Mỹ và Iran ngày 17/6 ký bản ghi nhớ gồm 14 điểm, kỳ vọng mở ra lộ trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau, nỗ lực ngoại giao đã gặp trở ngại lớn, khi những bất đồng liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã châm ngòi cho các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai bên.
Quân đội Mỹ ngày 26/6 không kích nhiều mục tiêu ven biển Iran để trả đũa vụ tàu hàng Ever Lovely bị tấn công khi di chuyển qua Hormuz. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau đó tuyên bố “tập kích các vị trí quân đội Mỹ trong khu vực” để trả đũa. Vòng lặp ăn miếng trả miếng này tiếp diễn vào ngày 27 và 28/6.
Hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm bản ghi nhớ, trong đó có điều 5 về eo biển Hormuz. Đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng nội dung của điều khoản lại được xây dựng theo hướng khái quát, tạo điều kiện để cả Washington và Tehran chấp nhận ký, nhưng hệ quả là hai bên lại có cách diễn giải rất khác nhau.
“Bản ghi nhớ được xây dựng theo hướng mơ hồ có chủ ý với hai vấn đề phức tạp nhất là lệnh ngừng bắn tại Lebanon và eo biển Hormuz”, Patrick Wintour, cây viết về ngoại giao của Guardian, nói, thêm rằng mục tiêu của sự mơ hồ đó là để hai bên có thời gian xây dựng lòng tin. “Giờ đây, thỏa thuận đối mặt nguy cơ sụp đổ vì điều này”.
Điều 5 của thỏa thuận nêu rằng sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực, Iran cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư – biển Oman trong vòng 60 ngày.
Tehran sẽ ngay lập tức khôi phục hoạt động hàng hải, đồng thời tiến hành rà phá thủy lôi và loại bỏ các trở ngại kỹ thuật, quân sự trong thời hạn 30 ngày. Iran cũng sẽ phối hợp với Oman và các quốc gia ven vịnh Ba Tư để xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, trên cơ sở luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven bờ.
Đây là điều khoản được kỳ vọng tạo nền tảng khôi phục một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới sau nhiều tháng gián đoạn vì xung đột. Tuy nhiên, văn bản không xác định rõ thế nào là “nỗ lực bảo đảm”, không quy định cụ thể cơ chế quản lý tương lai của eo biển, cũng không đề cập vai trò của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hay việc phân chia các tuyến hàng hải qua Hormuz.
Khoảng trống này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Theo cách hiểu của Iran, điều 5 trao cho Tehran vai trò chủ đạo trong việc điều phối hoạt động của tàu thuyền tại eo biển Hormuz.
“Eo biển Hormuz vẫn nằm hoàn toàn dưới sự giám sát và quản lý của Iran trong 30 ngày tới. Sau khi mọi trở ngại được dỡ bỏ, toàn bộ năng lực hoạt động của tuyến đường thủy này sẽ được khôi phục. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói ngày 28/6.
Ông Araghchi khẳng định trách nhiệm này “thuộc về Iran, không có bất kỳ quốc gia nào khác tham gia”.
“Điều đó đã được quy định rất rõ trong bản ghi nhớ. Mọi sự can thiệp hay hành động đơn phương nào cũng sẽ chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng và làm chậm quá trình mở cửa trở lại eo biển”, quan chức Iran cảnh báo.
Từ cách diễn giải này, Iran phản đối việc Mỹ phối hợp với Oman và IMO thiết lập lộ trình mới nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Oman để các tàu hàng, tàu dầu có thể đi qua Hormuz. IRGC sau đó tuyên bố chỉ tuyến hàng hải phía bắc đi qua lãnh hải Iran mới được phép sử dụng.
Hai tàu thương mại Ever Lovely, treo cờ Singapore, và Kiku, treo cờ Panama, đều bị tấn công khi di chuyển ven bờ biển Oman theo hải trình mới. Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, trong khi IRGC không đề cập các vụ tấn công, mà cảnh báo sẽ triển khai biện pháp kiểm soát Hormuz và chỉ đảm bảo an toàn cho tàu lưu thông dọc bờ biển Iran.
Farzan Sabet, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Geneva, Thụy Sĩ, nhận định giới lãnh đạo Iran có thể cho rằng việc thiết lập tuyến hàng hải mới ven bờ biển Oman đồng nghĩa họ nguy cơ mất dần quyền kiểm soát thực tế đối với eo biển và phải hành động.
Trong khi đó, Mỹ coi điều 5 chủ yếu nhằm bảo đảm quyền tự do lưu thông của tàu thương mại và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường, từ đó ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và ngăn Iran sử dụng tuyến hàng hải làm công cụ gây sức ép trong tương lai.
Phó tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh “bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”.
