Chúng tôi tìm đến nhà Xuyến vào một ngày cuối tuần khi em vừa xin phép nhà chủ (nơi em đang làm thuê) để về thăm mẹ. Đó là căn nhà nhỏ được địa phương hỗ trợ xây dựng trên phần đất của ông bà ngoại, là nơi hai mẹ con tạm nương náu sau những năm dài ở chùa. Ngôi nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ. Nhiều nhất trong nhà là giấy khen, bằng khen của Xuyến, bởi em có rất nhiều thành tích trong học tập.
“Mẹ mang thai em được mấy tháng thì bố mất. Từ lúc sinh ra đến giờ, em chưa từng biết mặt bố”, Xuyến kể. Ngày ấy, mẹ em vốn sức khỏe yếu, mắc bệnh hen, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi gần đến ngày sinh Xuyến, không còn nơi nương tựa, bà tìm đến chùa Lư Li Tự (còn gọi là chùa Nội Cói, ở thôn Nội, xã Phượng Dực, TP.Hà Nội) xin tá túc.
Từ đó, cửa chùa trở thành mái nhà đầu tiên của cô bé mồ côi cha. Xuyến lớn lên trong tiếng chuông chùa, trong sự yêu thương của sư bà Thích Đàm Đinh mà em gọi với cái tên thân thương là “cụ chùa”. Mẹ em làm công quả, quét dọn, chăm lo việc chùa để đền đáp. “Lúc sinh ra em được cụ chùa cưu mang. Cụ cho tiền đóng học, mua quần áo, sách vở để em được đến trường”, Xuyến nhớ lại.
Những ngày thơ bé ấy tuy nghèo nhưng với Xuyến vẫn là quãng thời gian may mắn, bởi hai mẹ con còn có nơi để nương nhờ. Nhưng rồi biến cố lại ập đến. Năm Xuyến học lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4, sư bà qua đời. Người từng che chở hai mẹ con không còn nữa. Mẹ Xuyến từng nghĩ đến chuyện rời chùa, nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên tiếp tục xin ở lại làm công quả. Cuộc sống vốn đã thiếu thốn lại càng thêm chật vật.
Không có nghề nghiệp ổn định, mẹ Xuyến cố gắng làm mọi việc có thể để nuôi con ăn học. Người phụ nữ bệnh tật ấy trồng rau đem bán, rồi nhận làm hàng thủ công, đan những vòng hương thờ để kiếm từng đồng. Nhìn bữa cơm của hai mẹ con chỉ có vẻn vẹn một đĩa rau luộc mà chúng tôi không khỏi nghẹn lòng.
Điều khiến Xuyến thương nhất là sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Mẹ Xuyến bị hen, thêm bệnh đại tràng, từng phải điều trị nhiều lần. Khi sư bà còn sống, mẹ Xuyến còn được giúp mua thuốc, đưa đi viện. Sau này mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bà nhận làm thêm tại nhà với công việc quấn hương thuê để có tiền mua rau cháo ăn qua ngày.
Thương mẹ, từ năm lớp 10, cô học trò nhỏ bắt đầu đi làm thêm. Những ngày nghỉ hè, khi bạn bè có thời gian nghỉ ngơi, Xuyến vào xưởng cuốn hương, đóng gói hương thuê. Làm cả ngày, em kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng.
“Tiền kiếm được em mua sách vở, đóng tiền học thêm và những khoản sinh hoạt ở lớp. Em biết hoàn cảnh mình khó khăn nên phải tự lo để đỡ bớt phần nào cho mẹ”, Xuyến nói.
Biến cố lớn nhất đến vào năm lớp 11, khi mẹ Xuyến đổ bệnh nặng. Bà bị tràn dịch phổi, sốt cao kéo dài, phải chuyển qua nhiều bệnh viện điều trị. “Lúc đó em nghĩ nhà không có tiền nữa rồi. Em định nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ”, Xuyến kể.
