Tôi sinh năm 1995, chồng sắp cưới cũng bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn rất trẻ, đi cùng nhau qua những năm tháng sinh viên, những ngày mới ra trường với hai bàn tay trắng.
Tính đến nay, chúng tôi đã yêu nhau hơn 10 năm và sống chung gần 7 năm.
Tôi từng nghĩ tình yêu của mình là kiểu tình yêu mà nhiều người mong muốn có được trong đời. Chúng tôi cùng trưởng thành, cùng vượt qua khó khăn, chứng kiến những giai đoạn quan trọng nhất của nhau. Từ một cô gái đôi mươi đến khi bước sang tuổi 30, thanh xuân của tôi gần như đều gắn với anh.
Suốt những năm đó, dù cũng có cãi vã, giận hờn, tôi chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh. Tôi tin rồi chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp bằng một đám cưới và một gia đình nhỏ. Thế nhưng càng gần ngày cưới, tôi càng cảm thấy mọi thứ không giống như những gì mình từng tưởng tượng.
Khoảng hơn 1 năm trước, tôi phát hiện anh có qua lại với một cô gái kém 8 tuổi (cô gái đó sinh năm 2003). Mối quan hệ ấy kéo dài khoảng 6 tháng. Họ quen biết nhau khi chồng tôi đi học cao học.
Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là việc anh phản bội. Tôi biết anh là người khá vô tâm, ít thể hiện tình cảm. Trong hơn 10 năm yêu nhau, tôi hiếm khi được anh chăm sóc theo kiểu lãng mạn. Thế nhưng với cô gái kia, anh lại hoàn toàn khác.
Anh đưa đón cô ấy đi học. Cô ấy ốm, anh mua thuốc mang đến tận nơi. Anh nhớ giờ giấc sinh hoạt, nhắc nhở chuyện ăn uống. Những điều nhỏ nhặt ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng là những điều tôi luôn mong mỏi mà chưa từng nhận được. Tôi từng tự hỏi phải chăng vì ở bên nhau quá lâu nên anh xem sự hiện diện của tôi là điều hiển nhiên.
Qua những đoạn tin nhắn tôi đọc, tôi biết chồng sắp cưới và cô gái kia chưa đi quá giới hạn, ngoài những cái nắm tay, thơm má. Nhưng khi phát hiện chuyện giữa họ, tôi vẫn rất đau khổ. Tôi liên lạc với cô gái kia trong cơn tức giận, mắng chửi cô gái với những lời lẽ nặng nề. Sau đó, mối quan hệ giữa họ dường như chấm dứt.
Chồng sắp cưới không còn nhắc đến cô ấy nữa, họ ngừng nhắn tin, còn tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã qua.
Tôi chọn tha thứ cho anh. Một phần vì yêu quá nhiều. Một phần vì chúng tôi đã đi cùng nhau quá lâu để có thể dễ dàng buông bỏ.
Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn ở bên nhau, đã làm lễ ăn hỏi và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Tôi từng nghĩ quyết định kết hôn là dấu mốc chứng minh chúng tôi đã vượt qua mọi sóng gió. Nhưng ngay trước ngày cưới, tôi vô tình đọc được những tin nhắn giữa anh và cô gái ấy.
Đó là tin nhắn cách đây gần 1 tháng, anh gửi để mời cô ấy đến dự đám cưới. Cô gái trả lời rằng bận việc nên không thể tham dự, nhưng gửi 2 triệu đồng qua số tài khoản anh để mừng cưới và nhắn “chúc anh chị trăm năm hạnh phúc”.
Tôi không biết vì sao anh lại muốn mời cô ấy. Có thể chỉ là phép lịch sự. Có thể là một lời chào tạm biệt quá khứ. Nhưng chính những tin nhắn sau đó của chồng khiến tôi suy sụp. Anh nhắn xin lỗi cô gái vì đã để tôi mắng chửi và làm ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Anh nói khi đó mình không đủ can đảm đối diện nên đã chọn cách im lặng.
Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy. Điều khiến tôi đau không phải vì họ còn liên lạc. Điều khiến tôi đau là cảm giác anh luôn dành cho cô ấy một sự trân trọng mà tôi chưa từng nhận được.
Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn nghĩ mình là người được lựa chọn cuối cùng. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự là người anh yêu nhất hay chỉ là người ở lại lâu nhất.
