“Nga đang liên tục gây áp lực lên Ukraine bằng các đợt tập kích cả ngày lẫn đêm. Những cuộc tấn công kiểu này diễn ra trong nhiều tuần gần đây”, đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết hôm 5/5.
Trong các cuộc tập kích này, quân đội Nga triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) mồi nhử. Chúng không trực tiếp tấn công mục tiêu, nhưng vẫn buộc các đơn vị phòng không Ukraine liên tục phản ứng.
Ông Ignat nhận định hoạt động này nhằm vắt kiệt lưới phòng không Ukraine, gây áp lực lên quân nhân và tiêu hao nguồn dự trữ đạn dược.
“Ai cũng cần được nghỉ ngơi và Nga hiểu điều này. Các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra dồn dập suốt ngày đêm. Họ tích trữ vũ khí đến một lượng nhất định, sau đó triển khai những cuộc tập kích kéo dài cả ngày, với thời lượng 2-3 phút mỗi đợt”, quan chức Ukraine nói.
Quân đội Nga triển khai đòn tập kích từ nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Voronezh và Rostov, nhằm phân tán lực lượng và kéo giãn lưới phòng không Ukraine.
“Ngày càng nhiều UAV Nga được trang bị hệ thống liên lạc và linh kiện hiện đại, gây phức tạp cho hoạt động đối phó của Ukraine. Nga gần đây thường xuyên phóng UAV từ khu vực tiền tuyến, rút ngắn thời gian phản ứng và khiến chúng tôi khó đối phó hơn”, quan chức Ukraine cho hay.
Theo ông Ignat, chiến thuật đánh dồn dập cả ngày lẫn đêm không phải điều mới lạ, mà nằm trong chiến lược của Nga nhằm bào mòn phòng không Ukraine. Các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ khiến Ukraine đối mặt cùng lúc hàng loạt gánh nặng về phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 6/5 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-31, 108 UAV tự sát và mồi bẫy. Phòng không Ukraine bắn hạ được 89 UAV, trong khi 3 tên lửa và 9 phi cơ đã đánh trúng 9 mục tiêu, chưa rõ tung tích của những máy bay còn lại.
Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 164 UAV các loại.
“Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, vô hiệu hóa được một tên lửa và 149 UAV. 8 quả đạn Iskander-M và 14 phi cơ đã đánh trúng 14 địa điểm. Hai tên lửa không đến được mục tiêu, chúng tôi đang làm rõ thông tin”, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.
Tin Gốc: Vnexpress

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh ngày 15-5 vừa qua có thể được nhìn trong logic đó.
Sau nhiều năm "gầm ghè" chiến lược từ chiến tranh thương mại, công nghệ, chuỗi cung ứng đến quân sự, Mỹ dường như đã nhận ra rằng việc ngăn chặn hoàn toàn sự trỗi dậy của Trung Quốc không còn dễ dàng như trước.
Trung Quốc hôm nay không còn là nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào phương Tây, mà đã trở thành một cực quyền lực kinh tế, công nghệ và quân sự đủ lớn để buộc Mỹ phải quay lại với tư duy "cân bằng quyền lực" và chính trị thực dụng cổ điển.
Có lẽ cũng cần nhìn nhận rằng cả ông Tập lẫn ông Trump, ở một góc độ nào đó, lại là hai đối tượng khá "lý tưởng" để ngồi xuống với nhau trong giai đoạn này của lịch sử.
Trung Quốc có hàng ngàn năm kinh nghiệm với nghệ thuật cân bằng quyền lực để duy trì ổn định chính trị bên trong cũng như quản lý các vùng ảnh hưởng chung quanh.
Tư duy chiến lược của họ luôn mang nặng tính thực dụng, kiên nhẫn và ưu tiên cân bằng lâu dài hơn là chiến thắng tuyệt đối trong ngắn hạn.
Trong khi đó, ông Trump nhìn thế giới nhiều hơn qua lăng kính của một doanh nhân và một nhà thương lượng quyền lực.
Cách tiếp cận của ông gần với tinh thần chính trị thực dụng cổ điển: quyền lực là lợi ích, đòn bẩy và khả năng mặc cả. Từ chiến tranh thuế quan đến "ngoại giao pháo hạm", ông Trump xem quan hệ quốc tế như một bàn thương lượng lớn giữa các cường quốc hơn là một cuộc đối đầu ý thức hệ.