Chính cô giáo chủ nhiệm đã níu em ở lại với giấc mơ con chữ. “Cô hỏi em rằng nếu bây giờ nghỉ học, đi làm công nhân kiếm 5 – 7 triệu đồng/tháng thì gia đình có hết khổ, tương lai có thay đổi không?”, Xuyến kể.
Câu hỏi ấy khiến cô học trò nghèo suy nghĩ lại. Em hiểu rằng nếu buông bỏ việc học, có thể trước mắt kiếm được ít tiền, nhưng giấc mơ thay đổi cuộc đời sẽ khép lại. Thế là Xuyến quay lại trường. Biết hoàn cảnh của em, thầy cô luôn động viên, miễn giảm nhiều khoản học thêm, tận tình chỉ bảo mỗi khi em gặp khó khăn.
Không phụ lòng mọi người, Xuyến luôn nỗ lực học tập. Ở cấp THCS, em từng đạt giải học sinh giỏi môn ngữ văn cấp huyện. Lên THPT, em bén duyên với môn lịch sử và tiếp tục đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Hiện nay, cuộc sống của hai mẹ con Xuyến còn rất nhiều khó khăn khi sức khỏe mẹ em ngày càng suy kiệt. Dù ốm yếu, bà vẫn cố gắng nhận quấn hương thuê tại nhà. Còn Xuyến sau kỳ thi tốt nghiệp vừa qua đã đi làm thuê tại quán ăn cách nhà hơn 10 km và ở nhờ lại quán để tiết kiệm chi phí đi lại.
Trước ngưỡng cửa đại học, cô học trò nghèo đầy lo lắng khi tiền làm thuê của em cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Dù đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua với 24,75 điểm thi và hơn 27 điểm học bạ, em rất hoang mang vì có đỗ thì cũng không có tiền theo học.
“Em nghĩ rất nhiều. Nếu đi học đại học thì tiền học phí ở đâu, rồi tiền trọ, tiền ăn uống nữa”, Xuyến lo lắng nói. Xuyến bảo em muốn tiếp tục được học, muốn trở thành cô giáo giống như những thầy cô đã từng giúp mình. “Em muốn có tri thức rồi sau này đem những tri thức đó đóng góp cho thế hệ sau. Em không muốn ai phải khổ như em nữa. Nhưng em không biết phải làm như thế nào để có tiền đi học. Mẹ em thì yếu lắm rồi”, Xuyến nghẹn ngào.
Trước mong ước được học đại học của con, bà Nguyễn Thị Khôn (mẹ Xuyến) bật khóc nói: “Không được đâu vì gia đình không còn đủ sức gánh thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Tôi làm thêm hôm nào khỏe thì được khoảng 20.000 đồng. Hôm nào mệt thì chỉ được 10.000 đồng hoặc 5.000 đồng thôi”.
Bà cũng thật thà chia sẻ nhiều lúc khổ quá chỉ muốn chết, nhưng nghĩ đến con bà lại gượng dậy sống tiếp và chỉ mong con học hết THPT. Khi được hỏi nếu có sự hỗ trợ để con được học đại học, ánh mắt người mẹ như bừng lên hy vọng. “Cháu được đi học đại học thì nó sẽ có một tương lai khác, tôi mong lắm”, bà xúc động nói.
Cô giáo Đào Thị Thu Huyền (Trường THPT Tân Dân, giáo viên chủ nhiệm của Xuyến) cho biết: “Dù thiếu thốn về vật chất nhưng em chưa bao giờ thiếu nghị lực. Suốt 3 năm học THPT, em luôn chăm ngoan, sống có trách nhiệm, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Bằng sự bền bỉ và tinh thần vượt khó, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2025 – 2026, em vinh dự được tuyên dương là Học sinh tiêu biểu của thủ đô. Xuyến luôn ấp ủ trở thành giáo viên, nhưng hoàn cảnh em quá khó khăn. Tôi chỉ mong có được sự giúp đỡ của cộng đồng để em được đi học”.