Hai tuần qua, tôi nằm cạnh anh mà không ngủ được. Tôi nghĩ về 10 năm thanh xuân đã đi qua. Nghĩ về những lần mình bỏ qua tổn thương để tiếp tục tin tưởng. Nghĩ về đám cưới đã được chuẩn bị, thiệp đã phát, gia đình hai bên đều mong chờ.
Tôi yêu anh. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng những gì đọc được đã khiến niềm tin trong tôi lung lay dữ dội.
Có lúc tôi muốn chấm dứt tất cả. Có lúc tôi lại nghĩ có thể mình đang quá nhạy cảm với một chuyện đã qua từ lâu. Tôi không biết mình nên lắng nghe lý trí hay cảm xúc.
Liệu việc phát hiện những tin nhắn này trước ngày cưới là dấu hiệu để tôi dừng lại? Hay đó chỉ là một thử thách cuối cùng của một mối tình kéo dài hơn một thập kỷ?
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày tổ chức đám cưới. Tôi có nên tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân này hay dũng cảm dừng lại trước khi quá muộn?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!
Vợ lấy tôi khi mới 21 tuổi cho nên bây giờ cô ấy mới 25 tuổi mà con lớn đã lên 5, đứa nhỏ thì chưa đầy 6 tháng. Vợ tôi tính nết hơi đỏng đảnh, trẻ con nhưng được cái là nhanh nhẹn, yêu chồng, yêu con.
Đầu hè vừa rồi, tôi cãi vợ gửi con trai về quê chơi với ông bà nội. Quê tôi cách thành phố chưa đầy một tiếng đi xe nhưng hai vợ chồng ít về vì công việc bận rộn, con cái lại nhỏ.
Tuy nhiên, nghỉ hè thì không có lý gì mà không cho con về quê với ông bà. Bởi vậy, dù muốn hay không vợ cũng phải đồng ý. Ba tuần đầu mọi việc êm xuôi. Bố mẹ tôi vui vì có cháu đích tôn về chơi, thoải mái chăm bẵm. Vợ tôi thì có thời gian tập trung vào đứa nhỏ.
Nhưng vừa xong lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bố tôi sơ ý để ấm nước nóng trên bàn và thằng con tôi đã làm đổ ấm nước lên người. Nghe được tin vợ chồng tôi hoảng hồn chạy xe về luôn.
Đứng giữa trạm y tế xã, vợ tôi xót con, sẵng giọng trách: "Bố nói "vô ý" cứ nhẹ như không. Đây gọi là thiếu trách nhiệm. Nhà có trẻ con mà cứ "vô ý" vài lần khéo chẳng còn gì để nói".
Trạm y tế đông người, bố tôi ngại, mặt mũi tím tái không nói thêm tiếng nào. Tôi vội cầm khuỷu tay vợ ngăn lại: "Nào, nói năng cẩn thận". Thế nhưng lời của tôi không khác gì châm lửa vào ngòi thuốc pháo.
Vợ tôi nước mắt tùm lum nói năng không kiêng nể: "Em đã bảo không cho về rồi. Lần nào về cũng có chuyện. Không muỗi đốt sưng người, gãi chằng chịt như ghẻ thì pha giọng quê líu lô. Lần này lại bỏng nặng, anh hả lòng chưa?".
Cô nhân viên y tế đứng gần đó trấn an vợ tôi: "Chị đừng căng thẳng, cháu chỉ bỏng nhẹ cổ tay, cũng may nước không nóng quá. Gia đình đừng lo".
Mẹ tôi nước mắt ngắn dài, cầm tay thằng cháu yêu xuýt xoa: "Tại ông bà, bà xin lỗi con, con có đau không?". Ngay lúc đó bố tôi có vẻ đã giận quá mức chịu đựng, nói rất lớn tiếng: "Vợ chồng chúng mày cút hết. Tao không có loại con hỗn hào vô phép như thế".
Nói rồi ông bỏ đi. Mẹ tôi chạy theo định ngăn bố lại. Vợ tôi cũng không vừa, quay ngoắt ra xe, một tay ôm thằng nhỏ, một tay dắt theo thằng con đang là bệnh nhân. Tôi vội thanh toán tiền rồi chạy theo hướng vợ dù trong lòng rất cáu.
