“Tôi không đồng ý với quan điểm của tác giả bài viết Nhìn Gen Z GPA cao vẫn khó kiếm việc, tôi thấy 8X may mắn bởi hành trình làm việc hơn 20 năm qua của tôi luôn phải cạnh tranh chứ không nói là ngày xưa dễ, nay khó được.
8X là thế hệ đầu tiên trải nghiệm cái gọi là ‘học tập suốt đời’, liên tục phải cập nhật cái mới và luôn đứng trước nguy cơ bị đào thải vì những tiến bộ công nghệ.
Chúng tôi luôn phải chứng minh mình tạo ra giá trị thì mới được trọng dụng. Thậm chí đến ngày nay tôi vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với thế hệ 10X (một phần Gen Z) về năng lực làm việc và kiến thức chuyên sâu.
Những GenZ khó tìm chỗ đứng trong thị trường việc làm là bởi vì có lẽ họ chưa được dạy cách ‘marketing bản thân’. Họ chưa được dạy rằng ‘người ta chỉ trả công cho giá trị bạn tạo ra chứ không cho bằng cấp’.
Vậy nên GenZ thay vì ‘đi xin việc’ hãy nghiên cứu kỹ doanh nghiệp và trả lời cho doanh nghiệp ‘bạn làm được gì cho chúng tôi’. Như thế mới không lãng phí giá trị học tập mà bản thân các bạn và gia đình đã đầu tư”.
Độc giả nickname datnpv nêu quan điểm như trên, cho rằng thị trường lao động thời nào cũng cạnh tranh. Điều quyết định không phải thế hệ hay bằng cấp, mà là năng lực tạo ra giá trị và biết chứng minh giá trị đó với doanh nghiệp.
Bình luận này được viết để phản hồi tác giả An Truong Hoang – người cho rằng “Thế hệ 8X may mắn hơn Gen Z vì bước vào thị trường lao động đúng thời điểm nhiều cơ hội mới xuất hiện, nhiều ngành nghề mới hình thành”.
*Quan điểm của bạn thế nào?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là một người hâm mộ Cristiano Ronaldo suốt nhiều năm. Thậm chí, nếu phải chọn giữa Ronaldo và Messi trong phần lớn sự nghiệp của họ, tôi luôn nghiêng về Ronaldo nhiều hơn. Tôi bị CR7 thuyết phục bởi ý chí, sự khổ luyện và khả năng liên tục vượt qua giới hạn của chính mình. Nhưng sau những gì diễn ra ở lượt trận đầu World Cup 2026, tôi nghĩ đã đến lúc phải thừa nhận một thực tế khá phũ phàng: ở thời điểm hiện tại, Ronaldo không còn bằng Messi nữa.
Tôi nói điều đó không phải để hạ thấp Ronaldo hay phủ nhận những gì anh đã làm được trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Ngược lại, chính vì quá tôn trọng nên tôi muốn nhìn mọi thứ một cách khách quan. Trong khi Lionel Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng thuyết phục Algeria 3-0, Ronaldo lại có một trận đấu khá nhạt nhòa, bị chấm điểm thấp nhất trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo. Kết quả của một trận đấu không nói lên tất cả, nhưng cách hai siêu sao tạo ảnh hưởng lên đội bóng lại phản ánh khá nhiều điều.
Xem Messi thi đấu, tôi vẫn thấy những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào. Anh vẫn giữ được sự mềm mại trong từng pha xử lý, sự sắc bén trong những đường chuyền quyết định và đặc biệt là khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc thiên tài. Argentina vẫn vận hành xoay quanh Messi và ngôi sao 39 tuổi vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Còn Ronaldo thì khác. Dù vẫn nỗ lực, vẫn chuyên nghiệp, vẫn chiến đấu với tinh thần quen thuộc, nhưng cảm giác về một cầu thủ có thể tự mình kéo cả đội bóng tiến lên không còn rõ ràng như trước. Trước CHDC Congo, tôi thấy Ronaldo nhiều lần di chuyển, cố gắng tìm khoảng trống, nhưng những pha xử lý cuối cùng không còn mang đến cảm giác nguy hiểm như thời kỳ đỉnh cao.
>> 'Không ai vượt qua được Ronaldo ở tuổi 40'
Phiên bản Ronaldo gần như không thể bị ngăn cản với những cú đánh đầu như thách thức trọng lực, những pha bứt tốc khiến hậu vệ đối phương tuyệt vọng đuổi theo... dường như đã không còn. Ngày hôm nay, hình ảnh đó xuất hiện ít hơn rất nhiều. Tuổi tác cuối cùng vẫn là đối thủ mà ngay cả những vận động viên phi thường nhất cũng không thể đánh bại. Ronaldo đã chiến thắng vô số hàng thủ, vô số kỷ lục và vô số lời nghi ngờ trong sự nghiệp. Nhưng có vẻ CR7 đã không thể thắng được thời gian.
