“Địa điểm này đang diễn ra buổi triển lãm các thiết bị bay không người lái (drone), bao gồm cả các mẫu sắp ra mắt, do Ukraine và nước ngoài sản xuất nhằm tập kích mục tiêu dân thường trên lãnh thổ Nga”, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 đăng trên Telegram.
Trước đó, các công tố viên Ukraine và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng nước này cho biết Nga đã tập kích một sự kiện triển lãm vũ khí gần Kiev, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
“Một cuộc điều tra sẽ làm rõ ai đã đưa ra quyết định tổ chức sự kiện và liệu các rủi ro đã được đánh giá đầy đủ trong điều kiện thiết quân luật hay chưa”, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko cho hay.
Cố vấn Tổng thống Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov ban đầu cho biết triển lãm diễn ra tại một bãi tập gần Kiev, nằm dọc quốc lộ Zhytomyr. Tuy nhiên, người phát ngôn không quân Ukraine Yuriy Ignat sau đó đính chính rằng vụ tập kích thực chất xảy ra tại một khu phức hợp thể thao tư nhân.
Andriy Grytseniuk, người đứng đầu Brave1, nền tảng do chính phủ Ukraine thành lập nhằm thúc đẩy các dự án quốc phòng nội địa, mô tả vụ tập kích là một “thảm kịch kinh hoàng”.
“Đối phương đã phóng tên lửa đạn đạo vào sự kiện do một hiệp hội các nhà sản xuất tư nhân tổ chức”, ông nói. “Tôi kêu gọi tất cả những người làm trong ngành công nghiệp quốc phòng khẩn trương rà soát và tăng cường các quy trình an toàn”.
Ukraine thường không công bố thông tin về các vụ tập kích của Nga vào những mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, sự việc mới nhất đang vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều quan chức và người trong ngành. Họ cho rằng công tác tổ chức quá yếu kém và yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm.
Trên mạng xã hội Ukraine, nhiều người đã bắt đầu đặt câu hỏi về công tác an ninh của sự kiện. Nhiều người lan truyền hình ảnh các tờ rơi quảng cáo cùng thư mời kèm đường link đăng ký, nơi người tham dự có thể lấy thông tin địa điểm.
“Tôi không biết phải bình luận thế nào về việc này. Phải xảy ra chuyện gì nữa họ mới chịu nhận thức được hậu quả của những hành động như vậy?”, một tài khoản Telegram được nhiều người theo dõi viết.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích tên lửa diện rộng vào thủ đô Ukraine. Hôm 19/7, Nga phóng 25 tên lửa đạn đạo vào Kiev chỉ trong một đêm. Tổng thống Zelensky mô tả đây là một trong những đợt huy động tên lửa đạn đạo có quy mô lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.
Bên cạnh các loại tên lửa đạn đạo Iskander và nhiều dòng tên lửa hành trình quen thuộc, trong đó có cả mẫu tên lửa siêu vượt âm Zircon, Nga được cho là đã bắt đầu dùng cả tên lửa từ hệ thống phòng không S-400 được chuyển đổi công năng để tấn công các mục tiêu mặt đất.
Trong tuyên bố qua video ngày 20.7, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, dựa trên nguyên tắc "ăn miếng trả miếng", có hiệu lực ngay sau khi tuyên bố này được ban hành, theo AFP.
Ông Saree nói động thái này nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út phong tỏa các cảng và sân bay do Houthi kiểm soát, cũng như vụ tấn công nhằm vào sân bay Sanaa hồi tuần trước. Ông nhấn mạnh Houthi sẽ phản ứng tương xứng, "đáp trả lệnh phong tỏa bằng một lệnh phong tỏa khác".
Người phát ngôn Houthi cũng cảnh báo: "Bất kỳ hành động liều lĩnh nào của kẻ thù Ả Rập Xê Út nhằm leo thang căng thẳng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả toàn diện và quyết liệt".
Tuần trước, giao tranh tại Yemen bùng phát trở lại sau thời gian dài lắng dịu, trong bối cảnh Iran thông qua lực lượng Houthi dường như thách thức sự kiểm soát của Ả Rập Xê Út đối với không phận Yemen.
Hôm 13.7, Houthi phóng tên lửa nhằm vào một sân bay ở thành phố Abha (miền nam Ả Rập Xê Út), sau khi chính quyền Yemen được quốc tế công nhận và được Riyadh hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công sân bay Sanaa để ngăn một chuyến bay chở phái đoàn Houthi từ Iran hạ cánh. Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út đứng sau vụ tấn công này.
