“Quy định này nếu thành hiện thực thì chắc căn hộ sẽ xuống giá ngay lập tức, nhất là ở những chung cư xuống cấp, hoặc đã xây cách đây vài chục năm.
Với các công trình căn hộ xây mới, chất lượng công trình phải bền vững cỡ 70 năm hoặc hơn, còn công trình xây dựng có chất lượng kém, người mua sẽ phải đối mặt rủi ro mất tài sản, nhưng chuyện này người mua chỉ có thể trông chờ vào uy tín chủ đầu tư.
Nếu chỉ thuê nhà thì phù hợp, vì không cần lo lắng vấn đề sở hữu. Quy định này thành hiện thực thì căn hộ xây cho thuê sẽ lên ngôi”.
Độc giả Hoàng Lê Khang nhận định như trên, sau bài viết Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết niên hạn sử dụng. Theo đó, tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất chấm dứt quyền sở hữu với căn hộ và phần diện tích khác khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, bị phá dỡ.
Nhiều độc giả thảo luận xung quanh vấn đề này. Độc giả nickname nhatletrong91 nói: “Vậy nên nói mua chung cư tích sản thì càng sai. Giá chung cư bị thổi lên trong hai năm qua, nên những ai mua trước hai năm đó nếu bán lại cảm giác có lời (những năm trước khi bị thổi thì giá chung cư toàn đi ngang hoặc xuống giá). Lợi tức cho thuê thì 2-3%/năm, còn giá trị sử dụng thì hao mòn theo thời gian.
Nên cùng số tiền đó nếu đem đi gửi tiết kiệm chỉ cần lãi suất trung bình 6% một năm cộng thêm lãi kép thì 50-70 năm sau tài sản tăng lên vài chục lần (còn chung cư thì giảm dần về giá trị bằng không). Cho nên mua chung cư xem như chung ta đang trả tiền cho thuê một lần dài hạn từ 50-70 năm thôi, hiện tại giá chung cư đang đỉnh, nên phải hạ giá từ 30-50% mới về đúng giá trị thực của nó”.
Độc giả173hhdc nêu quan điểm: “Tôi nghĩ nên tìm cách xử lý các khu tập thể, chung cư cũ đã hết niên hạn, xuống cấp nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo, xây dựng lại. Nó không đồng nghĩa với việc các căn hộ chung cư thương mại có quyền sử dụng đất lâu dài sẽ tự động mất quyền sở hữu khi hết tuổi thọ thiết kế”.
Trong khi đó, độc giả nickname Shin cho rằng đề xuất này không tác động nhiều đến giá căn hộ chung cư: “Đề xuất này so với thực trạng hiện tại gần như không khác nhau là mấy, chỉ là có thêm các quy định về bắt buộc tháo dỡ chung cư hết hạn hoặc xuống cấp nguy hiểm. Vậy nên chẳng có lý do gì giá chung cư giảm cả”.
Còn độc giả nickname vothanhbinh.tvtktl cho rằng giá căn hộ sẽ “biến động”: “Hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện như đề xuất này. Có chăng giá cả chung cư sẽ bị biến động một thời gian để lấy lại trạng thái cân bằng mới.
Tôi đang ở chung cư và tôi thấy đề xuất này là hợp lý, hiện nay các mâu thuẫn sửa chữa cải tạo chung cư kéo dài đều do không có quy định cụ thể nên không có chế tài để xử lý.
Các nước khác cứ hết hạn là sẽ thu hồi và phá dỡ để xây lại mới (tất nhiên bên họ chung cứ chất lượng được xây dựng rất tốt) nên hầu hết sẽ đảm bảo được chất lượng theo niên hạn sử dụng (thường dao động từ 50-70 năm)”.
Dự thảo quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng công trình. UBND cấp tỉnh thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư khi tòa nhà hết hạn sử dụng hoặc chưa hết hạn nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Nếu không được gia hạn sử dụng, chung cư sẽ phải phá dỡ. Quyền sở hữu với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư sẽ chấm dứt sau quá trình phá dỡ.
