Từ lâu, cây xuyên tiêu (hay còn gọi là hoa tiêu Tứ Xuyên) được trồng chủ yếu để thu hoạch quả làm gia vị. Tuy nhiên, những năm gần đây, lá non của loại cây này bất ngờ trở thành mặt hàng có giá trị kinh tế, được nhiều người săn đón nhờ hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao.
Nhắc đến xuyên tiêu, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến quả loại gia vị nổi tiếng tạo nên hương thơm cay tê đặc trưng của nhiều món ăn Trung Hoa, đặc biệt là lẩu Tứ Xuyên. Nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định, xuyên tiêu từ lâu đã trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều nông hộ.
Ít ai biết rằng, ngoài quả, phần lá non của cây cũng có thể sử dụng như một loại rau cao cấp. Tại Trung Quốc, những chồi non này được gọi là mầm tiêu Tứ Xuyên, có mùi thơm nhẹ, vị cay tê đặc trưng và có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món hấp dẫn như: xào, trộn gỏi, nhúng lẩu, chiên giòn hay chiên cùng trứng.
Không chỉ mang hương vị độc đáo, lá xuyên tiêu còn chứa nhiều vitamin và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Lá non sau khi thu hoạch có thể chế biến ngay hoặc phơi khô để làm gia vị, góp phần tăng hương thơm cho nhiều món ăn.
Trong đó, món trứng chiên lá xuyên tiêu được nhiều người yêu thích bởi hương thơm đặc biệt và giá trị dinh dưỡng cao. Đây được xem là món ăn dân dã nhưng giàu dưỡng chất, thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình tại nhiều địa phương của Trung Quốc.
Mầm tiêu Tứ Xuyên đã được người Trung Quốc sử dụng từ thời nhà Hán. Do thời gian thu hoạch rất ngắn, sản lượng thấp nên trước đây loại thực phẩm này từng được xem là đặc sản quý hiếm, thậm chí được dùng làm cống phẩm trong cung đình.
Đến nay, mỗi năm mầm tiêu chỉ thu hoạch được từ một đến hai vụ nên nguồn cung vẫn khá hạn chế. Chính vì vậy, giá bán luôn ở mức cao.
Nhận thấy giá trị kinh tế của lá xuyên tiêu, nhiều nhà vườn đã đầu tư trồng cây trong nhà kính để chuyên thu hoạch lá non thay vì chỉ lấy quả như trước.
Dù kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp, cây ít sâu bệnh và rủi ro thấp, nhưng do năng suất mầm còn hạn chế nên giá bán vẫn khá cao. Tại Trung Quốc, mầm tiêu Tứ Xuyên đầu vụ có giá khoảng 40 Nhân dân tệ/kg (tương đương khoảng 140.000 đồng/kg). Sang vụ thứ hai, giá thường giảm còn khoảng một nửa nhưng vẫn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho người trồng.
Bên cạnh việc làm thực phẩm, lá xuyên tiêu còn được ứng dụng trong đời sống. Lá sau khi phơi khô có thể đặt trong thùng gạo để hỗ trợ hạn chế mọt nhờ mùi hương tự nhiên. Ngoài ra, nhiều người còn dùng lá đun nước ngâm chân với mong muốn giúp giảm mùi hôi và tình trạng đổ mồ hôi chân.
Từ một loại cây vốn chỉ được biết đến nhờ quả, xuyên tiêu ngày nay đã mở ra hướng khai thác mới khi lá non cũng trở thành đặc sản có giá trị, góp phần tăng thu nhập cho người trồng và đa dạng hóa nguồn lợi từ loại cây gia vị quen thuộc này.
Vào ngày 13/7/2026, một bé gái 14 tuổi đã thể hiện lòng dũng cảm cứu các em họ của mình khỏi một con rắn hổ mang chúa tại một con suối ở Barangay Batian, Maitum, Sarangani, Philippines.
Theo Philnews, khi bé gái chuẩn bị xuống bơi cùng ba người em họ thì một con rắn hổ mang chúa bất ngờ xuất hiện gần con suối. Con rắn tỏ ra hung dữ và có ý định tấn công bọn trẻ.
Trước tình huống nguy hiểm, không màng đến sự an nguy của bản thân, cô bé lập tức ôm lấy các em họ để che chắn cho các em khỏi bị rắn cắn. Lúc này, con rắn hổ mang bất ngờ cắn vào lưng cô bé. Quyết định dũng cảm của cô bé đã giúp các em họ thoát nạn mà không bị thương.
Mặc dù bị rắn cắn, bé gái vẫn có thể trở về nhà và kể lại cho gia đình chuyện đã xảy ra. Người thân nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện gần nhất, hy vọng các bác sĩ có thể cứu sống em. Tuy nhiên, thật không may, nọc độc đã lan khắp cơ thể và bé gái đã qua đời trước khi được điều trị.
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Người dân địa phương cũng bày tỏ sự thương tiếc và ngưỡng mộ đối với hành động quên mình bảo vệ những người thân yêu của cô bé.
Các nhà chức trách nhắc nhở người dân cần giám sát chặt chẽ trẻ em, đặc biệt khi đến các con sông, suối và những khu vực có thể có rắn ẩn náu. Họ cũng nhấn mạnh rằng bất cứ ai bị rắn cắn nên đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.
Vượt qua hơn 21.500 tác phẩm dự thi, bạn Phùng Minh Hiếu - học sinh lớp 12A17 Trường THPT Marie Curie - đã đoạt giải đặc biệt với bài viết "Thành phố nghĩa tình: Nơi cho tôi một cái tên, một tổ ấm để bước vào đời" về chính cuộc đời mình.
