Thủ đô Islamabad của Pakistan đang là địa điểm thu hút sự chú ý, khi Mỹ và Iran xác nhận phái đoàn hai nước cuối tuần này sẽ đến thành phố để đàm phán. Theo đề xuất của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Mỹ và Iran ngày 7/4 đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao tiếp diễn.
Trên cương vị chủ nhà, Pakistan đang tập trung chuẩn bị để đàm phán diễn ra thuận lợi. Quốc gia này sở hữu lợi thế để trở thành cầu nối hóa giải xung đột, bởi Pakistan là một trong những bên hiếm hoi còn duy trì được quan hệ với cả Mỹ và Iran.
Giới chức Pakistan đã tuyên bố ngày 9-10/4 là ngày nghỉ lễ tại Islamabad, chỉ duy trì các dịch vụ thiết yếu như cảnh sát, bệnh viện và hệ thống tiện ích công cộng. An ninh được siết chặt trên toàn thành phố, trong đó Vùng Đỏ, nơi đặt các cơ quan quan trọng của chính phủ Pakistan được phong tỏa hoàn toàn.
Đàm phán có thể diễn ra thế nào
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 thông báo các cuộc thương lượng sẽ bắt đầu vào sáng 11/4. Phó tổng thống JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn của Mỹ. Các đại diện từ Washington còn có đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump.
Dẫn đầu phái đoàn phía Iran được cho là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Hiện chưa rõ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng có ảnh hưởng đáng kể trên chính trường, có cử đại diện tham gia hay không.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết các cuộc đàm phán có thể kéo dài tới 15 ngày. Điều này mở ra khả năng ít nhất một số thành viên trong các phái đoàn sẽ lưu lại Islamabad sau ngày 11/4, hoặc quay trở lại thủ đô của Pakistan để tham gia các vòng đàm phán tiếp theo.
Giới chức Pakistan lưu ý không có điều gì là chắc chắn, cho đến khi các phái đoàn thực sự đặt chân đến Islamabad.
Nơi tiếp đón phái đoàn Mỹ và Iran là khách sạn Serena, nằm gần Bộ Ngoại giao Pakistan trong Vùng Đỏ. Đây là khu vực có nhiều tòa nhà quan trọng của chính phủ Pakistan cùng đại sứ quán các nước. Khách sạn đã được trưng dụng từ ngày 8/4 đến hết 12/4, yêu cầu khách lưu trú rời đi để phục vụ công tác tổ chức. Khách sạn này cũng được cho là nơi tổ chức đàm phán.
Thủ tướng Sharif dự kiến chủ trì đàm phán và sẽ họp sơ bộ với riêng từng bên trong ngày 10/4 hoặc sáng sớm 11/4, tùy thuộc vào thời điểm phái đoàn hai bên đến khách sạn.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, người đã tham gia nỗ lực ngoại giao con thoi trong suốt thời gian xung đột diễn ra, dự kiến trực tiếp điều phối các cuộc đàm phán. Hiện vẫn chưa rõ Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir có tham gia hay không.
Theo kế hoạch, phái đoàn Mỹ và Iran sẽ ngồi ở hai phòng riêng biệt, trong khi các quan chức Pakistan đảm nhiệm việc chuyển thông điệp qua lại giữa hai bên.
Việc Phó tổng thống Vance tham gia đàm phán được xem là diễn biến đáng chú ý, bởi ông vốn có quan điểm phản đối Mỹ can thiệp quân sự tại Trung Đông.
Nội dung đàm phán
Phái đoàn Mỹ và Iran bước vào đàm phán với những khác biệt đáng kể về phương hướng chấm dứt xung đột.
Iran đã đưa ra đề xuất hòa bình 10 điểm, bao gồm các yêu cầu như quyền giám sát eo biển Hormuz, Mỹ rút lực lượng chiến đấu khỏi Trung Đông, và chấm dứt các chiến dịch nhằm vào những nhóm vũ trang đồng minh của Tehran cùng nhiều điều khoản khác. Mỹ chưa chính thức chấp nhận các điều kiện này, dù Tổng thống Trump từng mô tả kế hoạch 10 điểm là “có thể đàm phán được”.
