Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này dự kiến thử nghiệm sử dụng xe buýt công cộng không người lái từ năm tài chính 2027.
Một hệ thống giám sát từ xa sẽ được áp dụng cho các xe buýt công cộng không người lái để tự động hóa cả việc lái xe lẫn hỗ trợ hành khách. Điều này tương ứng với các cấp độ trên hệ thống phân loại lái xe tự hành, nghĩa là không cần đến sự can thiệp của con người trong một số điều kiện nhất định.
Có các cấp độ lái xe tự động, từ 0 đến 5, trong đó 0 là khi không có sự tự động hóa nào được sử dụng, 5 là khi phương tiện vận hành hoàn toàn tự động.
Các đơn vị vận hành xe buýt, các nhà sản xuất xe thương mại và các nhà phát triển hệ thống giám sát từ xa sẽ có thể nộp đơn tham gia thử nghiệm cho đến ngày 29/7.
Các cuộc thử nghiệm cấp độ 4 đã được tiến hành tại Nhật Bản, nhưng chỉ diễn ra trên các phương tiện nhỏ hoặc có tài xế đi kèm trên xe.
Để triển khai xe buýt không người lái, các hệ thống mới phải được phát triển cho cả dịch vụ lái xe lẫn dịch vụ hành khách, chẳng hạn như việc tự động đóng mở cửa và hiển thị thông tin về điểm đến của phương tiện.
Tin Gốc: Dân Trí
Thế Giới
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng lên 2.900 tỉ USD, Mỹ - Nga - Trung Quốc chiếm hơn 50%

Theo Hãng tin AFP ngày 27-4, một báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2025 đã gần chạm ngưỡng 2.900 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm trước và đánh dấu năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp.
Tình trạng xung đột bất ổn, giao tranh kéo dài và xu hướng tái vũ trang tiếp tục là các yếu tố chính thúc đẩy ngân sách phòng thủ trên toàn thế giới.
Theo báo cáo, ba nước chi tiêu lớn nhất gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga đã chi tổng cộng 1.480 tỉ USD, chiếm hơn một nửa chi tiêu quân sự toàn cầu.
Đáng chú ý, dù Mỹ đã giảm mức chi xuống 7,5% còn 954 tỉ USD do chưa thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, mức giảm này được bù đắp bởi sự gia tăng mạnh tại châu Âu và châu Á.
Đà tăng toàn cầu chủ yếu đến từ châu Âu (bao gồm Nga và Ukraine), nơi chi tiêu tăng 14% lên 864 tỉ USD. Nguyên nhân chính là chiến sự tại Ukraine và việc Mỹ giảm mức độ can dự, thúc đẩy các nước châu Âu tự tăng cường năng lực phòng thủ.
Trong đó, Đức tăng chi 24% lên 114 tỉ USD, còn Tây Ban Nha tăng tới 50% lên 40,2 tỉ USD - đánh dấu lần đầu tiên nước này vượt ngưỡng 2% GDP kể từ năm 1994.
Tại Ukraine, chi tiêu quân sự tăng 20% lên 84,1 tỉ USD, tương đương 40% GDP, trong khi Nga tăng 5,9% lên 190 tỉ USD (7,5% GDP). Đây cũng là hai quốc gia có tỉ trọng ngân sách dành cho quân sự cao nhất.
Ở Trung Đông, dù căng thẳng tiếp diễn, tổng chi tiêu chỉ tăng nhẹ 0,1% lên 218 tỉ USD. Iran giảm 5,6% xuống 7,4 tỉ USD do lạm phát cao, còn Israel giảm 4,9% xuống 48,3 tỉ USD sau khi cường độ xung đột Gaza hạ nhiệt, nhưng vẫn cao hơn 97% so với năm 2022.
Đặc biệt, khu vực châu Á - châu Đại Dương ghi nhận mức tăng 8,5% và đạt 681 tỉ USD - mức tăng cao nhất của khu vực này kể từ năm 2009.
Trong đó Trung Quốc được nhận định tiếp tục là "nhân tố chính" với mức chi ước tính 336 tỉ USD, duy trì xu hướng tăng liên tục suốt ba thập kỷ. Nhật Bản cũng tăng 9,7% lên 62,2 tỉ USD - mức cao nhất tính theo tỉ lệ GDP kể từ năm 1958 - và Đài Loan tăng 14% lên 18,2 tỉ USD.
Theo nhà nghiên cứu Lorenzo Scarazzato, thế giới đang trải qua "thêm một năm chiến sự và căng thẳng leo thang", khiến "gánh nặng quân sự" toàn cầu - tức tỉ lệ GDP dành cho quốc phòng - lên mức cao nhất kể từ năm 2009.
"Mọi dấu hiệu đều cho thấy một thế giới cảm thấy kém an toàn hơn và đang tăng chi tiêu cho quân sự để bù đắp cho tình hình toàn cầu hiện tại", ông nói.
