Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi khẩn cấp một gói hỗ trợ phòng không cho mùa đông gồm 300 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc họp của Liên minh Tự nguyện vào ngày 13/7.
Theo ông Zelensky, gói hỗ trợ này lý tưởng nhất sẽ bao gồm 100 tên lửa Patriot mỗi tháng trong suốt mùa đông.
“Nếu chúng tôi có đủ khả năng bảo vệ trong mùa đông, Nga sẽ có ít lý do hơn đáng kể để kéo dài cuộc chiến đến hết mùa đông”, ông nói.
“Chúng tôi đã tính toán rằng gói hỗ trợ này nên bao gồm 100 tên lửa Patriot mỗi tháng – tức 300 tên lửa cho cả mùa đông”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Ông Zelensky cho biết đây là một trong những biện pháp then chốt nhằm củng cố vị thế tổng thể của Ukraine trong bối cảnh Nga tiếp tục và gia tăng các cuộc không kích, đặc biệt nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày gần đây.
Kho dự trữ đạn dược của Kiev dành cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất – hiện được cho là hệ thống phòng không duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga – đã cạn kiệt, khiến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng không kích dữ dội của Nga.
Ngày 13/7, Ukraine cùng 9 đối tác châu Âu đã thành lập Liên minh Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của châu Âu và hỗ trợ phát triển hệ thống phòng không Freya do Ukraine tự sản xuất.
Sáng kiến này được công bố tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Tự nguyện ở Paris, nơi các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine trong lĩnh vực phòng không thông qua việc bổ sung thêm tên lửa đánh chặn Patriot cũng như các giải pháp phòng không do châu Âu phát triển.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp các nhà lãnh đạo châu Âu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara trong 2 ngày 7-8/7 và có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Zelensky. Tại đây, ông xác nhận Washington sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc tấn công của Nga.
Ông Zelensky cho biết Ukraine đã có bí quyết để sản xuất vũ khí và nếu nhận được giấy phép từ Mỹ để chế tạo các hệ thống Patriot thì “năng lực sản xuất của chúng tôi sẽ không chỉ đủ để bảo vệ Ukraine mà còn để hỗ trợ các đối tác cần đến chúng”.
Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi cung cấp các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đây là loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo, vốn có vận tốc cao và đường bay bổ nhào thẳng đứng khiến chúng rất khó bị đánh chặn.
Nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 đã cạn kiệt, khiến các đơn vị phòng không Ukraine bất lực trong việc bảo vệ Kiev trước những loại đạn dược nhanh nhất và nguy hiểm nhất của Nga.
Sáng qua (20.6, giờ VN), trang tin Axios dẫn lời một số quan chức tiết lộ rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ đến Thụy Sĩ để đàm phán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ký bản ghi nhớ (MoU) ngày 17.6. Cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào ngày 19.6 nhưng đã bị hoãn do giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng.
Việc ngừng giao tranh ở Li Băng được xem là điều kiện tiên quyết để khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Tehran và những vấn đề gai góc khác cần thiết để đạt thỏa thuận lâu dài. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan ngày 19.6, Ngoại trưởng Araqchi nói rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với các cam kết theo MoU, bao gồm cả việc chấm dứt giao tranh ở Li Băng, theo Bộ Ngoại giao Pakistan.
Sau cuộc giao tranh ngày 19.6, một quan chức Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn từ 16 giờ cùng ngày. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Tel Aviv sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nếu Hezbollah tôn trọng các điều khoản.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Israel tiến hành loạt cuộc tấn công vào miền nam Li Băng suốt đêm và đến sáng 20.6, khiến 5 người chết, theo Hãng thông tấn Li Băng NNA. Quân đội Israel tuyên bố ngày 20.6 đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Li Băng để đáp trả các vụ phóng tên lửa đêm trước đó từ lực lượng này. Trong khi đó, nghị sĩ Hassan Fadlallah thuộc Hezbollah hôm qua khẳng định lực lượng này có quyền đáp trả các cuộc tấn công của Israel, theo AFP.
Trong lúc giao tranh tiếp diễn, tờ The Washington Post dẫn lời một số quan chức và cựu quan chức Mỹ tiết lộ rằng các cơ quan tình báo nước này cảnh báo với chính quyền Tổng thống Trump rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể sẽ thực hiện những bước đi làm suy yếu nỗ lực của Washington trong việc đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran. Theo các báo cáo tình báo, Israel dường như có ý định duy trì các hoạt động quân sự chống Hezbollah ở Li Băng. Nếu như vậy, ông Netanyahu không chỉ đe dọa thỏa thuận Mỹ - Iran mà còn có thể phá vỡ mối quan hệ giữa Tel Aviv với Washington.