Washington trước đó được cho là đã chuyển đề xuất 15 điểm cho Tehran, thông qua các trung gian. Trong số các điều khoản có yêu cầu Iran phải từ bỏ toàn bộ năng lực hạt nhân hiện có, chấm dứt làm giàu uranium và cam kết vĩnh viễn không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt. Đổi lại, Washington đề xuất dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt Iran, hỗ trợ phát triển chương trình hạt nhân dân sự.
Một bất đồng khác là về Lebanon, nơi Israel đang không kích nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh của Iran, và gây thương vong lớn. Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo Iran có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công của Israel tiếp diễn. Ông viện dẫn quan điểm của Thủ tướng Sharif rằng thỏa thuận ngừng bắn bao gồm toàn khu vực, trong đó có Lebanon.
Trong khi đó, ông Vance cho hay vấn đề Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Iran gánh hậu quả nghiêm trọng nếu phá vỡ cam kết. Tổng thống Trump sau đó cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Israel và đề nghị nước này giảm tấn công vào Lebanon.
Cựu đại sứ Pakistan tại Trung Quốc Masood Khalid cho rằng bầu không khí trước thềm đàm phán đang trở nên không thuận lợi. Ông cảnh báo các diễn biến quân sự, đặc biệt tại Lebanon, có thể khiến lập trường của các bên trở nên cứng rắn hơn và làm gia tăng thách thức cho tiến trình đối thoại.
Theo ông Khalid, triển vọng hiện tại chỉ cho phép duy trì sự lạc quan thận trọng, trong bối cảnh đàm phán có thể phức tạp, kéo dài và thậm chí vượt quá thời hạn 15 ngày dự kiến.
Nhà phân tích Sahar Khan tại Washington cho rằng trở ngại lớn nhất là sự thiếu lòng tin giữa các bên.
“Hiện tại, cả Washington và Tehran đều tìm cách thể hiện lợi thế của mình thông qua các yêu cầu ở mức cao”, bà Khan nói với Al Jazeera. “Tuy nhiên, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì và hai bên có thể gặp trực tiếp, đó sẽ là bước tiến đáng kể”.
Dù vậy, ông Khalid cho rằng các lập trường cứng rắn hiện tại có thể sẽ dần được điều chỉnh, khi cả hai bên đều bắt đầu chịu áp lực và có dấu hiệu mệt mỏi sau thời gian dài đối đầu.
“Một mức độ đồng thuận nhất định giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân cùng với hình thức đa phương nhằm mở lại eo biển Hormuz là điều có thể đạt được, khi cả hai bên đều cho thấy dấu hiệu mệt mỏi và muốn tạm thời giảm căng thẳng”, cựu đại sứ Pakistan nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ yêu cầu về sự trung thành mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các thành viên khác của NATO. Ông Pistorius cho rằng không quốc gia thành viên nào nên áp đặt ý chí của mình lên các nước còn lại trong liên minh.
Ông Pistorius đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel, được công bố hôm 2/7. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng giữa Washington và Berlin, vốn trở nên nghiêm trọng hơn sau cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Pistorius được hỏi về phát biểu của Tổng thống Trump tuần trước, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông “thất vọng với phần lớn” các nước thành viên NATO vì không sẵn sàng tham gia cuộc chiến với Iran.
“Điều tôi muốn chỉ là sự trung thành. Các bạn biết đấy, chúng tôi rất trung thành với họ. Chúng tôi luôn chiến đấu vì họ”, ông Trump tuyên bố.
Tổng thống Trump tiếp tục nhắc đến Đức, lưu ý rằng Mỹ đang triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tại quốc gia châu Âu này.
“Rồi chúng tôi chỉ muốn một chút thôi - hãy dành cho chúng tôi một cái vỗ vai, một nụ hôn. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Nhưng họ lại nói: Không, chúng tôi không thể làm điều đó”, ông Trump nói thêm.
Đáp lại, ông Pistorius nói với Der Spiegel rằng: “Lập trường của NATO không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là một tinh thần tự do trong quá trình thảo luận”.
Ông nhấn mạnh các quyết định trong liên minh NATO được đưa ra “trên cơ sở đồng thuận tự nguyện của tất cả các quốc gia thành viên, chứ không phải theo sự áp đặt của bất kỳ nước nào”.
Khi được hỏi Mỹ thực sự mong muốn Đức hỗ trợ quân sự như thế nào, ông Pistorius nói rằng ông “không biết về bất kỳ yêu cầu nào” như vậy.