“Sự khác biệt này giải thích vì sao Iran liên tiếp tấn công tàu thuyền và Mỹ cũng nhanh chóng đáp trả”, theo Wolfgang Pusztai, chuyên gia quốc phòng tại Vienna, Áo, nói với Al Jazeera.
Ali Vaez, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), cho rằng tranh cãi liên quan đến điều 5 phản ánh cách Washington và Tehran nhìn nhận vai trò của eo biển Hormuz trong giai đoạn hậu xung đột. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục, Iran xem quyền kiểm soát eo biển là công cụ hiệu quả nhất để buộc Mỹ đưa ra các nhượng bộ về trừng phạt và chương trình hạt nhân.
“Trong kịch bản tốt nhất hay xấu nhất, họ đều cần đòn bẩy này”, theo ông Vaez.
Bất đồng không chỉ xuất hiện tại Hormuz. Cách diễn đạt trong bản ghi nhớ còn khiến hai bên đưa ra cách hiểu khác nhau về cơ chế ngừng bắn tại Lebanon. Văn bản không nói rõ bên nào hành động trước, cũng không xác định cụ thể cơ chế bảo đảm an ninh hay cách xử lý các cuộc tấn công xuyên biên giới.
Với Iran, bản ghi nhớ đồng nghĩa với việc Israel chấm dứt chiến dịch ở Lebanon, ngừng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu bị cho là liên quan đến Hezbollah và tôn trọng chủ quyền nước láng giềng. Nhưng với Mỹ, trọng tâm lại nằm ở việc Hezbollah phải kiềm chế hỏa lực, chấm dứt các đợt phóng rocket và không tiếp tục mở rộng xung đột sang biên giới phía bắc Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/6 tỏ ra mất kiên nhẫn với Iran, cho rằng Tehran “có thể chưa bao giờ rút ra được bài học”. Theo ông Trump, Mỹ có khả năng sẽ không còn “nhân nhượng”, thay vào đó “buộc phải dùng biện pháp quân sự để hoàn thành công việc”. “Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại nữa”, ông viết.
Trong khi đó, IRGC cảnh báo việc vi phạm lệnh ngừng bắn là “trái với điều khoản đầu tiên của thỏa thuận Islamabad”, nguy cơ dẫn đến đình trệ hoàn toàn mọi cuộc đàm phán đang diễn ra.
Dù căng thẳng leo thang với các đòn đáp trả qua lại, các chuyên gia đều cho rằng cả Mỹ và Iran vẫn có động lực duy trì tiến trình đàm phán, ngăn xung đột tổng lực tái diễn.
Với Mỹ, chiến sự kéo dài sẽ tiếp tục tạo sức ép lên thị trường năng lượng và làm gia tăng chiến phí. Trong khi đó, Iran có nhiều lợi ích hơn nếu được nới lỏng trừng phạt, khôi phục xuất khẩu dầu và giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa.
“Quy mô của các đòn đáp trả từ phía Iran cũng như các cuộc tấn công của Mỹ cho thấy cả hai bên đều không muốn đẩy xung đột leo thang toàn diện. Vì vậy, theo tôi, vẫn còn cơ hội để đạt được một giải pháp hòa bình cho vấn đề”, ông Pusztai nói.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng mỗi đợt bùng phát bạo lực đều buộc các nhà đàm phán phải tập trung xử lý những tranh cãi phát sinh thay vì thúc đẩy nội dung cốt lõi như chương trình hạt nhân và lộ trình bình thường hóa quan hệ.
“Họ phải liên tục tìm cách giải quyết những câu hỏi như phải làm gì với vấn đề này, xử lý vấn đề kia ra sao. Đó không phải là dấu hiệu tích cực cho vòng đàm phán dự kiến diễn ra trong 60 ngày”, theo ông Sabet.
Cuộc kiểm đếm người vô gia cư Point in Time 2026, được thực hiện hai năm một lần tại quận Cam, trong đó các quan chức tỏa khắp hạt để khảo sát trong ba ngày, cho thấy tình trạng vô gia cư năm nay giảm 14% so với năm 2024, xuống 6.300 người so với 7.322 người.
Trong số này có 206 cựu binh, 245 thanh niên 18-24 tuổi và 882 người trên 62 tuổi. Tình trạng vô gia cư giảm trên toàn hạt, với mức giảm lớn nhất đến từ các thành phố phía nam, ở mức 21%, tiếp theo là vùng trung tâm với mức 15,5% và khu vực phía bắc với mức giảm 7,5%.
Doug Becht, giám đốc Văn phòng Điều phối Chăm sóc, cơ quan phụ trách vấn đề vô gia cư của quận Cam, nhận xét kết quả của đợt thống kê mới nhất "cho thấy tiến triển đầy khích lệ" trong cách hạt đang giải quyết tình trạng vô gia cư.
