Tổng thống Donald Trump ngày 23/7 cho biết thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Arab Saudi “sẽ được thông qua”, song thêm rằng quá trình này sẽ “hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ tham gia Hiệp định Abraham rất được tôn trọng và thành công”.
Hiệp định Abraham do Mỹ thúc đẩy và được ký kết lần đầu hồi năm 2020, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab.
Tổng thống Trump cũng tuyên bố thỏa thuận với Arab Saudi không cho phép làm giàu uranium, dù báo Wall Street Journal trước đó cho biết một điều khoản trong thỏa thuận có thể cho phép các công ty Mỹ xây dựng cơ sở làm giàu uranium tại Arab Saudi.
“Mỹ không phản đối các cơ sở hạt nhân dân sự vận hành bằng uranium chưa được làm giàu”, ông cho hay.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cảnh báo rằng thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ nếu Arab Saudi không tham gia Hiệp định Abraham. Khi được hỏi tại sao điều kiện này không đưa vào thỏa thuận khi nó được công bố trước đó một ngày, bà Leavitt nói Tổng thống Trump “luôn là người quyết định cuối cùng”.
Đại sứ quán Arab Saudi tại Mỹ từ chối bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump.
Văn phòng Thủ tướng Israel bày tỏ hoan nghênh về điều kiện mà Tổng thống Trump nêu ra, cho biết Arab Saudi gia nhập Hiệp định Abraham sẽ là “bước nhảy vọt lịch sử để hướng tới hòa bình ở Trung Đông”.
Giới chức Arab Saudi trước đây khẳng định một trong những điều kiện để Riyadh đồng ý bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv là phải thiết lập một lộ trình rõ ràng về Nhà nước Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng về Nhà nước Palestine, viện dẫn lý do an ninh quốc gia.
“Với tuyên bố mới nhất của ông Trump, không rõ thỏa thuận này có được thực hiện hay không”, hãng thông tấn AFP nhận định.
Arab Saudi là cường quốc Arab quan trọng nhất ở Trung Đông và Tổng thống Trump tin rằng quốc gia này tham gia Hiệp định Abraham là điều rất quan trọng để thiết lập ổn định lâu dài tại khu vực, theo hãng thông tấn AP.
Thỏa thuận được Washington và Riyadh công bố hôm 22/7 dự kiến kéo dài 30 năm, trong đó các công ty Mỹ sẽ tham gia phát triển chương trình hạt nhân của Arab Saudi. Theo Bộ Năng lượng Arab Saudi, thỏa thuận sẽ củng cố “những nỗ lực về đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy công nghệ tiên tiến, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư theo cách phục vụ lợi ích của cả hai quốc gia thân thiện”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố văn kiện sẽ đảm bảo rằng Arab Saudi hợp tác với các công ty Mỹ, thay vì “những đối thủ cạnh tranh”, để xây dựng chương trình hạt nhân dân sự.
AP dẫn một nguồn thạo tin cho biết thỏa thuận không có “nghị định thư bổ sung” của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), vốn cho phép tăng cường hoạt động giám sát, thanh tra và xác minh.
Theo Đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-4 (giờ Mỹ) tiếp tục có những phát biểu liên quan đến eo biển Hormuz sau khi công bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran.
"Iran không muốn eo biển Hormuz bị đóng, họ muốn nó được mở để kiếm được 500 triệu USD/ngày (cũng chính là số tiền họ mất nếu eo biển bị đóng). Họ chỉ nói muốn đóng vì tôi đã phong tỏa nơi đó hoàn toàn, nên họ chỉ muốn giữ thể diện mà thôi", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông còn cho biết "cách đây 4 ngày, có người tiếp cận" và nói rằng "Iran muốn mở lại eo biển ngay lập tức". Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng việc dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran sẽ làm mất cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình, trừ khi "chúng ta phá hủy phần còn lại của đất nước đó".
Trong một bài đăng khác trên Truth Social nhằm chỉ trích bài viết của tờ Wall Street Journal liên quan đến cuộc chiến ở Iran, ông Trump cáo buộc Tehran đã lợi dụng các đời tổng thống Mỹ trong suốt 47 năm qua, trừ ông.
Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố "toàn bộ hải quân Iran đã chìm xuống đáy biển, không quân của họ đã biến mất, hệ thống phòng không và radar của họ đã bị xóa sổ, các phòng thí nghiệm hạt nhân và khu vực lưu trữ của họ đã bị phá hủy", các nhà lãnh đạo Tehran cũng đã bị tiêu diệt.
"Eo biển Hormuz bị phong tỏa và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ, không một con tàu nào được đi đến các cảng của Iran. Họ đang mất 500 triệu USD/ngày vì điều này", ông nói.
Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran được xem là điểm nghẽn trong tiến trình tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran ở quốc gia trung gian Pakistan.