Cuộc thi do báo Dân Trí phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức đã tổng kết, trao giải ngày 9-7, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác (1976 - 2026).
Câu chuyện về bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong con hẻm nhỏ ở phường 8, quận 3 cũ (nay là phường Xuân Hòa, TP.HCM) khiến khán phòng lễ trao giải lặng đi. Đứa trẻ ấy đã được bà Phú - người phụ nữ gần 50 tuổi khi ấy sống trong cảnh thiếu trước hụt sau cùng chồng làm nghề đạp xích lô - mang về nuôi.
Mái nhà vốn chật chội với nhiều thế hệ cùng chung sống cùng những bữa rau cháo đạm bạc từ khoảnh khắc ấy đã cho đứa trẻ bị bỏ rơi một mái ấm. Những tháng ngày sau đó không hề dễ dàng, đứa bé thường xuyên đau ốm, cứ bú vào lại nôn trớ, rồi nhiều đêm quấy khóc khiến đôi vợ chồng lớn tuổi phải thức trắng.
Thử thách lớn nhất là đến tuổi đi học, đứa bé không có giấy khai sinh nên không thể đến trường như bao đứa trẻ khác.
May mắn thay, các cán bộ, công chức của UBND phường 8, quận 3 cũ khi ấy đã tận tâm, kiên trì tìm mọi cách để hoàn tất thủ tục, trao cho em tờ giấy khai sinh, cũng là trao cho em quyền đến trường với cái tên Phùng Minh Hiếu.
Bày tỏ cảm xúc khi nhận giải thưởng, Phùng Minh Hiếu nói: "Cuộc thi "50 năm thành phố trong tôi" đã cho con cơ hội nhìn lại hành trình lớn lên của chính mình, đồng thời mở ra cơ hội để con viết nên những tâm tình, lời tri ân gửi đến mảnh đất nơi đây".
Với cô bé ấy, TP.HCM đã trao cho mình những món quà vô cùng quý giá. Đó là một cái tên khi được cầm trên tay giấy khai sinh để đến trường, là một mái nhà luôn có người thân yêu thương hết mực.
Xa hơn là cả tương lai được thắp lên, vun đắp bằng tình yêu thương của các cô chú ở địa phương, thầy cô, người thân, bạn bè, các mạnh thường quân và những người đã luôn âm thầm dõi theo bạn trên suốt hành trình này.
"Con hứa sẽ luôn cố gắng trước con đường tự lập phía trước, con sẽ sống tử tế, yêu người, yêu thành phố này và cố gắng trao đi những điều tốt đẹp như cách thành phố đã trao cho con hôm nay", Hiếu bộc bạch.
Hình ảnh các CĐV Nhật Bản thu dọn rác trên khán đài sau trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan tại World Cup 2026 tiếp tục gây chú ý trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, lần này hành động vốn thường được khen ngợi lại kéo theo một làn sóng tranh luận bất ngờ về vai trò của nam giới trong gia đình tại Nhật Bản.
Mới đây, trên một số nền tảng mạng xã hội tại xứ sở hoa anh đào, nhiều cư dân mạng chia sẻ bức ảnh chế các nam CĐV nước này chăm chỉ thu gom rác sau mỗi trận bóng tại khuôn khổ giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên kèm theo đó, bức ảnh đặt ra câu hỏi đầy châm biếm: "Tại sao họ có thể dọn sạch sân vận động nhưng không làm điều tương tự ở nhà?".
Bức ảnh lấy cảm hứng từ các poster tuyên truyền ứng xử nơi công cộng của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo.
Một bên là hình ảnh quen thuộc của CĐV Nhật Bản đang cúi xuống nhặt rác trên khán đài sau trận đấu bóng đá. Bên còn lại là khung cảnh quen thuộc trong gia đình. Đó là khoảnh khắc một người phụ nữ đứng rửa bát trong bếp, trong khi người đàn ông mặc áo đấu màu xanh truyền thống của đội tuyển Nhật Bản lại thảnh thơi ngồi trên ghế sofa phía sau.
Dòng chữ in kích thước lớn trên poster (áp phích) có nội dung: "Xin hãy làm điều đó ở nhà". Hiện bức ảnh nhận về lượng tương tác lớn với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Bức ảnh chế dựa trên các tấm poster hài hước đặt tại những trạm tàu điện ngầm ở Tokyo, kêu gọi hành khách không làm phiền những người xung quanh với những hành động như nghe nhạc hoặc gọi điện thoại lớn tiếng trên tàu điện. Những tấm áp phích màu vàng đen bắt mắt này do nghệ sĩ Bunpei Yorifuji sáng tác.
Nam giới Nhật Bản thuộc nhóm làm việc nhà ít nhất thế giới
Thông điệp của bức ảnh nhắm tới thực tế rằng nam giới Nhật Bản vẫn đảm nhận rất ít công việc không được trả lương trong gia đình, như dọn dẹp, mua sắm hay chăm sóc con cái, dù ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động.
Theo số liệu của Organisation for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), nam giới Nhật Bản nằm trong nhóm dành ít thời gian nhất cho việc nhà trong số các nước thành viên.
Một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản thực hiện vào năm 2021 cho thấy, đàn ông nước này chỉ dành trung bình 51 phút mỗi ngày cho các công việc gia đình và chăm sóc con cái. Trong khi đó, phụ nữ dành tới 3 giờ 24 phút mỗi ngày cho các công việc tương tự.
Dù hiện nay khoảng cách này dần được thu hẹp, sự chênh lệch vẫn rất lớn.