Tôi từng nghe không ít bạn bè cùng trang lứa nói về chuyện nhà cửa, đất đai của bố mẹ như một “khoản để dành” cho tương lai. Có người tính chuyện cưới vợ, sinh con dựa vào việc sau này sẽ được chia tài sản. Có người thậm chí còn trách bố mẹ vì không mua thêm nhà, không tích lũy đủ nhiều để con cái “đỡ vất vả”. Nhưng trong gia đình tôi, bố mẹ lại có một quan điểm hoàn toàn khác.
Bố mẹ tôi có một căn nhà ở Hà Nội và hai mảnh đất ở ngoại thành. Với khối tài sản như vậy, nhiều người sẽ nghĩ hai anh em tôi chắc hẳn rất yên tâm vì sau này cũng sẽ có một phần thừa kế đáng kể. Thế nhưng, từ khi chúng tôi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, bố mẹ luôn nói rất rõ: “Tất cả những gì bố mẹ làm ra là để yên tâm dưỡng già, để không phải phụ thuộc vào các con. Thế nên sau này, bố mẹ sẽ bán tài sản để tự lo cho mình. Bố mẹ chỉ có trách nhiệm lo cho các con ăn học đến khi trưởng thành. Còn cuộc sống sau này, các con phải tự lo lấy, đừng coi tài sản đó là của mình”.
Lúc còn trẻ, thú thật tôi cũng từng thấy bố mẹ hơi cứng rắn. Nhìn nhiều gia đình mua nhà cho con, cho tiền mở cửa hàng hay hỗ trợ vài tỷ đồng để ổn định cuộc sống, đôi khi tôi cũng chạnh lòng. Tôi từng nghĩ nếu bố mẹ có điều kiện thì giúp con một chút cũng đâu có gì sai. Nhưng càng lớn, càng đi làm và chứng kiến nhiều câu chuyện xung quanh, tôi càng hiểu vì sao bố mẹ lại suy nghĩ như vậy.
Tôi từng gặp những người mới ngoài 30 tuổi nhưng đã mặc định nhà của bố mẹ rồi cũng sẽ là nhà của mình. Họ ngại cố gắng vì luôn nghĩ còn có “đường lui”. Có người còn xảy ra mâu thuẫn với anh chị em chỉ vì tài sản của bố mẹ vẫn còn đó nhưng ai cũng muốn tính trước phần mình. Thậm chí, có gia đình bố mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng con cái đã nhiều lần gây áp lực đòi sang tên nhà đất.
Mỗi lần chứng kiến những câu chuyện như vậy, tôi lại thấy cách dạy con của bố mẹ mình đáng trân trọng hơn. Bố mẹ không giàu đến mức có thể cho anh em tôi mọi thứ ngay từ đầu. Nhưng điều quý nhất mà họ cho chúng tôi là một tư duy sống độc lập. Ngay từ khi đi làm, tôi đã xác định rằng nếu muốn có nhà thì phải tự tích lũy, muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải nâng cao năng lực của bản thân. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tài sản của bố mẹ là phương án dự phòng cho cuộc đời mình.
>> Tôi chậm hơn bạn bè 10 năm vì không có tài sản thừa kế của bố mẹ
Chính suy nghĩ ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi không phải thấp thỏm xem sau này mình được chia bao nhiêu, cũng không có tâm lý so bì với anh em. Điều tôi quan tâm là làm sao để cuộc sống của mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Đến khi bố mẹ lớn tuổi hơn, tôi càng thấm thía vì họ tự lo được cho mình, không trở thành gánh nặng của con cái.
Thực tế, tuổi già có rất nhiều khoản chi không ai lường trước được. Chi phí khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe hay những biến cố bất ngờ đều có thể khiến số tiền tích góp cả đời nhanh chóng vơi đi. Nếu bố mẹ giữ tài sản để bảo đảm cuộc sống của chính mình, theo tôi, đó là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Tài sản ấy trước hết là thành quả lao động của họ, và họ có quyền sử dụng nó để sống một tuổi già an yên, tự chủ.
Tôi cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng bố mẹ có nhiều tài sản thì đương nhiên phải cho con càng sớm càng tốt. Làm cha mẹ không có nghĩa là phải hy sinh đến mức đánh đổi cả sự an toàn tài chính của tuổi già. Trách nhiệm của cha mẹ là nuôi con khôn lớn, cho con học hành, dạy con cách sống tử tế và tự lập. Còn trách nhiệm của con là tự xây dựng cuộc sống của chính mình.
Nếu sau này bố mẹ còn tài sản để lại, đó là điều may mắn chứ không phải điều hiển nhiên. Tôi nghĩ nhiều người trẻ ngày nay cần thay đổi cách nhìn về chuyện thừa kế. Đừng coi đó là quyền lợi mặc định, càng không nên lấy nó làm động lực hay điểm tựa cho cuộc đời mình. Khi còn trẻ, còn khỏe và còn thời gian, điều đáng làm nhất là học tập, làm việc và tích lũy cho chính bản thân thay vì tâm lý “sinh ra đã có sẵn”. Đó mới là tài sản giá trị nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con.
Tin Gốc: Vnexpress




