Trong bữa cơm ra mắt nhà chồng tương lai tại Hà Nội năm 2023, Tiểu Quyên, 26 tuổi, quê Đà Lạt, Lâm Đồng được mẹ người yêu giục “ăn vã đi con”. Thấy thái độ mọi người niềm nở, cô cử nhân Ngôn ngữ học biết mình không bị trách mắng nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa cụm từ này, thậm chí còn ngỡ là “ăn tát” (ăn vả). Khi về phòng, bạn trai giải thích “ăn vã” là ăn thức ăn trực tiếp, không kèm với cơm. “Lúc nghe anh giải thích xong kể lại cho cả nhà, ai cũng cười”, Quyên nhớ lại.
Đó là cú sốc văn hóa đầu tiên của cô gái miền Nam làm dâu gia đình Hà Nội. Hôm sau được bạn trai rủ đi ăn nem, Quyên tưởng là nem nướng Đà Lạt hay nem chua nên đồng ý ngay. Đến nơi cô mới biết đó là món nem rán, người miền Nam gọi là chả giò, món mình không thích.
Không chỉ ngôn từ hay món ăn, âm lượng lời nói khi giao tiếp cũng từng khiến cô gái Đà Lạt bối rối. Thời gian đầu, cô nhiều lần giận dỗi vì nghĩ chồng vô cớ quát mắng. Chồng cô, anh Tuấn Anh, 28 tuổi, cho biết anh chỉ nói chuyện bình thường. Sống chung một thời gian, Quyên nhận ra không phải chồng gắt gỏng, mà do thói quen nói to, phát âm nhấn nhá đặc trưng của người miền Bắc.
Dù cùng sống trên dải đất hình chữ S, mỗi vùng miền lại có đặc trưng ngôn ngữ, ẩm thực và nếp sống riêng. Sự khác biệt này tạo nên những tình huống “dở khóc dở cười”, đòi hỏi các cặp vợ chồng Nam – Bắc phải thích nghi.
Nghiên cứu “Giá trị gia đình có sự biến thiên theo các vùng kinh tế xã hội” năm 2021 của Bộ Văn hóa, thể thao du lịch đã phác họa nên bức tranh đa dạng trong các giá trị gia đình của mỗi vùng miền.
Theo đó, gia đình ở Đồng bằng sông Hồng chịu ảnh hưởng đậm nét của Nho giáo, luôn coi trọng gia phong, sự gắn kết dòng họ, giá trị của con cái trong việc duy trì hôn nhân và lưu giữ nhiều lễ nghi truyền thống.
Tại khu vực Tây Nguyên, cộng đồng coi trọng hôn nhân với người cùng địa phương hoặc cùng dân tộc, đồng thời đánh giá cao vai trò của con cái và sự gắn kết cộng đồng.
Trái lại, Đông Nam Bộ lại là khu vực cởi mở nhất với các giá trị gia đình hiện đại, ủng hộ bình đẳng giới, đề cao sự chia sẻ trong hôn nhân và dễ dàng chấp nhận sự đa dạng của các mô hình gia đình hơn các vùng khác.
Sinh ra ở Tây Nguyên, gia đình Quyên chịu ảnh hưởng sâu sắc của nếp nghĩ bao đời. Cha mẹ chỉ muốn con kết hôn với người trong vùng. Khi biết Quyên yêu một chàng trai Hà Nội, bố cô đã quyết liệt phản đối vì sợ sự bất đồng văn hóa và định kiến “trai Bắc gia trưởng” sẽ làm con gái khổ.
Bất chấp rào cản, cả hai vẫn nắm tay nhau bước vào hôn nhân.
Đám cưới của họ mang đậm dấu ấn tục lệ hai miền. Phía nhà gái ở Đà Lạt chỉ làm đám hỏi rồi gộp cưới, đón dâu đúng theo số cặp, số chẵn. Trong khi đó, phía nhà trai ở Hà Nội tổ chức đủ ba lễ: dạm ngõ, ăn hỏi và lễ cưới, thuê khách sạn rộn ràng với đoàn người đón dâu đông đúc.
