầm này bằng cách sử dụng tình báo do các đơn vị bí mật 8200 và 9900 của IDF cung cấp để phát hiện vị trí của nó.
Vào thời điểm đó, IDF cho biết 50 máy bay đã thả hơn 100 quả đạn/quả bom nhắm mục tiêu vào hầm ngầm bí mật trải rộng trên nhiều dãy nhà ở trung tâm Tehran.
Iran International lưu ý thêm, một vài hình ảnh cũng mô tả một tổ hợp văn phòng ngầm 5 tầng dành cho các quan chức cấp cao trực thuộc Văn phòng Lãnh đạo Tối cao.
Các nguồn tin am hiểu về dự án chia sẻ với Iran International rằng địa điểm này được ngụy trang bên dưới một trung tâm thể thao.
Các nguồn tin cho hay, cơ sở này bao gồm một bãi đậu xe 3 tầng, các phạm vi mục tiêu (phòng tập bắn) và hai hầm trú ẩn nằm ở độ sâu khoảng 30-35m dưới bề mặt. Một trong các hầm trú ẩn có một căn phòng chống bom nổ áp lực cao để bảo vệ ông Khamenei khỏi sức công phá.
Ông Khamenei và một số quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28/2 của Israel và Mỹ.
Israel được cho là đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông quy mô lớn của Tehran để theo dõi đội cận vệ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác.
Israel đã tiếp cận hệ thống camera này từ nhiều năm trước và phát hiện một camera có góc quay cho thấy nơi các thành viên đội an ninh của ông Khamenei đỗ xe. Thông qua các camera, tình báo Israel đã xây dựng hồ sơ về địa chỉ, lịch làm việc và đối tượng bảo vệ của các cận vệ.
Khi nắm được thông tin quan trọng về một cuộc họp sẽ diễn ra vào sáng 28/2 tại một khu phức hợp chính phủ nằm giữa lòng thủ đô Tehran, nơi đặt văn phòng Tổng thống Iran, Lãnh tụ Tối cao và Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, Mỹ và Israel quyết định đẩy nhanh kế hoạch không kích. Cuộc không kích nhắm vào cuộc họp có sự tham gia của hàng loạt quan chức cấp cao Iran.
Theo Hãng tin Reuters, Nga và Ukraine ngày 15-5 đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh, một phần trong thỏa thuận gắn với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trao đổi tù binh quy mô lớn hơn, sau khi Kiev và Matxcơva đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên. "205 người Ukraine đã trở về nhà. Phần lớn trong số họ bị giam giữ từ năm 2022", ông Zelensky viết trên Telegram.
Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), nhiều quân nhân được trả tự do từng tham gia phòng thủ thành phố cảng Mariupol trước khi nơi này thất thủ vào tay Nga năm 2022. Kiev cũng đưa về nước hàng chục sĩ quan cùng nhiều binh sĩ và hạ sĩ quan.
Cùng ngày, hai nước đồng thời trao đổi thi thể các quân nhân tử trận. Nga trao trả cho Ukraine 526 thi thể và nhận lại 41 thi thể từ phía Kiev.
Cả Nga và Ukraine đều cảm ơn UAE đã đứng ra làm trung gian cho cuộc trao đổi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân Nga sau khi được trao trả hiện ở Belarus để nhận hỗ trợ y tế và tâm lý.
Một trong những quân nhân Ukraine được trả tự do, Yevhen Yeremenko, bày tỏ sự hạnh phúc khi trở về sau bốn năm bị giam giữ, nhưng vẫn lo lắng cho những đồng đội còn ở lại.
"Vẫn còn nhiều người đang chờ được trở về. Xin đừng quên họ", anh nói với Reuters.
Các cuộc trao đổi tù binh hiện là một trong số ít kết quả cụ thể đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài sang năm thứ năm vẫn rơi vào bế tắc.
Trước đó, lệnh ngừng bắn từ ngày 9 đến 11-5 nhân dịp Ngày Chiến thắng tại Nga liên tục xuất hiện cáo buộc vi phạm từ cả hai phía.
Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Nga mở cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine với hơn 1.500 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa.
Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường đáp trả bằng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu khí và hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen và thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis, đồng chủ tịch Nhóm Quan sát NATO của Thượng viện Mỹ, ngày 3/4 ra tuyên bố chung, khẳng định bất kỳ tổng thống nào tính chuyện rút khỏi NATO "đều làm tổn hại lợi ích an ninh quốc gia của chính nước Mỹ" và mang lại lợi ích cho các đối thủ như Nga, Trung Quốc.