Có lẽ chính vì vậy mà dù cạnh tranh rất gay gắt, cả hai bên vẫn hiểu khá rõ logic quyền lực của nhau. Quan hệ Mỹ - Trung trong giai đoạn tới vì thế có thể mang màu sắc của một cuộc tái thương lượng trật tự quyền lực toàn cầu nhiều hơn là một nỗ lực triệt hạ đối thủ bằng mọi giá.
Hiện chưa rõ liệu ông Trump và ông Tập có bàn về Biển Đông trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua. Đây là vùng biển có giá trị chiến lược đối với cả hai bên. Với Trung Quốc, đây là tuyến phòng thủ chiến lược và cửa ngõ sinh tồn về thương mại và năng lượng. Với Mỹ, đây là huyết mạch để duy trì vị thế cường quốc Thái Bình Dương và niềm tin chiến lược của Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng những nước ASEAN.
Trong toàn bộ bàn cờ đó, giá trị địa chiến lược của Việt Nam trở nên đặc biệt đắt giá. Chính vì vậy, bài toán chiến lược lớn nhất của Việt Nam có lẽ là làm sao tạo ra một thế cân bằng đủ khôn khéo để biến giá trị địa chiến lược của mình trở thành yếu tố góp phần duy trì ổn định khu vực.
Nếu làm được điều đó, địa lý sẽ không còn là số phận bị động của lịch sử, mà trở thành tài sản chiến lược quý giá nhất cho hòa bình và phát triển dài hạn của Việt Nam.
Tuy nhiên, cạnh tranh Mỹ - Trung hiện nay cũng khác với nhiều cuộc đối đầu cường quốc trước đây ở chỗ hai nền kinh tế này phụ thuộc lẫn nhau rất sâu. Một bên là thị trường tiêu thụ và trung tâm thương mại hóa công nghệ lớn nhất thế giới; bên kia là công xưởng sản xuất và mắt xích trọng yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, "tách rời hoàn toàn" giữa hai cường quốc kinh tế trên thực tế là điều rất khó xảy ra.
Trong bối cảnh lãnh đạo hai cường quốc bàn những vấn đề chiến lược bên trong các căn phòng đóng kín, tương lai của Việt Nam đối diện nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Nếu muốn đạt được tự chủ chiến lược thực sự, Việt Nam không chỉ cần cân bằng quan hệ giữa các cường quốc mà còn phải trở thành một mắt xích đủ quan trọng để khó bị thay thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đài Loan với ngành bán dẫn là một ví dụ điển hình.
Vấn đề lớn nhất của Việt Nam vì vậy không còn đơn thuần là "tham gia chuỗi giá trị nào", mà là "mình muốn giữ vai trò không thể thay thế ở đâu trong chuỗi giá trị đó". Và điều đó cuối cùng lại quay về những nền tảng cốt lõi nhất: thể chế, nhân lực, khoa học - công nghệ và năng lực tổ chức quốc gia.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Thời gian đang dần trôi qua với Iran. Họ nên hành động nhanh, nếu không sẽ chẳng còn lại gì", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 17/5, hai ngày sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.
Theo CNN, ông Trump và đội ngũ dưới quyền đã hoãn đưa ra quyết định về cách xử lý vấn đề Iran trong lúc đang ở Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một trong những nội dung trao đổi chủ chốt giữa hai lãnh đạo là chiến sự Iran, vấn đề đang tác động đến nhiều mặt của thế giới. Tuy nhiên, khi ông Trump lên chuyên cơ Không lực Một rời Bắc Kinh chiều 15/5, hai bên vẫn không có dấu hiệu cho thấy họ đã đạt được đồng thuận về cách chấm dứt chiến sự Iran.
Nhà Trắng cho biết Mỹ và Trung Quốc nhất trí Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz cần được duy trì tự do đi lại để bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Trung Quốc phản đối quân sự hóa eo biển Hormuz, cũng như hành vi áp phí tàu qua khu vực này.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc không xác nhận đầy đủ những nội dung mà Mỹ công bố. Thông cáo của Trung Quốc chủ yếu nhấn mạnh chiến sự Iran "đáng lẽ không bao giờ được xảy ra" và các bên cần giải quyết bằng đối thoại.
Theo Chong Ja Ian, phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, điều này cho thấy Trung Quốc hiện tránh thể hiện lập trường nghiêng về Mỹ và chưa cam kết tăng sức ép lên Iran như mong muốn của ông Trump.