Tuy nhiên, Becht cũng không lý giải được rõ ràng nguyên nhân số liệu giảm.
"Đây là điểm khởi đầu cho quá trình xem xét và tìm hiểu dữ liệu. Tôi nghĩ còn quá sớm để có thể đưa ra câu trả lời chính xác về mức giảm 14%", Becht nói.
David Duran, đồng sáng lập tổ chức "Mọi người đều có quyền có nhà ở", cho rằng cuộc kiểm đếm này "chỉ là ước tính tương đối".
"Tôi không nghĩ nó được thiết kế để cho ra con số chính xác", ông Duran nhận xét. "Tôi nghĩ tình hình thực tế không khá hơn trước".
Mức giảm trong năm nay được ghi nhận trong bối cảnh các cơ sở tạm trú của quận vẫn không đạt được các mục tiêu đặt ra trong việc đưa người vô gia cư vào nhà ở.
Chưa đến 1/5 người rời cơ sở tạm trú được chuyển vào nhà ở. Kết quả kiểm đếm cho thấy số người vô gia cư sống trong các cơ sở tạm trú lần đầu tiên vượt số người đang sống ngoài đường, ở mức 3.256 người so với 3.065 người.
Hồi tháng 3, ông Becht nói các cơ sở tạm trú đang làm đúng những gì cần làm, vấn đề là không có nơi để chuyển người đến.
"Điểm vướng mắc là tỷ lệ người có nhà ở khi rời cơ sở tạm trú", ông Becht nói hồi tháng 3. "Điều này rất khó, vì nhà ở phần lớn do thị trường quyết định, còn đơn vị vận hành không thể tác động đến thị trường nhiều như chúng tôi mong muốn".
Theo một báo cáo công bố năm 2025, gần 85% người vô gia cư ở quận Cam đã sống ngoài đường hơn một năm, trong đó phần lớn đã trong tình trạng này trong vòng 10 năm trở lại đây.
Kết quả kiểm đếm mới cũng được công bố sau khi Đại bồi thẩm đoàn quận Cam kết luận các nỗ lực giảm tình trạng vô gia cư của quận trong thập kỷ qua "phần lớn không thành công".
Ông Duran lưu ý mức giảm này có thể một phần đến từ việc cảnh sát địa phương được phép tái thực thi các quy định cấm dựng lều trại đối với người vô gia cư, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược án lệ từng yêu cầu các hạt và thành phố phải cung cấp nơi tạm trú trước khi có thể buộc người vô gia cư rời khỏi đường phố.
Theo ông, ngày càng nhiều người dù đã rời đường phố nhưng vẫn chật vật để giữ được chỗ ở.
"Tôi bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi hơn từ những người đã có nhà ở sau thời gian vô gia cư", ông Duran nói. "Họ đã đi qua cả quá trình đó, nhưng giờ vì bị cắt giảm hỗ trợ và gặp các khó khăn khác, họ lại hỏi tôi có thể lấy thức ăn ở đâu, có thể kiếm cái này hay cái kia ở đâu".
Ông Becht cho biết giới chức năm nay đã tăng cường nỗ lực kiểm đếm bằng cách bố trí 30-40 khảo sát viên cùng hơn 1.300 tình nguyện viên trong ba ngày, với hy vọng ghi nhận được cả những người đang phải sống trong xe và những hoàn cảnh khác.
Theo báo cáo năm 2025, nhóm này chiếm tới khoảng 25% số người vô gia cư trong toàn quận, phần lớn sống trong ôtô, còn lại trong các xe cắm trại đã hỏng và các dạng chỗ ở khác.
"Những người sống trong xe là nhóm khó kiểm đếm nhất", ông Becht nói. Ông cũng không thể trả lời thêm quận Cam cần bao nhiêu nhà ở để giải quyết vấn đề.
Ông Becht cũng thừa nhận cần thận trọng khi nhìn vào kết quả kiểm đếm để đánh giá tiến triển giải quyết tình trạng vô gia cư của hạt. "Cuộc kiểm đếm Point in Time, đúng như tên gọi, chỉ là một lát cắt tại một thời điểm. Nó không cho biết vì sao chúng ta đi đến đây, hay cần đi tiếp thế nào từ đây. Đó là quá trình phân tích bắt đầu từ bây giờ".
Các quan chức quận Cam nhìn chung đánh giá tích cực về báo cáo này, một số nói cần tập trung vào các giải pháp can thiệp sớm, ngăn người dân rơi vào cảnh vô gia cư từ đầu.
"Dù kết quả năm nay là tín hiệu đáng khích lệ, còn rất nhiều việc phải làm để ngăn chặn tình trạng vô gia cư, cung cấp dịch vụ chăm sóc có phối hợp cho những người đã rơi vào cảnh không nhà", Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam Doug Chafee cho biết.
