Sau khi Iran và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau vào cuối tuần trước, sự chú ý một lần nữa đổ dồn vào con đường ngoại giao, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Doha vào 30/6.
Tuy nhiên, hôm 29/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã bác bỏ thông tin cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán cấp kỹ thuật nào với Mỹ sẽ được tổ chức tại Qatar trong tuần này. Thay vào đó, ông cho biết các cuộc tham vấn với giới chức Qatar vẫn đang diễn ra.
Trước đó, ông Mehdi Fazaeli, một thành viên thuộc văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, cho hay các cuộc đối thoại được lên lịch với Mỹ vào ngày 28/6 đã bị các nhà đàm phán Iran hủy bỏ sau những bất đồng căn bản về vấn đề eo biển Hormuz và các vấn đề khác.
Eo biển Hormuz
Các cuộc không kích qua lại giữa Mỹ và Iran, cùng với tín hiệu từ Iran cho thấy họ không vội quay lại bàn đàm phán, đã chỉ ra một thực tế là: bất kỳ cuộc thảo luận nào sắp tới giữa Tehran và Washington sẽ tập trung vào việc thực thi những gì đã được đồng ý trước đó, đặc biệt là liên quan đến eo biển Hormuz.
Các cuộc tấn công tuần trước là động thái quân sự đầu tiên của cả hai bên kể từ khi Bản ghi nhớ (MOU) được ký kết vào ngày 17/6. Các cuộc tấn công tái diễn sau khi Iran tuyên bố một tuyến đường sơ tán dành cho các tàu bị mắc kẹt do Mỹ hậu thuẫn là “không thể chấp nhận được”.
Một tàu chở container và một tàu chở dầu sử dụng tuyến đường này đã bị tấn công vào hôm 25/6. Phía Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công, sau đó đã ném bom vào các cơ sở hạ tầng và lắp đặt trên các hòn đảo phía nam của Iran, Tehran đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ ở Bahrain và Kuwait.
hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm các cam kết trong Bản ghi nhớ, bao gồm Điều 5, trong đó quy định Iran sẽ “nỗ lực hết sức để thu xếp cho các tàu thương mại qua lại an toàn và không thu phí trong vòng 60 ngày, chỉ tính từ vịnh Ba Tư đến biển Oman và ngược lại”.
Các cuộc tấn công gần đây đã làm rõ mối nguy hiểm từ việc thiếu phối hợp tại eo biển Hormuz. Lập trường của Iran là họ sẽ không để mình bị gạt ra ngoài rìa. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, các quốc gia khác không nên “can thiệp vào vấn đề quản lý eo biển Hormuz và các biện pháp do Iran áp dụng nhằm mở cửa trở lại eo biển này”.
Ông cho biết sẽ mất ít nhất một tháng để đưa eo biển này trở lại công suất trước xung đột.
Một đường dây nóng quân sự giữa Iran và Mỹ cũng đã được Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đề xuất, nhưng cho đến nay nó dường như chưa đem lại bất kỳ tác động rõ rệt nào trong việc ngăn chặn các cuộc đối đầu vũ trang tại eo biển. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ẩn ý họ không mặn mà với một kênh liên lạc như vậy.
Giới chức Iran cũng cho biết họ kế hoạch củng cố quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz bằng cách thu phí bảo hiểm, phí môi trường và các dịch vụ khác, nhưng bất kỳ loại thuế phí nào kiểu này đều bị Washington và các bên khác kịch liệt phản đối. Bản ghi nhớ quy định rõ sẽ không có bất kỳ khoản phí nào trong thời hạn 60 ngày.
Quyền tiếp cận các khoản quỹ bị đóng băng
Một điểm tranh chấp lớn đối với Iran và là nội dung nhiều khả năng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của bất kỳ cuộc đàm phán nào là việc giành lại quyền tiếp cận các khoản quỹ của chính nước này vốn bị phong tỏa ở nước ngoài trong nhiều năm do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức khác đã nhấn mạnh rằng bất kỳ quyền tiếp cận quỹ nào cũng sẽ chỉ được thực hiện sau đó, dựa trên thể hiện của Iran trong việc thực thi các cam kết.
Các quan chức Iran đang cố gắng tránh lặp lại các thỏa thuận trước đây khi các khoản quỹ được giải phóng trên danh nghĩa nhưng trên thực tế vẫn không thể tiếp cận được. Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran kỳ vọng ít nhất 6 tỷ USD do Qatar nắm giữ sẽ được giải ngân.
