Năm tháng sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran và châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn, eo biển Hormuz đã trở thành mặt trận dai dẳng nhất của cuộc xung đột, một điểm nghẽn hàng hải hẹp, nơi sức mạnh quân sự và sự bế tắc ngoại giao va chạm trực diện.
Đến giữa tháng 7, một kịch bản quen thuộc nhưng u ám đã hình thành. Mỹ liên tục tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm radar ven biển, các địa điểm triển khai UAV và cơ sở hạ tầng tên lửa, với lý do mỗi đợt không kích đều cần thiết để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại.
Đáp lại, Iran tấn công các tàu chở dầu và loạt cơ sở quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh, đồng thời nhiều lần tuyên bố eo biển này đóng cửa đối với những tàu thuyền không được Tehran cho phép đi qua.
Lệnh ngừng bắn được làm trung gian vào đầu mùa xuân đã sụp đổ; các cuộc đàm phán gián tiếp cũng bất thành; lãnh đạo 2 nước liên tục đưa ra các lời cảnh báo công khai. Đây không còn là một cuộc đối đầu âm ỉ nữa mà là một cuộc chiến đang diễn ra, dù theo từng đợt, và phần lớn được tiến hành ngay tại eo biển Hormuz.
Thế “bất phân thắng bại”
Vì sao không bên nào có thể đơn giản giành chiến thắng? Logic quân sự giải thích sự bế tắc này rõ hơn bất kỳ yếu tố nào khác.
Washington có đủ hỏa lực để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ ven biển của Iran và đã nhiều lần thực hiện điều đó. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chỉ ra vấn đề cốt lõi: Mỹ có thể phá hủy radar, UAV và tên lửa của Iran, nhưng Tehran vẫn có thể đe dọa hoạt động hàng hải bằng xuồng cao tốc, thủy lôi và hỏa lực tầm ngắn, những biện pháp tác chiến bất đối xứng không phụ thuộc vào các năng lực mà Mỹ liên tục tìm cách phá hủy.
Về phần mình, Iran không thể vượt mặt hoàn toàn Hải quân Mỹ hoặc phong tỏa eo biển vô thời hạn. Một cuộc phong tỏa thực sự cũng sẽ cắt đứt xuất khẩu dầu của chính Iran và kéo theo những đòn trả đũa còn khắc nghiệt hơn.
Điều mà cả hai bên đều có thể làm là biến eo biển Hormuz thành nơi quá nguy hiểm để khai thác hiệu quả. Và trên thực tế, đó chính là điều đã xảy ra khi lưu lượng vận tải thương mại qua khu vực này giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ so với mức bình thường.
Ngoại giao liên tục bất thành vì những nguyên nhân mang tính cấu trúc chứ không chỉ do thời điểm không phù hợp. Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố thẳng thừng rằng họ không có kế hoạch đàm phán, trong khi các vòng thương lượng gián tiếp trước đó cũng đổ vỡ trước khi đạt được bất kỳ kết quả bền vững nào.
Một phần khó khăn nằm ở chỗ cuộc chiến liên tục tạo ra những điểm bất đồng mới nhanh hơn tốc độ giải quyết các bất đồng cũ. Chẳng hạn, đề xuất của Iran về việc thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz, mà Tehran cho là khoản bồi thường cho các “dịch vụ” họ cung cấp, đã bị Mỹ và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) bác bỏ thẳng thừng. IMO cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho phép một quốc gia đơn phương thu phí đối với một eo biển quốc tế.
Tranh cãi về phí quá cảnh chỉ là vấn đề nhỏ so với bản thân cuộc chiến, nhưng nó cho thấy mỗi bên liên tục đưa ra các yêu cầu mới, khiến việc giảm leo thang căng thẳng ngày càng khó khăn hơn ngay cả khi cả 2 bên có thể mong muốn điều đó.
Những gì đang diễn ra không chỉ ảnh hưởng đến hai bên tham chiến. Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% lượng dầu vận tải bằng đường biển trên thế giới và tỷ lệ tương tự đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
Thế bế tắc cần tháo gỡ
Một cơ quan đa quốc gia mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư đã được thành lập như một nỗ lực quản lý tập thể tình hình.