Giới phân tích nhận định xu hướng gia tăng chi tiêu quân sự có thể tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt khi mức giảm của Mỹ được dự báo chỉ mang tính tạm thời. Gần đây Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách hơn 1.000 tỉ USD cho năm 2026, và con số này có thể tăng lên 1.500 tỉ USD vào năm 2027 nếu đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thông qua.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/5, ông Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei và là cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chỉ trích cách tiếp cận không nhất quán của Mỹ.
Ông Rezaei cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự và sau đó tự mình hủy bỏ nó, với hy vọng mơ hồ là buộc Iran phải đầu hàng”.
Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ khiến Mỹ phải rút lui.
“Nắm đấm sắt của lực lượng vũ trang hùng mạnh và đất nước Iran vĩ đại sẽ buộc họ phải rút lui và đầu hàng”, ông Rezaei cảnh báo.
Tuyên bố của cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran, dù chiến dịch này đã được lên kế hoạch vào ngày 19/5.
Theo Tổng thống Trump, ông đã hoãn các cuộc không kích đã lên kế hoạch vào Iran sau một "diễn biến rất tích cực" trong các cuộc đàm phán, và có "cơ hội rất tốt" để các bên có thể đạt được một thỏa thuận.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lại lập trường rằng Iran không bao giờ “được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm uranium được làm giàu ở cấp độ cao, được xem là lằn ranh đỏ với Mỹ trong các cuộc đàm phán.
Hãng tin Tasnim của Iran dẫn nguồn tin ngày 18/5 cho biết, Tehran đã gửi đề xuất mới gồm 14 điểm cho Mỹ thông qua bên trung gian là Pakistan.
Nguồn tin cho biết đề xuất này tập trung vào chủ đề của các cuộc đàm phán và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ.
Đề xuất này trước hết sẽ tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, ngừng phong tỏa hàng hải, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và việc làm giàu uranium sẽ được hoãn lại vào các vòng đàm phán sau.
Iran thu giữ vũ khí do Mỹ sản xuất
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/5 thông báo họ đã ngăn chặn một âm mưu vận chuyển vũ khí vào nước này từ phía bắc Iraq và thu giữ một lô vũ khí và đạn dược gần biên giới.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, dẫn thông báo từ văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Bộ binh IRGC, cho biết chiến dịch diễn ra tại huyện Baneh thuộc tỉnh Kurdistan của Iran sau khi theo dõi thông tin tình báo.
IRGC tuyên bố các nhóm vũ trang chống Iran đóng tại phía bắc Iraq đang tìm cách vận chuyển một lô hàng lớn vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất vào Iran.
IRGC cáo buộc các nhóm này hành động “nhân danh Mỹ và Israel”, nhưng không đưa ra bằng chứng.
IRGC xác nhận một lượng lớn vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất đã bị tịch thu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về loại hoặc số lượng vũ khí bị thu giữ.
IRGC cũng cho biết các hoạt động tình báo đang tiếp tục diễn ra để xác định và bắt giữ những người bị cáo buộc có liên hệ với các nhóm này.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng xác nhận, chính phủ Mỹ đã tìm cách chuyển vũ khí cho những người biểu tình tại Iran từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.
Ông cho biết số vũ khí này được gửi thông qua lực lượng người Kurd tại Iran, nhưng phần lớn dường như không đến được tay những người biểu tình. Tuy nhiên, một số nhóm người Kurd đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu lan rộng tại Iran từ cuối năm ngoái do khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đồng nội tệ mất giá mạnh và các nguyên nhân khác. Khi đó, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ người biểu tình và cảnh báo sẽ can thiệp nếu những người này gặp nguy hiểm.
Người Kurd Iran lưu vong đã sinh sống trong một khu vực bán tự trị tại Iraq, gần biên giới Iran, suốt nhiều thập niên sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Kể từ đó, người Kurd đã chiến đấu chống lại chính quyền cựu Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq cũng như giao tranh với chính phủ Iran kể từ khi xung đột hiện nay bùng phát. Một số nhóm người Kurd vẫn còn hoạt động bên trong lãnh thổ Iran.
Tin Gốc: Dân Trí

Sau khi tuyển Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina trong trận vòng loại trực tiếp World Cup hôm 1/7, bầu không khí ở Nhà Trắng không ngập tràn niềm vui như nhiều người vốn tưởng.
Trận đấu diễn ra cách Nhà Trắng khoảng 3.900 km, tại Santa Clara, bang California, bị phủ bóng bởi chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho tiền đạo Folarin Balogun, chân sút hàng đầu của tuyển Mỹ ở World Cup lần này. Thẻ đỏ đồng nghĩa anh sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp.
Vào lúc đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra kế hoạch được coi là một trong những động thái táo bạo nhất trong lịch sử 96 năm của World Cup, theo Natalie Andrews, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của WSJ.
Bất chấp việc FIFA luôn kiên quyết bảo vệ vai trò là cơ quan có tiếng nói cuối cùng đối với mọi quyết định trên sân cỏ và thường áp dụng những án phạt rất nặng với các hành vi can thiệp chính trị, Nhà Trắng vẫn mạo hiểm biến một quyết định của trọng tài thành vấn đề cấp quốc gia và tìm cách hủy chiếc thẻ đỏ với Balogun.