Khi công bố gia hạn ngừng bắn, ông Trump cho biết khoảng thời gian này là để Iran đưa ra một đề xuất thống nhất và quân đội Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hành động.
Cũng trong ngày 21-4, Đại sứ của Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan sau khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa.
"Ngay khi Washington chấm dứt phong tỏa hải quân, tôi cho rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức tại Islamabad", ông Amir Saeid Iravani nói với các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), theo Hãng tin IRNA của Iran.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 22.6 thông báo Không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao đánh trúng một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Voronezh của Nga.
Theo Kyiv Post, phía Ukraine nhận định đây là nhà máy thiết bị bán dẫn Voronezh, cơ sở chuyên chế tạo các tổ hợp bóng bán dẫn, vi mạch và bo mạch dùng để chế tạo tên lửa hành trình Kh-101, tổ hợp tên lửa Iskander cùng hệ thống phòng không Pantsir-S1. Theo Kyiv, việc phá hủy năng lực sản xuất của cơ sở này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng chế tạo các loại vũ khí chính xác cao của Moscow.
Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev xác nhận một cuộc tấn công đã xảy ra và các lực lượng phòng không địa phương đã đánh chặn nhiều mục tiêu trên không. Giới chức Nga cho hay vụ tập kích khiến ít nhất 3 người bị thương. Các nguồn tin quân sự tại Nga đặt nghi vấn Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow (vũ khí do Anh sản xuất) trong vụ tấn công cơ sở tại Voronezh.
Cùng ngày 22.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã tập kích nhiều cơ sở phục vụ quân đội Ukraine tại 142 khu vực. Phòng không Nga cũng khẳng định đã bắn hạ 12 bom dẫn đường và 734 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Theo Hãng tin TASS, vùng Moscow của Nga hôm 22.6 hứng chịu một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất từ Ukraine trong vòng 2 năm qua.
Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.
Tại khu vực biên giới phía bắc Ukraine, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko cho biết tình hình biên giới với Belarus hiện tại vẫn ổn định.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ sớm thảo luận về tối hậu thư do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra đối với Minsk, Reuters đưa tin.
Vào ngày 19.6, ông Zelensky tuyên bố Belarus có thời hạn một tuần để loại bỏ các trạm tiếp sóng đặt tại Belarus gần biên giới Ukraine. Ukraine cáo buộc Minsk cho Moscow tận dụng các trạm này để dẫn đường cho UAV tập kích vào Ukraine. Lãnh đạo Ukraine cảnh báo Kyiv sẽ hành động nếu Belarus không chấp nhận đề nghị dỡ trạm.
Phía Nga chỉ trích yêu cầu này là hành vi đe dọa hung hăng, can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của Belarus, đồng thời khẳng định Minsk hoàn toàn đủ năng lực tự bảo vệ.
Tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, ông Robert "Magyar" Brovdi, tuyên bố quân đội nước này đã xác định được 500 mục tiêu trên lãnh thổ Belarus. Đáp lại, Tổng thống Lukashenko cảnh báo Minsk sở hữu tọa độ và có thể tấn công một mục tiêu "rất nghiêm trọng" tại Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Belarus sau đó xoa dịu tình hình với thông điệp rằng nước này không có kế hoạch can thiệp quân sự vào cuộc chiến. Cho đến nay, Belarus chưa trực tiếp đưa quân tham chiến.
Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22.6 thông báo 95% UAV được Cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine (DOT) đặt hàng cho các lực lượng đến nay đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất.
Theo Ukrainska Pravda, quân đội Ukraine nêu rằng thực tế trên đến từ việc phát triển nền tảng thương mại điện tử vũ khí kỹ thuật số mang tên "DOT-Chain", được triển khai từ tháng 6.2025. Hệ thống này tạo ra mô hình cho phép các lữ đoàn chiến đấu trực tiếp lựa chọn vũ khí dựa trên nhu cầu thực tế tại chiến trường, giúp tăng tính cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nội địa và thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong năm qua, ngân sách thu mua các hệ thống không người lái đã lần đầu tiên vượt qua chi phí mua sắm đạn dược và xu hướng này đang tiếp tục duy trì.
Kể từ tháng 3, quy trình xác định nhu cầu UAV đã được tự động hóa hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế từ chiến trường, nhằm loại bỏ các sai sót chủ quan và rủi ro tham nhũng. Việc tự chủ công nghệ này là một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao bằng công nghệ không người lái ngày càng khốc liệt.
Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại VN.
Với dự án này, Intel đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại VN tiên phong chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn của quốc gia theo tầm nhìn "Kiến tạo tương lai cho cả Intel và VN".
Ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết: "VN đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên". Thông qua việc đóng góp những nguồn lực thiết thực, Intel kỳ vọng đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của VN.
Dự án hỗ trợ SHTP và VNU Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.