Cuộc gặp với ông Tập không tạo ra đột phá về vấn đề Iran dường như đã khiến ông Trump mất kiên nhẫn. Trên hành trình trở về Washington ngày 15/5, ông Trump đã nhắc lại việc đề xuất hòa bình gần nhất của Iran là "không thể chấp nhận được".
"Tôi xem đề xuất và nếu không thích câu đầu tiên thì tôi sẽ bỏ đi", ông Trump nói với phóng viên trên Không lực Một. "Nếu họ đề cập đến hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, tôi sẽ không đọc phần còn lại".
Cuối tuần qua, các quan chức Mỹ cũng đề cập ngày càng nhiều đến khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự với Iran, vốn đã ngừng lại sau khi hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Hai bên đã tiến hành một vòng đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm 11/4 nhưng chưa đạt bước đột phá nào, khi bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz vẫn quá lớn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc "có kế hoạch leo thang nếu cần thiết". Hai quan chức Trung Đông nói Mỹ cùng Israel đang có những hoạt động chuẩn bị quân sự lớn nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và có thể hành động sớm nhất trong tuần này.
Theo các quan chức Mỹ, nếu Tổng thống Trump quyết định nối lại không kích, những lựa chọn được cân nhắc gồm mở rộng oanh tạc nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran. Một phương án khác là triển khai lực lượng đặc nhiệm đổ bộ vào Iran để thu hồi lượng uranium đã làm giàu đang bị chôn vùi dưới lòng đất.
Mỹ đã điều vài trăm lính đặc nhiệm tới Trung Đông từ tháng 3 nhằm giúp ông Trump có sẵn lựa chọn này. Mục tiêu được nhắm đến có thể là kho uranium làm giàu cấp độ cao tại cơ sở hạt nhân Isfahan, miền trung Iran.
Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump không loại trừ khả năng nào, nhưng ưu tiên của ông luôn là giải pháp ngoại giao.
"Mỹ đang nắm đòn bẩy tối đa đối với chính quyền Iran và Tổng thống sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận bảo đảm an ninh quốc gia của chúng ta", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói.
Ông Trump từng kỳ vọng có thể thuyết phục Trung Quốc gây sức ép để Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng Vịnh. Trung Quốc cũng có lợi nếu Hormuz được giữ thông suốt, bởi khủng hoảng năng lượng kéo dài sẽ khiến kinh tế thế giới suy thoái, ảnh hưởng tới xuất khẩu của nước này.
Dù vậy, sau hai cuộc hội đàm với ông Trump, ông Tập không công bố bất kỳ cam kết mới nào về việc gây sức ép với Iran hay tham gia sâu hơn vào nỗ lực chấm dứt xung đột.
Yue Su, kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại Economist Intelligence Unit, cho rằng các cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Tập cho thấy hai bên vẫn có một số điểm đồng về vấn đề Iran, nhưng khả năng Bắc Kinh sẵn sàng can dự sâu hơn không cao.
"Một lý do là chính quyền Iran đang ở trong trạng thái sống còn và họ sẽ đặt lợi ích của mình lên trên hết, thay vì chịu sức ép từ các bên như Trung Quốc", bà nói với CNBC.
Damien Ma, giám đốc trung tâm nghiên cứu Carnegie China, nhận định Trung Quốc là bên hỗ trợ quan trọng với Iran, nhưng quan hệ giữa Bắc Kinh và Tehran chủ yếu "mang tính thực dụng" trên cơ sở hai bên cùng có lợi. "Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc cũng đã mở rộng quan hệ với nhiều nước Trung Đông như Arab Saudi hay Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất", ông Ma nói.
Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Raymond James cũng cho rằng Trung Quốc khó chủ động can dự sâu hơn vào cuộc khủng hoảng.
"Ông Trump có thể muốn tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc để tạo đột phá trong đàm phán với Iran, nhưng chúng tôi hoài nghi khả năng Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng của họ một cách mạnh tay trong bối cảnh hiện tại", nhóm nhà phân tích viết.
Theo nhóm này, Trung Quốc phải duy trì thế cân bằng giữa quan hệ với Iran, các nước Arab vùng Vịnh và cả Mỹ. Vì vậy, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục kêu gọi hòa bình thay vì đóng vai trò tích cực hơn trong việc gây sức ép để Tehran nhượng bộ.
Tuy nhiên, họ cho rằng Trung Quốc có thể tham gia sâu hơn nếu xuất hiện đề xuất chuyển lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran ra nước ngoài, bởi Bắc Kinh có thể trở thành bên tiếp nhận số vật liệu này.