Sau đó tôi có quay xe về nhà bố mẹ, định bụng bắt vợ vào xin lỗi nhưng cô ấy không chịu, còn dằn dỗi: "Chẳng có lỗi gì mà xin, đuổi càng mừng". Chỉ có mình tôi vào nhà nhưng bố đóng cổng không tiếp.
Suốt chặng đường trở về thành phố, tôi cứ âm thầm xót xa. Hình ảnh mẹ lúp xúp chạy theo bố, hai người già lủi thủi giữa trời nắng chang chang nhìn mà thương. Quay qua gương chiếu hậu thấy vợ ôm đứa nhỏ trong lòng, một tay kia không ngừng xoa lưng thằng lớn lại cũng thấy tội.
Tôi tức ứa gan mà không nỡ mắng. Tuy nhiên nói gì thì nói, sự việc lần này tôi thực sự giận vợ. Ông bà thương cháu còn không hết, đều là chuyện chẳng may nào ai mong muốn. Giá vợ tôi đủ trưởng thành hơn thì sẽ biết kiểm soát cảm xúc hơn.
Làm vợ mà không biết cư xử khéo léo, lại còn ăn nói hỗn hào thì chồng chỉ có nước mất mặt. Tôi gọi điện về nhà xin lỗi nhưng bố không chịu nghe máy. Mẹ bảo: "Bố mày giận lắm, đòi từ mặt cả đôi".
Thật sự, đứng vào vị trí của bố thì tôi cũng giận. Ai đời con dâu dám mắng bố chồng giữa chốn đông người. Đúng là không vướng con thì tôi ly hôn luôn cho nhẹ đầu. Lấy phải vợ trẻ con trước sau gì cũng rước bực.
Chưa hết, từ hôm đấy vợ tôi còn bày đặt giận lây sang chồng, một câu không nói huống hồ gì chịu nghe khuyên nhủ. Đã gây chuyện lại còn dám mặt nặng, mày nhẹ, khó chịu vô cùng.
Tôi hiện giờ cứ loay hoay đứng giữa, cũng chưa biết phải làm sao để tạ lỗi bố mẹ cho gia đình trở lại ấm êm. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, nắng nóng tại Bắc Bộ khả năng mở rộng ra toàn khu vực.
Thanh Hóa đến Gia Lai ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Nam Bộ nắng nóng diện rộng, riêng từ ngày 9 đến 10-4 nắng nóng khả năng giảm dần.
Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp. Ngoài ra nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.
Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.
Chồng tôi mất vào một ngày nắng đẹp. Người ta vẫn bảo những cuộc chia ly lớn thường có mưa gió, nhưng hôm ấy nắng vàng đến lạ. Ánh nắng nằm im trên sân gạch, trên chậu hoa giấy trước hiên nhà, trên đôi dép anh vẫn còn để ở bậc cửa. Chỉ có lòng tôi là có dông gió thổi qua.
10 năm làm vợ chồng không dài so với một đời người, nhưng đủ để biến hai người xa lạ thành người thân thuộc nhất. Chúng tôi có 2 đứa con gái. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Chúng giống cha từ đôi mắt đến nụ cười.
6 tháng cuối đời của anh là 6 tháng tôi gần như không ngủ. Bệnh viện, thuốc men, những lần truyền hóa chất và những đêm anh đau đến mức không nói được. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, anh sẽ ở lại.
Nhưng đời không phải thứ có thể đổi bằng sự cố gắng. Có những điều dù cố đến mấy cũng không giữ được. Một sáng mùa hè, anh nắm tay tôi rất lâu rồi đi. Nhẹ như một người vừa mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Sau tang lễ, căn nhà trở nên rộng bất thường. Những khoảng trống xuất hiện ở khắp nơi. Chiếc ghế anh ngồi xem thời sự. Góc sân anh từng tưới cây. Chiếc áo khoác còn treo sau cửa. Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ thiếu người sử dụng.
Căn nhà này vốn là tài sản của bố chồng tôi. Mẹ chồng mất sớm, để lại 3 đứa con thơ. Một mình bố chồng nuôi 3 đứa con khôn lớn. Hai con gái lần lượt lấy chồng, rồi con trai út lấy vợ.
Trước khi mất, ông lập di chúc để lại căn nhà này cho vợ chồng tôi vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Di chúc này bố đọc trước mặt cả nhà, không ai có ý kiến gì cả.