Sáng 1.6, hơn 151.000 học sinh TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.
Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), khi hầu hết thí sinh đã có mặt và thời điểm đóng cổng thi đang đến gần, một thông báo từ bảo vệ khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Đó là vẫn còn một học sinh chưa xuất hiện.
Nghe tin, các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi lập tức tìm giáo viên phụ trách để xác minh. Không khí trước cổng trường vốn nhộn nhịp bỗng trở nên căng thẳng. Nhiều bạn trẻ liên tục hướng mắt ra phía đường dẫn vào điểm thi, hy vọng thí sinh sẽ kịp đến trước giờ quy định.
Ngô Ngọc Thảo Vy, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), nhớ lại: "Lúc đó, chú bảo vệ thông báo còn một bạn học sinh chưa tới. Mọi người lập tức đi tìm giáo viên phụ trách để hỏi lại thông tin. Ai cũng hồi hộp và lo lắng theo".
Theo Vy, dù không quen biết thí sinh này, các tình nguyện viên vẫn thấp thỏm chờ đợi từng phút. Nhiều bạn liên tục hỏi thăm tình hình, chỉ mong thí sinh kịp xuất hiện để không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.
Tuy nhiên, khi cổng trường chính thức đóng lại, thí sinh vẫn không có mặt. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều tình nguyện viên không giấu được sự tiếc nuối sau nhiều phút dõi theo và chờ đợi.
"Đó là điều em nhớ nhất trong lần đầu tham gia Tiếp sức mùa thi. Mọi người đều rất mong bạn ấy kịp đến để được dự thi", Vy chia sẻ.
Vy kể để chuẩn bị cho ngày thi, đội hình tình nguyện của Vy có mặt từ 5 giờ 30 sáng. Các thành viên chuẩn bị nước uống miễn phí, bút viết dự phòng, máy tính cầm tay, sắp xếp khu vực hỗ trợ và phân công vị trí trực tại cổng trường. Nhiều bạn còn mang theo dù để hỗ trợ thí sinh nếu thời tiết bất ngờ chuyển mưa.
Nguyễn Tấn Hào, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự (TP.HCM), cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp em tham gia Tiếp sức mùa thi. "Những hoạt động như thế này giúp em học hỏi được nhiều điều và cảm thấy bản thân có thể đóng góp một phần nhỏ cho các thí sinh", Hào chia sẻ.
Theo Hào, ngoài việc hỗ trợ về mặt tổ chức, điều các tình nguyện viên mong muốn nhất là giúp thí sinh giảm bớt áp lực trong ngày thi.
"Em chúc các bạn thật bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và đạt được nguyện vọng đã đặt ra", Hào nói.
Trong khi đó, Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), tham gia tiếp sức mùa thi để "trả ơn" những anh chị tình nguyện viên từng hỗ trợ mình trong kỳ thi năm ngoái. Điểm thi Trường THCS Trường Thọ cũng chính là ngôi trường cũ của em.
Nhìn các học sinh lớp 9 bước vào cổng trường với vẻ mặt hồi hộp, Khuê nhớ lại cảm giác của chính mình cách đây một năm.
"Năm ngoái em cũng đứng ở trường thi với tâm trạng rất lo lắng. Khi đó các anh chị tình nguyện viên đã động viên và hỗ trợ tụi em rất nhiều. Em đậu được vào ngôi trường mình mong muốn nên năm nay muốn quay lại trường tiếp sức cho các em", Khuê kể.
Theo Khuê, việc được hỗ trợ các đàn em tại chính ngôi trường cũ mang lại cảm giác rất đặc biệt. Mỗi khi thấy một thí sinh căng thẳng trước giờ thi, em đều chủ động trò chuyện hoặc gửi những lời chúc đơn giản để giúp các em tự tin hơn.
