Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Khoảng 5h15 cùng ngày, tài xế Trần Đức Thế (35 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe container chạy trên tuyến tỉnh lộ 878 theo hướng từ Chợ Bưng về Khu công nghiệp Long Giang.
Khi đến đoạn trước bãi trộn bê tông N.T. thì va chạm với xe máy lôi (loại xe máy kéo theo thùng xe hai bánh tự chế – PV) do anh Huỳnh Minh Bảo (32 tuổi, ngụ xã Tân Hương, Đồng Tháp) điều khiển trên thùng xe chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ (31 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đang chạy cùng chiều phía trước.
Cú va chạm làm chị Thuỷ té xuống đường, xe container cán qua người tử vong tại chỗ.
Xe container tiếp tục đẩy xe máy lôi văng vào lề bên phải va vào tủ bán bánh mì làm bị thương chị Nguyễn Thanh Ngoan (36 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và em Lê Thị Hồng P. (14 tuổi, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp).
Hậu quả vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ tử vong tại chỗ, anh Huỳnh Minh Bảo bị thương nặng, chị Huỳnh Thanh Ngoan và em Lê Thị Hồng P. bị thương.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Khoảng 12h30, tàu do ông Nguyễn Văn Lạc làm chủ đang bốc dỡ hàng, chuẩn bị chuyến đi thì phát nổ. Sự cố khiến tàu hư hỏng nặng, mảnh gỗ và vật dụng văng xa khoảng 150 m.
Chủ tàu và 4 người khác bị thương, gồm một tài công và ba công nhân; trong đó hai người bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Nhiều nhà dân, tàu thuyền và xe máy xung quanh cũng bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Thanh Luận, Chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết theo báo cáo ban đầu của công an, thời điểm xảy ra sự cố, chủ tàu đang bơm dầu vào động cơ nhưng bị tràn ra ngoài. Sau khi chờ nhiên liệu bay hơi, việc khởi động máy đã gây nổ. Thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo người dân, ông Lạc mới mua tàu nên còn ít kinh nghiệm vận hành.
Chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Tin Gốc: Vnexpress

Quan điểm được PGS.TS, Kiến trúc sư Vũ Hồng Cương, Trưởng khoa Nội thất - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nêu ra tại cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 4/6.
Lý giải việc cần định danh rõ ràng chức danh “Kiến trúc sư nội thất” thay vì gộp chung một cách định tính như hiện nay trong luật, ông Cương nói không gian nội thất chiếm phần lớn thời gian trải nghiệm của người sử dụng và có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý con người.
Hơn nữa, quy định trên còn làm cơ sở pháp lý cho công tác đào tạo, quản lý hành nghề và hội nhập quốc tế.
Ông Cương kiến nghị trao quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội chuyên ngành (như các chi hội, hội kiến trúc sư) để giảm tải cho cơ quan quản lý nhà nước, vừa đảm bảo tính chuyên môn sâu và khách quan trong đánh giá.
Chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam, đề nghị giữ quy định về cấp chứng chỉ thiết kế và xem xét thu gọn, chỉ nên có một loại chứng chỉ duy nhất là Thiết kế kiến trúc công trình thay vì 7 chứng chỉ để thực hiện 7 loại dịch vụ kiến trúc như hiện nay (thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc).
Tại dự thảo, Bộ Xây dựng (cơ quan soạn thảo) đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc từ mang tính bắt buộc sang hình thức được lựa chọn (cấp chứng chỉ hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn hành nghề quy định tại luật) nhằm bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn nhiều nội dung.
Chính phủ đang thực hiện chủ trương cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nên dự thảo không nên đặt thêm các yêu cầu đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh nếu không thực sự cần thiết. Hộ kinh doanh vẫn chịu sự quản lý nhà nước, vẫn phải đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Nếu tiếp tục duy trì mô hình văn phòng kiến trúc dưới hình thức hộ kinh doanh, Thứ trưởng Tư pháp đề nghị Bộ Xây dựng xem xét sự phù hợp với chủ trương hạn chế hộ kinh doanh và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, quan điểm của đa số thành viên hội đồng thẩm định là tiếp tục duy trì chứng chỉ hành nghề đối với một số lĩnh vực, công trình quan trọng. Vì thế, Bộ Xây dựng cần báo cáo rõ để Chính phủ xem xét, quyết định.
“Trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, nếu tiếp tục duy trì chứng chỉ này phải có cơ sở giải trình đầy đủ và bảo đảm tính thuyết phục”, ông Tú nhấn mạnh.
Dự án Luật Kiến trúc sửa đổi dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới và có hiệu lực thi hành từ 1/3.
Tin Gốc: Dân Trí

Giữa những xóm đạo tại TP.HCM, tiếng chuông nhà thờ từ lâu đã trở nên thân thuộc. Thanh âm ấy đã ôm ấp bao thế hệ từ thuở ấu thơ, đồng hành qua năm tháng trưởng thành và sưởi ấm cả những tuổi về chiều xế bóng.
Đó là thanh âm báo lễ, là tiếng lòng hân hoan reo vui cùng đôi lứa ngày chung đôi, đón chào một sinh linh qua bí tích rửa tội, và cũng là tiếng trầm buồn tiễn đưa một người quen về cõi vĩnh hằng.
Ngày nay, khi nhiều nhà thờ ở TP.HCM đã thay thế chuông kéo tay bằng hệ thống chuông điện tử hẹn giờ, việc tìm lại những tháp chuông cổ cùng những kéo chuông nhà thờ trở thành một hành trình không dễ.
Một chiều cuối tháng 6.2026, trong cơn mưa bất chợt ở phố thị TP.HCM, PV Thanh Niên tìm đến nhà thờ Hạnh Thông Tây (phường Thông Tây Hội), hỏi thăm người gác chuông, nhiều giáo dân chỉ quen gọi bằng cái tên giản dị là ông từ, ít ai biết tên thật hay tuổi tác của ông.
Người giữ công việc thầm lặng ấy là ông Lương Văn Thơ (77 tuổi). Ông hơi gầy, làn da sạm nắng nhưng luôn nhanh nhẹn, hoạt bát. Sinh ra trong một gia đình Công giáo nhiều đời gắn bó với giáo xứ, ông Thơ lớn lên cùng tiếng chuông nhà thờ.
Ông không nhớ rõ mình bắt đầu bén duyên với nghề gác chuông từ năm nào, chỉ biết đó là một ngày không lâu sau khi đất nước thống nhất.
Ngày ấy, ông mưu sinh bằng nghề chạy xích lô, nhưng sức khỏe ngày một hao mòn không gánh nổi gánh nặng cơm áo. Thấy người đàn ông luống tuổi vẫn phải vất vả dầm mưa dãi nắng, giáo xứ thương tình đã ngỏ lời mời ông về giữ tiếng chuông nhà thờ.
Khi được hỏi về lý do gắn bó với tháp chuông gần nửa đời người, ông Từ cười hiền từ nhớ lại: "Khi ấy tôi chỉ nghĩ có thể góp chút công sức cho nhà thờ là vui rồi".
Đều đặn 3 giờ 30 phút, ông đã có mặt để quét sân, gom lá, mở cửa thánh đường chuẩn bị cho lễ đầu ngày. Đúng 4 giờ, 12 giờ và 17 giờ, ông lại lầm lũi bước lên gác chuông, nắm chặt sợi dây thừng nhẵn bóng theo thời gian để rung lên những nhịp chuông vang khắp vùng.
Những ngày đầu nhận việc, ông không khỏi bỡ ngỡ trước những quả chuông nặng hàng trăm kg. "Chuông lớn, kéo chưa quen nên cực lắm. Nhưng làm riết rồi thành quen", ông Thơ cười.
Vừa dứt lời, ông Thơ chậm rãi mở khóa cánh cửa gỗ dẫn lên tháp chuông. Đôi bàn tay nhăn nheo siết chặt lấy sợi dây thừng. Ông kể: "Mỗi lần như thế, phải dùng 2 tay nắm 2 dây chuông, dây còn lại tôi xỏ vào bàn chân để đạp vì chuông rất nặng".
