Lại một mùa Trung thu nữa rục rịch sắp đến, tôi vừa đọc được một trường hợp đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Đó là câu chuyện về một chiếc bánh Trung Thu dẻ có giá xưởng khoảng 155.000 đồng nhưng đến tay người tiêu dùng lại khoảng 290.000 đồng. Chênh lệch 135.000 đồng khiến không ít người đặt câu hỏi: Người bán có “ăn dày”?, một số người còn nhận định đây là nguyên nhân đẩy giá bánh Trung thu khiến chúng ngáo giá.
Thú thật, nếu chưa bon chen đi buôn bán, có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi từng nhập hàng về bán tôi có một cái nhìn khác hơn.
Rất nhiều người có thói quen lấy giá bán trừ giá nhập rồi mặc định đó là tiền lời. Như câu chuyện trên, nhập một chiếc bánh với giá 155.000 đồng, bán 290.000 đồng, nhìn qua tưởng lời 135.000 đồng.
Nhưng trước khi người bán cầm được số tiền đó, họ đã phải chi cho rất nhiều khoản. Đầu tiên là chi phí quảng cáo. Ngày nay, rất ít cửa hàng online chỉ đăng bài rồi tự có khách. Muốn tiếp cận người mua phải chạy quảng cáo, thuê KOL, làm video, chụp ảnh, livestream… Những khoản này đều được phân bổ vào giá bán.
Tiếp theo là chi phí đóng gói, hộp, túi, tem nhãn, nhân viên, kho bãi, phần mềm quản lý, điện nước và nhiều khoản vận hành khác. Chưa kể phí thanh toán, phí sàn thương mại điện tử, phí vận chuyển hỗ trợ khách hàng, chi phí đổi trả, hàng hư hỏng hoặc tồn kho.
Đặc biệt với bánh Trung Thu, rủi ro còn lớn hơn. Đây là mặt hàng chỉ bán được trong một thời gian rất ngắn. Qua mùa là gần như hết giá trị thương mại. Nếu nhập nhiều mà bán chậm, người bán có thể phải xả hàng, thậm chí chấp nhận lỗ.
Điều này khác hoàn toàn với những mặt hàng có thể bán quanh năm. Vì vậy, phần lợi nhuận của những chiếc bánh bán được cũng phải bù cho rủi ro của những chiếc không bán được.
Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận sẽ có những đơn vị định giá rất cao để tối đa hóa lợi nhuận, nhất là khi sản phẩm tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội hoặc nguồn cung khan hiếm.
Rủi ro mà người bán phải chấp nhận khi bán thực phẩm, lại còn theo mùa không hề nhỏ nên họ có quyền tính đủ chi phí để duy trì việc kinh doanh. Điều quan trọng là thị trường đủ minh bạch để khách hàng thấy mức giá mình trả là xứng đáng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhận được.
Đến Huế du lịch những ngày này, quả đúng với câu nói vui "cả nước đang ở Huế" theo trend của các bạn trẻ trên TikTok, Facebook... Huế từ lâu được biết đến là vùng đất di sản với quần thể lăng tẩm triều Nguyễn, Đại Nội và nét văn hóa trầm mặc đặc trưng. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay cũng chứng kiến lượng du khách rất lớn chọn Huế làm điểm dừng chân.
Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp cổ kính, tình trạng chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan nổi tiếng như Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức... vẫn là vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch cố đô.
Tại khu vực cổng vào Đại Nội Huế, đường Lê Huân, cửa Ngăn hay tuyến đường 23/8 thường xuất hiện tình trạng một số người bán hàng rong, "cò mồi" dịch vụ, lái xích lô tự phát liên tục bám theo khách để mời chào mua hàng, thuê xe hoặc sử dụng dịch vụ. Không ít trường hợp khách vừa xuống xe đã bị nhiều người vây quanh mời mọc khiến du khách cảm thấy khó chịu, mất thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.
