Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ yêu cầu về sự trung thành mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các thành viên khác của NATO. Ông Pistorius cho rằng không quốc gia thành viên nào nên áp đặt ý chí của mình lên các nước còn lại trong liên minh.
Ông Pistorius đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel, được công bố hôm 2/7. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng giữa Washington và Berlin, vốn trở nên nghiêm trọng hơn sau cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Pistorius được hỏi về phát biểu của Tổng thống Trump tuần trước, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông “thất vọng với phần lớn” các nước thành viên NATO vì không sẵn sàng tham gia cuộc chiến với Iran.
“Điều tôi muốn chỉ là sự trung thành. Các bạn biết đấy, chúng tôi rất trung thành với họ. Chúng tôi luôn chiến đấu vì họ”, ông Trump tuyên bố.
Tổng thống Trump tiếp tục nhắc đến Đức, lưu ý rằng Mỹ đang triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tại quốc gia châu Âu này.
“Rồi chúng tôi chỉ muốn một chút thôi – hãy dành cho chúng tôi một cái vỗ vai, một nụ hôn. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Nhưng họ lại nói: Không, chúng tôi không thể làm điều đó”, ông Trump nói thêm.
Đáp lại, ông Pistorius nói với Der Spiegel rằng: “Lập trường của NATO không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là một tinh thần tự do trong quá trình thảo luận”.
Ông nhấn mạnh các quyết định trong liên minh NATO được đưa ra “trên cơ sở đồng thuận tự nguyện của tất cả các quốc gia thành viên, chứ không phải theo sự áp đặt của bất kỳ nước nào”.
Khi được hỏi Mỹ thực sự mong muốn Đức hỗ trợ quân sự như thế nào, ông Pistorius nói rằng ông “không biết về bất kỳ yêu cầu nào” như vậy.
“Hơn nữa, việc từ chối một nụ hôn nhẹ cũng có thể xảy ra ngay cả trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất, đôi khi cũng có thể là vô tình. Điều đó khó có thể được xem là một cuộc khủng hoảng hôn nhân”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đồng tình với yêu cầu lâu nay của Tổng thống Trump rằng NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng. Dù vậy, ông nhấn mạnh Đức làm điều đó “vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì Mỹ muốn chúng tôi làm như vậy”.
Quan hệ giữa Mỹ và Đức trở nên căng thẳng sau khi ông Pistorius phát tín hiệu rằng Berlin sẽ không tham gia các chiến dịch do Washington dẫn đầu tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Đức lập luận rằng “đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi”.
Sau bất đồng này, Lầu Năm Góc hồi tháng 5 thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng. Tháng trước, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth – quan chức từng chỉ trích thái độ của các thành viên NATO là “đáng xấu hổ” – cũng tuyên bố sẽ xem xét lại vị thế quân sự của Mỹ ở châu Âu.
Stephane Thibault, ủy viên Văn phòng Công tố Monaco, ngày 2/7 cho biết đã xác định được nghi phạm đứng sau vụ đặt bom trong bưu kiện, khiến tài phiệt người Ukraine Vadym Yermolaiev, một phụ nữ và một bé trai 13 tuổi bị thương hôm 29/6.
Monaco cũng phát lệnh bắt với nghi phạm, người được xác định là công dân nước ngoài và hiện đã rời khỏi Monaco. Camera giám sát tại hiện trường cho thấy người này đặt một chiếc túi tại lối ra vào tòa chung cư trên phố Révérend Père Louis Frolla ở Monaco, rồi nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau, chiếc túi phát nổ khi tài phiệt Yermolaiev đi ngang qua. Giới chức Monaco xác định đây là một âm mưu ám sát, không phải vụ khủng bố.
Công tố viên Thibault không công bố danh tính nghi phạm, nhưng cho biết Monaco đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ban hành Thông báo Đỏ để truy bắt nghi phạm.