Ngày thường, ông chỉ kéo quả chuông nhỏ nhất. Đến các dịp lễ trọng, cả 3 quả chuông đều được kéo cùng lúc. "Thấy tôi kéo nặng, mấy cháu học giáo lý cũng xông xáo chạy lên phụ một tay, chủ nhật nào cũng vậy", ông Thơ nói.
Cha Giuse Phạm Đức Tuấn (Chánh xứ Giáo xứ Hạnh Thông Tây) cho biết nhà thờ hiện vẫn lưu giữ bộ chuông cổ được đúc tại Pháp do hãng Paccard chế tác năm 1925.
Ba quả chuông có trọng lượng lần lượt 900 kg, 650 kg và 450 kg. Nhờ kỹ thuật cân bằng đặc biệt, mỗi khi vang lên, âm thanh có thể vang rất xa, trầm hùng và ngân lâu.
Để giữ được chất âm gần như nguyên bản, giáo xứ đã nhiều lần tân trang, sửa chữa bộ chuông qua nhiều năm.
Bên cạnh việc kéo chuông nhà thờ, ông Thơ còn gánh vác các công việc không tên khác trong giáo xứ, từ dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị lễ vật đến hỗ trợ các nghi thức phụng vụ cưới hỏi, tang lễ. "Các cha hay nói khó nhất là làm ông từ. Cái gì cũng phải biết, từ đọc kinh, dọn lễ cho tới gõ chuông", ông Thơ cười xòa.
Khoảng 8 năm trước, tai nạn bất ngờ khiến ông Thơ bị chấn thương nặng. Nhiều người nghĩ người đàn ông luống tuổi ấy sẽ phải từ giã công việc. Thế nhưng, ngay khi sức khỏe vừa ổn định, ông lại lật đật trở về với ngọn tháp quen thuộc.
Thấy sức khỏe ông không còn như trước, cha xứ đã tâm lý sắp xếp để ông phụ trách các giờ chuông vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật và giờ chuông chính Ngọ hằng ngày.
Ông Thơ nói: "Cha thấy sức khỏe mình yếu nên giao bớt công việc, chứ giờ mà nghỉ là mình nhớ tiếng chuông lắm".
Mỗi tháng, ông Thơ nhận khoản sinh hoạt phí khoảng 2,5 triệu đồng từ giáo xứ. Vợ ông năm nay 72 tuổi, trước đây là công nhân may, nay mắt đã yếu nên ở nhà nội trợ.
Khi được hỏi số tiền ấy liệu có đủ trang trải cuộc sống không, ông chỉ cười hiền hậu: "Làm ở nhà thờ thì xác định lương sẽ không cao, giáo xứ còn nhiều khoản phải lo lắm. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm, đến khi nào không kéo nổi chuông nữa thì mới nghỉ".
Điều níu chân ông Thơ gần 4 thập kỷ qua chính là tình cảm của giáo xứ và giáo dân nơi đây. Có người lặng lẽ đặt vào tay ông chai nước sau giờ lễ, có người gửi chiếc bánh còn nóng, cũng có người dừng lại hỏi thăm vài câu.
Nhắc đến người cộng sự thầm lặng, cha Giuse Phạm Đức Tuấn chia sẻ: "Hơn 7.000 giáo dân đang chờ chiếc đồng hồ báo giờ dự lễ này. Chỉ cần tôi còn làm thì tôi không cho ông Từ nghỉ đâu".
Câu nói đùa vui nhưng chứa đựng niềm tin cậy tuyệt đối dành cho người đàn ông đã lặng lẽ giữ nhịp thở cho giáo xứ suốt nửa cuộc đời.
Bà Phan Thị Mai (46 tuổi), một giáo dân lâu năm chia sẻ: "Đối với người Công giáo, tiếng chuông là một phần của đời sống. Mỗi ngày nghe chuông ngân, tôi biết đã đến giờ về với nhà thờ. Tôi biết ơn những người như ông Thơ, vì nếu không có họ, có lẽ tiếng chuông kéo tay thiêng liêng ấy đã không còn được giữ nguyên vẹn như hôm nay".
Tin Gốc: Thanh Niên