Sự va chạm văn hóa càng rõ nét hơn vào dịp Tết. Ở miền Nam, gia đình Quyên chủ yếu thờ Phật, ngày Tết đi du lịch hoặc chỉ đi chùa vào ngày mùng 1. Nhưng khi ra Hà Nội đón Tết cùng gia đình chồng, nơi cả bên nội lẫn bên ngoại đều là đại gia đình đông anh chị em, cô ngỡ ngàng khi thấy bố mẹ chồng đi chùa từ đêm Giao thừa, mâm cúng gia tiên được chuẩn bị cầu kỳ và việc thắp hương tổ tiên là nghi thức không thể thiếu mỗi khi con cháu đi xa về.
Ban đầu có những bất đồng về khẩu vị khi cô vợ thích ăn ngọt còn chồng quen vị thanh. Nhưng thay vì bắt đối phương phải thay đổi, họ chọn cách học nấu ăn cho nhau. ”Tôi tập làm thịt rang cháy cạnh, rau muống luộc, còn anh tập ăn mâm cơm miền Nam”, Quyên chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, anh Hoàng Văn Thiệu, 43 tuổi, gốc Hà Tĩnh, lớn lên ở Đồng Nai, cũng trải qua giai đoạn “lệch sóng” khi kết hôn với chị Trần Thị Yến, quê Lào Cai.
Lần đầu về ra mắt nhà vợ dịp Tết năm 2012, anh Thiệu chưa quen với thời tiết giá rét, sáng dậy không thể đánh răng vì nước quá lạnh. Cả kỳ nghỉ, gia đình vợ quây quần bên bếp lửa thay vì đi du lịch như thói quen của người miền Nam. Ngày đầu sống chung, bữa cơm gia đình luôn có hai bát nước chấm: mắm tỏi ớt ngọt cho chồng và mắm nguyên chất cắt ớt cho vợ.
Chị Yến tự nhận mình là người “gia trưởng”, sống có nguyên tắc, yêu cầu giặt đồ phải giũ thẳng, quét nhà sạch và ra ngoài ăn mặc chỉn chu.
“Vợ nói gì cũng có đầu có đuôi, lý lẽ chặt chẽ. Tôi hay trêu ‘Em mà học luật sư chắc người xung quanh chết hết’. Nhưng nhờ tính vun vén của cô ấy, gia đình tôi mới tích góp và lo chu toàn được cho cả hai bên nội ngoại”, anh Thiệu tâm sự.
Ngược lại, anh chồng miền Nam nói năng vụng về, ăn mặc xuề xòa nên hay bị vợ trách. ”Nhưng anh rất thật thà, nghĩ gì nói đó và hay giúp đỡ người khác”, chị kể.
Sau 12 năm gắn bó và cùng nuôi dạy hai con (9 tuổi và 3 tuổi), va chạm ban đầu dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu. Anh Thiệu chủ động chiều theo vợ, tập ăn theo khẩu vị miền Bắc, còn chị Yến cũng dần cởi mở và quen thuộc hơn với các món ăn miền Nam.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (TP HCM) cho biết sự khác biệt vùng miền bắt nguồn từ môi trường sống và văn hóa gia đình. Bà khuyên các cặp đôi trước khi kết hôn cần tìm hiểu về nền tảng gia đình của nhau. “Quan trọng nhất là không được đánh đồng một hành vi hay thói quen với bản chất con người đối phương”, tiến sĩ Minh nói.
Chuyên gia cho biết trở ngại lớn nhất là tâm lý coi văn hóa của mình là chuẩn mực. Để vượt qua, các cặp đôi nên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bày tỏ cảm xúc thay vì chỉ trích, đồng thời bước vào hôn nhân với tâm thế sẵn sàng học hỏi, đặt câu hỏi tìm hiểu vì sao đối phương lại sống như vậy thay vì mặc định họ sai.