Le Figaro và BFMTV dẫn nguồn tin cơ quan điều tra Monaco mô tả nghi phạm là một phụ nữ Ukraine khoảng hơn 30 tuổi, đăng ký cư trú tại Đức và cố tình cải trang thành đàn ông để che giấu thân phận.
Theo một bản ghi nhớ nội bộ của cảnh sát, người này mặc áo khoác đen, đội mũ tai bèo màu đen và được camera an ninh ghi lại nhiều lần xuất hiện quanh hiện trường trước khi gây án.
Ngày 29/6, nghi phạm bám theo ông Yermolaiev và người thân từ một khu vực gần quảng trường Place de Moulins, sau đó đặt túi thuốc nổ tại lối ra vào tòa nhà nơi nạn nhân sinh sống. Nghi phạm kích hoạt quả bom bằng điện thoại di động hoặc một thiết bị giống điều khiển từ xa ngay khi nạn nhân tiến đến gần.
Sau vụ nổ, nghi phạm bỏ chạy về hướng thị trấn Beausoleil của Pháp. Các điều tra viên cho rằng người này đã tiếp tục di chuyển sang Italy và có thể đang ẩn náu tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Cơ quan điều tra Monaco đã mở cuộc điều tra với các cáo buộc gồm âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng và tội phạm có tổ chức. Giới chức Monaco cảnh báo nghi phạm "có vũ trang và nguy hiểm", đồng thời không loại trừ khả năng có đồng phạm.
Truyền thông địa phương cho biết ông Yermolaiev, 58 tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, người phụ nữ đi cùng ông, được báo chí xác định là Anna Nasobina, vẫn trong tình trạng nghiêm trọng và đã phải cắt cụt hai chân. Bé trai 13 tuổi bị bỏng và thương tích.
Ông Yermolaiev sinh ra tại thành phố Dnipro của Ukraine, từ bỏ quốc tịch Ukraine năm 2017 và hiện mang quốc tịch Cyprus.
Ông là nhà sáng lập tập đoàn Alef, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, vật liệu xây dựng, khai khoáng và dịch vụ hậu cần, nhiều lần góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất Ukraine.
Năm 2023, Kiev áp lệnh trừng phạt nhắm vào ông với cáo buộc có quan hệ kinh doanh với Moskva và nộp thuế tại bán đảo Crimea, dù doanh nhân này nhiều lần bác bỏ.
Hoàng thân Albert II của Monaco lên án vụ đánh bom là "hành động tàn ác". Giới chức Monaco và Pháp đang tiếp tục phối hợp điều tra động cơ vụ tấn công cũng như truy tìm tất cả những người có liên quan.
Theo trang China.org.cn - cổng thông tin của Chính phủ Trung Quốc, ý tưởng xây dựng bệnh viện vũ trụ do Đại học Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến (SUAT) đề xuất.
Tháng 7-2025, SUAT đã ký kết hợp tác với Viện Đổi mới vệ tinh nhỏ thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc để cùng triển khai dự án.
Dự án hướng đến việc tăng cường bảo vệ sức khỏe phi hành gia, đồng thời cải thiện sức khỏe con người và phát triển các hệ thống giám sát y tế, hỗ trợ sự sống trên quỹ đạo. Trọng tâm là các giải pháp phòng ngừa và điều trị bệnh tiên tiến.
19h ngày 30-3 (giờ Bắc Kinh), tên lửa Lijian-2 Y1 được phóng từ một khu thí điểm đổi mới hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong ở tây bắc Trung Quốc, mang theo tàu thử nghiệm chở hàng Thanh Chu (Qingzhou).
Tàu Thanh Chu mang theo 5 dự án nghiên cứu y học cùng 22 dự án khác với tổng tải trọng 1,02 tấn, hoạt động ở độ cao từ 200 - 600km.
Theo kế hoạch, việc xây dựng bệnh viện không gian sẽ được triển khai theo 3 bước. Trước tiên là đưa các dự án y học lên tàu Thanh Chu để thử nghiệm trên quỹ đạo.
