Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 9/4, tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Myronenko cho biết các doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tự trang bị hệ thống phòng không, nhằm bảo vệ cơ sở của mình khỏi đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.
16 doanh nghiệp đã được cấp phép gồm các công ty trong lĩnh vực năng lượng, vốn là mục tiêu bị tấn công thường xuyên, cũng như vận tải và an ninh. Họ sẽ tự túc về chi phí và nhân sự vận hành mạng lưới phòng không. Myronenko, kiến trúc sư trưởng của dự án, tuyên bố một số công ty đã bắn hạ được UAV Nga, sự việc đầu tiên diễn ra cách đây hai tuần.
Tại khu vực gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkov, một công ty đã sử dụng súng máy hạng nặng gắn trên tháp pháo điều khiển từ xa để chặn UAV Nga. “Tôi nghĩ Ukraine là nước đầu tiên trên thế giới tạo ra hệ thống này”, ông nói.
Myronenko cho biết sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine phát thông báo, hàng chục nhóm đã liên hệ với giới chức để tham khảo về dự án. “Chúng tôi không kỳ vọng lưới phòng không tư nhân sẽ giải quyết mọi vấn đề”, ông cho hay, thêm rằng Ukraine phải thực hiện bước đi này nhằm tăng cơ hội bắn hạ UAV Nga.
Các công ty muốn tham gia chương trình sẽ phải trải qua quy trình cấp phép đặc biệt, trong đó có đảm bảo họ không liên hệ với Nga, trước khi được quyền mua vũ khí và huấn luyện nhân viên.
Những doanh nghiệp này cũng phải tham gia hệ thống điều phối theo thời gian thực của không quân Ukraine. Đây là thành phần then chốt trong mạng lưới được dùng để quản lý hàng nghìn tổ phòng không. “Phần mềm đặc biệt cho phép giới chỉ huy quan sát được ai đang bắn hạ cái gì, bằng vũ khí nào và thuộc tổ nào, cũng như xác định mục tiêu đang bay tới”, Myronenko nói.
Về lâu dài, các công ty tư nhân Ukraine thậm chí có thể được phép mua vũ khí chuyên đối phó tên lửa hành trình, như tên lửa phòng không vác vai. “Chúng tôi không đặt giới hạn về phương tiện phòng vệ mà họ có thể mua”, quan chức Ukraine nói, thêm rằng nguyên nhân là vì giới chức hiểu “xung đột sẽ thay đổi trong 3 hoặc 6 tháng tới”.
Mục tiêu chính mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đặt ra trong năm nay là “phát hiện được 100% mục tiêu đường không”, gồm cả tên lửa và UAV, cũng như bắn hạ 95% trong số đó, so với mức khoảng 80% hiện nay.
Ông Myronenko cho rằng đây là mục tiêu “hoàn toàn thực tế” do sản lượng vũ khí đánh chặn của Ukraine đang tăng mạnh, với hàng chục nghìn sản phẩm được bàn giao cho quân đội mỗi tháng.
Kể từ cuối năm 2022, Nga thường xuyên triển khai UAV tự sát kiểu Geran nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine và làm quá tải phòng không đối phương, mở đường cho những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hành trình. Cuộc tập kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự diễn ra hồi cuối tháng 3, khi Nga triển khai gần 1.000 UAV cùng tên lửa trong vòng 24 giờ.
Hãng thông tấn AFP cho biết lưới phòng không Ukraine, trong đó có hàng nghìn tổ chống UAV di động, đang hoạt động tương đối hiệu quả song không đủ sức bảo vệ toàn bộ đất nước. Đó là lý do quân đội Ukraine trao một phần nhiệm vụ phòng không cho lĩnh vực tư nhân.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/5 với NBC News tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được hỏi có phải Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự để "làm gì đó" ở Đài Loan không.
Ông Rubio không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà cho rằng Trung Quốc "đang tăng cường sức mạnh quân sự nói chung". Ngoại trưởng Rubio lúc đó đang tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc và tham gia hội đàm với phái đoàn nước này.
"Tốc độ tăng trưởng của quân đội Trung Quốc trong 10 năm qua là chưa từng có tiền lệ", ông nói.