>> Đĩa tôm sú Phú Quốc 6 con giá 300.000 đồng đắt hay rẻ?
Là người dân Huế nhưng tôi thấy rất bức xúc khi trình trạng các xe ôm, xích lô, cò dịch vụ... đeo bám khách để chèo kéo. Một ví dụ cụ thể là trước khu vực Đại Nội, có người chèo kéo khách bằng cách khuyên du khách không cần mua vé vào tham quan, chỉ đứng ngoài cổng Ngọ Môn chụp hình là đủ, sau đó dẫn dụ khách sang mua đồ lưu niệm hoặc thuê dịch vụ khác.
Hành vi này không chỉ làm ảnh hưởng đến doanh thu du lịch chính thống mà còn tạo hình ảnh thiếu văn minh tại điểm di sản quốc gia đặc biệt. Đáng lo ngại hơn, đã có trường hợp các nhóm "cò mồi" tranh giành khách dẫn đến xô xát, mất an ninh trật tự. Cơ quan chức năng TP Huế từng phải rà soát, lập danh sách nhiều đối tượng hoạt động "cò mồi" quanh các điểm du lịch nhưng dường như đến nay vẫn chưa xử lý được dứt điểm.
Có thể nói, Huế sở hữu tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng để phát triển bền vững thì việc xử lý triệt để nạn chèo kéo khách là điều bắt buộc. Một điểm đến đẹp không chỉ nằm ở cảnh quan hay di sản, mà còn nằm ở cách ứng xử văn minh của con người. Khi du khách đến Huế và ra về với cảm giác thoải mái, được tôn trọng, đó mới là thành công thật sự của ngành du lịch cố đô.
"Ngày trước, tôi cũng có suy nghĩ 'có rất nhiều môn khác có thể rèn luyện khả năng tư duy, bắt trẻ con học lắm Toán làm gì, sao không dạy nhẹ nhàng như phương Tây?'. Nhưng, có một biến cố xảy đến với sức khỏe của mẹ tôi khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về giá trị của việc học nói chung và môn Toán nói riêng.
Ban đầu, mẹ tôi nằm điều trị tại một bệnh viện quốc tế - nơi y bác sĩ rất tận tình phục vụ. Nhưng sức khỏe của bà ngày càng đi xuống. Nằm viện hai tuần với chi phí 11 triệu đồng một ngày mà bác sĩ chưa tìm được nguyên nhân bệnh. Cuối cùng, tôi được một người bạn khuyên nên chuyển về viện công để bác sĩ đầu ngành chữa trị. Chỉ ba ngày sau, mẹ tôi dần khỏe lại và được về nhà sinh hoạt như bình thường.
Rõ ràng, các bác sĩ được đào tạo chính quy tại các trường đại học Y công lập của Nhà nước (được học chuyên sâu kiến thức Toán, Hóa, Sinh) vẫn là một sự khác biệt rất lớn. Thứ đất nước cần là những bác sĩ giỏi, có thể bắt đúng bệnh cho bệnh nhân và cho thuốc đúng loại, chứ không chỉ cần những người giỏi diễn thuyết, đọc Tiếng Anh vanh vách.
Thực tế, có nhiều người giàu lên do buôn bán, làm nghệ thuật, nhờ đầu cơ bất động sản... Đúng là họ cũng rất thành công mà không cần học nhiều Toán, Lý, Hóa, tôi không hề phản bác điều đó. Nhưng nếu ai cũng chỉ chăm chăm đi buôn, đầu cơ chờ thời thì xã hội này sẽ đi về đâu khi ngành sản xuất thiếu chất xám, không có công nghệ lõi, khi bác sĩ không biết nên chữa cho bệnh nhân như thế nào mà chỉ biết phục vụ truyền nước, đạm, cơm bưng nước rót, thay vì bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc.