Sau đó là thiết lập một tiền đồn bệnh viện không gian nhằm phục vụ cứu hộ khẩn cấp và nghiên cứu khoa học. Giai đoạn cuối là xây dựng các mô đun y tế trên Mặt trăng hoặc các hành tinh khác.
Trong số các dự án có thiết bị quang trị liệu UV không xâm lấn, giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. Thiết bị này hỗ trợ duy trì mức vitamin D, góp phần thúc đẩy chuyển hóa canxi và hạn chế tình trạng mất mật độ xương trong môi trường vi trọng lực.
Trong không gian, mật độ xương có thể giảm khoảng 1-2% mỗi tháng do thiếu tải trọng lên bộ xương.
Một thiết bị khác là thiết bị trị liệu plasma dành cho các vết thương khó lành. Trong điều kiện vi trọng lực, sự thay đổi của tuần hoàn máu và phân bố dịch trong cơ thể khiến quá trình hồi phục vết thương diễn ra chậm hơn.
Thiết bị plasma có thể thúc đẩy tăng sinh tế bào, tổng hợp collagen và tái tạo mô. Thiết bị hoạt động dưới dạng khí, không cần sử dụng chất lỏng, qua đó hạn chế nguy cơ ô nhiễm trong môi trường không trọng lực, đồng thời có thể khử trùng dụng cụ và bề mặt thiết bị y tế.
Các thí nghiệm sẽ tiếp tục được thực hiện bằng tàu Thần Châu, phục vụ các nhiệm vụ như vận hành trạm vũ trụ, đổ bộ Mặt trăng, thám hiểm sao Hỏa và các chuyến bay không gian trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5 cáo buộc quân đội Mỹ "tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp và phi lý" sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực từ ngày 8/4.
Cơ quan này khẳng định Washington đã thực hiện "hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận" ở tỉnh Hormozgan trong vòng 48 giờ qua, đề cập cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào thành phố cảng miền nam Bandar Abbas rạng sáng cùng ngày.
Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran "sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước và không bỏ qua hành vi xấu xa nào", song không giải thích thêm.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 26/5 cho biết Mỹ đang mất đi sức ảnh hưởng ở Trung Đông, đề nghị các nước trong khu vực ngừng cho phép Washington đặt căn cứ trên lãnh thổ. Ông cho rằng Mỹ đang ngày càng đánh mất vị thế và không còn "nơi trú ẩn an toàn nào" để thực hiện hành động gây hấn.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trước đó thông báo đã tiến hành các cuộc tập kích mang tính phòng vệ nhằm vào miền nam Iran, để bảo vệ các binh sĩ trước mối đe dọa từ đối phương. Theo cơ quan này, trong số các mục tiêu có bãi phóng tên lửa và tàu Iran "đang tìm cách rải thủy lôi".
Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao cho biết nước này đã phát hiện hai tàu Iran đang triển khai thủy lôi ở eo biển Hormuz, thêm rằng lực lượng Mỹ cũng đã phản ứng sau khi các chiến đấu cơ bị tên lửa đối phương nhắm mục tiêu.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã khai hỏa sau khi phát hiện "máy bay thù địch" xâm nhập không phận tại khu vực vịnh Ba Tư. Lực lượng này thêm rằng đã hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ, đồng thời nhắm bắn khiến UAV hạng nặng RQ-4 và tiêm kích tàng hình F-35 phải cơ động rời khỏi không phận Iran.
Bất chấp các cuộc tập kích mới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hai nước vẫn có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa "bằng cách này hay cách khác". Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến đường vận chuyển dầu mỏ, khí đốt quan trọng này sau khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2.
Các tuyên bố trước đó cho thấy hai bên đã đạt được tiến triển về thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Thỏa thuận này sẽ cho các nhà đàm phán 60 ngày để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
Truyền thông Iran cho biết Tehran muốn đưa vào bản ghi nhớ điều khoản về giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng.