Paris – thủ đô mới của bóng đá thế giới

Paris - thủ đô mới của bóng đá thế giới

Tại World Cup 2026, có tới 99 cầu thủ dự giải sinh ra tại Pháp – nhiều hơn 32 người so với Hà Lan, quốc gia đứng thứ hai. Trong số này, hơn một nửa, tức 52 cầu thủ, đến từ vùng Ile-de-France. Vùng này gồm Paris và các tỉnh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise và Seine-et-Marne.

Điều đặc biệt là chỉ 12 trong 52 cầu thủ ấy khoác áo đội tuyển Pháp. Phần còn lại phân tán ở nhiều đội tuyển khác nhau, biến Paris thành “nhà cung cấp” cầu thủ lớn nhất của World Cup.

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco là minh chứng rõ nhất. Sáu tuyển thủ Morocco sinh ra tại Pháp, gồm Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Issa Diop, Gessime Yassine và Redouane Halhal.

Bouaddi là trường hợp tiêu biểu. Chỉ hơn ba tháng trước World Cup, tiền vệ của Lille còn đeo băng đội trưởng U21 Pháp ở vòng loại giải vô địch châu Âu. Anh sau đó quyết định chuyển sang khoác áo Morocco.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) từng nỗ lực giữ chân Bouaddi. Giám đốc kỹ thuật Hubert Fournier gọi việc mất anh là “tổn thất lớn”, còn nhật báo L’Equipe mô tả đó là “kho báu bị đánh mất”.

Tuy nhiên, trợ lý HLV Guy Stephan bình thản đón nhận thực tế. “Đó là lựa chọn của cậu ấy. Chúng tôi không chỉ trích, mà hoàn toàn tôn trọng”, Stephan nói. “Cậu ấy không phải người đầu tiên, và cũng sẽ không phải người cuối cùng”.

Morocco chỉ là một trong nhiều đội tuyển hưởng lợi từ nguồn cầu thủ do Pháp đào tạo. Đại diện Bắc Phi có 19 tuyển thủ sinh ra ở nước ngoài, đến từ Pháp, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và Canada. Riêng tại World Cup 2026, khoảng 23% cầu thủ không khoác áo quốc gia nơi họ chào đời.

Một ví dụ khác là tiền vệ phải số 12 Haissem Hassan của Ai Cập. Anh sinh ra và lớn lên ở Paris, trưởng thành trong màu áo Paris FC. Trong trận vòng 1/8 gặp Argentina, Hassan liên tục làm khổ đương kim vô địch với những pha rê dắt tốc độ và kỹ thuật.

Xu hướng này phản ánh sự toàn cầu hóa ngày càng mạnh của bóng đá hiện đại, nhưng đồng thời cũng cho thấy sức hút đặc biệt của hệ thống đào tạo trẻ tại Pháp.

Cách đây hàng chục năm, Sao Paulo được xem là “thủ đô sản sinh cầu thủ” của thế giới, với những cầu thủ giúp Brazil vô địch World Cup như Edmilson, Zito, Oreco hay Roberto Carlos. Đến nay, danh xưng ấy đang dần dịch chuyển sang Paris.

Sự thay đổi không diễn ra trong một sớm một chiều. World Cup 2018 chỉ có tám cầu thủ xuất thân từ Île-de-France. Con số này tăng lên 12 tại World Cup 2022 và bùng nổ ở World Cup 2026. Việc World Cup 2026 mở rộng từ 32 lên 48 đội chỉ là một phần nguyên nhân, bởi số cầu thủ từ địa phương này tăng vọt ngay cả khi xét theo tỷ lệ.

Các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu từ lâu đã coi khu vực Paris là điểm đến bắt buộc. Mật độ tài năng quá dày khiến ngay cả những CLB Pháp cũng không thể sử dụng hết. “Mỗi năm có quá nhiều cầu thủ giỏi để các CLB khai thác hết tiềm năng”, một tuyển trạch viên nhận xét với Get French Football News.

Vì vậy, ngày càng nhiều đội bóng nước ngoài tìm đến Paris để săn tài năng từ rất sớm. Sự cạnh tranh khốc liệt cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Với nhiều gia đình nhập cư, bóng đá là con đường đổi đời. Từ các giải trẻ đến cấp bán chuyên, cường độ cạnh tranh luôn ở mức rất cao, tạo nên môi trường lý tưởng để phát triển cầu thủ.

Ngay cả PSG cũng phải thay đổi tư duy. Từng bị chỉ trích vì để hàng loạt tài năng địa phương ra đi, đội bóng thủ đô vài năm gần đây bắt đầu trao nhiều cơ hội hơn cho “gà nhà”, với những cái tên như Warren Zaire-Emery hay Senny Mayulu.

Nguồn tài năng dồi dào của Paris cũng gắn chặt với lịch sử và cấu trúc xã hội Pháp. Hơn 10% dân số Pháp sinh ra ở nước ngoài, trong đó gần một nửa đến từ châu Phi. Lịch sử thuộc địa tại Bắc Phi tạo nên cộng đồng người gốc Maghreb (Tây Bắc Phi) đông đảo, giúp Pháp sở hữu nền bóng đá đa sắc tộc nhiều thập kỷ qua.

Khi Pháp vô địch World Cup 1998, khẩu hiệu “Black, Blanc, Beur” (Da đen, da trắng và người Arab) từng trở thành biểu tượng cho sự đa dạng ấy. Đến nay, sự đa dạng vẫn là nền tảng quan trọng của bóng đá Pháp.

World Cup 2026 cũng cho thấy vấn đề này không chỉ mang ý nghĩa thể thao. Sau trận Pháp thắng Paraguay, thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla gây phẫn nộ khi gọi Kylian Mbappe là “người Cameroon bị thực dân hóa đang cố giả làm người Pháp”.

FFF lên án phát biểu này là “không thể chấp nhận”, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích, trong khi chính phủ Paraguay nhanh chóng tách họ khỏi quan điểm của nữ thượng nghị sĩ.

  Không có chuyện Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid

HLV Didier Deschamps từng khẳng định: “Đội tuyển Pháp đại diện cho xã hội Pháp”.

Sau vụ việc với Amarilla, Chủ tịch FFF Philippe Diallo nhấn mạnh thông điệp tương tự: “Các cầu thủ đội tuyển Pháp đại diện cho nước Pháp”.

Điều đó được phản ánh ngay trên sân cỏ. Không chỉ Pháp hưởng lợi từ hệ thống đào tạo trong nước, nhiều đội tuyển khác cũng xây dựng sức mạnh nhờ các cầu thủ trưởng thành tại Paris hoặc các thành phố của Pháp. Morocco là ví dụ rõ nhất, nhưng không phải trường hợp duy nhất.

Chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco là cuộc gặp gỡ của hai thế hệ cầu thủ trưởng thành trong cùng một hệ sinh thái bóng đá. Kết quả cuối cùng đưa Pháp vào bán kết, nhưng xét ở góc độ rộng hơn, chiến thắng lớn nhất có lẽ vẫn thuộc về Paris.

Không còn chỉ là kinh đô thời trang, nghệ thuật hay du lịch, Paris đang trở thành trung tâm sản xuất tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới. Những cầu thủ sinh trưởng tại đây đang tỏa đi khắp các châu lục, khoác áo nhiều đội tuyển khác nhau, nhưng đều mang theo dấu ấn của một môi trường đào tạo đặc biệt.

Tin Gốc: Vnexpress