Hôm nay tôi đọc được bài viết sẽ thí điểm chính sách về ‘doanh nghiệp một người’ tôi xin chia sẻ khó khăn của người chủ “doanh nghiệp một người” mà bản thân tôi đã trải qua dưới đây:
Cách đây một thời gian, tôi xin được giấy phép đăng ký kinh doanh đi khai báo với cơ quan thuế thì mẫu khai báo với thuế công ty phải có kế toán trưởng, mà tôi lập công ty chỉ có một mình (công ty một người) nên đành phải tuyển thêm một kế toán trưởng, đã có kế toán trưởng thì phải có kế toán viên nên đành phải tuyển thêm một kế toán viên vậy là công ty có ba người (cả tôi).
Vì điều kiện tài chính, hoạt động được ba tháng thì kế toán nghỉ việc và công ty chỉ còn một mình tôi (công ty một người).
Nhưng tôi không biết về kế toán, các tên gọi về chương, khoản, mã kế toán thực sự là ngoài sức của tôi để mình có thể tự kê khai thuế vì vậy “công ty một người” rơi vào bờ vực khủng hoảng không thể hoạt động bình thường.
Tôi đành gác doanh nghiệp một người lại và không quan tâm đến nó nữa. Sau đó, tôi có ý định vực dậy công ty trước kia mà tôi từng mở nhưng đi chạy vạy hỏi han nhiều đơn vị tư vấn luật và kê khai thuế họ đều khuyên nên lập doanh nghiệp mới dễ hơn.
Nếu vực dậy doanh nghiệp cũ sẽ có nguy cơ bị phạt số tiền lớn. 10 năm sau tôi tiếp tục xin giấy phép mở một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thời điểm này quy định thuế có mở hơn, khuyến khích doanh nghiệp thuê đơn vị khai báo thuế ngoài.
Do vậy sau khi có giấy phép kinh doanh tôi thuê dịch vụ khai báo kế toán. Do vậy công ty tôi là “doanh nghiệp một người” đúng nghĩa (chỉ có một mình tôi). Tuy nhiên vấn đề phát sinh ở chỗ đơn vị khai báo kế toán của tôi thu tiền trên phần trăm tổng giá trị của từng tờ hóa đơn giao dịch. Cụ thể thu 20% tổng giá trị trên từng tờ hóa đơn.
Cứ nghĩ đến điều này là tôi lại run bần bật, buộc tôi phải nâng giá sản phẩm của công ty nên biên độ lợi nhuận 30% trở nên công ty mới có lãi. Là giám đốc tôi tính biên độ lợi nhuận của công ty là 20% là phổ biến, thậm chí nhiều sản phẩm biên độ lợi nhuận chỉ 5% thôi. Thị trường có phải riêng một mình đâu, cạnh tranh với nhau từng phần trăm lợi nhuận.
Mặt khác mình làm được bao nhiêu thì lợi nhuận đổ vào cho đơn vị dịch vụ kế toán hết. Công ty hoạt động không hiệu quả nên đành gác “doanh nghiệp một người” lại.
Vậy là cả hai lần lập “doanh nghiệp một người” đều không thành công. Giờ tôi nghe tin thí điểm chính sách về “doanh nghiệp một người” tôi nghĩ phải có sự chung tay của cơ quan chức năng và các đơn vị công nghệ thông tin giải quyết sao được bài toán thực tế một cách kỹ lưỡng và cẩn thận nhất, làm sao “doanh nghiệp một người” cạnh tranh được với “doanh nghiệp nhiều người”.
Doanh nghiệp một người không phải là không có mà thực tế có rất nhiều nhưng đa phần ngưng hoạt động hoặc chuyển khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc dỡ biển hiệu, ngưng hoạt động. Do vậy cần lắm có chính sách miễn phạt thuế để tạo điều kiện các doanh nghiệp này quay trở lại hoạt động. Khi đó hàng ngàn doanh nghiệp sẽ tái xuất hoạt động trở lại là tất yếu.
Ở phần đất phía nhà tôi, sát mé ranh với hàng xóm có một cây xoài đã trồng từ lâu.
Do nhà họ không có hậu (sân sau), nhà cấp bốn không có sân thượng, diện tích phía trước lại khá hạn chế, nên họ lấy sào tre vắt ngang qua cây xoài bên phần đất nhà tôi để phơi quần áo.
Ban đầu, tôi không nói gì. Tôi nghĩ đơn giản là giúp đỡ nhau chút cũng không sao. Nhưng lâu dần, tôi thấy việc này bắt đầu gây khó chịu. Quần áo, thậm chí cả đồ cá nhân như nội y, cứ vắt vẻo một bên nhà, người ngoài đến chơi, người đi đường nhỡ nhòm vào trông rất phản cảm.