Báo cáo tình báo cũng kết luận rằng trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 10.2026, tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu gắn liền với việc chứng minh cho cử tri trong nước thấy rằng ông sẽ không rút quân khỏi Li Băng. Báo cáo còn phản ánh rằng bất kỳ việc dừng chiến sự hay rút quân khỏi Li Băng cũng sẽ bị dư luận Israel coi là thất bại của ông Netanyahu. Ngày 19.6, ông Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ ở lại Li Băng tới "chừng nào còn cần thiết". Quân đội Israel đang kiểm soát hơn 518 km2 lãnh thổ Li Băng.
Ngoài ra, một cựu quan chức cho hay tài liệu trên hàm chứa nhận thức của Tel Aviv rằng thỏa thuận Mỹ - Iran có thể hạn chế hoạt động quân sự của Israel trước Hezbollah. Giới chức Mỹ khẳng định các điều khoản không ngăn cản Israel trả đũa Hezbollah nếu bị tấn công, và những lo ngại của ông Netanyahu không đáng kể so với nhu cầu hoàn thành một thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, theo The Washington Post.
Hôm qua 2.5, AP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh giữa hai nước. Ông tuyên bố không hài lòng với đề xuất từ Tehran, đồng thời đổ lỗi cho sự lãnh đạo "rạn nứt" của Iran. Trước đó, Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin nước này đã chuyển kế hoạch cho các nhà hòa giải ở Pakistan vào tối 30.4.
Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 1.5 (theo giờ địa phương) gửi văn bản đến Quốc hội Mỹ cho rằng cuộc xung đột với Iran thực tế đã ngừng bắn từ ngày 7.4. Đây được xem là động thái nhằm né tránh quy định Quốc hội phải thông qua nếu cuộc chiến kéo dài quá 60 ngày.
Trả lời trang Axios cùng ngày 1.5, Tổng thống Trump cho rằng việc phong tỏa các cảng biển của Iran để ngăn chặn xuất khẩu hiệu quả hơn là dùng vũ lực tấn công nước này. Chủ nhân Nhà Trắng còn khẳng định các kho dự trữ và đường ống dẫn dầu của Iran "sắp phát nổ" vì Tehran không thể xuất khẩu dầu do phong tỏa. Ông Trump tuyên bố chỉ dừng phong tỏa cảng biển Iran khi Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Việc chặn nguồn xuất khẩu dầu thô của Tehran đang là chiến lược của Nhà Trắng nhằm làm kiệt quệ nền kinh tế của Iran. Liên quan chiến lược này, tờ The Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang tăng cường nỗ lực cắt đứt huyết mạch tài chính quan trọng nhất của Iran là các giao dịch dầu mỏ bí mật với Trung Quốc. Cụ thể hơn, song song việc phong tỏa các cảng và chặn tàu chở dầu, Washington gần đây thực hiện các bước mới nhắm đến các nhà máy lọc dầu tư nhân, thường được gọi là các "ấm trà". Đây là các nhà máy lọc dầu nhỏ, tách biệt khỏi các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc, chuyên tiếp nhận hầu hết nguồn dầu xuất khẩu của Iran. Cách thức này giúp các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc né tránh nguy cơ bị trừng phạt vì các lệnh cấm vận nhằm vào Iran.
Để gây áp lực với nhóm "ấm trà", Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một đơn vị của Hengli Petrochemical, một nhà máy lọc dầu được cho đã mua hàng tỉ USD dầu mỏ của Iran, cùng với 40 công ty vận tải biển và tàu bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động này. Đáp trả lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ "không có cơ sở trong luật pháp quốc tế" và Bắc Kinh sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của các công ty của nước này.
Mặc dù tập trung vào chiến lược bào mòn trên, nhưng Tổng thống Trump cũng không từ bỏ biện pháp quân sự. Axios dẫn một số nguồn tin tiết lộ Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị kế hoạch cho một đợt tấn công "ngắn và mạnh" vào Iran với hy vọng phá vỡ bế tắc đàm phán.
Chuyên gia Mona Yacoubian, Giám đốc - Cố vấn cấp cao Chương trình Trung Đông của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), từ trước đã đánh giá: "Khi cuộc chiến chính thức với Iran kết thúc, Israel có thể hy vọng rằng Mỹ sẽ đồng ý xoay trục sang chiến lược "cắt cỏ" chống lại Iran bằng cách thực hiện các cuộc tấn công định kỳ để làm suy giảm khả năng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran và khiến nước này mất cân bằng".
