Trên bảng xếp hạng FIFA cũng như vị thế bóng đá lục địa già, 2 đội tuyển Pháp – Tây Ban Nha luôn là những “ông kẹ” với chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Đến lúc này, Pháp đang là “số 1” trên bảng xếp hạng FIFA cũng như trong danh sách dự đoán vô địch của Opta với 33,58%.
Trong khi đó Tây Ban Nha đứng thứ 2 trong dự đoán của Opta với 23,84% và tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cập nhật của FIFA (kém đội thứ 2 Argentina chưa tới 1 điểm). Họ cũng đang sở hữu đội hình đắt bậc nhất tại World Cup 2026.
Tuy nhiên, cách 2 đội bóng này tiếp cận trận đấu sẽ là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Đội tuyển Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps tiếp tục xây dựng hình ảnh một “cỗ máy” mạnh mẽ, lạnh lùng và thực dụng đến tàn nhẫn.
Với dàn sao trải đều từ hàng thủ đến hàng công, Gà trống Gaulois sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh như chớp. Sự xuất sắc của những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trong tích tắc như Mbappe, Dembele, Olise, Doue… chính là vũ khí hạng nặng mà bất cứ hàng thủ nào cũng phải e dè.
Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng làm chủ cuộc chơi quay xung quanh thủ lĩnh Rodri và các vệ tinh tài năng như Gavi, Pedri, Yamal… La Roja phiên bản hiện tại là sự pha trộn hoàn hảo giữa sức trẻ nhiệt huyết của những Yamal và kinh nghiệm từ các trụ cột.
So với hành trình vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha đã không còn vội vã ào ạt, thay vào đó kiên nhẫn “bóp nghẹt” đối phương bằng những đường chuyền đan xen đầy tính toán, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để tung ra đòn kết liễu.
Chìa khóa của trận đấu này chắc chắn sẽ nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Tây Ban Nha muốn áp đặt thế trận, họ buộc phải thắng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu trung tuyến trước hàng tiền vệ cơ động, giàu sức mạnh thể chất của Pháp.
Đó sẽ là cuộc va chạm giữa nhu và cương, của nhãn quan chiến thuật thông minh và đẳng cấp kỹ thuật thượng thừa của những Rodri, Pedri, Gavi, Olmo, Ruiz… với chất thép và thể lực của Kone, Rabiot, Emery… sẵn sàng chơi áp sát, “băm nhỏ” lối chơi kỹ thuật của đối thủ ngay từ trứng nước.
Đây cũng sẽ là màn đấu trí giữa 2 bộ não bóng đá hàng đầu, nơi Deschamps sẽ đánh dấu kỷ lục 26 trận tại World Cup và 14 năm dẫn dắt Les Bleus với sự thông minh và khả năng đọc trận đấu rất hay của HLV Fuente đã thắng 12 trong 13 trận cùng Tây Ban Nha.
Ở tuổi 39, Messi vẫn khiến cả thế giới bóng đá khuynh đảo bằng màn tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2026. Thậm chí, không ít người kinh ngạc khi El Pulga vẫn có thể tỏa sáng trong những phút cuối khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Argentina thắng ngược 3-2 trước Ai Cập ở trận đấu tại vòng 1/8 World Cup vào tối 7/7 tại Atalanta (Mỹ).
Hay như trong trận đấu với Cape Verde ở vòng 1/16, Messi vẫn có thể thi đấu trọn vẹn 120 phút. Thậm chí, anh còn thực hiện quả tạt bóng, khiến hậu vệ Diney Borges đánh đầu phản lưới nhà.
Vậy bí quyết nào khiến Messi dẻo dai tới vậy ở tuổi 39? Câu trả lời nằm ở việc… đi bộ. Theo thống kê của nhà báo Guillem Balague, Messi chỉ di chuyển 27km trong 5 trận đấu vừa qua, tức chỉ khoảng 5,4 km/trận. Tiền đạo sinh năm 1987 xếp thứ 343 về quãng đường di chuyển ở World Cup.
Thậm chí, 62% thời gian trên sân, Messi dùng để đi bộ. Có nghĩa rằng, số lần tăng tốc của cầu thủ này rất ít. Nhưng một thiên tài như El Pulga không còn chạy nhiều. Bộ não siêu việt đã “chạy” giúp anh. Đi bộ đối với Messi không phải là nghỉ ngơi, mà là một quá trình phân tích dữ liệu cường độ cao.