Tôi dự định để đủ tiền thì sẽ chặt cây xoài này và xây hàng rào. Tôi có cần nói trước cho hàng xóm biết không? Và nên mở lời như thế nào để tế nhị?
Tôi là một giáo viên đã dạy Toán hơn 40 năm ở bậc phổ thông. Đọc nhiều ý kiến trái chiều về môn học này thời gian qua, tôi muốn chia sẻ góc nhìn của mình, không phải để tranh luận hơn thua, mà để nói rõ giá trị cốt lõi của Toán học:
Trước hết, tôi cho rằng nhiều người "quay lưng" với Toán vì từng học nó như một nghĩa vụ: học để thi, để "trả nợ", chứ không phải học để hiểu. Khi không nắm được bản chất, người ta dễ chán nản, rồi đi đến phủ nhận toàn bộ giá trị của môn học. Nhưng Toán không phải tự nhiên được xem là khoa học cơ bản, cũng không phải ngẫu nhiên mà nó hiện diện ở mọi cấp học.
Trong quá trình dạy học, tôi thấy rõ, Toán không chỉ là con số hay công thức. Có bao giờ bạn than phiền "không biết bắt đầu công việc từ đâu"? Toán cho ta câu trả lời đấy. Nó dạy người ta cách bắt đầu một vấn đề khi còn mơ hồ, giống như việc rút gọn một biểu thức để nhìn rõ bản chất; dạy ta cách phân tích rồi tổng hợp, như khi giải một bài hình học. Những thứ nhiều học sinh cho là "khô khan" như định nghĩa, định lý, tiên đề thực chất chính là công cụ tư duy. Bỏ qua công cụ thì không thể làm việc hiệu quả, cũng giống như vào bếp mà thiếu dụng cụ thì khó có một bữa ăn tử tế.
Học sinh sợ Toán, theo tôi, phần lớn không phải vì Toán quá khó, mà vì thiếu sự kiên nhẫn. Đây là môn học có tính kế thừa rất cao: chưa hiểu bước trước thì khó đi tiếp bước sau. Khi nền tảng không vững, cảm giác "Toán khó" là điều dễ hiểu.
Tôi cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng học Toán là vô ích, rằng những kiến thức như tích phân, đạo hàm hay đa thức "không dùng vào đâu". Nếu vậy, có lẽ cũng có thể phủ nhận nhiều môn học khác. Vấn đề không nằm ở việc áp dụng trực tiếp từng công thức, mà ở chỗ Toán rèn cho người học cách suy nghĩ có căn cứ: dựa trên giả thiết, dữ kiện, lập luận rõ ràng, thay vì cảm tính. Một người quen tư duy như vậy khi bước vào đời sẽ biết cách tìm lời giải cho vấn đề, thay vì né tránh.
>> Kiến thức tích phân, đạo hàm 'vứt sọt rác' sau khi tôi ra trường
Thực tế hiện nay có một nghịch lý: nhiều người than Toán khó, xa rời thực tế, nhưng số học sinh giỏi, điểm cao lại rất nhiều. Điều đó cho thấy vấn đề không hoàn toàn nằm ở bản thân môn học, mà còn ở cách học, cách dạy và cách đánh giá.
Ở góc độ hệ thống, tôi cho rằng ngành giáo dục cần nhìn lại cách kiểm tra, đánh giá để tránh chạy theo thành tích. Khi điểm số trở thành mục tiêu chính, việc dạy và học dễ bị lệch khỏi thực chất. Chương trình và đề thi cũng cần được rà soát để phù hợp hơn, giúp học sinh hiểu và vận dụng, thay vì chỉ luyện kỹ năng làm bài.
Tôi cho rằng mỗi bên đều có phần việc của mình. Phụ huynh và học sinh cần nhìn nhận đúng về Toán, học nghiêm túc thay vì chạy theo điểm số; nếu thấy không phù hợp, có thể chọn hướng khác, thay vì cố theo rồi chán nản. Giáo viên cần nắm vững chương trình, hướng dẫn học sinh cách tư duy và phương pháp học. Còn cơ quan quản lý nên lắng nghe ý kiến từ người dạy trực tiếp để điều chỉnh kịp thời.
Với tôi, Toán chưa bao giờ chỉ là những con số. Nó là công cụ để ta suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách khoa học. Và nếu học đúng cách, giá trị đó không dừng lại trong lớp học.
"Với tôi, ở thời điểm hiện tại, thuê nhà không phải lựa chọn bất đắc dĩ mà là cách sống phù hợp với khả năng tài chính của mình.
Điều quan trọng nhất mà cuộc sống đi thuê mang lại cho tôi là sự nhẹ gánh về tiền bạc. Khi không phải dồn toàn bộ thu nhập để trả nợ mua nhà, tôi luôn giữ được một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ như bệnh tật, thất nghiệp hay biến cố gia đình. Tôi từng chứng kiến nhiều người vay mua nhà rồi sống trong cảnh tháng nào cũng căng thẳng vì tiền lãi, tiền gốc. Nếu đã gồng đến mức không còn đồng nào dư trong tay, thì chỉ một lần bệnh đột xuất cũng đủ khiến cả gia đình lao đao.