Nhưng nói gì đi nữa, ngay cả khi không còn ở đỉnh cao, Ronaldo vẫn khiến tôi nể phục. Ở độ tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ hoặc thi đấu trong môi trường ít cạnh tranh hơn, anh vẫn góp mặt tại World Cup, vẫn giữ được thể trạng đáng kinh ngạc, vẫn duy trì khát vọng chiến thắng như một cầu thủ trẻ. Riêng điều đó đã rất đáng ngưỡng mộ. Chính vì thế, việc thừa nhận Ronaldo hiện tại không bằng Messi không có nghĩa Messi vĩ đại hơn toàn bộ sự nghiệp của Ronaldo. Với tôi, đó là hai huyền thoại có những giá trị khác nhau.
Messi là thiên tài mà bóng đá hiếm khi sản sinh ra. Còn Ronaldo là biểu tượng cho ý chí, kỷ luật và sự bền bỉ phi thường. Chỉ có điều, nhìn vào phong độ hiện tại, đặc biệt sau loạt trận ra quân World Cup 2026, tôi cho rằng Messi đang tạo ra ảnh hưởng lớn hơn, duy trì đẳng cấp cao hơn và mang lại nhiều khác biệt hơn cho đội tuyển của mình.
Có thể World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu đúng như vậy, điều tôi mong muốn không phải là anh phải ghi thật nhiều bàn thắng hay giành thêm một danh hiệu để chứng minh điều gì đó. Những kỷ lục, những danh hiệu và những cảm xúc mà Ronaldo mang lại cho bóng đá đã đủ để anh đứng trong hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.
Tin Gốc: Vnexpress

"Hà Nội cũng không nên xây mới những khu chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố nữa. Bởi vì hiện nay những tòa chung cư cao tầng tại địa bàn vùng lõi của Thủ đô đã dẫn đến tình trạng giao thông của thành phố thường xuyên bị ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân là do mật độ dân số tại những khu chung cư cao tầng này đã vượt quá giới hạn trong hệ thống giao thông của thành phố, kèm theo đó là tình trạng ô nhiễm môi trường do lượng khí thải của các loại phương tiện giao thông của cá nhân cũng như công cộng gây ra, cùng với đó là rất nhiều hệ lụy khác đi kèm, khi mà có quá nhiều tòa chung cư cao tầng tập trung".
Đó là chia sẻ của độc giả Thaiduongduy sau thông tin TP HCM sẽ không xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm, ưu tiên quỹ đất lớn cho công viên, không gian công cộng để giảm áp lực hạ tầng, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển tại khu vực ngoại thành, gắn với đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối thuận lợi với trung tâm. Ngoài việc hạn chế cao ốc ở khu vực lõi đô thị, TP HCM cũng nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý tại các khu vực xa trung tâm.
Ủng hộ Hà Nội cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven theo bài học của TP HCM, bạn đọc Thang Do bình luận: "Những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM nên giữ nguyên cảnh quan đô thị cũ thì hay hơn, chỉ sửa chữa, tu bổ cho đẹp và an toàn hơn. Việc xây chung cư cao tầng mới nên ở vùng ven thì hay hơn, tôi đã sống ngót nghét 40 năm ở nước ngoài nhưng chưa từng nhìn thấy ở một thành phố nào xây dựng một tòa nhà mới cao quá 10 tầng. Trong khi đó, nhìn lại những thành phố lớn của ta cứ liên tục xây dựng những tòa nhà cao ngất ngưởng trong trung tâm, liệu có nên không?".
>> Đi làm 30 km bằng xe máy vì không dám lái ôtô vào nội thành Hà Nội
Cùng chung quan điểm, độc giả Nguyentienhaan bày tỏ suy nghĩ: "Tôi cũng mong Hà Nội phát triển theo hướng bền vững như nhiều đô thị lớn trên thế giới: ưu tiên không gian xanh, hạ tầng giao thông và chất lượng sống thay vì tiếp tục gia tăng mật độ dân cư trong nội đô.
Thành phố cần cân nhắc hạn chế cấp phép xây thêm chung cư cao tầng tại khu vực trung tâm vốn đã quá tải. Đồng thời, dành quỹ đất cho công viên, hồ điều hòa, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình công cộng phục vụ cộng đồng. Nếu mật độ dân số tiếp tục tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông không theo kịp, tình trạng ùn tắc sẽ ngày càng nghiêm trọng và rất khó giải quyết triệt để.
Một thành phố đáng sống không chỉ có nhiều tòa nhà cao tầng mà cần có không gian xanh, môi trường trong lành và hệ thống giao thông hợp lý để người dân được sinh sống thuận tiện, an toàn và bền vững hơn trong tương lai".