Theo chuyên gia Mona Yacoubian, thực tế cho thấy hầu như không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực UAV và tên lửa của Iran. Thay vì quay trở lại chiến tranh toàn diện, Mỹ và Israel có thể tiến hành các cuộc tấn công định kỳ để làm suy giảm năng lực Iran bất cứ khi nào nhận thấy Tehran tái thiết đáng kể kho vũ khí. Với cách thức này, Mỹ và đồng minh có thể kiểm soát mối đe dọa từ Iran, mà vẫn hạn chế các rủi ro chính trị nếu xung đột lớn với Iran. Đây là phương pháp mà giới chuyên gia quân sự Israel đã áp dụng với các lực lượng vũ trang Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah ở Li Băng…
Tuy nhiên, chuyên gia Yacoubian cho rằng: "Iran không phải là Hamas. Đây là quốc gia lớn thứ hai ở Trung Đông với dân số hơn 90 triệu người; nước này hiện sở hữu 400 kg uranium được làm giàu cao và cũng đang kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế. Quan trọng nhất, Iran sẽ tiếp tục có đủ UAV và tên lửa để tái lập chiến lược phá vỡ mới của mình nếu họ cảm thấy bị đe dọa đáng kể". "Chiến lược "cắt cỏ" cũng sẽ không giải quyết được thách thức về tham vọng hạt nhân của Iran. Thay vào đó, theo đuổi chính sách tấn công từng đợt vào Iran sẽ tái khẳng định tham vọng của Tehran về khả năng răn đe lâu dài - có thể thông qua việc theo đuổi vũ khí hạt nhân", vị chuyên gia cảnh báo.
Thực tế, Press TV mới đây dẫn nguồn tin an ninh cấp cao của Iran tiết lộ việc phong tỏa hải quân của Mỹ "sẽ sớm được đáp trả bằng hành động thực tế và chưa từng có".
"Sau quá trình phân tích nghiêm ngặt dựa trên dữ liệu, chúng tôi đã ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết là chấm dứt hoạt động của tàu ngầm USS Boise", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle cho biết hôm 10/4.
Đô đốc Caudle nói rằng động thái chiến lược này sẽ giúp hải quân Mỹ tái phân bổ lực lượng lao động tay nghề cao cho các ưu tiên cao nhất, như đóng tàu ngầm lớp Virginia và Columbia mới, cũng như cải thiện năng lực sẵn sàng chiến đấu của hạm đội hiện tại.
Theo hải quân Mỹ, quyết định trên là một phần trong sáng kiến quy mô lớn nhằm tối ưu hóa cấu trúc hạm đội, đảm bảo ngân sách được đầu tư vào những năng lực sẽ trực tiếp giúp duy trì ưu thế chiến đấu.
Hải quân Mỹ đã chi khoảng 800 triệu USD cho dự án đại tu tàu ngầm USS Boise, song mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch công việc. Tổng chi phí ước tính để hoàn thành quá trình này đã tăng lên 3 tỷ USD, theo Fox News.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan cho biết nỗ lực đại tu USS Boise tương đương 65% chi phí đóng mới một tàu ngầm lớp Virginia, song nó chỉ có thể vận hành được thêm vài năm sau khi sửa chữa. "Đến một lúc nào đó, cần phải chấp nhận cắt lỗ và bước tiếp", ông nói.
Hải quân Mỹ dự định sửa chữa USS Boise từ năm 2013, song kế hoạch đã nhiều lần bị trì hoãn, chủ yếu do thiếu xưởng đóng tàu. Chiến hạm về cảng sau chuyến hải trình cuối cùng vào tháng 1/2015 và không ra khơi kể từ đó. USS Boise bị đánh giá là "không còn khả năng hoạt động bình thường" từ năm 2016 và bị tước chứng nhận khả năng lặn sau đó một năm.
Hải quân Mỹ đã chuyển USS Boise từ cảng nhà ở bang Virginia đến xưởng của hãng Newport News năm 2018. Chiến hạm này trở về cảng nhà sau đó một năm do vấn đề ưu tiên ngân sách. Nó tiếp tục di chuyển đến xưởng của Newport News vào năm 2020, song phải đến năm 2021 mới được đưa vào ụ khô để bắt đầu hoạt động bảo dưỡng hạn chế.
Nỗ lực đại tu toàn diện tiếp bị trì hoãn do vấn đề ngân sách, hợp đồng chỉ được hải quân Mỹ ký kết năm 2024.
Tính đến năm ngoái, hải quân Mỹ vẫn nỗ lực hoàn thành đại tu tàu ngầm USS Boise để đưa chiến hạm trở lại biên chế vào năm 2029. Tính đến thời điểm đó, chiến hạm này đã dành hơn 1/3 vòng đời nằm trong cảng.
USS Boise thuộc lớp ngầm tấn công nhanh Los Angeles, được khởi đóng năm 1988 và đưa vào biên chế hải quân Mỹ năm 1992. Chiến hạm được trang bị động cơ hạt nhân, có thể mang nhiều loại vũ khí như ngư lôi Mark 48, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa diệt hạm Harpoon, thủy lôi Mark 67 và Mark 60.
Mỹ đã chế tạo tổng cộng 62 tàu ngầm lớp Los Angeles, với mức giá mỗi chiếc tương đương 1,9 tỷ USD vào năm 2024. Tính đến năm 2025, còn tổng cộng 23 tàu trong biên chế, chiếm gần một nửa hạm đội 50 tàu ngầm hạt nhân tấn công của hải quân Mỹ.
Số lượng tàu ngầm lớp Los Angeles của hải quân Mỹ đã giảm dần trong những năm qua, do lực lượng này tiếp nhận các chiến hạm lớp Virginia có năng lực vượt trội hơn.