Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass được công bố ngày 1/7, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một nhà lãnh đạo khó đoán, do vậy những cảnh báo của nhà lãnh đạo Ukraine nhằm vào Belarus cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.
Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng ra lệnh phá hủy các thiết bị quân sự mà ông cho rằng đang được bố trí trên lãnh thổ Belarus dọc biên giới với Ukraine, nếu chúng không được dỡ bỏ trong vòng một tuần.
Theo ông Kosachev, Tổng thống Zelensky có thể nghĩ rằng Belarus dễ dàng bị tấn công do quốc gia này có diện tích tương đối nhỏ và vị trí địa lý gần Ukraine.
Quan chức Nga nhấn mạnh cần phải coi cảnh báo của Tổng thống Ukraine là vấn đề “hết sức nghiêm trọng”.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào của Ukraine nhằm vào Belarus sẽ phải đối mặt với “phản ứng chung” từ Moscow và Minsk.
“Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi là thành viên của Liên minh Nhà nước và là các đồng minh quân sự. Bất kỳ ai bàn đến khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Belarus cần phải hiểu rõ rằng họ sẽ phải đối mặt với phản ứng chung từ hai quốc gia đồng minh của chúng tôi”, ông Kosachev nói khi được hỏi liệu Nga có bảo vệ Belarus nếu quân đội Ukraine tấn công nước này hay không.
Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta tuần trước cảnh báo Minsk sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động xâm nhập trái phép hoặc thù địch nào, đồng thời mô tả biên giới Belarus là “lằn ranh đỏ” đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vạch ra.
Ông cũng khẳng định các nước phương Tây hiểu rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào “Liên minh Nhà nước” Nga – Belarus sẽ ngay lập tức dẫn đến đòn đáp trả.
Trong tối hậu thư gửi Belarus, Tổng thống Zelensky yêu cầu Tổng thống Lukashenko dỡ bỏ các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu trên lãnh thổ Belarus mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.
Ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ phá hủy các trạm chuyển tiếp tín hiệu của Belarus dọc theo biên giới dài 1.000km, trừ khi Tổng thống Belarus cho ngừng hoạt động các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu này và “chứng minh” với Ukraine rằng Belarus không hỗ trợ Nga. Ukraine cho Belarus thời gian để phá dỡ các hệ thống này, nếu không Kiev sẽ tự mình hành động.
Ngoài các trạm tiếp sóng, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cũng cảnh báo Kiev đã xác định và lập danh sách 500 mục tiêu quân sự và hậu cần chiến lược khác trên khắp lãnh thổ Belarus.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Tổng thống Zelensky dọa tấn công các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu tại biên giới Belarus là động thái mang tính gây hấn.
Theo bà, mục đích rõ ràng của những lời đe dọa này là để lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự.
Bà Zakharova nói thêm rằng thỏa thuận giữa Nga và Belarus về đảm bảo an ninh trong khuôn khổ Liên minh Nhà nước đã có hiệu lực từ tháng 3/2025. Bà tuyên bố Moscow sẵn sàng hành động vì đồng minh trong trường hợp cần thiết.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Liên minh Nhà nước (gồm Belarus và Nga), cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Belarus viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Hôm qua, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo các tàu từ những nước tuân theo lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran từ nay sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh: "Nếu kẻ thù lại tấn công Iran, họ sẽ bị bất ngờ trước những vũ khí mới, phương thức tác chiến mới và chiến trường mới". Tuyên bố được đưa ra khi Iran vẫn khẳng định nước này đang kiểm soát eo biển chiến lược và chuẩn bị phương án hợp thức hóa bằng cách thông qua một dự luật với điều khoản cấm tàu thuyền của "các nước thù địch", theo Reuters.
Trước đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ tại Trung Đông nếu tàu dầu và tàu thương mại của Iran bị gây hấn. IRGC cảnh báo rằng "tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu vào kẻ thù" và "đang chờ lệnh khai hỏa". Một ngày trước đó, Mỹ tấn công 2 tàu dầu Iran tại vịnh Oman với cáo buộc những tàu này tìm cách thoát sự phong tỏa của hải quân Mỹ.
Bên cạnh đó, tình hình chiến sự trong tuần qua bất ngờ leo thang khi Washington tấn công các cơ sở quân sự tại Iran để đáp trả đợt tấn công nhắm vào nhóm tàu chiến Mỹ. Tehran cáo buộc Washington là bên gây hấn trước khi tấn công tàu Iran, buộc nước này phải đáp trả. Sáng qua, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng đã thông báo bị trúng đạn ngoài khơi Qatar nhưng chưa rõ bên nào tấn công, theo AP. Bất chấp những căng thẳng nêu trên, các quan chức Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang duy trì hiệu lực.
Trong khi đó, tình hình đàm phán vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ ràng. Tối qua, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã gửi phản hồi về đề xuất của Mỹ thông qua trung gian Pakistan, nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể chưa được công bố và sự đồng thuận của hai bên về các điều khoản chưa được làm rõ.
Với việc Tổng thống Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc vào ngày 14.5, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều có động lực để tìm cách khép lại cuộc xung đột tại Trung Đông càng sớm càng tốt nhằm tránh thiệt hại kinh tế toàn cầu. Hôm 7.5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, một trong những bên trung gian và là chủ nhà của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran từ đầu xung đột, cho biết các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục và Islamabad đang liên lạc ngày đêm với các bên nhằm kéo dài ngừng bắn, hướng tới đạt một thỏa thuận hòa bình.