"Cứ nhìn các thành phố lớn ở châu Âu xem họ thiết kế cách đây cả trăm năm mà đến giờ vẫn chuẩn, khu nhà nào cũng có công viên cho trẻ em, hồ điều hòa, trung tâm thể thao, bể bơi công cộng... Giữa trung tâm thành phố luôn có một quảng trường rất lớn, có mặt sân đủ cho cả triệu người nếu có sự kiện văn hóa. Còn ngoại ô mới là nơi tập trung những tòa nhà cao tầng, xen lẫn những hàng cây xanh, khu rừng tự nhiên cho những người thích thiên nhiên cuối tuần đạp xe, chạy bộ thư giãn", bạn đọc Tranvandao nói thêm.
Tin Gốc: Vnexpress

Đọc bài viết "Nghịch lý 8X: Cày cuốc để cha mẹ già ở nhà, gửi con đến trường", tôi hiểu cảm giác mệt mỏi của những người đang ở độ tuổi ngoài 40.
Đúng là chúng tôi đang đứng giữa một khoảng giao thời rất đặc biệt: phía sau là cha mẹ đã già đi, phía trước là những đứa con đang lớn lên từng ngày. Có những lúc áp lực đến từ mọi phía khiến người ta cảm thấy mình như một chiếc bánh mì kẹp giữa hai thế hệ.
Nhưng nếu lùi lại một bước để nhìn rộng hơn, tôi không xem đó là một nghịch lý đáng buồn. Ngược lại, tôi nghĩ 8X chúng tôi là một trong những thế hệ may mắn nhất.
Bởi chúng tôi là thế hệ được sống trọn vẹn trong dư âm bình yên của thế kỷ trước, rồi cũng chính mình lại bước vào thế giới hiện đại đang thay đổi từng ngày của thế kỷ này.
Chúng tôi không chỉ chứng kiến sự thay đổi của xã hội. Chúng tôi đã thực sự sống trong cả hai thế giới ấy. Những ký ức tuổi thơ mà tiền cũng không mua lại được
Lứa 8X lớn lên trong một thời kỳ mà sự thiếu thốn vẫn còn hiện hữu, nhưng chính điều đó lại tạo nên những ký ức vô giá.
Đó là những buổi chiều chạy chơi ngoài đường đến khi trời tối mịt mới chịu về. Là tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ hàng xóm. Là những trận đá bóng bằng trái banh nhựa ngoài sân đất, là những lần té trầy đầu gối rồi tự đứng dậy phủi bụi.
Đó là thời chưa có điện thoại thông minh để giữ trẻ con ngồi yên một chỗ. Không có YouTube, không có game online, không có những thế giới ảo kéo dài hàng giờ. Muốn chơi, chúng tôi phải bước ra ngoài, phải kết bạn, phải tự nghĩ ra trò chơi.
Chúng tôi từng biết cảm giác mất điện trong đêm, ngồi dưới ánh đèn dầu, nghe tiếng quạt nan phe phẩy trong cái nóng mùa hè. Từng thấy ông bà, cha mẹ chắt chiu từng đồng, từng hiểu rằng có những thứ không phải lúc nào muốn là có.
Những điều đó ngày xưa có thể được xem là bình thường, nhưng bây giờ lại trở thành một loại "đặc sản tuổi thơ" mà tiền cũng khó mua lại.
Có lần tôi đưa các con đi du lịch ra một vùng đảo còn ít ánh sáng đô thị. Khi màn đêm buông xuống, các con tôi nhìn lên bầu trời đầy sao mà tròn mắt kinh ngạc. Chúng thích thú như vừa khám phá một điều kỳ diệu.
Tôi vừa vui vừa chạnh lòng. Bởi với chúng tôi ngày xưa, một bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng trong đêm, hình ảnh con trâu ngoài đồng hay đàn heo trong chuồng là những điều quá quen thuộc. Nhưng với những đứa trẻ sinh ra trong thành phố hiện đại, đó lại có thể là một trải nghiệm mới lạ.
Đó chính là sự may mắn của 8X: Chúng tôi có trong ký ức cả mùi đất sau cơn mưa, tiếng ve mùa hè, và cả những tiện nghi mà thế giới hiện đại mang lại.
Nhiều người nghĩ rằng khi bước qua tuổi 40, chúng tôi sẽ khó thích nghi với công nghệ. Nhưng thực tế, 8X lại có một lợi thế đặc biệt: Chúng tôi đã lớn lên cùng sự thay đổi của công nghệ.
Chúng tôi biết máy tính từ thời màn hình đen của DOS, khi muốn làm một việc phải gõ từng dòng lệnh. Biết cảm giác chờ một chiếc máy tính khởi động chậm chạp. Biết tiếng modem quay số "tít tít" mỗi lần kết nối Internet.