Lực lượng Không quân Ukraine hôm nay 12/6 cảnh báo Nga có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm trung từ trường bắn thử nghiệm Kapustin Yar, đồng thời kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo không kích và tìm nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên.
“Nhiều khả năng đối thủ có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm trung từ trường bắn thử nghiệm Kapustin Yar trong ngày hôm nay”, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.
Nhà báo quân sự Andriy Tsaplienko đưa tin Nga đang tiến hành các cuộc tập trận kéo dài 4 giờ liên quan đến việc phóng tên lửa Oreshnik. Các cuộc tập trận được cho là nhằm mục đích huấn luyện phóng tên lửa, đồng thời ông kêu gọi người dân cần cảnh giác.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo không kích trong những ngày tới vì Nga có thể tấn công bằng tên lửa.
Cảnh báo được đưa ra vài tuần sau khi Nga phát động một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022. Theo các quan chức Ukraine, trong cuộc tấn công đêm 24/5, lực lượng Nga đã phóng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, trong đó có 2 tên lửa đạn đạo Oreshnik.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky cho biết một tên lửa Oreshnik đã bắn trúng mục tiêu gần Bila Tserkva, phía nam Kiev, trong khi quả thứ hai rơi xuống lãnh thổ do Nga kiểm soát ở vùng Donetsk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó xác nhận cuộc tấn công gần Bila Tserkva đánh trúng một "nhà kho" và nhằm mục đích quan sát "kết quả". Ông nói rằng địa điểm này được Nga lựa chọn vì thuận tiện cho việc đánh giá kết quả.
Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung, được cho là phiên bản sửa đổi của tên lửa đất đối đất Rubezh, vốn có nguồn gốc từ các thiết kế tên lửa đạn đạo thời Liên Xô. Nó được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, nghĩa là không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh.
Theo Tổng thống Putin, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.
Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.
Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.
Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.
"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ. Hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10. Nhiệt độ của chúng lên tới 4.000 độ C. Bất cứ thứ gì nằm ở trung tâm vụ tấn công đều bị xóa sạch thành tro bụi", nhà lãnh đạo Nga từng nói vào năm ngoái.
Dù Moscow luôn mô tả Oreshnik là một trong những vũ khí “không thể đánh chặn”, Ukraine đưa ra các bằng chứng lại cho thấy thiệt hại do tên lửa này gây ra là rất nhỏ.
"Những mối đe dọa này là nỗ lực nhằm làm suy yếu hỗ trợ dành cho Ukraine và thử thách đoàn kết của chúng tôi. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa. Những hành động thách thức cùng mọi hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Đức là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm 20/4.
Cơ quan này không nêu "những mối đe dọa trực tiếp" được đề cập là gì, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin khi được liên hệ.
Đại sứ quán Nga cũng không đưa ra bình luận.
Bộ Quốc phòng Nga tuần trước công bố danh sách 21 doanh nghiệp mà Moskva cáo buộc là công ty con của các tập đoàn quốc phòng Ukraine hoặc nhà cung cấp linh kiện thiết yếu cho Kiev. Ít nhất 3 công ty Đức nằm trong danh sách đơn vị cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine.
"Người dân châu Âu không chỉ cần hiểu rõ căn nguyên sâu xa của những mối đe dọa đối với an toàn của họ, mà còn phải biết địa chỉ cũng như vị trí các công ty 'Ukraine' và 'liên doanh' đang sản xuất UAV cùng linh kiện phục vụ Ukraine ngay tại nước mình", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev còn gọi các công ty trong danh sách là "mục tiêu tiềm năng của quân đội", cho rằng quyết định tập kích những địa điểm này sẽ tùy thuộc vào diễn biến chiến sự ở Ukraine.
Giới chức Nga sáng 20/4 bắt một phụ nữ Đức bị cáo buộc mang theo bom tự chế trong ba lô. Moskva cho rằng đây là âm mưu của Kiev nhằm phá hoại một tòa nhà của cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Pyatigorsk.
Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho hay người phụ nữ, sinh năm 1969, bị lôi kéo bởi công dân đến từ một quốc gia Trung Á đang làm việc cho cơ quan an ninh Ukraine. Quả bom được thiết kế để kích nổ từ xa và có thể khiến người phụ nữ thiệt mạng.
FSB cáo buộc người đàn ông Trung Á sinh năm 1997, đã "ủng hộ hệ tư tưởng cực đoan". Nghi phạm bị bắt gần tòa nhà cơ quan thực thi pháp luật mà anh ta và người phụ nữ Đức lên kế hoạch cài bom.
Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã nắm được các thông tin về sự việc, nhưng từ chối bình luận thêm vì lý do quyền riêng tư.