Những cảm xúc tương tự cũng được Bùi Nguyễn Tấn Phú, Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Quận 8 ( P.Chánh Hưng), chia sẻ. Theo Phú, hình ảnh các thí sinh bước vào phòng thi khiến em nhớ lại quãng thời gian từng trải qua kỳ thi chuyển cấp đầy áp lực.
"Em như được sống lại thời điểm mình đi thi lớp 10. Em rất vui khi có cơ hội đồng hành và hỗ trợ các bạn trong những ngày thi quan trọng này", Phú nói.
Đảm nhận vai trò điều phối tại điểm thi, Phú cho biết công việc đôi lúc cũng tạo ra áp lực nhất định vì phải bảo đảm mọi hoạt động hỗ trợ diễn ra thuận lợi.
"Áp lực thì chắc chắn là có, nhưng với em, áp lực mới tạo thành kim cương. Chính những thử thách đó giúp tụi em có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Phú chia sẻ.
Không giống nhiều người theo đuổi âm nhạc từ nhỏ với một ước mơ rõ ràng, Khuất Hoa Xuân (27 tuổi TP. Hà Nội) đến với bộ trống khá tình cờ. Ban đầu, cô chỉ muốn học một loại nhạc cụ. Tuy nhiên, khi được người quen gợi ý: “Môn này đang ít người học, em có muốn thử không?”, Hoa Xuân quyết định trải nghiệm và rồi “dính luôn” với bộ môn này.
Từ một lần học thử, tiếng trống dần trở thành niềm đam mê lớn nhất của Xuân. Thế nhưng, để theo đuổi con đường chơi trống chuyên nghiệp, Hoa Xuân cũng đối mặt với không ít khó khăn.
Xuân nhớ có lần từng gặp định kiến khi theo học nhạc cụ phương Tây. “Có một chú mặc định con gái sẽ học nhạc cụ dân tộc. Lúc đó mình cũng hơi khó chịu vì người ta nghĩ mình không học được”, cô kể.
Không chỉ vậy, việc theo đuổi bộ trống cũng đòi hỏi khoản đầu tư không nhỏ. Mỗi khi có tiền, Hoa Xuân đều ưu tiên mua thêm thiết bị hoặc tiếp tục đóng học phí để nâng cao kỹ năng. “Có bao nhiêu tiền là mình mua trống luôn, không suy nghĩ nhiều. Học phí cũng khá cao nhưng mình vẫn cố gắng duy trì vì thật sự yêu thích bộ môn này”, Xuân chia sẻ.
Bên cạnh áp lực chi phí, tiếng trống vang lên mỗi ngày cũng từng khiến hàng xóm phàn nàn. Tuy nhiên, những điều đó không đủ khiến cô từ bỏ niềm đam mê.
Năm 2021 trở thành cột mốc đáng nhớ khi Hoa Xuân hoàn thành bài cover thần tượng, đạt 9,5 điểm chuyên ngành, mức điểm cao trong khóa học. “Lúc đó mình thấy bản thân ngầu lắm. Đó cũng là khởi đầu cho rất nhiều điều về sau này”, nữ tay trống nhớ lại.
Sau nhiều năm luyện tập, Hoa Xuân dần mở rộng công việc sang biểu diễn, thu âm, giảng dạy và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Theo cô, phía sau những video chỉ kéo dài vài phút là cả quá trình luyện tập nhiều năm cùng thời gian chuẩn bị, tìm góc quay để mang đến sản phẩm chỉn chu hơn. “Hay hay không là do người chơi, nên mình chỉ biết luyện tập nhiều hơn nữa”, Hoa Xuân nói.
Điều thôi thúc cô đăng tải các video không phải để nổi tiếng, mà đơn giản là muốn lưu lại hành trình trưởng thành của bản thân. “Mình thích và muốn lưu lại quá trình trưởng thành của mình. Được mọi người khen thì vui lắm. Từ nhỏ mình đã thích được bố khen, nên khi các bạn trên mạng động viên mình cũng rất hạnh phúc”, cô bộc bạch.