>> '25 năm ra trường không biết ứng dụng kiến thức Toán vào đâu'
Đó là chia sẻ của độc giả Linh xung quanh những tranh cãi về giá trị của việc học Toán ở bậc phổ thông. Trong nhiều năm qua, việc dạy và học Toán ở bậc phổ thông luôn là một chủ đề gây ra không ít tranh luận. Có ý kiến cho rằng chương trình Toán hiện nay quá nặng, thiên về lý thuyết và chưa gắn chặt với thực tiễn, khiến học sinh dễ cảm thấy áp lực và xa rời ý nghĩa ứng dụng. Ngược lại, cũng có quan điểm nhấn mạnh vai trò cốt lõi của Toán học trong việc rèn luyện tư duy logic, khả năng lập luận và nền tảng cho nhiều lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Nhấn mạnh việc đầu tư thời gian và công sức để học Toán ở bậc phổ thông mang lại nhiều giá trị thiết thực, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống lâu dài, bạn đọc Linh kết lại: "Nói như vậy để thấy, môn nào cũng quan trọng, vấn đề là mỗi người có tôn trọng nó hay không mà thôi? Bạn học không giỏi, không sử dụng đến kiến thức Toán sau khi đi làm, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Có thể lĩnh vực họ làm cần nhiều chất xám hơn bạn, vậy thôi.
Tôi từng làm việc tại một công ty FDI, thấy một thực tế là các kỹ sư Việt Nam hầu như chẳng thiết kế được gì cho sản phẩm. Toàn bộ bản thiết kế đều từ nước ngoài chuyển về. Chúng ta chỉ làm theo mẫu có sẵn, gia công lại... Doanh thu hàng tháng vì thế phải trích một phần không nhỏ để chuyển về cho công ty mẹ ở nước ngoài dưới hình thức tiền bản quyền. Chất xám từ Toán nằm ở đó chứ ở đâu?".
Vòi nước rửa bát nhà tôi bị hỏng ngay vào buổi tối, nước cứ rỉ mãi không ngừng nên sốt ruột, tôi vẫn xách xe máy chạy ra cửa hàng điện nước cách nhà chừng 3-4 km để thay.
Tôi không để ý vòi dùng cho size mấy nên lấy đại size nhỏ nhất. Chủ cửa hàng hứa "nếu về nhà không vừa thì đi ra đổi lại". Quả thật về nhà gắn không vừa. Lúc này đã tối muộn rồi nên tôi đành sáng hôm sau mới ra cửa hàng đổi lại cho đúng size.
Sáng hôm sau tôi đi chợ, uống cà phê, cố gắng không vào đổi hàng khi họ vừa mở cửa để tránh vía xấu. Đã 8h30 rồi tôi mới đến trình bày và xin đổi hàng như lời họ hứa. Người mà tôi gặp là chị vợ chứ không phải anh chồng - người bán cho tôi.
Thế là thái độ thay đổi 180: Từ niềm nở sang trợn mắt, từ vui vẻ sang xám xịt, sau đó mắng nhiếc, ngôn từ đại loại mới sáng chưa ai mở hàng... thế này thì buôn bán gì nữa... rồi chuyển sang đòi đốt vía.
Tôi không rõ hôm ấy chị ta có vấn đề vui buồn thất thường thế nào, nhưng buôn bán đâu phải nhờ "vía". Tôi cũng từng ám ảnh vì các chủ cửa hàng quá ám ảnh "vía", "mở hàng". Nếu sáng hôm đó mở hàng gì cho ai, nhỡ ngày đó họ bán ế... thì sẽ quy kết là do vía tôi nặng nên họ không bán được.
Tôi sẽ không quay lại cửa hàng này mua một món hàng gì nữa. Trong khi các cửa hàng truyền thống than ế ẩm thì có những chủ cửa hàng làm mất khách như thế.
Trong khi mua online, khách có quyền bình luận, đánh giá chân thật mà không sợ bị mắng, bị đốt vía. Đây có phải chính các chủ cửa hàng bỏ quên khâu chăm sóc người dùng, làm trầm trọng thêm vấn đề "buôn bán ế ẩm" của họ hay không?