Tôi đau khổ khi yêu con trai riêng của mẹ kế

Tôi đau khổ khi yêu con trai riêng của mẹ kế

Tôi đã yêu anh – con trai riêng của người mẹ kế đã sống cùng cha con tôi suốt 16 năm qua.

Năm tôi 7 tuổi và anh 10 tuổi, 2 gia đình chắp vá dọn về sống chung dưới một mái nhà. Tôi mất mẹ từ sớm, còn ba anh cũng bỏ đi khi anh mới lọt lòng.

Sự đồng điệu về hoàn cảnh đã gắn kết ba tôi và dì lại với nhau. Những ngày đầu, tôi vốn dĩ là một đứa trẻ khép kín và đầy gai góc. Thế nhưng, chính sự ấm áp và bao dung của anh đã dần kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình.

Anh nhường tôi đồ chơi, dắt tôi đi mua kẹo bông mỗi buổi chiều, và luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi tôi bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chia sẻ với nhau từng góc học tập, từng câu chuyện vui buồn ở trường lớp. Bữa cơm gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ba tôi và dì nhìn chúng tôi với ánh mắt ngập tràn tự hào, hạnh phúc vì dẫu không cùng máu mủ, 2 đứa trẻ vẫn thương yêu nhau.

Ký ức tuổi thơ của tôi được lấp đầy bởi hình bóng anh. Anh là người anh hoàn hảo nhất, là gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi suốt những năm tháng niên thiếu.

Tôi không biết tình cảm của mình đã đi chệch quỹ đạo từ lúc nào. Có lẽ là vào năm tôi bước sang tuổi 18, khi anh đi học đại học xa nhà thỉnh thoảng mới về. Khoảng cách địa lý không làm chúng tôi xa cách mà ngược lại, nó khiến tôi nhận ra mình nhớ anh đến cồn cào.

Sự thay đổi rõ rệt nhất là ở nhịp đập trái tim tôi. Ngày anh trở về nhà với dáng vẻ của một chàng thanh niên trưởng thành, bờ vai vững chãi và nụ cười rạng rỡ quen thuộc, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Khi anh vô tình chạm tay tôi lúc gắp thức ăn, hay khi anh xoa đầu tôi khen: “Út của anh nay lớn rồi”, tôi không còn thấy sự hồn nhiên của tình anh em nữa. Thay vào đó là sự rung động đầy bối rối.

Tôi bắt đầu biết ghen. Tôi khó chịu ra mặt khi thấy anh nhắn tin với những cô bạn gái ở trường đại học. Tôi âm thầm theo dõi mạng xã hội của anh, buồn bã cả ngày nếu thấy anh tương tác thân mật với một cô gái nào đó.

Và rồi, cú sốc ập đến khi tôi buộc phải thừa nhận với chính mình sự thật cay đắng rằng, tôi đã yêu anh. Lúc nhận ra điều đó, tôi đã nhốt mình trong phòng và khóc suốt một đêm. Tôi hoảng sợ, tự dằn vặt bản thân. Tại sao giữa hàng vạn người đàn ông ngoài kia, trái tim tôi lại chọn anh, người gọi ba tôi là dượng và tôi gọi mẹ anh là dì?

Về mặt pháp lý hay huyết thống, chúng tôi hoàn toàn là 2 người dưng, không có bất kỳ ràng buộc nào ngăn cấm việc yêu nhau. Nhưng về mặt đạo đức xã hội và tình cảm gia đình, đó lại là một bức tường thành quá lớn.

Mỗi ngày trôi qua với tôi là một sự tra tấn. Tôi phải đeo lên mình chiếc mặt nạ của một cô em ngoan ngoãn. Nhìn anh cười nói trước mặt, nghe anh kể chuyện tương lai, lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm. Đã bao lần tôi muốn lấy hết can đảm, mượn cớ say rượu hay đùa giỡn để nói ra 3 từ: “Em thích anh”, nhưng lời đến môi lại bị nuốt ngược vào trong.

Tôi sợ, nỗi sợ lớn nhất không phải là việc anh sẽ từ chối tôi, mà là sự đổ vỡ của một tổ ấm đã phải mất rất nhiều nước mắt mới xây dựng được.

Nếu chuyện này bại lộ, ba tôi và dì sẽ đối diện với nhau ra sao? Ánh mắt xóm giềng, họ hàng sẽ nhìn gia đình tôi như thế nào? Hai người lớn đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, giờ tìm thấy bình yên bên nhau. Làm sao tôi có thể vì sự ích kỷ của tình cảm cá nhân mà phá nát mái ấm này?

Nếu anh không có tình cảm với tôi, sự gượng gạo sẽ giết chết mối quan hệ anh em bao năm qua. Còn nếu, giả sử anh cũng có chút rung động, liệu chúng tôi có đủ sức đương đầu với dư luận để đến với nhau, hay cuối cùng cả gia đình sẽ tan đàn xẻ nghé?

Giờ đây, khi đã 23 tuổi, tôi đã có công việc ổn định, ngoại hình cũng được nhiều người đánh giá là ưa nhìn. Xung quanh tôi không thiếu những chàng trai theo đuổi. Những người đàn ông ưu tú, có công danh, sẵn sàng trao cho tôi sự quan tâm chân thành.

  Bạn thân của vợ bất ngờ tỏ tình với tôi

Thế nhưng, tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai. Tôi đã từng thử gật đầu hẹn hò với một người khác để cố quên anh. Nhưng khi người đó nắm tay, tâm trí tôi lại hiện lên hơi ấm từ bàn tay anh. Khi người đó nói lời yêu thương, tôi lại thấy lạc lõng và trống rỗng đến cùng cực.

Tôi nhận ra, việc lừa dối trái tim mình và lừa dối người khác chỉ khiến tôi thêm tội lỗi. Trái tim tôi dường như đã bị khóa chặt, và chìa khóa lại nằm trong tay người con trai đang ở cách tôi chỉ một vách tường.

Nhiều đêm tỉnh giấc, nghe tiếng bước chân quen thuộc của anh đi ngang qua cửa phòng, tôi chỉ biết cuộn mình trong chăn, cắn chặt môi để tiếng nấc không vang lên. Tôi thèm khát được một lần nắm tay anh công khai bước đi trên phố, thèm được anh nhìn mình như một người phụ nữ chứ không phải một đứa em.

Tình yêu này không có lỗi, nhưng nó lại đặt sai chỗ, sai thời điểm và sai cả hoàn cảnh. Có lẽ, giải pháp duy nhất của tôi lúc này là viện một lý do công việc để chuyển ra ngoài sống riêng. Tôi cần chạy trốn khỏi mái nhà này, chạy trốn khỏi anh để thời gian có thể làm mờ đi mọi thứ. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao đây?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Tin Gốc: Dân Trí