Ngay trước thềm 10 năm Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết về Biển Đông (12.7.2016), Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), vừa công bố kết quả nghiên cứu về hoạt động của Trung Quốc và Philippines quanh bãi cạn Scarborough. Đây là thực thể mà Bắc Kinh đã chiếm quyền kiểm soát của Manila kể từ năm 2012 sau một sự cố căng thẳng.
Theo đó, bằng cách phân tích dữ liệu hệ thống nhận dạng tự động (AIS) quanh bãi cạn Scarborough, AMTI cho rằng lực lượng hải cảnh Trung Quốc (CCG) – lực lượng then chốt của chiến lược vùng xám mà Bắc Kinh theo đuổi – gia tăng rất nhanh sự hiện diện tại đây.
Lấy đơn vị tính là tàu – ngày (tức mỗi tàu xuất hiện 1 ngày), thì năm 2025 là năm mà CCG có tần suất hoạt động cao đột biến với 1.099 tàu – ngày, tăng hơn gấp đôi so với mức 516 tàu – ngày của năm 2024. Thế nhưng, từ ngày 1.1 – 30.6 vừa qua, CCG đã đạt tần suất hoạt động lên đến 933 tàu – ngày quanh bãi cạn Scarborough, tăng hơn 73% so với mức 537 tàu – ngày của cùng giai đoạn năm 2025. Như vậy, chỉ nửa năm 2026 nhưng mức độ hoạt động tương đương 85% cả năm 2025 và cao hơn 80% so với cả năm 2024. Tính từ tháng 3 – 6.2026 vừa qua, tần suất hoạt động của CCG hầu như đều khoảng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo AMTI, 6 tháng qua, nhiều tàu CCG thường phối hợp để duy trì vành đai tuần tra bao phủ tất cả các tuyến tiếp cận Scarborough trong bán kính khoảng 30 hải lý. Bên trong vành đai này, một nhóm từ 6 – 8 tàu dân quân biển Trung Quốc xuất hiện dai dẳng ở khu vực gần bãi cạn hơn. Bên cạnh đó, một số hình ảnh vệ tinh chụp được trong thời gian qua cho thấy Bắc Kinh dường như đang tăng cường phát triển hạ tầng.
Trong khi đó, các tàu của lực lượng tuần duyên (PCG) và Cục Thủy sản và Tài nguyên biển (BFAR) của Philippines cũng tăng cường hoạt động quanh bãi cạn Scarborough. Từ tháng 1 – 6.2026, tần suất hoạt động trung bình của PCG và BFAR là 43 tàu – ngày mỗi tháng, tăng khoảng 43% so với mức 30 tàu – ngày trung bình mỗi tháng cùng kỳ năm 2025. Như vậy, tuy Philippines gia tăng hoạt động tại vùng biển này nhưng tần suất và mức tăng vẫn thấp hơn rất nhiều so với Trung Quốc.
Việc gia tăng hoạt động của cả Bắc Kinh lẫn Manila đồng nghĩa với rủi ro đụng độ, như từng xảy ra giữa hai bên, sẽ tăng cao.
Thời gian qua, Trung Quốc cũng tăng cường phương tiện, khí tài ở Biển Đông.
Cuối tháng 5, tờ South China Morning Post dẫn lời một số nhà nghiên cứu của Trung Quốc cho hay nước này có thể triển khai các tàu mặt nước không người lái (USV) để triển khai ở các vùng biển xa, bao gồm Biển Đông, nhằm thực thi “quyền hàng hải và nhiệm vụ chấp pháp”. Bắc Kinh đã phát triển dòng USV có tầm hoạt động lên đến 10.000 km và vận hành liên tục trong suốt 1 năm nhờ vào việc tận dụng sức đẩy của dòng nước giúp tiết kiệm nhiên liệu. Không những vậy, để hoạt động tự chủ hơn ở vùng biển xa, USV của Trung Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Trung Quốc cũng điều động các khí tài tối tân đến Biển Đông, như hồi cuối tháng 4 thông báo tàu đổ bộ tấn công Type 076 là tàu sân bay chở máy bay không người lái (UAV) đầu tiên của nước này được điều đến Biển Đông.