Ngoại trưởng Rubio hôm 9.5 đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại Florida để thảo luận về ngăn chặn các mối đe dọa, thúc đẩy ổn định và an ninh trên khắp Trung Đông. Cùng ngày, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar di chuyển từ vùng Vịnh về hướng eo biển Hormuz để đến Pakistan. Reuters cho rằng đó có thể là tàu LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ khi xung đột nổ ra và việc Iran để tàu đi qua là nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan.
Tiêm kích F-15E và cường kích A-10 nằm trong số các chiến đấu cơ đầu tiên của Mỹ lẫn Israel bị bắn hạ sau hàng ngàn đợt xuất kích vào không phận Iran.
Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal hôm 4.4 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ chiếc A-10 không rơi xuống lãnh thổ Iran. Phi công Mỹ đã xoay xở lái được máy bay ra khỏi không phận Iran trước khi nhảy dù và được cứu sống.
Câu hỏi được đặt ra là những tổn thất như trên sẽ ảnh hưởng gì đến quyết tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiếp tục và thậm chí leo thang chiến dịch quân sự trong thời gian tới.
"Những gì đã xảy ra cho thấy Iran có thể thắng mà không cần chiến thắng", theo nhận định của nhà phân tích Viện Trung Đông Alan Eyre, cựu chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran.
"Phía Mỹ cho rằng đang nắm mọi thứ trong tay, và diễn biến trên làm lung lay luận điểm này của họ", ông Eyre phân tích.
Thay vì tìm cách đối đầu trực diện với Mỹ và Israel, Iran lựa chọn chiến lược phi đối xứng, tấn công những quốc gia Arab vùng Vịnh, phá hủy các hệ thống radar và cơ sở hạ tầng phòng không, và làm gián đoạn lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.
Chiến thuật này từng được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) áp dụng trong chiến tranh Iraq, thông qua việc trang bị cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm những thiết bị nổ tự chế khiến hàng ngàn binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã bắn phá nhiều cơ sở tên lửa và các bệ phóng di động của Iran, nhưng Tehran vẫn tiếp tục phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mỗi ngày, kéo dài cuộc xung đột, làm leo thang tổn thất kinh tế cho các nước vùng Vịnh và Mỹ.
Và đến ngày 3.4, Iran đã làm được điều chưa thể trước đó: bắn hạ chiến đấu cơ của Mỹ hoặc Israel trên không phận nước này
Cùng ngày, giới chức Tehran nói với bên trung gian rằng nước này từ chối gặp quan chức Mỹ tại Islamabad (Pakistan) và họ không thể chấp nhận được những yêu sách quá đáng của Nhà Trắng nhằm chấm dứt xung đột.
Chuyên gia William Wechsler, đứng đầu chương trình Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định rằng, dù giành ưu thế trên không, Mỹ vẫn chưa đạt được quyền kiểm soát tuyệt đối.
"IRGC là một tổ chức quân sự chuyên nghiệp, được chứng minh có năng lực học hỏi và thích ứng, và rõ ràng vẫn duy trì được khả năng đe dọa các phi công và quân nhân Mỹ", ông phân tích, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể leo thang nhanh chóng dù Mỹ đang có ưu thế trên không.
Các vụ nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm của Iran vào ngày 19/5 là do hoạt động vô hiệu hóa đạn dược chưa phát nổ của đối phương, hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Quan chức này không cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc của số đạn dược, cũng như số lượng.
Trước đó, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin về loạt tiếng nổ nhưng nói rằng nguyên nhân chưa được xác định. Thông tin này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong bối cảnh cả Mỹ và Iran vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc đưa ra thỏa thuận nhằm khép lại xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington, đồng thời nói rằng hiện có “cơ hội rất lớn” để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Hiện chưa thể xác định liệu Washington đã có sự chuẩn bị nào cho việc nối lại các cuộc không kích hay chưa.
Qeshm là hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc, nhưng mức độ đe dọa ẩn giấu dưới địa hình đá lởm chởm của nó vẫn còn là một ẩn số.
Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Với diện tích khoảng 1.445km², hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Vào ngày 7/3, một tuần sau khi chiến sự với Iran bắt đầu, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào một nhà máy khử mặn quan trọng trên đảo.
Theo các chuyên gia, hòn đảo này được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran. Nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas chỉ 22km về phía nam, Qeshm kiểm soát eo Clarence (Kuran) và là nền tảng chính cho sức mạnh hải quân “phi đối xứng” của Iran, theo các nhà phân tích.
Chuẩn tướng nghỉ hưu Li Băng Hassan Jouni cho biết Qeshm chứa “năng lực tấn công đáng kể” trong cái gọi là “thành phố tên lửa” dưới lòng đất, được thiết kế chủ yếu để kiểm soát hoặc đóng cửa eo biển Hormuz.
Dù số lượng chính xác tàu tấn công nhanh và các khẩu đội tên lửa ven biển được giấu trong hệ thống ngầm vẫn là bí mật, mối đe dọa của hòn đảo với các đối thủ của Iran là rất rõ ràng.
"Qeshm có khả năng sở hữu tất cả mọi thứ. Tất nhiên hòn đảo này sẽ có khả năng chống hạm, bờ biển có khả năng được gài mìn, các bãi biển có bẫy rập và còn nhiều thứ khác nữa", Rashid Al-Mohanadi, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế và là chuyên gia về an ninh Vùng Vịnh, cho biết.
Trước đó, đã có những đồn đoán cho rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho một cuộc đổ bộ để giúp mở lại Hormuz, Qeshm có thể trở thành mục tiêu hàng đầu do vị trí chiến lược của hòn đảo.