Theo hồ sơ cá nhân, Hoa Xuân hiện theo đuổi nhiều dòng nhạc như rock, metal, funk, fusion…, từng biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc, tham gia thu âm cho hơn 30 ca khúc và cộng tác với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước.
Hiện Hoa Xuân hoạt động với vai trò tay trống biểu diễn (session drummer), đồng thời giảng dạy và sáng tạo nội dung về âm nhạc. Với cô, bộ trống không còn là sở thích mà đã trở thành công việc gắn bó mỗi ngày.
Không chỉ thu hút người xem bởi kỹ năng, Hoa Xuân còn tạo dấu ấn với phong cách biểu diễn giàu năng lượng.
Phạm Tuấn Ngọc, ở P.Việt Hưng, TP.Hà Nội cho biết đã theo dõi Hoa Xuân khoảng 3 năm sau khi tình cờ xem một video trên Facebook. Theo anh, điều khiến mình ấn tượng là khả năng phối giữa nhạc Nhật và nhạc Việt trong các bản cover, cùng hình ảnh một cô gái theo đuổi bộ môn vốn ít nữ giới lựa chọn.
Trong khi đó, Trần Quang Đạt, ở P.Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nhận xét Hoa Xuân sở hữu kỹ thuật chơi trống chắc tay, giữ nhịp tốt và tạo cảm giác chuyên nghiệp. “Điều khiến mình ấn tượng là bạn có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng lại ngồi phía sau bộ trống lớn và chơi rất tự tin”, anh nói.
Bên cạnh nhiều lời động viên, nữ tay trống cũng nhận về không ít góp ý từ cộng đồng mạng. Có người đánh giá cao thần thái biểu diễn, trong khi một số ý kiến cho rằng cô nên tiết chế một vài động tác cơ thể để người xem tập trung hơn vào phần trình diễn.
Đón nhận những ý kiến trái chiều, Hoa Xuân cho biết bản thân luôn sẵn sàng lắng nghe các góp ý mang tính xây dựng nhưng không để những bình luận tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều.
Hiện ngoài biểu diễn và sáng tạo nội dung, cô còn trực tiếp giảng dạy bộ môn trống với mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. “Hiện tại mình không nghĩ còn nhiều định kiến về con gái chơi trống nữa. Chơi trống vốn khó và rất ngầu. Nếu yêu thích thì cứ thử thôi, đừng ngại”, Hoa Xuân nhắn gửi.
Nguyễn Thế Tuyền cho biết bản thân bén duyên với công việc tái hiện mô hình nhà cổ Bắc bộ một cách tình cờ, chỉ vì muốn lưu giữ lại hình ảnh căn nhà cũ của ông bà nội sắp bị tháo dỡ, xây mới.
"Ban đầu, tôi học hỏi cách làm trên mạng, kết hợp với kiến thức đại học ngành xây dựng để tái hiện lại căn nhà xưa của ông bà. Do lần đầu làm còn nhiều bỡ ngỡ, mô hình mắc nhiều lỗi về tỉ lệ, chi tiết bị hư hỏng, màu sắc không phù hợp, phải sửa chữa nhiều lần.
Từ sự hướng dẫn của ông ngoại (một kiến trúc sư), Tuyền đã học hỏi thêm nhiều kiến thức quý báu về kết cấu, không gian, tỉ lệ… Nhờ đó, mô hình đầu tiên tái hiện căn nhà xưa của ông bà nội đã được hoàn thiện, nhận nhiều lời khen từ gia đình. Lúc này, tôi rất vui khi tự tay tái hiện lại không gian quen thuộc, với bao nhiêu kỷ niệm" Tuyền chia sẻ.
Theo Tuyền, cái khó của công việc này là tái hiện lại ngôi nhà cổ từ những lời kể, ký ức rời rạc của chủ nhà. Vì đa số những ngôi nhà này đã được tháo dỡ từ lâu, thậm chí không còn hình ảnh lưu lại. Dựa theo lời kể của chủ nhà, Tuyền dựng lại thành mô hình 3D cho họ xem trước và góp ý, rồi mới thực hiện.