Ngược lại, Philippines gần đây cũng không ngừng mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và Nhật, qua đó nâng cao năng lực quốc phòng. Mới nhất, cuối tháng 6 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Manila (Philippines) thông báo chính phủ Mỹ đã bàn giao 4 tàu không người lái Triton cho Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) trị giá khoảng 13 triệu USD (gần 350 tỉ đồng). Là loại tàu không người lái có thể di chuyển trên mặt nước lẫn dưới mặt nước (AUSV) và dài hơn 4 m, tàu Triton có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày để thực hiện các nhiệm vụ giám sát trên biển lẫn trong lòng biển. Vì thế, loại AUSV này có thể giúp Manila tăng cường năng lực giám sát biển.
Hồi tháng 5.2026, tờ The Japan Times đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét cung cấp tên lửa đất đối hạm Type 88 cho Philippines. Trước đó, Tokyo thông báo đang xem xét để sớm cung cấp tàu hộ tống lớp Abukuma và máy bay TC-90 cho Manila. Hiện nay, Philippines đã sở hữu tên lửa chống hạm Brahmos tầm bắn 290 km (được sản xuất bởi liên doanh Ấn Độ – Nga) và tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star tầm bắn 180 km (của Hàn Quốc) được gắn trên tàu khu trục. Nếu có thêm tên lửa Type 88, Philippines không chỉ nâng cao sức mạnh quân sự mà còn có thể hợp tác với Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự xung quanh chuỗi đảo thứ nhất.
Theo Hãng tin AFP, Mỹ là nước chủ nhà G20 năm nay. Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn vào tháng 12 tại bang Florida.
"Mọi thành viên G20 sẽ được mời tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo" - một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết.
Tuy nhiên khi được một phóng viên hỏi trực tiếp, ông Trump dường như không biết về lời mời này. Ông nói: "Tôi không biết liệu ông Putin có đến hay không. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ đến".
Ông Trump bày tỏ ủng hộ việc mời người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ cho rằng: "Nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích".
Theo AFP, lời mời này đánh dấu sự nới lỏng đáng kể áp lực quốc tế đối với ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Ông Trump cũng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì đã loại Nga khỏi nhóm G8 sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
"Tổng thống Putin đã rất bị xúc phạm vì điều đó - và điều đó là có lý" - ông Trump nói.
Phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Pankin xác nhận Matxcơva đã nhận được lời mời "ở cấp cao nhất" tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14 đến 15-12 tại Miami.
Tuy nhiên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra quyết định về việc tham dự hội nghị.
Tổng thống Putin đã không tham dự hội nghị G20 nào kể từ năm 2019, ban đầu do đại dịch COVID-19 và sau đó là do chiến sự tại Ukraine.
Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, khiến nhà lãnh đạo hạn chế công du tới các quốc gia có nghĩa vụ thi hành lệnh này. Tuy nhiên Mỹ không phải là thành viên của ICC.
Theo Đài CNN ngày 24-6, thợ lặn thuộc lực lượng cảnh sát Ý vừa phát hiện và thu giữ lượng lớn hashish (dạng ma túy cô đặc được chế biến từ nhựa cây cần sa) trị giá hơn nửa triệu USD, được cất giấu trong một hang động tại đảo Ponza.
Nằm ngoài khơi giữa thành phố Rome và Naples, Ponza là hòn đảo lớn nhất quần đảo Pontine và từ lâu đã trở thành điểm trốn nóng yêu thích của giới thượng lưu toàn thế giới.
Giới chức địa phương cho biết đã tịch thu 330 bánh cần sa với tổng khối lượng 40kg từ một hang động có địa hình hiểm trở, chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển.
Lực lượng Cảnh sát tài chính Ý phối hợp với Đội tàu chiến số 4 thuộc Cục Khai thác hàng hải Gaeta đã triển khai thợ lặn chuyên nghiệp, vượt qua một đường hầm mới có thể tiếp cận khu vực cất giấu.
Cảnh sát đảo Ponza đã mật phục và theo dõi chặt chẽ cửa hang tại khu vực Chiaia di Luna, nơi nổi tiếng với những vách đá vôi kỳ vĩ.
Cơ quan điều tra nhận định số ma túy này có giá trị ước tính hơn 500.000 USD trên thị trường chợ đen.
Nhóm buôn lậu định đưa số hàng này ra thị trường ngầm nhằm phục vụ khách du lịch trong mùa hè cao điểm, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày sắp bắt đầu vào cuối tuần này.
Ông Francesco Ambrosino, Thị trưởng đảo Ponza, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng chính quyền đang tăng cường giám sát tình trạng buôn lậu và phân phối ma túy trên hòn đảo có diện tích chỉ khoảng 8km².