Nhìn lại cuộc hôn nhân, Tiểu Quyên nói cô may mắn khi là người thích khám phá nên dễ cởi mở với những điều mới mẻ ở quê chồng. Theo cô, khi nảy sinh vấn đề từ sự khác biệt văn hóa, mỗi người chỉ cần cảm thông cho đối phương.
”Bởi khi có đủ yêu thương, mọi khác biệt văn hóa đều sẽ trở thành gia vị ngọt ngào cho tình yêu”, cô nói.
Những ngày cuối tháng 4, trong căn nhà ở phường Phương Liệt (Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, 88 tuổi, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, mở lại cuốn hồi ký chiến trường. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn nhớ rõ thời khắc đối đầu với "pháo đài bay" B-52.
"Chúng tôi đã dùng vũ khí thế hệ cũ để đánh bại công nghệ hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Danh xưng 'Đội cận vệ canh trời Thủ đô' của bộ đội tên lửa được đổi bằng máu và trí tuệ", ông Phiệt nói.
Sinh ra trong gia đình làm nông tại Hưng Yên, ông Phiệt tham gia cách mạng từ năm 1953 với vai trò liên lạc viên. Năm 1960, ông nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. Trải qua thời gian đào tạo trắc thủ radar, ông nhận nhiệm vụ tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và Ba Đồn (Quảng Bình).
Năm 1965, ông được cử sang Liên Xô học chuyên ngành tên lửa. Về nước, ông giữ chức sĩ quan điều khiển tại Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 278. Trong trận đánh tháng 10/1966 tại Hòa Bình, kíp chiến đấu của ông bắn rơi một chiếc F-105. Từ năm 1966 đến 1968, đơn vị cơ động khắp các tỉnh miền Bắc vào đến Nghệ An, đánh 46 trận, hạ 8 máy bay Mỹ.
Giữa năm 1972, không quân Mỹ cải tiến thiết bị gây nhiễu khiến tên lửa SAM-2 liên tục bắn trượt. Từ tháng 4 đến tháng 6, nhiều trận địa chịu tổn thất nặng. Thời điểm này, ông Phiệt mang hàm thượng úy, giữ chức quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 261, Sư đoàn 361). Để khắc phục, đơn vị rèn luyện chiến thuật kết hợp trắc thủ quang học PA-00 và trắc thủ tay quay.
Tháng 6/1972, kíp chiến đấu bắn rơi tại chỗ chiếc F-4C trên vùng trời Đại Kim, Hà Nội. Từ trận đánh này, Tiểu đoàn đúc rút hai phương pháp vô hiệu hóa nhiễu: "Vượt trước nửa góc" (sĩ quan điều khiển phát sóng nhanh dưới 10 giây, tắt radar và phóng đạn nhằm tránh tên lửa tầm nhiệt của địch) và phương pháp "Ba điểm" (trắc thủ bám sát dải nhiễu phẳng mịn, dùng công tắc đặc chế đánh lừa máy bay hộ tống giãn đội hình để B-52 lộ diện).
Nhờ chiến thuật mới, đến tháng 10/1972, Tiểu đoàn 57 bắn hạ 5 máy bay, trong đó 3 chiếc rơi tại chỗ. Kinh nghiệm này được nhân rộng toàn Sư đoàn 361.
Đỉnh điểm là chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" (Linebacker II) tháng 12/1972, khi không quân Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc. Đêm 20, rạng sáng 21/12, Mỹ huy động gần 100 lượt B-52 cùng hàng trăm máy bay chiến thuật rải thảm Hà Nội. Các tuyến giao thông bị cắt đứt, việc vận chuyển đạn tê liệt. Tiểu đoàn 57 do ông Phiệt chỉ huy bước vào trận đánh tại trận địa Đại Đồng (Đông Anh, Hà Nội) khi chỉ còn ba quả đạn "vét kho". Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt xin cấp trên cho đơn vị áp dụng chiến thuật "đánh mổ cò".