Giới chức Mỹ cũng tin rằng họ có một đồng minh sẵn sàng hỗ trợ là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người từng được Tổng thống Trump gọi là "ông vua của bóng đá".
Đối với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Andrew Giuliani, giám đốc điều hành nhóm chuyên trách World Cup của Nhà Trắng, quyết định rút thẻ đỏ gây tranh cãi của trọng tài là động thái bất công với tuyển Mỹ và đòi hỏi phải có sự can thiệp của chính quyền.
Tối hôm đó, Lutnick và Giuliani đã gọi nhiều cuộc điện thoại với ông Trump, theo các nguồn tin am hiểu sự việc. Họ lập luận án treo giò với Balogun không chỉ là quyết định oan uổng mà còn có thể làm suy giảm đáng kể cơ hội tranh tấm vé vào tứ kết của tuyển Mỹ trong trận gặp Bỉ tại Seattle vào ngày 6/7.
Tổng thống Trump, người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa World Cup đến Mỹ và coi thành công của giải đấu là niềm tự hào cá nhân, cũng không muốn chiếc thẻ phạt này phủ bóng đen lên giải đấu, theo Brian Schwartz, phóng viên phụ trách Nhà Trắng của WSJ.
"Do đó, ông đã chỉ thị cho đội ngũ của mình tìm cách xóa án treo giò", Schwartz cho hay.
Lutnick, Giuliani và các quan chức chính quyền khác bắt đầu chiêu mộ các luật sư giàu kinh nghiệm và thân cận với ông Trump để chuẩn bị khiếu nại án phạt. Họ đã thảo luận về việc phản đối FIFA sử dụng băng quay chậm làm căn cứ xác định pha Balogun giẫm vào mắt cá chân đối phương có đáng nhận thẻ đỏ hay không.
Không lâu sau đó, các quan chức chính quyền đã thông báo cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ về kế hoạch tìm cách hủy án treo giò của Balogun.
Sau khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ than phiền rằng họ không có đủ cơ sở để kháng cáo án phạt và cũng không có người đủ khả năng thay thế Balogun, ông Trump đã nhấc máy gọi cho Infantino, người duy nhất mà ông tin có thể thay đổi cục diện.
Ông Infantino nắm quyền điều hành FIFA từ năm 2016 và đã tìm cách xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump. Ông nhiều lần được mời tới Phòng Bầu dục, cũng như xuất hiện cùng ông Trump tại nhiều sự kiện, từ giải đấu võ thuật tổng hợp UFC ở Miami đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Gaza tại Ai Cập.
Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã đề nghị ông Infantino xem xét lại tấm thẻ đỏ với Balogun. Chủ tịch FIFA đã đồng ý xem xét vấn đề này, nhưng không cam kết sẽ lật ngược quyết định, một nguồn tin tiết lộ với WSJ.
Tuy nhiên, đến khi ông Trump và Infantino nói chuyện lại vài ngày sau đó, Chủ tịch FIFA đã sẵn sàng thông báo với Tổng thống Mỹ rằng án treo giò đang được dỡ bỏ. FIFA đã áp dụng một điều khoản ít được biết đến được gọi là Điều 27, vốn cho phép Ủy ban Kỷ luật toàn quyền quyết định khi xem xét các án phạt.
"Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa đổi một bất công lớn!", ông Trump viết trên mạng xã hội vào chiều 5/7.
Tuy nhiên, quyết định của FIFA đã vấp làn sóng chỉ trích gay gắt của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Họ phản đối việc lãnh đạo một quốc gia đã can thiệp để bẻ lái quyết định của trận đấu, làm ảnh hưởng tới tính công bằng và uy tín của World Cup.
FIFA từ chối bình luận về ảnh hưởng của Nhà Trắng với quyết định của mình, đồng thời khẳng định Ủy ban Kỷ luật của họ là cơ quan độc lập. Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận.
Liên đoàn bóng đá Bỉ cho biết họ "kinh ngạc" trước việc đảo ngược quyết định này và thông báo đang xem xét các phương án xử lý. Huấn luyện viên tuyển Bỉ Rudi Garcia tự hỏi liệu toàn bộ sự việc này có phải là một trò đùa hay không.
Huấn luyện viên tuyển Na Uy Stale Solbakken lên án sự việc là "quyết định tồi tệ" làm tổn hại World Cup. "Tôi cũng cảm thấy tiếc cho nước Mỹ, bởi vì nếu họ thắng, chiến thắng đó sẽ luôn bị nghi ngờ", Solbakken nói.
Ngay cả huấn luyện viên tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cũng rơi vào thế khó xử. Ông khẳng định Balogun không đáng bị thẻ đỏ trong trận thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina và cho rằng việc đội phải chơi thiếu người đến hết trận đã là hình phạt đủ nặng. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận thêm, khi được hỏi về động thái can thiệp của Tổng thống Trump.
"Rốt cuộc chúng tôi không phải là nạn nhân, nhưng cũng không phải bên làm điều sai trái", Pochettino nói.
Tin Gốc: Vnexpress