"Mùa cao điểm du lịch vừa mới bắt đầu. Chúng tôi dự kiến đón khoảng 15.000 khách đến đảo trong dịp lễ Thánh Peter và Paul vào cuối tuần này, trong khi dân số thường trú chỉ khoảng 3.000 người", ông Ambrosino nói với báo La Repubblica.
"Với số người tăng đột biến như vậy, việc kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy rõ ràng là một thách thức lớn. Tuy nhiên vụ bắt giữ này cho thấy lực lượng chức năng đang kiểm soát tình hình hiệu quả", ông nhấn mạnh.
Thị trưởng Ambrosino cũng thừa nhận lực lượng an ninh mỏng trên đảo là một trong những nguyên nhân khiến nơi đây trở thành mục tiêu hấp dẫn với những người tìm kiếm cuộc vui tiệc tùng.
Hiện toàn đảo Ponza chỉ có vỏn vẹn năm cảnh sát thường trực, phần lớn thời gian của họ phải dành cho việc điều tiết giao thông tại các bến phà đón khách từ đất liền.
Trong bức thư đăng trên mạng xã hội X ngày 1/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định việc khắc họa nước này như một mối đe dọa là "không phù hợp với thực tế lịch sử cũng như những sự thật có thể quan sát được ở hiện tại".
"Cách khắc họa đó là sản phẩm từ những toan tính chính trị và kinh tế của các thế lực cầm quyền. Họ muốn nhào nặn ra một kẻ thù để biện minh cho việc gây sức ép, duy trì thế thống trị quân sự, nuôi dưỡng ngành công nghiệp vũ khí và kiểm soát các thị trường chiến lược. Trong một môi trường như vậy, nếu mối đe dọa không tồn tại, người ta sẽ tự thêu dệt nên nó", ông Pezeshkian viết.
Ông cho biết "người dân Iran không nuôi dưỡng lòng thù hận đối với người dân các quốc gia khác, trong đó có cả người Mỹ, châu Âu hay các nước láng giềng" song sẽ luôn "kiên quyết và dũng cảm đẩy lùi bất kỳ ai tấn công mình".
Tổng thống Pezeshkian kêu gọi người dân Mỹ nhìn thấu những "thông tin sai lệch" về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đồng thời đặt câu hỏi cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran thực sự đang phục vụ lợi ích của ai.
"Liệu 'nước Mỹ trên hết' có thực sự là ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay không?", ông viết và cáo buộc Washington đang tham chiến như một "bên ủy nhiệm" của Israel. Ông cáo buộc Israel đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi những tội ác đối với người Palestine bằng cách "thêu dệt nên mối đe dọa từ Iran".
"Tôi mời các bạn hãy nhìn xa hơn cỗ máy thông tin sai lệch, một phần không thể thiếu của cuộc gây hấn này, và thay vào đó hãy trò chuyện với những người từng đến Iran. Hãy quan sát rất nhiều người nhập cư Iran thành đạt, được đào tạo tại Iran, những người hiện giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng nhất thế giới, hoặc đóng góp cho những tập đoàn công nghệ tiên tiến nhất ở phương Tây. Thực tế đó có phù hợp với những thông tin không đúng mà các bạn đang nghe về Iran và người dân chúng tôi không?", bài viết có đoạn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay cho biết Iran đã tiếp nhận những thông điệp từ Mỹ qua các bên trung gian, song không có cuộc đàm phán trực tiếp nào đang diễn ra.
Ông cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu sách "quá mức và phi lý", đồng thời tuyên bố Iran đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi cuộc tấn công, kể cả một cuộc đổ bộ.
Những thông điệp từ Iran được đưa ra trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài bài phát biểu giờ vàng "cập nhật thông tin quan trọng" về xung đột Iran vào 21h ngày 1/4 (8h ngày 2/4 giờ Hà Nội).
Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho hay Mỹ sẽ xem xét một lệnh ngừng bắn "khi eo biển Hormuz được mở cửa, tự do và thông thoáng. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ thổi bay Iran vào quên lãng hoặc, như người ta vẫn nói, trở về thời kỳ đồ đá!!!"
Nhưng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đến nay vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, nơi dầu khí của vùng Vịnh đi ra thị trường toàn cầu.
Cuộc chiến bắt đầu từ hôm 28/2 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.