"Đánh mổ cò" là thuật ngữ chỉ việc phóng từng quả tên lửa SAM-2 thay vì bắn loạt 2-3 quả cùng lúc như giáo trình Liên Xô quy định. Cách đánh này mang tính rủi ro cao khi xác suất trúng đích sụt giảm trong màn nhiễu dày đặc, đồng thời việc kéo dài thời gian mở radar khiến trận địa dễ bị máy bay hộ tống đối phương phát hiện và phản kích bằng tên lửa.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đạn tên lửa cạn kiệt, đây là giải pháp bắt buộc để duy trì hỏa lực và sức răn đe lâu nhất có thể. Để thực hiện thành công, kíp trắc thủ phải có trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh để "vạch nhiễu", khóa mục tiêu chính xác chỉ với một lần phóng duy nhất.
5h ngày 21/12, Sở chỉ huy Trung đoàn 261 (Đoàn Thành Loa) báo động. Tốp mục tiêu mang số hiệu 318 lao vào vùng trời Hà Nội. Màn hình radar hiện tín hiệu nhiễu đậm đặc của B-52. Thượng úy Phiệt ra lệnh: "Mỗi quả đạn phải hạ một B-52".
Khi mục tiêu vào cự ly, sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên nhấn nút nhưng quả đạn đầu tiên không rời bệ do lỗi kỹ thuật. Ông Phiệt lệnh phóng quả thứ hai. Lúc 5h09, đạn nổ ở cự ly 28 km, chiếc B-52 bốc cháy ở hướng Tây Nam.
"Mọi người vừa reo lên, tôi lập tức yêu cầu cả kíp tiếp tục bắt mục tiêu", ông kể.
Gần 10 phút sau, tốp B-52 tiếp theo tiến vào cự ly 45 km. Trận địa còn duy nhất một quả đạn. "Còn một quả cũng phải đổi bằng một chiếc B-52", ông Phiệt động viên kíp trắc thủ.
Lúc 5h19, ở cự ly 29 km, quả đạn cuối cùng rời bệ, đánh trúng mục tiêu. Chiếc B-52 thứ hai rơi tại khu vực chợ Thá, gần núi Đôi. Đây là trận đánh đạt hiệu suất cao nhất lịch sử bộ đội tên lửa lúc bấy giờ: Dùng hai quả đạn hạ hai chiếc B-52 trong 10 phút.
Kết thúc chiến dịch, Sư đoàn 361 bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52. Ông Phiệt đã trực tiếp chỉ huy kíp chiến đấu đánh 19 trận, góp công cùng Tiểu đoàn 57 bắn rơi 4 chiếc B-52. "Trong tâm tưởng người lính chúng tôi lúc đó chỉ có hai từ 'phải thắng'. Bom đạn địch chưa chắc đã trúng, mà trúng chưa chắc đã chết, cứ thế mà đánh thôi", vị tướng già kể.
Nhưng để có được những chiến thắng ấy còn có sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Từ năm 1965 đến 1968, do yêu cầu bí mật, ông Phiệt không được về thăm hay viết thư cho gia đình.
Sau chiến dịch 1972, ông cùng đơn vị tiếp tục hành quân vào Nghệ An. Khi em trai vợ đến hỏi tin tức, đồng đội chỉ nói "đồng chí ấy đi xa rồi". Người nhà nghe vậy tưởng ông đã hy sinh. Ngày đất nước thống nhất, ông Phiệt về quê, thấy gia đình đã lập bàn thờ cho mình.
Năm 1973, ông Nguyễn Văn Phiệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau này, ông giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, mang quân hàm Trung tướng.
Hiện tại, ở tuổi 88, ông vẫn tham gia các hoạt động truyền thống của quân đội. Chia sẻ về nguyên tắc làm việc, ông cho biết: "Cá nhân chỉ là hạt cát, sức mạnh đoàn kết mới tạo nên chiến thắng".