Tôi không phản đối chuyện mua nhà. Nếu có điều kiện tài chính tốt, được gia đình hỗ trợ hoặc đã mua từ thời giá nhà còn thấp thì đó là quyết định hoàn toàn hợp lý. Nhưng với mặt bằng thu nhập và giá bất động sản hiện nay ở Hà Nội hay TP HCM, tôi nghĩ nhiều người trẻ đang phải đối mặt với một bài toán rất khó.
Con tôi mới ra trường, mức lương khoảng 10-12 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi nhiều người đi làm 5-7 năm cũng chỉ thu nhập khoảng 18-20 triệu đồng. Với mức thu nhập như vậy, chuyện mua một căn chung cư giá khoảng 3 tỷ đồng thực sự không đơn giản. Giả sử cố gắng tiết kiệm suốt 10 năm mới có được khoảng một tỷ đồng thì vẫn phải vay thêm hai tỷ nữa mới đủ mua nhà. Nhưng với mức lương hiện tại, nhiều người còn chưa chắc trả nổi tiền lãi mỗi tháng chứ chưa nói đến tiền gốc. Khoản vay kéo dài 10-20 năm là áp lực rất lớn.
>> 20 năm tôi thuê nhà, để tiền đầu tư cho con cái
Đó là chưa kể thị trường lao động hiện nay cũng không còn ổn định như trước. Ở nhiều ngành nghề, tuổi 35-40 đã có nguy cơ bị cắt giảm nhân sự hoặc thất nghiệp bất cứ lúc nào. Khi nguồn thu nhập đứt gãy, khoản nợ mua nhà lập tức trở thành gánh nặng khổng lồ.
Nhiều người nói: 'Cứ cố cày cuốc rồi cũng sẽ gánh được thôi'. Ai cũng muốn tin vào một cái kết tốt đẹp. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng. Có rất nhiều trường hợp tài chính đổ vỡ, mất khả năng trả nợ, bán nhà cắt lỗ hay gia đình căng thẳng vì áp lực tiền bạc mà người ngoài không nhìn thấy. Vì vậy, theo tôi, chuyện mua nhà không chỉ nằm ở việc chọn đúng chủ đầu tư hay đúng thời điểm, mà quan trọng hơn là phải nhìn thẳng vào khả năng tài chính của bản thân.
Tôi cũng không thấy thuê nhà 'bấp bênh' như nhiều người nghĩ. Nếu hợp đồng có điều khoản tăng giá bất hợp lý thì đơn giản là tôi không thuê nữa. Thực tế, bây giờ nguồn cung nhà cho thuê rất nhiều, chủ nhà cũng không dễ tăng giá tùy tiện. Bản thân tôi có cho thuê nhà nên hiểu rõ điều đó. Muốn tăng giá liên tục theo quý hay nửa năm không hề dễ, vì tăng mạnh là khách chuyển đi ngay.
Người thuê nhà hiện nay cũng có quyền lựa chọn chứ không hoàn toàn ở thế yếu. Cá nhân tôi thấy thuê nhà là phương án thực tế hơn với nhiều gia đình ở thành phố để thuận tiện sống và làm việc, còn nếu có khoản tiền dư thì mua một mảnh đất ở quê để dành cho tuổi già sau này. Ít nhất, cách đó giúp cuộc sống hiện tại bớt áp lực hơn rất nhiều.
Mỗi người đều đang tìm cách sống phù hợp nhất với túi tiền và mức độ an toàn mà mình có thể chịu đựng được".
Đó là chia sẻ của độc giả Hoàng Thanh cho bài toán nhà ở của người trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho thấy, hơn 60% người trẻ dưới 35 tuổi tại các đô thị lớn (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng) ưu tiên thuê nhà, coi đây là giải pháp tối ưu để giảm gánh nặng tài chính và tận hưởng sự tự do trong bối cảnh giá bất động sản leo thang.
Theo chuyên gia, việc sử dụng đòn bẩy cao trong khi thu nhập thiếu ổn định có thể dẫn đến mất khả năng chi trả khi lãi suất biến động. Người mua nhà cần tính toán khả năng tài chính trong dài hạn, tối thiểu 3-10 năm, thay vì chỉ dựa vào dòng tiền ngắn hạn. Tỷ lệ vốn tự có nên duy trì ở mức 50-60%. Trong trường hợp người mua tận dụng lãi suất ưu đãi để tăng tỷ lệ vay, phần tiền còn lại cần được giữ làm vùng đệm tài chính, đủ trả nợ trong 1-3 năm để tránh rủi ro khi thu nhập gián đoạn.