MOU quy định, các khoản quỹ của Iran sẽ “hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng” một khi thỏa thuận được thực thi, với các quy trình giải ngân sẽ được hai bên cùng thống nhất trong quá trình đàm phán.
Văn bản này cũng nêu rõ các khoản quỹ phải hoàn toàn có thể sử dụng được, cho dù chúng ở lại tài khoản ban đầu hay được chuyển đi, và phải được thanh toán cho bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào do Ngân hàng Trung ương Iran chỉ định. Phía Mỹ có trách nhiệm thực hiện việc cấp tất cả các giấy phép và ủy quyền cần thiết.
Ông Trump nói Iran sẽ dùng số tiền được giải phóng để mua ngô và các mặt hàng nhân đạo khác như lương thực và thuốc men. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati cho biết, mặc dù nước này có thể chọn mua các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ nếu chất lượng và giá cả phù hợp, song văn bản của Bản ghi nhớ không bắt buộc họ phải làm như vậy.
Vấn đề Li Băng
Iran có một số mục tiêu khác khi tham gia vào các cuộc đàm phán sắp tới. Chúng bao gồm việc Mỹ công nhận chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, Mỹ rút quân khỏi các khu vực ngoại vi của Iran, ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt mới hoặc xây dựng lực lượng khu vực trong thời gian MOU có hiệu lực, một gói tái thiết hoặc phát triển kinh tế, và việc thiết lập các cơ chế giám sát và giải quyết tranh chấp chính thức.
Li Băng cũng là một trọng tâm lớn của Iran. Điều khoản đầu tiên của MOU quy định việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên “tất cả các mặt trận”, bao gồm cả Li Băng, nơi lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc chiến vũ trang chống lại Israel trong nhiều năm.
Mặc dù các cuộc tấn công của Israel ở miền NamLi Băng và các khu vực khác của nước này đã giảm bớt cường độ gần đây nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu trực tiếp khác với Iran, nhưng Mỹ rốt cuộc lại củng cố sự hiện diện quân sự của Israel bên trong Lebanon thông qua một thỏa thuận với chính phủ Li Băng.
Thỏa thuận được ký kết hôm 26/6 không bắt buộc binh sĩ Israel phải rút khỏi miền Nam Li Băng hay chấm dứt tất cả các cuộc tấn công, điều này về mặt bản chất đã làm xói mòn MOU đã ký với Iran.
Hezbollah cũng đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận này, nhưng các quan chức chính phủ Li Băng coi đây là con đường hướng tới một tương lai nơi Hezbollah bị giải giáp hoàn toàn và được thay thế bởi quân đội chính quy quốc gia.
Chương trình hạt nhân
Một thực tế đã được xác định là chương trình tên lửa của Iran sẽ không phải là đối tượng thương lượng liên quan đến MOU.
Tuy nhiên, một số tiếng nói cứng rắn nhất ở Tehran còn muốn tiến xa hơn, và tin rằng chương trình hạt nhân của đất nước không còn là chủ đề được phép thảo luận với các cường quốc nước ngoài nữa.
Hơn 60 thành viên tương đương gần 3/4 thành viên của Hội đồng Chuyên gia Iran đầy quyền lực đã ký vào một tuyên bố khẳng định các nhà đàm phán không được phép vượt qua những “ranh giới đỏ” của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Theo hướng này, họ yêu cầu không đàm phán về các quyền hạt nhân của Iran, phải trả thù cho các nhà lãnh đạo bị ám sát, đóng cửa eo biển Hormuz, đòi bồi thường xung đột và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Trước đây, giới chức Iran từng bày tỏ thiện chí đưa ra các nhượng bộ về hạt nhân, bao gồm việc làm loãng lượng uranium làm giàu cấp độ cao đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các cơ sở bị ném bom. Tuy nhiên, họ khẳng định điều này sẽ chỉ được thực hiện sau khi có một lộ trình từng bước rõ ràng nhằm đảm bảo Iran sẽ được hưởng các lợi ích kinh tế từ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-6, quân đội Mỹ tiến hành không kích Iran, lấy lý do nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái (drone) Iran tấn công một tàu hàng ở eo biển Hormuz.
Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết máy bay Mỹ đã tấn công các kho chứa tên lửa và drone, cùng những trạm radar ven biển của Iran.
CENTCOM mô tả đây là đòn tấn công "mạnh mẽ" nhằm đáp trả vụ drone nghi của Iran tấn công tàu chở dầu mang tên Ever Lovely hôm 25-6 khi tàu này đang đi qua eo biển Hormuz.