Chuối là một trong những loại trái cây lành mạnh và giàu dinh dưỡng nhất. Với giá thành hợp lý, dễ tìm và phù hợp cho mọi lứa tuổi, chuối trở thành lựa chọn lý tưởng để bắt đầu ngày mới.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn một quả chuối vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng mà còn hỗ trợ cải thiện tâm trạng, tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.
Thông tin trên báo Lao Động, chuối chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp hút nước trong ruột, làm mềm và tăng khối lượng phân, từ đó hỗ trợ giảm táo bón.
Thực tế, tình trạng táo bón khá phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng thường ít gặp hơn ở những người có thói quen ăn chuối mỗi ngày. Chỉ cần duy trì một quả chuối vào bữa sáng, sau một thời gian, nhu động ruột có thể trở nên đều đặn hơn, giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.
Chuối còn chứa fructooligosaccharide - một dạng prebiotic giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó cải thiện hệ vi sinh và hỗ trợ tăng cường miễn dịch.
Không chỉ tốt cho tiêu hóa, chuối còn mang lại lợi ích cho tim mạch. Báo Thanh Niên thông tin, theo chuyên gia dinh dưỡng Karen Ansel, đang làm việc tại Mỹ, chuối là một trong những loại trái cây giàu kali nhất giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả. Ăn 1 quả chuối mỗi ngày có thể là cách ngon miệng để hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Chuối rất giàu kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa thân thiện với huyết áp, theo trang tin sức khỏe Eating Well.
Chuối còn có tác động tích cực đến tâm trạng. Trong chuối có tryptophan - một axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin, còn được gọi là hormone hạnh phúc. Nhờ đó, việc ăn chuối có thể góp phần giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ.
Những người ăn thực phẩm giàu tryptophan thường ít gặp tình trạng lo âu, trầm cảm và ngủ ngon hơn. Với người lớn tuổi hay dân văn phòng, những đối tượng dễ gặp vấn đề về giấc ngủ và tâm lý thì chuối là lựa chọn đơn giản nhưng hữu ích.
Chuối cũng có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và đường huyết nếu ăn đúng cách. Dù có vị ngọt, chuối có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp, nên không làm tăng đường huyết quá nhanh. Khi ăn với lượng vừa phải (1-2 quả/ngày) và kết hợp chế độ ăn cân bằng, chuối không gây ảnh hưởng lớn đến đường huyết, kể cả với người tiền tiểu đường. Hàm lượng chất xơ trong chuối còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Vì vậy, thói quen ăn chuối buổi sáng tốt cho sức khỏe, phù hợp với hầu hết chế độ ăn, chuối là "siêu thực phẩm" thân thiện mà ai cũng có thể tận dụng để bắt đầu ngày mới khỏe mạnh hơn.
Dù các nền tảng mạng xã hội nhìn chung đều xếp nội dung dạng này vào nhóm nội dung bị hạn chế hoặc kiểm soát đặc biệt nhưng không ít hội nhóm như thế vẫn âm thầm hoạt động. Thậm chí một số nhóm còn hoạt động sôi nổi, phê duyệt thành viên chỉ trong... một nốt nhạc.
Để tránh bị kiểm duyệt nội dung, thành viên các hội nhóm tiêu cực này thường sử dụng tên gọi biến tấu, tiếng lóng hoặc ký hiệu riêng để hoạt động, thu hút và duy trì tương tác. Một vòng qua các nền tảng, hội kiểu này thu hút cả trăm, thậm chí cả ngàn thành viên với tần suất đăng bài dày đặc.
Điểm chung và cũng là thông tin để công khai "nhằm kết nối những người đang suy sụp và có ý định kết thúc cuộc đời". Kể cả ngay khi một vài hội nhóm lách bằng các tên gọi kiểu giúp vượt qua trầm cảm nhưng cũng có dòng trạng thái như "Có ai biết loại thuốc mê nào mạnh không?".
Trong một nhóm gần 900 thành viên, tài khoản N. đăng: "Mình mệt quá rồi, mọi thứ kết thúc được chưa? Ai ở Tây Bắc gửi giúp mình nắm lá ngón được không?". Người khác vào hỏi cách mua chất độc, xin thuốc diệt chuột với giọng điệu tha thiết được hướng dẫn "cách nào ra đi thanh thản, không đau".
