Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố “kết thúc” ngừng bắn với Iran sau chưa đầy một tháng hai bên ký bản ghi nhớ Islamabad về việc hướng tới thỏa thuận hòa bình. Đây là lần điều chỉnh chiến lược thứ ba của ông Trump kể từ khi phát động chiến dịch nhằm vào quốc gia Hồi giáo cuối tháng 2.
Quyết định này khiến xung đột bước sang giai đoạn mới, tập trung vào quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khi cả hai bên đều tin họ có thể giành lợi thế trong cuộc đối đầu kéo dài.
Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu ven biển miền nam Iran, với mục tiêu “làm suy yếu năng lực quân sự mà lực lượng Iran đã sử dụng để tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố. Tổng thống Trump cũng tái áp đặt phong tỏa hải quân, nhằm ngăn tàu thuyền đi qua Hormuz bằng tuyến hàng hải được Tehran chỉ định.
Trong khi đó, Tehran tuyên bố đóng cửa Hormuz với các tàu sử dụng tuyến đường do Mỹ vạch ra ở phía nam eo biển. Nước này cũng tăng cường tập kích vào mục tiêu quân sự ở các nước vùng Vịnh, đáp trả các đợt ném bom của Mỹ.
Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, hôm 13/7 tuyên bố “giá trị chiến lược” của eo biển đối với Iran là “không thể thay thế”.
“Chúng tôi bảo vệ eo biển này để trong tương lai, tàu thuyền của mình có thể qua lại mà không phải cống nạp cho kẻ thù”, ông nói và thêm rằng việc Iran nhượng bộ trong vấn đề này là điều không thể chấp nhận.
“Hai bên đang bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao nhằm gây sức ép lên đối phương. Mỹ và Iran đều cố đẩy bên kia đến giới hạn chịu đựng, dù không biết chính xác giới hạn đó nằm ở đâu”, Kenneth Pollack, phó chủ tịch Viện Trung Đông, nói. “Những cuộc chiến kiểu này có thể kéo dài nhiều năm”.
Từ cuộc đấu giành quyền kiểm soát Hormuz, xung đột giữa Mỹ và Iran có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm với các cuộc tập kích lan rộng ra khu vực, tác động đến an ninh năng lượng thế giới, biến vùng Vịnh thành tâm điểm của những bất ổn mới, Pollack cho hay.
Đòn bẩy quyết định
Đối với Iran, Hormuz là lá bài chiến lược đủ để gây sức ép với Mỹ. Eo biển là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới và các nước vùng Vịnh, gồm cả đồng minh của Mỹ, phụ thuộc đáng kể vào lộ trình này để xuất khẩu dầu.
Trong khi đó, Mỹ coi việc loại bỏ quyền kiểm soát của Iran tại Hormuz là điều cần thiết để buộc Tehran chấp nhận các điều khoản chấm dứt xung đột và hạn chế chương trình hạt nhân.
“Đây thực sự là cuộc đấu giành đòn bẩy”, giáo sư Vali Nasr, Đại học Johns Hopkins, Mỹ, nói. “Mỹ không thể buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân hay chấp nhận các điều kiện của Washington nếu nước này còn nắm giữ eo biển Hormuz. Và Iran đang cố bảo vệ lợi thế này bằng cách chứng minh rằng Mỹ không thể giành lại eo biển bằng vũ lực”.
Các cựu quan chức quân sự Mỹ cho rằng Washington có thể từng bước làm suy yếu Tehran nếu theo đuổi chiến lược hiện nay đủ lâu, song cảnh báo đây sẽ là một cuộc đấu dài hạn và khó lường.
Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông tại viện chính sách Chatham House, trụ sở tại London, Anh, cảnh báo nếu không sớm tìm được lối thoát, cuộc đấu hiện nay có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn.
“Bên nào cũng leo thang theo cách nguy hiểm để gia tăng lợi thế, làm suy yếu đối phương rồi quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn”, bà Vakil nói.
Giao tranh kéo dài khiến phạm vi xung đột dần mở rộng sang toàn bộ vùng Vịnh. Trong loạt đòn đáp trả mới, Iran không chỉ nhắm mục tiêu vào các quốc gia có lợi ích của Mỹ hiện diện như Bahrain hay Kuwait, mà còn cảnh báo mọi nước hỗ trợ chiến dịch phong tỏa cảng biển sẽ bị coi là bên tham chiến.
Điều này khiến các quốc gia Arab rơi vào tình thế khó xử. Hầu hết đều phụ thuộc vào ô bảo trợ an ninh của Mỹ, nhưng đồng thời không muốn đối đầu trực diện với Iran vì khoảng cách địa lý gần, quan hệ kinh tế đan xen và nguy cơ hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu trả đũa.
Arab Saudi đang ưu tiên chương trình cải cách Vision 2030 hơn là một cuộc chiến mới. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lo ngại bất ổn sẽ làm suy giảm vai trò của Dubai và Abu Dhabi như trung tâm tài chính, logistics quốc tế.