Vậy mà, chỉ khoảng 2 tháng sau ngày chồng tôi mất, 2 chị chồng bắt đầu về nhà thường xuyên. Ban đầu chỉ là những câu nói bóng gió, sau đó là yêu cầu chia căn nhà.
Các chị nói anh tôi mất rồi, không để lại di chúc. Căn nhà này là do bố mẹ để lại, các chị cũng là con, cũng có phần. Tôi ngồi nghe mà thấy đầu óc quay cuồng. Tôi không hiểu vì sao những điều chưa từng được nhắc tới lại xuất hiện lúc này.
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện căn nhà bị tranh chấp. Điều khiến tôi nghẹn lại là lý do mà hai chị đưa ra. Các chị nói tôi chỉ sinh 2 đứa con gái, không có con trai nối dõi nên chẳng cần ở lại căn nhà này nữa. Nghe những lời ấy, tôi thấy vừa tủi thân vừa thương các con vô cùng.
Hai đứa trẻ mang dòng máu của gia đình này, gọi bố chồng tôi là ông nội, gọi chồng tôi là cha. Vậy mà, chỉ vì các cháu là con gái, người ta lại coi như không có giá trị gì trong việc giữ gìn hương khói tổ tiên. Tôi không biết từ bao giờ, giới tính của một đứa trẻ lại trở thành lý do để tước đi mái nhà của nó.
Có lần chị chồng chỉ vào 2 con tôi rồi nói: "Sau này chúng nó lấy chồng hết, còn ai thờ cúng bên này nữa đâu". Đứa lớn nghe được, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Chồng tôi lúc còn sống chưa bao giờ xem thường con gái. Anh vẫn thường nói 2 đứa là niềm tự hào lớn nhất của anh. Nếu anh còn sống để nghe những lời ấy, có lẽ anh sẽ đau lòng hơn bất kỳ ai.
Những ngày cuối tuần vốn là lúc gia đình được nghỉ ngơi. Nay lại trở thành khoảng thời gian căng thẳng nhất. Chỉ cần nghe tiếng xe của 2 chị dừng trước cổng là tim tôi đã đập mạnh.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Đêm nằm nghe tiếng quạt quay mà không tài nào chợp mắt được. Tôi nghĩ về căn nhà, nghĩ về chồng và nghĩ về 2 đứa con. Nghĩ đến tương lai mà chẳng thấy lối ra ở đâu.
Có người khuyên tôi nên nhường một phần cho yên chuyện. Có người lại bảo phải giữ đến cùng. Mỗi người một ý. Nghe ai cũng có lý. Nhưng người phải quyết định cuối cùng vẫn là tôi.
Nhiều đêm tôi nhớ bố chồng. Nếu ông còn sống, chắc ông sẽ buồn lắm. Cả đời ông làm lụng để giữ ngôi nhà cho con cháu. Có lẽ ông cũng không ngờ sau này mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tôi nhìn 2 con lớn lên từng ngày trong căn nhà này. Mỗi viên gạch đều có kỷ niệm. Góc học tập của con. Bức tường ghi chiều cao từng năm. Khoảng sân nơi cha con chúng từng chơi đùa. Rời đi đâu phải chuyện đơn giản.
Nhưng ở lại để tiếp tục đối mặt với những cuộc cãi vã liệu có tốt cho bọn trẻ không? Tôi sợ tuổi thơ của các con sẽ bị phủ đầy những ký ức nặng nề. Tôi sợ chúng lớn lên với cảm giác bất an.
Có những lúc tôi nghĩ hay là đưa 2 con về nhà ngoại. Ít nhất ở đó sẽ yên tĩnh. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, nếu mình bỏ đi thì có phải đang từ bỏ điều mà chồng và bố chồng muốn giữ lại hay không?
Đến hôm nay, tôi vẫn ngồi trong căn nhà ấy. Vẫn nhìn 2 chiếc ghế trống của những người đã khuất. Vẫn nghe tiếng các con học bài mỗi tối. Và vẫn mang trong lòng một câu hỏi chưa có lời đáp.
Tôi nên lặng lẽ rời đi để đổi lấy sự bình yên cho các con, hay nên đứng lại đấu tranh để giữ mái nhà này? Hai chị chồng tôi làm như vậy có đúng hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.