Họ nhấn mạnh quốc hội sẽ không cho phép Mỹ rút khỏi NATO. "Quốc hội và người dân Mỹ đều hiểu rằng chúng ta mạnh hơn khi đứng cùng các đồng minh. Đó là sự thật cơ bản, phớt lờ điều đó chỉ khiến chính chúng ta phải trả giá", tuyên bố chung có đoạn.
Khi chiến sự Iran leo thang, Tổng thống Donald Trump nhiều lần tức giận dọa rút Mỹ khỏi NATO, đẩy liên minh vào tình thế mong manh nhất từ trước tới nay.
Tuy nhiên, theo luật, ông Trump không thể đơn phương rút Washington khỏi liên minh, bởi quyết định này cần 2/3 thượng nghị sĩ tại Thượng viện ủng hộ, hoặc một đạo luật được lưỡng viện quốc hội thông qua. Các thượng nghị sĩ cho rằng cả hai kịch bản này đều rất khó thành hiện thực.
Ông Trump mô tả các đồng minh châu Âu "ủng hộ hời hợt" chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông cũng nhiều lần kêu gọi các đồng minh hỗ trợ hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới vốn bị Iran gần như phong tỏa, nhưng NATO đến nay chưa nhận lời.
Tổng thống Mỹ sau đó cho biết đang nghiêm túc cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO, gọi liên minh là "hổ giấy". Trong tuyên bố chung, bà Shaheen và ông Tillis cho rằng cách mô tả này là "không phù hợp với những gì NATO đã làm sau vụ khủng bố 11/9/2001".
Khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ và đồng minh NATO đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan kéo dài 20 năm sau đó.
Cựu lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell, thành viên đảng Cộng hòa, và thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons ngày 2/4 cũng nhấn mạnh vai trò của NATO với nước Mỹ. "Lần duy nhất NATO tham chiến là để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ. Washington không được xem nhẹ sự hy sinh này, cũng như cam kết của các đồng minh rằng họ sẵn sàng hy sinh lần nữa", McConnell và Coons viết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/4 tỏ lo ngại về căng thẳng giữa ông Trump và NATO, cảnh báo những phát ngôn liên tục của lãnh đạo Mỹ có thể "làm suy yếu liên minh từ gốc rễ".
Hãng AP ngày 2.6 đưa tin Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố rằng văn phòng báo chí của cơ quan này hiện là một khu vực mật, không cho phép các nhà báo tiếp cận.
Trên mạng xã hội X, quyền thư ký báo chí Lầu Năm Góc Joel Valdez xác nhận động thái này, nói rằng không có gì "gây tranh cãi" và lý do là vì những người biên soạn các bài phát biểu, thường sử dụng các tài liệu mật, hiện đang sử dụng không gian này.
"Văn phòng báo chí Lầu Năm Góc đã được chỉ định lại là cơ sở thông tin nhạy cảm do những người viết diễn văn từ Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh sử dụng cơ sở này", ông Valdez viết.
"Những người viết diễn văn này thường xuyên xử lý tài liệu mật… do đó, các nhà báo sẽ không còn được phép vào không gian văn phòng nữa. Không có gì gây tranh cãi về điều đó", theo ông Valdez.
Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa giới truyền thông Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trong nhiều năm, các phóng viên Lầu Năm Góc được cấp thẻ ra vào cho phép họ tự do đi lại trong tòa nhà khi muốn tiếp xúc với các quan chức báo chí ở đó.
Vào tháng 10.2025, hầu hết các hãng tin đã trả lại thẻ ra vào và rời khỏi Lầu Năm Góc thay vì chấp nhận các hạn chế do chính phủ áp đặt đối với công việc của họ.
Hôm 18.5, tờ The New York Times kiện Bộ Chiến tranh Mỹ lần thứ hai trong vòng 5 tháng, cho rằng yêu cầu các nhà báo phải được hộ tống khi ở trong khuôn viên Lầu Năm Góc vi phạm Tu chính án thứ nhất và là "một nỗ lực vi hiến của Lầu Năm Góc nhằm ngăn chặn việc đưa tin độc lập về các vấn đề quân sự".
Tờ báo cho biết đã đệ đơn kiện bổ sung sau khi lần đầu tiên kiện Lầu Năm Góc vào tháng 12.2025 về các quy định mới do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ban hành. Đơn kiện phản đối một chính sách tạm thời "mà Lầu Năm Góc vội vàng áp dụng sau khi một thẩm phán liên bang phán quyết có lợi cho tờ báo trong vụ kiện ban đầu của họ".