Washington cũng đã công khai kêu gọi các nước khác điều tàu tham gia, chia sẻ gánh nặng bảo đảm tự do hàng hải. Đây được xem là sự thừa nhận ngầm rằng sức mạnh đơn phương của Mỹ chưa đủ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đường chiến lược này.
Trong khi đó, các quốc gia Vùng Vịnh như UAE đang phải gánh chịu những tổn thất trực tiếp: tàu chở dầu bị tấn công, thủy thủ thiệt mạng và hoạt động thương mại bị gián đoạn trong vùng biển mà họ không kiểm soát và cũng không lựa chọn để trở thành chiến trường.
Cuộc đối đầu tại Hormuz không phải là một bài toán đang chờ một giải pháp ngoại giao phù hợp. Nó phản ánh sự mất cân bằng mang tính cấu trúc: các cuộc không kích của Mỹ có thể trừng phạt và làm suy yếu Iran nhưng không thể bảo đảm an ninh lâu dài cho eo biển.
Trong khi đó, các cuộc tấn công của Iran có thể gây gián đoạn và tạo sức ép tâm lý nhưng không thể đóng cửa eo biển theo các điều kiện mà Tehran mong muốn, cũng như không thể duy trì chiến dịch đó lâu dài mà không tự gây tổn hại cho chính mình.
Nếu không có một thỏa thuận mà hiện tại cả 2 chính phủ đều chưa sẵn sàng chấp nhận, tương lai gần nhiều khả năng sẽ tiếp tục lặp lại những gì đã diễn ra trong tháng 7: các vòng không kích nối tiếp nhau, những vụ tấn công tàu chở dầu, các khoảng lặng ngắn ngủi và lưu lượng vận tải không bao giờ thực sự trở lại bình thường.
Câu hỏi lớn lúc này sẽ không phải là ai sẽ chiến thắng ở Hormuz mà là thế giới và các nước láng giềng Vùng Vịnh sẽ còn phải gánh chịu chi phí của cuộc đối đầu này trong bao lâu, khi không bên tham chiến chính nào có khả năng kết thúc nó một cách dứt khoát.
"Chiếc máy bay đang bay trong không phận quốc tế mà không có kế hoạch bay đã đăng ký và đã tắt bộ phát đáp. Không có sự vi phạm không phận Ba Lan", quân đội Ba Lan thông báo trên mạng xã hội ngày 13.5.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X giải thích rằng các chuyến bay không bật bộ phát đáp có thể gây ra mối đe dọa cho những máy bay khác nên cần phản ứng ngay lập tức.
"Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Đây là một hành động gây hấn khác của Liên bang Nga và là một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không của chúng tôi", ông Kosiniak-Kamysz viết trên X.
Trước đó vào ngày 13.5, quân đội Ba Lan tuyên bố đã tiến hành các hoạt động quân sự trong không phận Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Cũng trong ngày 13.5, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Moscow đã phóng ít nhất 800 máy bay không người lái, nhắm vào những khu vực gần biên giới các nước NATO nhất, theo Reuters.
Ông Zelensky nói 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công nói trên. Một cố vấn của vị tổng thống này còn nói rằng cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã bị tấn công 23 lần trong cuộc oanh tạc đó.
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với tuyên bố trên của Ba Lan và cáo buộc từ Tổng thống Zelensky. Nga luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công vào dân thường.
Bộ Quốc phòng Nga tối 13.5 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải do quân đội Ukraine sử dụng cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương, theo Hãng tin TASS.
Tổng thống Trump vừa có bài phát biểu trước quốc dân vào hơn 8 giờ sáng 2.4, giờ VN (21 giờ ngày 1.4, giờ miền đông Mỹ). Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nhắc đến vụ phóng tàu vũ trụ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) lên mặt trăng sáng nay.
Trong phần chính của bài phát biểu là Iran, Tổng thống Trump nhắc lại những kết quả của chiến dịch quân sự chống Iran bắt đầu từ ngày 28.2. "Hải quân của Iran đã biến mất. Không quân của họ cũng tan nát, chỉ còn lại rất ít", ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo nhắc lại mục tiêu của chiến dịch là hủy diệt năng lực của Iran trong việc đe dọa nước Mỹ hay phô diễn sức mạnh bên ngoài biên giới. "[Mục tiêu] đó là loại trừ hải quân của Iran, giờ đây đã bị phá hủy hoản toàn, phá hủy không quân và chương trình tên lửa của họ,... cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ. Chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ điều đó", ông Trump nói.