Ngoại trưởng Rubio cho biết Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ USD chỉ riêng cho lực lượng hải quân, thêm rằng "rất khó để phớt lờ" quy mô và tốc độ phát triển của quân đội Trung Quốc.
"Tôi nghĩ tham vọng của họ là có thể phô diễn sức mạnh trên phạm vi toàn cầu giống như Mỹ đang làm. Họ vẫn đứng sau chúng tôi về mặt đó, nhưng dù sao đi nữa cũng đang đầu tư rất nhiều tiền. Không có gì nghi ngờ cả, họ hiện có quân đội mạnh thứ hai thế giới", ông nói.
Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất.
Đây là lần hiếm hoi các quan chức cấp cao Mỹ công khai nhận định Trung Quốc đã vượt Nga về mặt quân sự. Theo bảng xếp hạng về sức mạnh quân sự toàn cầu do dự án Global Firepower công bố hồi đầu năm, quân đội Trung Quốc được xếp thứ ba thế giới, sau Mỹ và Nga. Thứ tự được xác định dựa trên hơn 60 tiêu chí, trong đó số lượng quân nhân, năng lực tài chính và hậu cần.
Trong báo cáo công bố hồi tháng 9/2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Mỹ nhận định trong vài thập kỷ qua, quân đội Trung Quốc đã chuyển đổi từ lực lượng quân sự "lỗi thời" chỉ hoạt động trong khu vực sang lực lượng "ngày một hiện đại", có khả năng tác chiến ở rất xa biên giới.
Theo CSIS, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần từ năm 1995 đến 2024. Nước này vẫn chi tiêu ít hơn Mỹ về mặt quân sự, song khoảng cách đang dần thu hẹp. Năm 2012, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc bằng 1/6 mức của Mỹ, song chênh lệch này đã giảm xuống còn 1/3 vào năm 2024.
Hải quân Trung Quốc đã vượt hải quân Mỹ về số lượng tàu thuộc lực lượng chiến đấu và dự kiến tiếp tục được mở rộng trong một thập kỷ tới. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ ở các chỉ số quan trọng như tổng lượng giãn nước, số lượng bệ phóng tên lửa trên tàu và kinh nghiệm tác chiến ở vùng biển xa, song Bắc Kinh đang dần bắt kịp, theo CSIS.
Không quân và hải quân Trung Quốc hiện cũng sở hữu lực lượng chiến đấu cơ lớn hơn rất nhiều so với những năm trước. Quan trọng nhất là tỷ lệ máy bay được trang bị công nghệ tiên tiến đang ngày càng tăng lên.
"Không quân Trung Quốc đang dần loại biên chiến đấu cơ thế hệ hai và ba để thay bằng các máy bay hiện đại hơn thuộc thế hệ 4,5 và 5, ví dụ J-20", CSIS cho hay.
Về kho vũ khí hạt nhân, Trung Quốc ước tính sở hữu 600 đầu đạn vào năm 2025, tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Bộ Quốc phòng Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân để đạt mức khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035.
Theo hãng tin AFP, truyền thông Nhật Bản dẫn thông tin từ công ty năng lượng Taiyo Oil cho biết một tàu chở dầu thô từ dự án khai thác dầu khí Sakhalin-2 đã cập bờ biển Imabari, tỉnh Ehime vào ngày 4-5.
Dự án tại vùng Sakhalin của Nga hiện không nằm trong diện bị trừng phạt kinh tế toàn cầu nhằm vào Matxcơva, vốn được áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.
Taiyo Oil cho biết đã nhận được yêu cầu từ Bộ Kinh tế Nhật Bản để tiếp nhận lô dầu này, song chưa rõ số lượng cụ thể.
Lượng dầu thô này dự kiến được đưa tới nhà máy lọc dầu để chế biến thành xăng, naphtha (nguyên liệu sản xuất nhiều sản phẩm từ nhựa, sợi hóa học đến sơn) và các sản phẩm dầu mỏ khác.
Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông cho khoảng 95% lượng dầu nhập khẩu. Từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra ngày 28-2, Tokyo đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.
Phát biểu tại Canberra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 4-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu đang gây ra "tác động rất lớn" đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà cho biết hai nước sẽ khẩn trương hành động để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.
Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước xung đột. Do đó, việc tuyến đường này gần như đóng cửa đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt.
Tuần trước, bà Takaichi cho biết Nhật Bản dự kiến vẫn đủ các sản phẩm hóa chất có nguồn gốc từ naphtha để dùng đến hết năm nay, nhờ tăng cường nhập khẩu từ ngoài khu vực Trung Đông.
Quan hệ Nhật - Nga đã xấu đi kể từ khi Tokyo tham gia áp lệnh trừng phạt toàn cầu nhằm vào Matxcơva vì cuộc chiến ở Ukraine.
Theo tờ Asahi, các quan chức Chính phủ Nhật Bản đã vận động để dầu mỏ từ dự án Sakhalin-2 được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt này.
Trên mạng xã hội X, NASA đã đăng tải hai bức ảnh Trái đất cách nhau hơn nửa thế kỷ để đối chiếu: một do phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972 và một do các phi hành gia Artemis II ghi lại năm 2026.
NASA chia sẻ thông điệp: "Chúng ta đã đi rất xa trong 54 năm qua, nhưng có một điều không thay đổi: Ngôi nhà của chúng ta vẫn tuyệt đẹp khi nhìn từ không gian".
Các bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, song cũng làm dấy lên tranh luận: vì sao Trái đất trong ảnh mới lại "nhợt nhạt" hơn so với trong bức ảnh cách đây hơn nửa thế kỷ?
Theo tờ Hindustan Times, bức ảnh năm 1972 ghi lại Trái đất như một "viên ngọc xanh" phát sáng giữa không gian tối đen, trong khi bức ảnh mới có màu sắc dịu hơn nhưng lại thể hiện độ chi tiết cao hơn.
Trong khi đó, nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi: "Tại sao ảnh năm 1972 lại đẹp hơn?" hay "Ảnh cũ trông sống động hơn, còn ảnh mới có phần nhạt màu - do máy ảnh hay do biến đổi khí hậu?". Thậm chí có ý kiến cho rằng Trái đất trông "ảm đạm" hơn trước kia.
Tuy nhiên, theo trang LADbible, nhiều chuyên gia sau đó đã đưa ra lời giải thích.
Cụ thể, bức ảnh mới được chụp ở phía "mặt tối" của Trái đất - khu vực đang trong ban đêm và chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Điều này khiến tổng thể hình ảnh tối hơn và ít màu sắc hơn, dù đã được xử lý tăng sáng.
Bên cạnh đó, sự khác biệt về công nghệ cũng là yếu tố quan trọng. Bức ảnh năm 1972 được chụp bằng máy ảnh phim, vốn có xu hướng tăng độ tương phản và làm màu sắc trở nên rực rỡ hơn.
Trong khi đó, ảnh hiện đại sử dụng cảm biến kỹ thuật số, đi kèm các bước hiệu chỉnh màu và khí quyển, nên cho hình ảnh trung thực hơn nhưng có thể kém phần "bắt mắt".
Theo NASA, phi hành đoàn Artemis II sử dụng máy ảnh DSLR Nikon D5 cùng với điện thoại iPhone để ghi lại hình ảnh trong không gian.
Phi hành gia Reid Wiseman thừa nhận việc chụp ảnh trong điều kiện này không hề dễ dàng: "Giống như bạn đứng sau nhà và cố chụp Mặt trăng vậy - rất khó để có được một bức ảnh đẹp".
Bất chấp những tranh luận, các bức ảnh từ Artemis II vẫn mang lại một thông điệp mạnh mẽ. Một bình luận viết: "NASA đã tái hiện khoảnh khắc kinh điển - và sau 54 năm, Trái đất vẫn đẹp đến kinh ngạc khi nhìn từ không gian".
Ông David Melendrez, phụ trách hình ảnh của tàu Orion, cho rằng giá trị lớn nhất của những bức ảnh không nằm ở độ sắc nét, mà ở góc nhìn: "Trong bức ảnh không có biên giới - chỉ có tất cả chúng ta. Đó là lời nhắc rằng Trái đất là ngôi nhà chung mà chúng ta cùng chia sẻ".