Trong tuyên bố chính thức, CENTCOM khẳng định: "Hành động gây hấn vô cớ nhằm vào tàu hàng thương mại do lực lượng Iran tiến hành đã vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn".
Quân đội Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cung cấp "hỗ trợ và phối hợp bảo đảm lưu thông an toàn" cho các tàu thương mại qua lại eo biển này.
Ngay sau thông báo của CENTCOM, Phó tổng thống Mỹ JD Vance - trưởng nhóm đàm phán của Washington với Iran - đã tuyên bố trên mạng xã hội X: "Iran đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã tôn trọng nó. Nếu họ có bất đồng về cách bản ghi nhớ được áp dụng, họ có thể nhấc điện thoại lên gọi".
Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định đợt tấn công này của Mỹ đã kết thúc.
Ngay lập tức, hai hãng thông tấn Iran là Tasnim và IRNA dẫn lời bộ phận truyền thông của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định lực lượng hải quân của họ đã tấn công trả đũa vào các điểm đóng quân có binh sĩ Mỹ đồn trú trong khu vực, theo Al Jazeera.
IRGC không cung cấp cụ thể vị trí hay cung cấp thêm chi tiết.
Lực lượng này cũng lên án các cuộc không kích vừa diễn ra của Mỹ, cho rằng Washington "như mọi khi, đã vi phạm cam kết và tiến hành một cuộc không kích" nhằm vào bờ biển Iran.
"Bằng cách kích động nhiều bên khác nhau, Mỹ đã tìm cách vi phạm cam kết này và đã vấp phải sự đáp trả cần thiết. Nếu hành vi gây hấn lặp lại, đòn đáp trả của chúng tôi sẽ còn quy mô hơn", IRGC cảnh báo.
Theo Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), vụ tấn công của Mỹ diễn ra khoảng 23h15 ngày 25-6 (giờ địa phương), tức 3h15 giờ Việt Nam. Người dân nghe thấy tiếng nổ ở khu vực cảng Sirik ở miền nam Iran.
IRIB cho biết một tháp viễn thông đã bị hai quả đạn bắn trúng. Đáng chú ý, đài này ban đầu không nêu đích danh ai là người tấn công.
Cũng theo đài này, khoảng 5 tiếng trước khi Sirik bị tấn công, IRGC đã bắn nhiều phát cảnh cáo về phía eo biển Hormuz, nhằm vào các tàu vi phạm thỏa thuận và không phối hợp với nhà chức trách Iran.
Vụ Iran tấn công tàu chở dầu và Mỹ tấn công Iran lần này là hai sự cố đầu tiên kể từ khi Iran và Mỹ ký thỏa thuận tại Thụy Sĩ ngày 17-6. Theo bản ghi nhớ, Tehran nói họ đồng ý cho hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz nối lại, song phải đặt dưới sự điều phối của Iran.
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài tiếng sau khi Israel và Lebanon ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel với lực lượng Hezbollah.
Cả hai bên xem đây là bước đi ban đầu, theo đó Hezbollah phải giải giáp còn Israel rút quân khỏi Lebanon, song chưa rõ thỏa thuận sẽ được thực thi ra sao. Số phận của thỏa thuận này cũng vẫn mơ hồ khi Hezbollah đã tuyên bố sẽ không hợp tác.
"Có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để nói trong hôm nay, ngày mai hay vài ngày nữa", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/5 cho biết, khi đề cập nỗ lực đàm phán với Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm có thể công bố "tin tốt".
Bộ Ngoại giao Iran cũng nói rằng có thể sắp đạt được dự thảo thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột Trung Đông.
"Ý định ban đầu của chúng tôi là soạn thảo một bản ghi nhớ, một kiểu thỏa thuận khung gồm 14 điều khoản", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho hay. Ông hy vọng hai bên sẽ thống nhất các chi tiết của thỏa thuận cuối cùng trong 30-60 ngày sau đó.
Baqaei nhận định hai bên đang có "xu hướng xích lại gần nhau", dù lưu ý rằng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa Mỹ và Iran sẽ đạt được nhất trí về "các vấn đề quan trọng".
Theo ông, trọng tâm của thỏa thuận khung đang được đàm phán là chấm dứt "giao tranh ở mọi mặt trận, trong đó có Lebanon", cũng như chiến dịch phong tỏa của Mỹ đối với cảng biển Iran. Quan chức này thêm rằng các điều khoản liên quan eo biển Hormuz cũng nằm trong khuôn khổ dự thảo, song không nêu chi tiết.
Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch này kể từ khi xung đột bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Iran khẳng định tàu thuyền phải được lực lượng vũ trang nước này cấp phép trước khi đi qua đây.
"Eo biển Hormuz không liên quan đến Mỹ. Iran và Oman cần xác định cơ chế dành cho eo biển này với tư cách là các quốc gia ven biển", phát ngôn viên Baqaei nói.
Ông cũng cho biết thỏa thuận khung không có chi tiết về vấn đề hạt nhân, dù đây là khúc mắc then chốt giữa hai bên. Vấn đề này sẽ được thảo luận riêng trong giai đoạn sau.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran thêm rằng yêu cầu lâu nay của Iran về nới lỏng các lệnh trừng phạt cũng được đưa vào thỏa thuận khung, song điều này cũng chưa được bàn chi tiết do vấn đề hạt nhân hiện không được thảo luận một cách cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf trước đó cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn nếu nối lại chiến dịch tấn công, sau khi truyền thông Mỹ nêu khả năng nước này phát động tập kích trở lại và các quan chức Iran chỉ trích phía Mỹ đưa ra "những yêu cầu quá đáng".
"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tự tái thiết trong thời gian ngừng bắn theo cách mà nếu ông Trump có thêm hành động dại dột nữa và tái khởi động giao tranh, Mỹ chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả còn cay đắng và tàn khốc hơn so với ngày đầu xung đột", ông Ghalibaf cho biết.
Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra cảnh báo sau khi gặp tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran. Ông Munir hiện là người đi đầu trong nỗ lực trung gian hòa giải cho xung đột Trung Đông.
Giao tranh bùng phát hôm 28/2 khi Mỹ - Israel tập kích Iran, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao của quốc gia Tây Á. Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp khu vực.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào hôm 8/4, hai bên đã tổ chức một vòng đối thoại nhưng không đạt được thỏa thuận. Mỹ và Iran sau đó trao đổi các đề xuất với nhau thông qua bên trung gian nhằm kết thúc xung đột.
Hãng AFP ngày 16.5 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nigeria Bola Tinubu đều cho hay nhân vật lãnh đạo số hai của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bị tiêu diệt tại Nigeria trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hai nước.
Theo Tổng thống Trump và quân đội Nigeria, ông Abu-Bilal al-Minuki, người bị Mỹ cấm vận từ năm 2023, là phó chỉ huy tối cao của IS trên toàn thế giới.
"Tối nay, theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ dũng cảm và Lực lượng Vũ trang Nigeria đã thực hiện một cách hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Lực lượng quốc phòng Nigeria cho biết al-Minuki là "một thủ lĩnh cấp cao của IS và là một trong những tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới".
Theo đó, đây là "nhân vật có tầm ảnh hưởng về hoạt động và chiến lược, đã hướng dẫn các tổ chức IS bên ngoài Nigeria về các vấn đề liên quan đến hoạt động truyền thông, chiến tranh kinh tế và việc phát triển cũng như sản xuất vũ khí, chất nổ và máy bay không người lái".
"Lực lượng vũ trang Nigeria kiên quyết của chúng ta, phối hợp chặt chẽ với Lực lượng vũ trang Mỹ, đã tiến hành một chiến dịch chung táo bạo, giáng một đòn nặng nề vào hàng ngũ của IS", Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết.
Trong thông cáo, Tổng thống Tinubu cho biết al-Minuki, còn được gọi là Abu-Mainok, đã bị giết "cùng với một số thuộc hạ trong một cuộc tấn công vào khu nhà của ông ta ở lưu vực hồ Chad", một khu vực bất ổn trải dài giữa Nigeria, Niger, Chad và Cameroon.
Theo quân đội Nigeria, chiến dịch này là "một cuộc tấn công đường bộ và đường không chính xác, được lên kế hoạch tỉ mỉ và vô cùng phức tạp", được thực hiện vào ngày 16.5, từ nửa đêm đến 4 giờ (giờ địa phương).
Người phát ngôn quân đội Nigeria Sani Uba cho biết chiến dịch này được tiến hành sau khi nhận được thông tin tình báo cho rằng al-Minuki và nhóm của hắn đã thiết lập một "căn cứ bí mật và kiên cố" tại một ngôi làng hẻo lánh ở bang Borno, phía đông bắc Nigeria, tâm điểm của cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài 17 năm.