Theo lý giải của Pep Guardiola, Messi dành những phút đầu trận để “vẽ bản đồ” hàng phòng ngự đối phương. Anh quan sát vị trí của từng hậu vệ, nhận diện các khoảng trống giữa các tuyến và tính toán thời điểm hệ thống đối phương mất tập trung nhất. Và khi Messi tăng tốc, đó là lúc “con thú săn mồi”.
Nhà báo Guillem Balague đúc kết: “Messi có thể nâng thời gian đi bộ từ 62% lên 75% nhưng cậu ấy vẫn thành công. Đó là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup, là chân sút tốt nhất ở giải Nhà nghề Mỹ hai mùa giải liên tiếp”.
Sau khi nghe những thông tin mà nhà báo Guillem Balague cung cấp, hai cựu cầu thủ Man Utd là Paul Scholes và Nicky Butt đều bày tỏ sự kinh ngạc.
Messi từng lên tiếng nói về nghệ thuật đi bộ của mình. Anh tâm sự: “Khi tôi còn ở Newell's, mỗi tuần chúng tôi được yêu cầu chạy quanh sân hai hoặc ba lần. Tôi thường trốn sau một cái cây. Chạy mà không có bóng chưa bao giờ khiến tôi thích thú.
Tôi luôn khắt khe với bản thân. Tôi là người đầu tiên biết mình làm đúng ở đâu và sai ở đâu. Khi di chuyển, tôi phân tích vị trí của đối thủ, cách chúng tôi đứng khi không có bóng, làm thế nào để thoát khỏi sự kèm cặp và có thể phát động phản công. Tôi không quan tâm tới các số liệu đo đạc. Tôi chẳng để ý đến việc mình di chuyển trên quãng đường ra sao trong mỗi trận”.
Cựu danh thủ David Beckham, chủ sở hữu CLB Inter Miami, nơi Messi thi đấu, giải thích: “Hôm trước, tôi có xem một cuộc phỏng vấn với một trong những cầu thủ trẻ của học viện Inter Miami, cậu ấy đang chơi rất tốt. Khi được hỏi đã nhận được lời khuyên gì từ Messi, cậu ấy tiết lộ đó là… đi bộ. Messi muốn các cầu thủ trẻ hãy tập trung quan sát nhiều hơn. Nhờ đó, các cầu thủ trẻ đang phát triển tốt”.
Trong khi đó, HLV Scaloni của đội tuyển Argentina thừa nhận khuyến khích Messi chơi bóng “đủng đỉnh” theo ý mình. Đổi lại, ông yêu cầu các cầu thủ còn lại của Argentina phải chạy gấp đôi để lấp những khoảng trống trên sân. Nhờ đó, La Albiceleste vẫn có thể hoạt động tốt, mà không có cảm giác “chấp người”.
Argentina sẽ đối đầu với Thụy Sĩ ở vòng tứ kết World Cup 2026. Lối chơi "đủng đỉnh" của Messi giờ đây lại là thứ vũ khí nguy hiểm của đội bóng xứ Tango. Nguy hiểm có thể ập xuống đầu đối thủ bất kỳ lúc nào.
Trước cuộc so tài trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Aston Villa được đánh giá cao hơn so với đại diện nước Đức. HLV Unai Emery tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Buendia, Rogers, McGinn, Watkins.
Với quyết tâm giành danh hiệu ở cúp châu Âu, Freiburg và Aston Villa tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ đầu trận. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng Aston Villa tỏ ra bản lĩnh và sắc sảo hơn.
Phút 41, Rogers treo bóng nguy hiểm, Tielemans băng vào bắt vô lê rất đẳng cấp làm tung lưới Freiburg, mở tỷ số 1-0 cho Aston Villa. Có được bàn thắng dẫn trước, đại diện nước Anh chơi tự tin và duy trì thế trận áp đảo.
Đến phút 45+3, nhận đường chuyền của McGinn, Buendia đã dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái ở ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Aston Villa.
Dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1, đoàn quân HLV Unai Emery bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái còn Freiburg chịu áp lực tâm lý. Aston Villa làm chủ thế trận, chơi chắc chắn khiến Freiburg không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn của thủ môn Emiliano Martinez.