Trong trường hợp này, chủ căn hộ có quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất để tự cải tạo, xây dựng lại chung cư bằng cách đóng góp kinh phí. Việc đóng góp được tính bằng: Tỷ lệ diện tích sử dụng căn hộ (x) suất đầu tư xây dựng mới 1 m2 sàn nhà ở tại thời điểm phá dỡ.
Nếu không có nhu cầu góp kinh phí xây dựng lại, các chủ sở hữu sẽ bàn giao lại đất cho Nhà nước để giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng lại. Họ sẽ được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ diện tích sử dụng chung.
Độc giả nickname Công bằng và Tự do nói: “Tôi thấy đề xuất này hợp lý, mặc dù tôi đang ở chung cư sở hữu lâu dài. Và chẳng có lý do gì mà không mua nữa cả.
Nên bỏ tư tưởng mua chung cư làm tài sản sau này để lại cho con. Mua để ở của đời mình, không phải làm tài sản sau này để lại cho con. Nên thời hạn tầm 50 năm là được. Tuy nhiên giá chung cư sẽ xuống khoảng 20%”.
Luật Nhà ở 2023 hiện không quy định thời hạn sở hữu căn hộ, mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư dựa trên hồ sơ thiết kế và kiểm định chất lượng thực tế.
Theo cơ quan soạn thảo, chung cư là một loại hình công trình có thời hạn sử dụng nhất định vì theo thời gian sẽ bị hư hỏng, xuống cấp. Việc bổ sung quy định về quyền sở hữu nhà chung cư giúp từng bước thay đổi nhận thức của người dân về việc đây là tài sản tồn tại “lâu dài”, “vĩnh viễn”.
Tôi nghỉ hưu khi vừa bước qua tuổi 50 - thời điểm mà nhiều người nói tôi đang ở "đỉnh cao" của tiền bạc, vị trí và các mối quan hệ. Trước khi dừng lại, tôi là Trưởng phòng tại một công ty thương mại, thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 70 triệu đồng, chưa kể thưởng. Quyết định ấy khiến không ít người thân, bạn bè của tôi tiếc nuối. Có người bạn thân còn mắng tôi: "Ông có điên không khi buông bỏ tất cả lúc này?".
Thật ra, tôi không điên. Tôi chỉ mệt. Nhiều năm trước đó, cuộc sống của tôi gắn liền với những buổi tiếp khách kéo dài, những cuộc nhậu triền miên, những mối quan hệ xã giao mà đôi khi chính tôi cũng không còn phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là nghĩa vụ? Lịch làm việc kín mít, điện thoại không lúc nào ngừng đổ chuông. Nhiều người nghĩ đó là thành đạt, nhưng cơ thể tôi thì không nghĩ vậy.
Sức khỏe của tôi bắt đầu lên tiếng. Tôi mất ngủ triền miên, viêm loét dạ dày, huyết áp cao... Đó là lúc tôi nhận ra mình không còn đủ sức để "đánh đu" với chính guồng quay công việc mà mình đã tạo ra nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ giữ được gì và đánh mất những gì?
Tôi muốn dừng lại, để xem mình là ai nếu không còn danh xưng, chức vụ? Tôi muốn sống chậm hơn, cảm nhận rõ hơn những điều giản dị mà trước đây mình đã bỏ lỡ.
>> Tôi 'sợ' nghỉ hưu sớm dù có nhà, đất và 2,7 tỷ đồng tiết kiệm
Những ngày đầu nghỉ hưu quả thực không hề dễ chịu. Tôi có nhiều thời gian hơn, nhưng cũng có những khoảng trống khó lấp. Thỉnh thoảng, nghe bạn bè kể về những chuyến du lịch sang trọng, những bữa tiệc xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra: chẳng phải chính vì những điều đó mà mình đã chọn rời đi hay sao?
Tôi không nghỉ hưu để tiếp tục chạy theo những cuộc vui khác. Tôi nghỉ để thoát khỏi vòng xoáy mà mình từng thấy mệt mỏi. Vậy thì có gì phải tiếc nuối khi người khác vẫn đang sống trong điều mà mình đã chủ động buông bỏ?