Trong khi đó, Qatar và Oman, hai nước từng đóng vai trò trung gian hòa giải, cũng ngày càng khó duy trì vị thế cân bằng khi xung đột leo thang.
Nguy cơ tính toán sai lầm tăng lên
Mỹ hiện vẫn tránh kịch bản triển khai lực lượng đổ bộ, còn Iran cũng hạn chế tấn công trực tiếp Israel hay hạ tầng năng lượng trọng yếu ở vùng Vịnh nhằm không tạo cớ cho một chiến dịch quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, việc cả hai liên tục sử dụng các hoạt động quân sự cường độ thấp để nâng cao vị thế đàm phán vẫn có nguy cơ dẫn đến những tính toán sai lầm.
Một cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, cơ sở năng lượng hay căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Vịnh đều có thể kéo theo phản ứng vượt ngoài dự tính, nhất là khi nhiều quốc gia thứ ba đã bị cuốn vào cuộc đối đầu, nhà bình luận Jonathan Eyal của Straits Times viết.
Washington vẫn để ngỏ khả năng mở rộng mục tiêu sang cơ sở hạt nhân núi Pickaxe nếu cho rằng Iran nối lại chương trình hạt nhân. Núi Pickaxe, hay còn gọi là Kuh-e Kolang Gaz La, nằm ở dãy núi Zagros và cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 1,5 km.
“Núi Pickaxe có thể là mục tiêu để giáng đòn mạnh, đẹp đẽ thẳng vào cửa trước. Chúng tôi sẽ phá hủy địa điểm đó, bảo Iran chuẩn bị đi. Hãy cho họ biết là chúng tôi đang đến và họ sẽ không thể làm gì được cả”, Tổng thống Trump cho biết hôm 13/7.
Ngược lại, Tehran có thể tiếp tục siết kiểm soát Hormuz hoặc tăng cường tập kích vào đồng minh của Mỹ để đáp trả, khiến vòng xoáy leo thang ngày càng khó kiểm soát.
Bất chấp nguy cơ đối đầu, nhiều chuyên gia cho rằng các nước vùng Vịnh sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với Iran và đẩy mạnh hợp tác kinh tế để hạ nhiệt căng thẳng. Những năm gần đây, Arab Saudi, UAE hay Qatar đều có xu hướng cải thiện quan hệ với Iran, với kỳ vọng rằng lợi ích đan xen sẽ giúp giảm nguy cơ dùng vũ lực.
“Khi lợi ích của hai bên đan xen sâu hơn, Iran sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi sử dụng vũ lực nhằm vào các nước láng giềng”, Anna Jacobs Khalaf, chuyên gia về Trung Đông, nói với Al Jazeera.
"Nga đang liên tục gây áp lực lên Ukraine bằng các đợt tập kích cả ngày lẫn đêm. Những cuộc tấn công kiểu này diễn ra trong nhiều tuần gần đây", đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết hôm 5/5.
Trong các cuộc tập kích này, quân đội Nga triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) mồi nhử. Chúng không trực tiếp tấn công mục tiêu, nhưng vẫn buộc các đơn vị phòng không Ukraine liên tục phản ứng.
Ông Ignat nhận định hoạt động này nhằm vắt kiệt lưới phòng không Ukraine, gây áp lực lên quân nhân và tiêu hao nguồn dự trữ đạn dược.
"Ai cũng cần được nghỉ ngơi và Nga hiểu điều này. Các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra dồn dập suốt ngày đêm. Họ tích trữ vũ khí đến một lượng nhất định, sau đó triển khai những cuộc tập kích kéo dài cả ngày, với thời lượng 2-3 phút mỗi đợt", quan chức Ukraine nói.
Quân đội Nga triển khai đòn tập kích từ nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Voronezh và Rostov, nhằm phân tán lực lượng và kéo giãn lưới phòng không Ukraine.
"Ngày càng nhiều UAV Nga được trang bị hệ thống liên lạc và linh kiện hiện đại, gây phức tạp cho hoạt động đối phó của Ukraine. Nga gần đây thường xuyên phóng UAV từ khu vực tiền tuyến, rút ngắn thời gian phản ứng và khiến chúng tôi khó đối phó hơn", quan chức Ukraine cho hay.
Theo ông Ignat, chiến thuật đánh dồn dập cả ngày lẫn đêm không phải điều mới lạ, mà nằm trong chiến lược của Nga nhằm bào mòn phòng không Ukraine. Các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ khiến Ukraine đối mặt cùng lúc hàng loạt gánh nặng về phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 6/5 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-31, 108 UAV tự sát và mồi bẫy. Phòng không Ukraine bắn hạ được 89 UAV, trong khi 3 tên lửa và 9 phi cơ đã đánh trúng 9 mục tiêu, chưa rõ tung tích của những máy bay còn lại.
Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 164 UAV các loại.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, vô hiệu hóa được một tên lửa và 149 UAV. 8 quả đạn Iskander-M và 14 phi cơ đã đánh trúng 14 địa điểm. Hai tên lửa không đến được mục tiêu, chúng tôi đang làm rõ thông tin", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.
Ngày 18-5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố "Sách trắng", cho thấy chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đã chuyển trọng tâm trong vấn đề Triều Tiên, với giọng điệu khác biệt rõ rệt so với chính quyền tiền nhiệm.
Bản Sách trắng thường niên phản ánh nỗ lực của ông Lee - nhậm chức tháng 6-2025 - nhằm hàn gắn quan hệ liên Triều căng thẳng thông qua xây dựng lòng tin lẫn nhau.
Chính phủ bảo thủ tiền nhiệm của Tổng thống Yoon Suk Yeol từng chủ trương gây áp lực lên Bình Nhưỡng.
Theo Hãng tin Yonhap, Sách trắng năm nay nêu ba nguyên tắc: Seoul tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tham gia các hoạt động thù địch.
Dựa trên các nguyên tắc này, chính phủ định hình chính sách bao quát là "chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên".
Một trong các biện pháp được nêu trong Sách trắng là ngừng gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang Triều Tiên, ngừng phát thanh bằng loa dọc biên giới... nhằm giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lại lòng tin.
Chính quyền Hàn Quốc cũng lên kế hoạch khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều do cựu Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ký năm 2018, đồng thời theo đuổi một thỏa thuận song phương để thiết lập cơ chế chung sống hòa bình.
Theo Hãng tin Yonhap, sự thay đổi thể hiện rõ qua ngôn ngữ của Sách trắng: số lần nhắc đến "hòa bình" và "chung sống hòa bình" tăng vọt từ 29 lên 196 lần, số lần nhắc đến "gặp gỡ" hoặc "đối thoại" tăng từ 16 lên 58 lần.
Tuy nhiên Sách trắng thừa nhận quan hệ liên Triều vẫn gần như đóng băng - không có bất kỳ giao lưu nhân đạo hay trao đổi kinh tế nào giữa hai miền trong 5 năm qua.
Trong khi đó Bình Nhưỡng kiên quyết theo đuổi chính sách hai nhà nước, sửa đổi Hiến pháp để loại bỏ mọi điều khoản liên quan đến thống nhất và cắt đứt mọi mối quan hệ còn lại với Seoul.
Trong tuyên bố được đưa ra hôm nay 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra “lời cảnh báo nghiêm khắc” đối với đối thủ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran.
Theo IRGC, sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào khu vực ngoại ô sân bay Bandar Abbas, IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ, nơi được sử dụng làm điểm xuất phát cho cuộc tấn công của Mỹ, vào rạng sáng nay.
“Phản ứng này là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với đối thủ rằng họ nên biết hành động gây hấn chắc chắn sẽ bị đáp trả”, IRGC nhấn mạnh.
Lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran cũng cảnh báo đòn đáp trả “quyết đoán hơn” nếu Mỹ lặp lại bất kỳ hành động gây hấn nào.
IRGC cho biết đối thủ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các hành động gây hấn nhằm vào Iran. Ali Bagheri Kiani, Thứ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nói với Sputnik.
Thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.
Tuyên bố của IRGC được đưa ra sau khi Hải quân IRGC đã buộc một tàu chở dầu của Mỹ phải quay đầu khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.
Phía Iran cáo buộc tàu chở dầu của Mỹ đang cố gắng vượt qua eo biển một cách bất hợp pháp sau khi tắt hệ thống định vị, bất chấp các lệnh cấm của Iran.
"Sau phản ứng nhanh chóng và quyết đoán của Hải quân IRGC, bao gồm cả việc bắn cảnh cáo vào tàu, tàu chở dầu đã buộc phải dừng lại và rút lui", hãng tin Tasnim của Iran đưa tin.
Trong cuộc trao đổi với hãng tin Sputnik, Thứ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kiani tuyên bố Iran yêu cầu Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Trung Đông.
"Mỹ và Israel phải rời khỏi khu vực (vịnh Ba Tư) để tạo nền tảng thực sự cho việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Điều này sẽ cho phép khu vực phát triển thịnh vượng, cũng như mang lại sự ổn định và hòa bình”, ông Kiani nhấn mạnh.
Quan chức Iran nói thêm rằng vấn đề then chốt của bản ghi nhớ về thỏa thuận đang được Iran và Mỹ thảo luận là chấm dứt xung đột, và sau khi xung đột được giải quyết, Tehran sẵn sàng thảo luận về các vấn đề khác.
Mỹ gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Iran bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi. Quan chức Mỹ khẳng định “những hành động này được cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì lệnh ngừng bắn”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.
Truyền thông Mỹ hôm nay dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái phóng từ Iran, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở thành phố cảng Bandar Abbas phía nam Iran.
Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.
Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm vốn đang bế tắc của Mỹ và Iran.