Tổng thống Trump nói rằng chiến sự "gần hoàn tất" và tuyên bố sẽ tấn công Iran "cực kỳ mạnh trong 2 - 3 tuần nữa". "Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc và chúng tôi sẽ hoàn tất việc đó rất nhanh", ông Trump tuyên bố.
Ông Trump nói rằng việc thay đổi chế độ không phải là mục tiêu của Mỹ. "Chúng tôi chưa từng nói về thay đổi chế độ nhưng việc thay đổi chế độ đã diễn ra bởi toàn bộ lãnh đạo ban đầu của họ đều đã chết. Nhóm lãnh đạo mới ít cực đoan và có lý lẽ hơn", ông nói.
Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo nếu trong thời gian này mà không có thỏa thuận nào được chốt, Mỹ sẽ nhắm đến các mục tiêu chủ chốt, gồm nhà máy điện và cơ sở dầu mỏ. "Chúng tôi chưa tấn công dầu mỏ của Iran mặc dù đó là mục tiêu dễ nhất", ông nói.
Ngày 16-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng lực lượng Hezbollah “sẽ hành xử tốt và đúng mực” trong thời gian ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon.
“Đây sẽ là một khoảnh khắc TUYỆT VỜI cho họ nếu họ làm vậy. Không còn giết chóc nữa. Cuối cùng phải có HÒA BÌNH!”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social.
Trước đó cùng ngày 16-4, Tổng thống Trump thông báo Israel và Lebanon đã đồng ý đạt lệnh ngừng bắn sau nhiều ngày xung đột.
"Hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng để đạt được hòa bình giữa hai nước, họ sẽ chính thức bắt đầu một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày vào lúc 5h chiều giờ miền Đông (khoảng 5h sáng 17-4 giờ Việt Nam)", ông Trump viết trên mạng xã hội, nhưng không đề cập đến lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo ghi nhận của Hãng tin AFP, tiếng súng đã vang lên tại vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon) sau khi lệnh ngừng bắn với Israel chính thức có hiệu lực.
Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước Lebanon NNA cũng đưa tin về tiếng súng dữ dội nổ ra trùng với thời điểm bắt đầu thỏa thuận đình chiến kéo dài 10 ngày.
Theo đó, pháo binh của Israel vẫn tiếp tục pháo kích các thị trấn Khiam và Dibbine ở miền nam Lebanon.
Vào ngày 16-4, Bộ Ngoại giao Iran hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời nói rằng đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ.
“Iran hoan nghênh việc công bố lệnh ngừng bắn tại Lebanon và lưu ý rằng việc chấm dứt chiến sự tại Lebanon là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian”, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.
Phía Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên quân đội nước này vẫn duy trì vị trí tại miền Nam Lebanon và có thể hành động nếu phát hiện mối đe dọa. Ông Netanyahu cho biết việc chấp thuận ngừng bắn được thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Trump.
Thủ tướng Netanyahu cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nội các an ninh để thảo luận về thỏa thuận, trong bối cảnh một số bộ trưởng Israel bày tỏ thái độ không hài lòng khi chưa được tham vấn trước.
Sau tuyên bố của ông Trump, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn, đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ trở thành nền tảng cho sự ổn định lâu dài tại Trung Đông.
“Tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng đầy đủ lệnh ngừng bắn và tuân thủ luật pháp quốc tế trong mọi thời điểm”, ông Guterres viết trên mạng xã hội X.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon là "một sự nhẹ nhõm", đồng thời khẳng định châu Âu sẽ tiếp tục kêu gọi tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon.
Trong khu vực, Bộ Ngoại giao Qatar đã hoan nghênh “việc công bố lệnh ngừng bắn tại Lebanon và coi đây là bước đi ban đầu hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng”, theo Al Jazeera.
Ngoài ra, Qatar đánh giá cao những nỗ lực trung gian của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn.
Bộ Ngoại giao Jordan hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn của ông Trump, đồng thời ca ngợi Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cùng các quan chức khác đã tham gia đàm phán.
Bên cạnh đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn, và bày tỏ hy vọng diễn biến này sẽ là bước tiến tích cực trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho ổn định khu vực.