Chúng tôi từng lưu tài liệu bằng những chiếc đĩa mềm chỉ 1,44 MB. Một dung lượng mà ngày nay một bức ảnh chụp bằng điện thoại cũng có thể vượt qua. Muốn cài một trò chơi, đôi khi phải thay từng chiếc đĩa một.
Thế hệ sau nhìn biểu tượng "Save" trong Word, Excel có thể thấy nó rất quen thuộc nhưng ít ai biết đó chính là hình ảnh chiếc đĩa mềm của một thời đã qua.
Và có lẽ không gì gợi nhớ thanh xuân 8X hơn Yahoo! Messenger. Là những lần ngồi chờ một nick chat sáng đèn. Là cảm giác hồi hộp khi thấy ai đó online. Là tiếng "Buzz!" làm rung cả cửa sổ chat. Là những cuộc trò chuyện không quá nhanh, không quá ồn ào, nhưng lại có một sự chờ đợi và trân trọng rất riêng.
Chúng tôi là thế hệ đứng giữa hai thời đại: Đủ trẻ để học cái mới, nhưng đủ trải nghiệm để hiểu rằng công nghệ chỉ là công cụ.
Chúng tôi dùng mạng xã hội, nhưng không hoàn toàn sống vì mạng xã hội. Chúng tôi biết kết nối online, nhưng vẫn hiểu giá trị của một cuộc trò chuyện trực tiếp.
Tôi rất chia sẻ với những áp lực mà thế hệ trẻ ngày nay đang đối mặt. Xã hội phát triển nhanh hơn, nhưng cũng cạnh tranh hơn. Một tấm bằng đẹp, điểm số cao hay năng lực tốt chưa chắc đã đảm bảo một con đường sự nghiệp dễ dàng.
Nhìn những bạn trẻ có GPA (điểm trung bình học hành, thi cử) rất cao, tốt nghiệp loại giỏi nhưng vẫn loay hoay tìm hướng đi, tôi càng thấy 8X có một lợi thế mà đôi khi chúng tôi không nhận ra.
Ngày ấy, con đường có phần rõ ràng hơn: Học hành chăm chỉ, có bằng cấp, cố gắng tìm một công việc ổn định. Không phải mọi thứ đều dễ dàng, nhưng ít nhất cảm giác "có một con đường để đi" rõ ràng hơn.
Chúng tôi bước vào thị trường lao động đúng thời điểm nền kinh tế đang mở rộng mạnh mẽ. Nhiều cơ hội mới xuất hiện, nhiều ngành nghề mới hình thành.
Không thể phủ nhận rằng thời điểm cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời.
Lứa 8X đi làm trong giai đoạn mà khoảng cách giữa thu nhập và chi phí sở hữu những tài sản lớn như nhà cửa, xe cộ vẫn còn dễ chịu hơn hiện nay.
Tất nhiên, mua nhà thời đó cũng không hề đơn giản. Nhiều gia đình vẫn phải tích cóp từng năm, vay mượn, hy sinh nhiều thứ. Nhưng với một người có công việc ổn định, giấc mơ tạo dựng nền tảng tài chính vẫn là điều có thể nhìn thấy.
Trong khi đó, thế hệ sau đang phải đối mặt với một bài toán khó hơn: thu nhập tăng nhưng chi phí nhà ở, giáo dục, cuộc sống cũng tăng rất nhanh.
Vì vậy, 8X không chỉ may mắn vì chúng tôi cố gắng. Chúng tôi còn may mắn vì được sống đúng vào một giai đoạn có nhiều cơ hội chuyển mình.
Đúng, 8X đang ở giai đoạn bận rộn nhất của đời người. Chúng tôi chăm sóc cha mẹ già. Chúng tôi nuôi dạy con cái. Chúng tôi cố gắng giữ gìn gia đình và sự nghiệp.
Nhưng nhìn ở một góc khác, đó cũng là đặc quyền. Bởi chúng tôi còn có cha mẹ để yêu thương, còn có con cái để hy sinh, còn có ký ức để nhớ về và còn đủ sức khỏe để tiếp tục cố gắng.Chúng tôi là thế hệ bản lề, một chân đứng trong thế giới cũ với những giá trị giản dị, một chân bước vào thế giới mới đầy biến động.
Có thể chúng tôi không phải thế hệ giàu có nhất. Không phải thế hệ được sinh ra trong điều kiện thuận lợi nhất. Nhưng chúng tôi có một món quà rất đặc biệt: được hiểu quá khứ, thích nghi với hiện tại và làm chỗ dựa cho tương lai.
Vì vậy, tôi không gọi hành trình của 8X là một nghịch lý. Tôi gọi đó là may mắn.
Tin Gốc: Vnexpress