Các nhà phân tích của Eurasia Group cho rằng hợp tác Mỹ - Trung về Iran sẽ chỉ dừng ở mức hạn chế. Bắc Kinh đã thể hiện lập trường rõ ràng hơn khi phản đối việc thu phí qua eo biển Hormuz và có thể tăng mua năng lượng từ Mỹ để giảm bớt lo ngại của Washington.
"Nhưng đó có lẽ cũng là giới hạn của sự phối hợp Mỹ - Trung về Iran", nhóm này cho biết.
Sau chuyến đi Bắc Kinh, lựa chọn của ông Trump đang dần thu hẹp. Hội đàm với ông Tập giúp duy trì đối thoại Mỹ - Trung và tránh căng thẳng song phương leo thang, nhưng chưa tạo được lối thoát rõ ràng cho chiến sự Iran.
Trong lúc đó, Tehran vẫn giữ được đòn bẩy quan trọng là khả năng gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu thông qua eo biển Hormuz. Iran dường như hiểu rõ điều này và tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang nước này "sẵn sàng đáp trả mọi hành động gây hấn".
"Tổng thống Trump đã thử gây sức ép và đưa ra những tuyên bố cứng rắn, nhưng không hiệu quả. Ông ấy cũng thử đàm phán, nhưng vẫn không thành công", Ivo Daalder, cựu đại sứ Mỹ tại NATO, nói với CNN. "Giờ ông ấy đang cố tìm cách thoát khỏi thế bế tắc".
Khi cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập không giúp tháo gỡ được thế bế tắc đó, ông Trump không còn nhiều lựa chọn. Các lãnh đạo Lầu Năm Góc cho hay trong hơn một tháng ngừng bắn với Iran, họ đã tái vũ trang cho các tàu chiến và chiến đấu cơ ở Trung Đông.
Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuần trước nói trước một ủy ban Thượng viện rằng quân đội "duy trì loạt phương án cho các lãnh đạo dân sự", trong đó có khả năng nối lại hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, tướng Caine từ chối làm rõ động thái quân sự mà Tổng thống Trump có thể ra lệnh tiến hành.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
WHO ra cảnh báo mới sau khi virus hanta khiến 3 người trên du thuyền tử vong

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7.5 nói với các nhà báo ở Geneva (Thụy Sĩ) rằng tổng cộng đã có 5 trường hợp được xác nhận và 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus hanta được báo cáo, trong đó có 3 ca tử vong, theo AFP.
"Với thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên đến 6 tuần, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được báo cáo", ông Tedros cảnh báo, đề cập chủng virus hiếm gặp của virus hanta được phát hiện trên tàu MV Hondius, có thể lây truyền giữa người với người.
Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan sau đó thông báo thêm một bệnh nhân nữa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus hanta này.
Tuy nhiên, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và sự đoàn kết được thể hiện giữa tất cả các quốc gia".
Những người được cho là đã nhiễm virus hanta đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.
Virus hanta là một bệnh đường hô hấp hiếm gặp, thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh, và có thể gây suy hô hấp cũng như sốt xuất huyết. Hiện chưa có vắc xin và chưa có phương pháp điều trị cụ thể.
Một hành khách được cho là đã nhiễm virus này trước khi lên tàu MV Hondius ở Argentina và cuối cùng đã lây nhiễm cho những người khác trên tàu khi tàu đi qua Đại Tây Dương, theo AFP.
Ba người đã được đưa ra khỏi MV Hondius hôm 6.5 khi tàu neo đậu ngoài khơi đảo quốc Cape Verde và người thứ tư đã đến Amsterdam (Hà Lan) hôm 7.5, theo thông báo của công ty điều hành tàu Oceanwide Expeditions (có trụ sở tại Hà Lan).
Oceanwide Expeditions khẳng định trong thông báo mới rằng "hiện tại không có cá nhân nào có triệu chứng mắc bệnh trên tàu", khi du thuyền đang trên đường đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Tàu dự kiến sẽ đến đó vào ngày 10.5 và những người trên tàu sẽ được sơ tán.
Theo Oceanwide Expeditions, 149 người trên du thuyền MV Hondius, trong đó có 88 hành khách.
Giới chức ở Argentina cho hay họ dự định kiểm tra trên chuột tại thành phố ven biển Ushuaia, nơi tàu khởi hành vào ngày 1.4.
Tin Gốc: Thanh Niên