Tương tự, bạn trẻ trong một hội nhóm khác đăng bài rủ rê làm chuyện dại dột kèm dòng chữ "cùng nhau thực hiện". Có tài khoản lại thách thức: "Chán mấy nhóm kiểu này, người thật thì không dám làm. Ai muốn "đi" thì tự xử một mình, vô nhóm còn mệt hơn". Thậm chí có tài khoản còn kể đã tìm cách tự giải thoát vài ba lần mà chưa thành công.
Ám ảnh hơn khi phần bình luận thay vì khuyên can hay tìm cách giúp đỡ, nhiều tài khoản lại đồng tình, chia sẻ cảm giác tương tự. Cao trào còn động viên nhau như đang trao đổi một chủ đề bình thường chứ không phải liên quan đến an nguy tính mạng.
Trên TikTok, những nội dung này thường xuất hiện dạng video ngắn với nhạc buồn, tiếng khóc than thảm thiết cùng hình ảnh tối màu cùng những dòng chữ: không ai hiểu mình, muốn ngủ một giấc thật lâu, nếu biến mất chắc cũng chẳng ai quan tâm... Đáng nói là chỉ cần người xem dừng lại vài giây, thuật toán sẽ lập tức đề xuất hàng loạt video tương tự như một vòng lặp u ám.
Chị Phạm Thị Thu (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) có con gái học cấp II nói con còn nhỏ, chưa đủ trải nghiệm mà nếu xem các video dạng này sẽ chưa hiểu đâu là nỗi buồn, đâu là vấn đề khó cần được cha mẹ hỗ trợ giải quyết.
"Nếu buông lỏng con trên mạng xã hội và tiếp xúc thường xuyên với những nội dung rủ rê tiêu cực rồi bị cuốn theo, rất đáng lo khi các con có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống hoặc tiếp nhận những cách giải quyết cực đoan", chị Thu bày tỏ.
Là phụ huynh của hai con trai tuổi teen, anh Lê Thanh Tín (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho rằng con trẻ cần có không gian riêng để học tập, giải trí và phát triển sở thích cá nhân. Tuy nhiên sự thay đổi quá nhanh cùng không ít nguy cơ tiềm ẩn của môi trường mạng buộc phụ huynh phải thay đổi cách đồng hành cùng con.
Cô Ngọc Trâm (27 tuổi, giáo viên tại phường Dĩ An, TP.HCM) cũng cho rằng nhiều học sinh dễ rơi vào trạng thái mất năng lượng, u uất kéo dài và bị ảnh hưởng nhiều bởi nội dung tiếp xúc trên mạng.
"Chỉ cần xem quá nhiều nội dung tiêu cực, các em bắt đầu nghĩ rằng ai cũng đau khổ như mình. Từ đó các em sẽ mất đi những suy tư trong sáng, yêu đời như lứa tuổi vốn có dẫn đến kết quả học tập phần nào sa sút. Đây là điều gia đình và nhà trường cần lưu tâm", cô Trâm phân tích.
ThS Lê Anh Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho rằng việc mạng xã hội xuất hiện những hội nhóm bàn luận, rủ rê làm chuyện dại dột... là hiện trạng đáng báo động. Qua đây đặt ra yêu cầu cần có thêm nghiên cứu, đánh giá xem người trẻ đang gặp vấn đề gì mà dẫn đến những suy nghĩ, hành động như vậy.
Thừa nhận xã hội phát triển có thể kéo theo những sức ép khiến người trẻ thấy áp lực, stress nhiều hơn. "Điều cần là có phương án, chiến lược phòng tránh, nhất là với trẻ em. Cha mẹ cần quan tâm, chia sẻ với con nhiều hơn vì có khi biểu hiện mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại có những đổ vỡ bên trong", ThS Tú lưu ý.