“Hơn nữa, việc từ chối một nụ hôn nhẹ cũng có thể xảy ra ngay cả trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất, đôi khi cũng có thể là vô tình. Điều đó khó có thể được xem là một cuộc khủng hoảng hôn nhân”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đồng tình với yêu cầu lâu nay của Tổng thống Trump rằng NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng. Dù vậy, ông nhấn mạnh Đức làm điều đó “vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì Mỹ muốn chúng tôi làm như vậy”.
Quan hệ giữa Mỹ và Đức trở nên căng thẳng sau khi ông Pistorius phát tín hiệu rằng Berlin sẽ không tham gia các chiến dịch do Washington dẫn đầu tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Đức lập luận rằng “đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi”.
Sau bất đồng này, Lầu Năm Góc hồi tháng 5 thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng. Tháng trước, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth - quan chức từng chỉ trích thái độ của các thành viên NATO là “đáng xấu hổ” - cũng tuyên bố sẽ xem xét lại vị thế quân sự của Mỹ ở châu Âu.
Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 29/5 công bố khởi xướng điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
Bình luận về động thái trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1/5 và ngày 14/5 vừa qua".
USTR ngày 30/4 công bố Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Mỹ xác định Việt Nam là "quốc gia nước ngoài ưu tiên", tức là thuộc nhóm Mỹ cần ưu tiên chú ý về vấn đề này.
Hôm 1/5, bà Hằng cho biết Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Mỹ và nhiều nước khác; kiên quyết chống, xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ.
Ngày 14/5, bà Hằng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo và bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được ghi nhận bởi WIPO, với xếp hạng năm 2025 đạt 44 trong tổng số 139 quốc gia và nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), thuộc nhóm các nước có kết quả tích cực trong ASEAN về lĩnh vực này.
Người phát ngôn hôm nay khẳng định tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế.
"Việc USTR khởi xướng điều tra theo Mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Mỹ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi, tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra", bà Hằng nói.
Theo bà, thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Mỹ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi, biện pháp của Việt Nam.
"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai; đồng thời đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bày tỏ.
Sự ra đời của chính phủ này được nhìn nhận như sự khởi đầu chính thức của một thời kỳ lịch sử mới mà bản chất cốt lõi của cái "mới" ở đây là "khác trước". Cho nên mới như thế nào và khác trước như thế nào lại là chuyện khác và hiện là những câu hỏi chưa thể có được câu trả lời.
Điều hiện có thể chắc chắn được là thời dẫu có mới thì thách thức đối ngoại vẫn như cũ. Suốt bao nhiêu năm nay, giới chức cầm quyền ở Nepal về cơ bản vẫn chưa khắc phục được thách thức này thật sự triệt để và bền vững chứ chưa nói đến đối sách giúp xử lý thách thức sao cho có lợi nhất cho Nepal trên mọi phương diện.
Đấy là thách thức về cân bằng quan hệ chính trị đối ngoại và hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ không chỉ về kinh tế và thương mại. Vị trí địa lý quốc gia đã xô đẩy Nepal, bất kể quốc gia này muốn hay không muốn, trở thành quả bóng trong cuộc chơi địa chính trị của 3 đối tác trên. Các nước đều có lợi ích chiến lược thiết thực trước mắt và cơ bản lâu dài ở Nepal, nên muốn thu phục Nepal vào phạm vi ảnh hưởng. Các nước trên đều chủ định phân rẽ Nepal với các bên khác.
Đã có thời Nepal nhất biên đảo về ý thức hệ hoặc về kinh tế, thương mại thuần túy về phía đối tác này hay đối tác khác, nhưng định hướng chính sách này không được lâu bền bởi bất đồng nội bộ ở Nepal và sự o ép từ bên ngoài. Chưa có thời chính phủ nào thành công với chiến lược cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Sự quan tâm ngày càng tăng của Mỹ tới Nepal khiến cho Nepal càng thêm khó tạo dựng nên thế cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Cân bằng quan hệ đối ngoại đồng thời với 3 đối tác quan trọng nhất của Nepal thật sự rất khó khả thi đối với giới chức cầm quyền mới ở Nepal. Thách thức cũ xem ra vẫn ám ảnh tương lai của thời mới.