Cái khó tiếp theo là khi mô hình được hoàn thiện phải "có hồn", gợi nhớ những kỷ niệm của chủ nhà gắn với căn nhà xưa. Để làm được điều này, Tuyền phải lựa chọn vật liệu phù hợp, gia công tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, như: giếng nước, tường gạch, sân nhà, hàng cây… bảo đảm hài hòa về tỉ lệ và tính thẩm mỹ cùng độ bền. Tuyền còn tự chế một lò gạch mini nhằm chủ động tạo ra những viên ngói, gạch đỏ tí hon có màu sắc phù hợp, giúp cho mái nhà, tường gạch, sân vườn của mô hình thêm phần sinh động.
Để mô hình thêm phần "có hồn" khi được Tuyền tỉ mỉ sơn từng chi tiết nhỏ, tạo hiệu ứng "màu thời gian" bằng rêu móc, bong tróc. Có mô hình Tuyền hoàn thành trong một tuần, đôi khi phải làm vài tháng, tùy thuộc vào kích thước và số chi tiết mà khách yêu cầu.
Tuyền cho biết sau mô hình đầu tiên, bản thân làm thêm một vài mô hình nữa, rồi chụp đăng lên mạng nhưng bất ngờ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Từ đây nhiều người nhắn tin nhờ Tuyền làm mô hình nhà xưa để gợi nhớ lại kỷ niệm.
Khách hàng tìm đến Tuyền thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, có người muốn nhìn lại căn nhà đã có nhiều ký ức với gia đình hay có người trẻ muốn có một món quà đặc biệt dành tặng cho ông bà, cha mẹ. Qua nhiều năm làm nghề, Tuyền đã hoàn thành hàng trăm mô hình, với nhiều câu chuyện, kỷ niệm khác nhau.
Bà quách Thị Hồng Lụa (64 tuổi, ngụ xã Tiên Phong, huyện Ba Vì; nay là xã Quảng Oai, TP.Hà Nội), cho biết căn nhà cũ đã có từ năm 1961 do các cụ ngày xưa xây, vì xuống cấp nên bị tháo dỡ vào năm 2017 để xây căn nhà mới.
"Chỉ với một vài tấm hình trước đây, cháu Tuyền đã làm ra mô hình với diện tích gần 2,2 m2, rất giống với căn nhà cũ đến từng chi tiết. Nhìn mô hình này, tôi như nhìn thấy những ký ức với gia đình tại căn nhà xưa này và có thể kể cho cháu, chắt biết ông bà ngày xưa đã sống như thế nào", bà Hồng Lụa chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Thành (68 tuổi, ngụ thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; nay là xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), cho biết: "Căn nhà ba gian xưa của gia đình đã bị tháo dỡ vào năm 2006. Dù chỉ qua lời kể của tôi nhưng Tuyền đã tái hiện lại ngôi nhà ba gian rất đẹp, chân thực từng chi tiết từ giếng nước, chuồng trâu đến mái ngói phủ rêu, tường nhà bong tróc do thời gian. Tôi thấy rất vui khi được nhìn thấy ngôi nhà xưa của gia đình cách đây 20 năm".
Cũng theo Tuyền, công việc làm mô hình ngôi nhà Bắc bộ theo yêu cầu của khách đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và tạo việc làm cho 5- 6 người. Riêng trong quý 1.2026, Tuyền đã thu được hơn 130 triệu đồng từ việc bàn giao các mô hình nhà cũ cho khách hàng, chưa kể còn nhiều sản phẩm đang chờ hoàn thiện.
"Với tôi đây không chỉ là công việc kiếm cơm mà còn là niềm đam mê, cũng như giúp mọi người lưu giữ lại những kỷ niệm, vẻ đẹp truyền thống, mộc mạc của ngôi nhà Bắc bộ xưa" Nguyễn Thế Tuyền chia sẻ thêm.