Dần dần, tôi học cách tận hưởng cuộc sống theo cách rất khác. Một buổi sáng dậy sớm đi bộ, một tách trà uống chậm, một buổi chiều ngồi đọc sách mà không bị làm phiền... Sức khỏe cải thiện, tinh thần nhẹ nhõm hơn, và quan trọng nhất, tôi cảm thấy mình "trở lại" với chính mình.
Ở tuổi này, tôi hiểu rằng con người ta cuối đời không hối tiếc vì đã từ bỏ một chức danh hay một khoản thu nhập. Điều khiến ta day dứt thường là những điều ta từng muốn làm nhưng không dám làm. Tôi đã chọn làm điều mà mình tin là đúng, dù nó đi ngược lại kỳ vọng của nhiều người. Và đến bây giờ, tôi không hối hận.
Khi bạn cảm thấy cần dừng lại, hãy lắng nghe chính mình. Cuộc đời này không dài như ta tưởng. Có những trải nghiệm, nếu không làm ngay, có thể sẽ không còn cơ hội. Vì vậy, nếu đã nghĩ đến, thì hãy dám làm để sau này, khi nhìn lại, ta không phải tiếc nuối vì mình đã không thử.
Do Minh HaiĐắn đo bỏ việc lương 40 triệu để nghỉ hưu sớm ở tuổi 47
Cuộc sống của tôi sau khi nghỉ hưu sớm tuổi 45
45 tuổi nghỉ hưu sớm, sống nhờ lãi tiết kiệm tháng 25 triệu đồng
Vỡ mộng nghỉ hưu sớm dù tháng kiếm 40 triệu từ dãy trọ cho thuê
Tôi đã tìm ra cách nghỉ hưu sớm tuổi 40 cho mình
Hai năm đáng giá nhất cuộc đời khi tôi nghỉ hưu sớm ở tuổi 50
"Tôi thuộc thế hệ 6X, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển. Học xong, chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp, tôi khăn gói theo bác họ vào vùng biển Khánh Hòa - Phú Yên để lập nghiệp. Nhờ bác xin giúp, tôi trở thành công nhân cầu đường.
Tuổi trẻ của tôi trôi qua trên những công trình, hết tháng này sang năm khác. Tôi xa quê, xa cha mẹ, miệt mài lao động với mong muốn có cuộc sống ổn định và cũng để có điều kiện lo cho gia đình. Trong quãng thời gian đó, tôi luôn cố gắng làm ăn để các em có điều kiện học hành. Khi cha mẹ đau ốm, tôi cũng gửi tiền về phụ giúp trong khả năng của mình. Tôi chưa từng nghĩ mình đang làm để sau này được nhận lại điều gì. Với tôi, đó đơn giản là trách nhiệm của một người con.
Đến nay tôi đã ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu. Cha mẹ tôi cũng đều đã ngoài 100 tuổi. Ngôi nhà cấp bốn ngày xưa cùng gần 1.000 m2 đất ở quê đã đứng tên vợ chồng em trai tôi. Ở tuổi này, tôi chỉ mong có thể trở về quê sinh sống những năm cuối đời. Vì thế, tôi đề nghị em trai cắt cho mình 5 m ngang đất và làm giấy tờ để có một chỗ ở.
>> 'Tài sản thừa kế sớm giúp tôi ngẩng cao đầu với nhà chồng'
Nhưng điều tôi nhận được là câu trả lời khiến bản thân rất buồn. Em tôi nói đất đã chia và làm sổ riêng cho các con hết rồi. Đau lòng hơn, vợ chồng em còn nói rằng ngày trước khi tôi mua đất trong Nam, bố mẹ đã cho tiền, dù không nói là bao nhiêu; khi tôi làm nhà, bố mẹ cũng từng hỗ trợ, cũng không rõ số tiền. Vì thế, theo em, ngôi nhà và mảnh đất ở quê phải thuộc về em.
Tôi biết có những chuyện đã qua rất lâu, không còn giấy tờ hay bằng chứng để chứng minh ai đúng, ai sai? Điều khiến tôi buồn không hẳn là 5 m đất kia, mà là cảm giác bản thân đã rời quê đi làm ăn, dành cả tuổi trẻ bươn chải, cố gắng đỡ đần gia đình, đến khi muốn trở về lại không còn một chỗ nào cho mình.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng ai chăm sóc cha mẹ nhiều hơn thì nên được hưởng nhiều hơn. Tôi cũng không phủ nhận công sức của người ở gần cha mẹ. Nhưng tôi nghĩ, người con đi xa không có nghĩa là đã quên gia đình. Mỗi người có một cách báo hiếu khác nhau. Người ở gần bỏ công chăm sóc. Người ở xa cố gắng làm lụng, gửi tiền về khi cha mẹ đau ốm, giúp các em có điều kiện học hành. Những sự hy sinh ấy đều đáng được ghi nhận".
Đó là chia sẻ của độc giả Phan Phan về những trăn trở trong chuyện phân chia tài sản thừa kế giữa các thành viên trong gia đình. Thực tế, khi cha mẹ già đi, câu chuyện nhà đất và tài sản không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn trở thành phép thử đối với tình cảm anh em. Không ít gia đình giữ được hòa khí nhờ sự minh bạch, công bằng ngay từ đầu, nhưng cũng có những trường hợp nảy sinh mâu thuẫn kéo dài vì mỗi người có một cách nhìn khác nhau về công sức đóng góp, trách nhiệm chăm sóc cha mẹ và quyền được hưởng di sản.
Nhiều người cho rằng người con ở gần, trực tiếp phụng dưỡng cha mẹ xứng đáng được hưởng phần nhiều hơn. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng những người con đi làm ăn xa, âm thầm gửi tiền về phụ giúp gia đình, tạo điều kiện để các em học hành hay hỗ trợ cha mẹ lúc đau ốm cũng có những đóng góp không thể chỉ đo đếm bằng thời gian ở cạnh.
Tính đến giữa tháng 5, hầu hết đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh năm 2026. Trong đó, khoảng 80 trường đã công bố bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang 6-10 điểm môn Tiếng Anh. Điểm này thường được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ hai môn khác để xét đầu vào. 20 trường quy đổi IELTS từ 4.0, tương đương trình độ tiếng Anh B1 (bậc 3/6 - trung cấp) trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Đây vốn là chuẩn đầu ra đại học với sinh viên đa số ngành. 9 trường khác chấp nhận IELTS từ 4.5, tương đương 7-9 điểm môn Tiếng Anh. Một số trường khác quy đổi từ IELTS 6.0.
Thắc mắc về việc quy đổi IELTS thành điểm môn tiếng Anh để xét tuyển đầu vào đại học, độc giả Vuhaianh đặt câu hỏi: "IELTS chỉ có giá trị hai năm. Tôi không hiểu các trường đại học xét tuyển ngoại ngữ đầu vào theo tiêu chuẩn đầu ra để làm gì (trừ những trường có chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ)? Phải chăng họ muốn đẩy trách nhiệm đào tạo cho gia đình và mấy cái trung tâm ngoại ngữ?
>> 'Điểm IELTS cao thì sợ gì thi Tiếng Anh vào đại học'
Nếu cho phép quy đổi thành điểm thi đại học thì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không đưa IELTS vào chương trình giảng dạy ngoại ngữ ở các cấp phổ thông để đảm bảo tính công bằng? Tôi không chắc học theo chương trình của Bộ thì học sinh có thi được 5.0 IELTS hay không? Chính vì việc quy đổi điểm IELTS này mà nhiều gia đình phải cho con em học thêm, luyện thi bên ngoài rất nhiều, thậm chí ngay từ cấp tiểu học. Vậy những gia đình không có điều kiện kinh thế thì sao?
Điểm khác biệt ở đây là cái chứng chỉ IELTS đó, một học sinh lớp 6, lớp 7 đi luyện thêm ở ngoài cũng có thể đạt được, còn các môn khoa học khác thì học sinh lớp 6, lớp 7 có 'cày' bao nhiêu cũng không chưa chắc đạt được điểm cao. Nếu để những học sinh chọn các môn khoa học trượt đại học chỉ vì các em khác có chứng chỉ IELTS, được cộng điểm hoặc quy đổi điểm thì có hợp lý không?