Đến phút 58, Buendia căng ngang khó chịu, Rogers lao tới dứt điểm ghi bàn dễ dàng giúp Aston Villa dẫn 3-0. Ở tình huống này, thủ môn Atubolu của Freiburg băng ra ngoài không hợp lý
Ở phần thời gian còn lại, Freiburg hoàn toàn bất lực trước khung thành Aston Villa. Đại diện nước Đức chấp nhận thua 0-3 và cay đắng nhìn Aston Villa lên ngôi vô địch Europa League mùa giải 2025-2026.
Đây là chức vô địch Europa League lần đầu tiên trong lịch sử của Aston Villa. Sau 30 năm, Aston Villa mới có được danh hiệu. Họ còn phải chờ đến 44 năm để vô địch cúp châu Âu thứ hai.
Về phần mình, HLV Unai Emery đi vào lịch sử khi ông giành 5 chức vô địch Europa League trong sự nghiệp cầm quân. Ông vô địch vào các mùa giải 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016 với Sevilla, mùa giải 2020-2021 với Villarreal và mùa giải 2025-2026 với Aston Villa.
Indonesia hiện nay không còn chơi dựa thuần túy vào thể lực. Đội bóng của HLV người Tây Ban Nha Hector Souto dẫn dắt thi đấu với hệ thống chiến thuật nhuần nhuyễn, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, đội tuyển VN dù có những tiến bộ dưới thời HLV Diego Giustozzi, vẫn đang trong quá trình chuyển giao và đi tìm sự ổn định ở các trận cầu "đinh".
Nhìn vào những diễn biến trên sân, không thể phủ nhận đội tuyển VN đã có một nửa hiệp đấu đầu tiên ấn tượng về mặt ý đồ. Lối chơi áp sát tầm cao, sự chủ động trong việc chia cắt khối đội hình của đối phương cho thấy sự tự tin của các cầu thủ. Các học trò của HLV Giustozzi đã không cho Indonesia có quá nhiều không gian để triển khai bóng theo ý muốn. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của futsal VN lại một lần nữa bộc lộ: đó là khả năng tận dụng cơ hội. Khi cầu thủ đối phương mắc sai lầm ngay trong vòng cấm, Thịnh Phát được trao cơ hội nhưng lại sút bóng trúng xà ngang khi khung thành đã mở toang là một lát cắt điển hình. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như bán kết, sự phung phí luôn đi kèm với cái giá rất đắt. Đội tuyển VN sau đó đã nhận liên tiếp hai bàn thua chóng vánh, khi Kareth tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và giúp Indonesia dẫn trước 2-0 sau hiệp 1.
Bàn thua đầu tiên xuất phát từ sai lầm cá nhân của Vũ Ngọc Ánh là hệ quả của sự thiếu tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định. Trong futsal, một giây chần chừ trước khung thành chính là "tự sát". Điều đáng lo ngại không kém chính là sự "mong manh" về tâm lý của các cầu thủ VN, ngay sau khi nhận bàn thua hoặc sau khi vừa ghi bàn. Sau khi bị dẫn 2 bàn, lối chơi của Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội bỗng chốc trở nên bế tắc. Thậm chí, ngay cả khi Nguyễn Đa Hải ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đồng thời thắp lại hy vọng ở đầu hiệp 2, sự hưng phấn đó lại không được các cầu thủ VN chuyển hóa thành sự tập trung và tỉnh táo trong phòng ngự. Việc để Indonesia nâng tỷ số lên 3-1 chỉ chưa đầy một phút sau đấy là minh chứng cho thấy hệ thống của đội tuyển VN cực kỳ dễ tổn thương. Khả năng chịu đựng áp lực và giữ cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả hoặc duy trì thế trận là điều mà các học trò của ông Giustozzi vẫn chưa thể làm tốt bằng đối thủ.
Ngược lại, Indonesia cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ không cần cầm bóng quá nhiều, không cần chơi hoa mỹ nhưng cực kỳ bản lĩnh. Các bàn thắng của Kareth hay Sanjaya đều đến từ việc tận dụng triệt để những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Cách họ lập tức dập tắt hy vọng của VN ngay sau bàn thua là minh chứng cho bản lĩnh trận mạc dày dặn của đội bóng xứ vạn đảo. Đoàn quân của HLV Souto biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu - điều mà đội tuyển VN vẫn đang thiếu. Dù Trịnh Công Đại đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những phút cuối, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp đi những lỗ hổng trong bản lĩnh thi đấu của đội tuyển VN. Thầy trò ông Giustozzi sẽ đá trận tranh hạng ba với đội Úc (thua Thái Lan ở bán kết 2) vào lúc 17 giờ ngày 12.4.