Trong hơn một thập niên qua, mọi máy bay muốn đi vào không phận Yemen đều phải được liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu phê chuẩn trước. Liên quân cho biết họ thực hiện quy định này theo đề nghị của chính quyền Yemen.
Trong bối cảnh xung đột Gaza, Houthi trước đây đã nhiều lần tấn công tàu thuyền trên vịnh Aden và biển Đỏ - tuyến hàng hải nối châu Âu qua kênh đào Suez - buộc nhiều tàu phải đi đường vòng qua châu Phi.
Biển Đỏ cũng là nơi đặt cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út, cửa ngõ giúp Riyadh xuất khẩu hàng triệu thùng dầu, qua đó tránh phụ thuộc vào tuyến eo biển Hormuz và vùng Vịnh, vốn bị Iran kiểm soát chặt chẽ trong thời gian xảy ra xung đột với Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ yêu cầu về sự trung thành mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các thành viên khác của NATO. Ông Pistorius cho rằng không quốc gia thành viên nào nên áp đặt ý chí của mình lên các nước còn lại trong liên minh.
Ông Pistorius đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel, được công bố hôm 2/7. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng giữa Washington và Berlin, vốn trở nên nghiêm trọng hơn sau cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Pistorius được hỏi về phát biểu của Tổng thống Trump tuần trước, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông “thất vọng với phần lớn” các nước thành viên NATO vì không sẵn sàng tham gia cuộc chiến với Iran.
“Điều tôi muốn chỉ là sự trung thành. Các bạn biết đấy, chúng tôi rất trung thành với họ. Chúng tôi luôn chiến đấu vì họ”, ông Trump tuyên bố.
Tổng thống Trump tiếp tục nhắc đến Đức, lưu ý rằng Mỹ đang triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tại quốc gia châu Âu này.
“Rồi chúng tôi chỉ muốn một chút thôi - hãy dành cho chúng tôi một cái vỗ vai, một nụ hôn. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Nhưng họ lại nói: Không, chúng tôi không thể làm điều đó”, ông Trump nói thêm.
Đáp lại, ông Pistorius nói với Der Spiegel rằng: “Lập trường của NATO không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là một tinh thần tự do trong quá trình thảo luận”.
Ông nhấn mạnh các quyết định trong liên minh NATO được đưa ra “trên cơ sở đồng thuận tự nguyện của tất cả các quốc gia thành viên, chứ không phải theo sự áp đặt của bất kỳ nước nào”.
Khi được hỏi Mỹ thực sự mong muốn Đức hỗ trợ quân sự như thế nào, ông Pistorius nói rằng ông “không biết về bất kỳ yêu cầu nào” như vậy.
“Hơn nữa, việc từ chối một nụ hôn nhẹ cũng có thể xảy ra ngay cả trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất, đôi khi cũng có thể là vô tình. Điều đó khó có thể được xem là một cuộc khủng hoảng hôn nhân”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đồng tình với yêu cầu lâu nay của Tổng thống Trump rằng NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng. Dù vậy, ông nhấn mạnh Đức làm điều đó “vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì Mỹ muốn chúng tôi làm như vậy”.
Quan hệ giữa Mỹ và Đức trở nên căng thẳng sau khi ông Pistorius phát tín hiệu rằng Berlin sẽ không tham gia các chiến dịch do Washington dẫn đầu tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Đức lập luận rằng “đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi”.
Sau bất đồng này, Lầu Năm Góc hồi tháng 5 thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng. Tháng trước, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth - quan chức từng chỉ trích thái độ của các thành viên NATO là “đáng xấu hổ” - cũng tuyên bố sẽ xem xét lại vị thế quân sự của Mỹ ở châu Âu.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt nhiều rắc rối sau khi báo Guardian ngày 16/4 tiết lộ rằng ông Peter Mandelson, thành viên lâu năm của Công đảng, từng không vượt qua quy trình kiểm tra lý lịch an ninh của chính phủ trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ Anh tại Mỹ vào tháng 12/2024.
Thông tin này trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Starmer trước quốc hội rằng "toàn bộ quy trình chuẩn" đã được tuân thủ trong quá trình bổ nhiệm Mandelson, người nhậm chức đại sứ vào tháng 2/2025.
7 tháng sau, Mandelson bị sa thải khỏi vị trí này khi tài liệu từ một ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ hé lộ mối liên hệ giữa ông và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra đối với Mandelson với cáo buộc sai phạm khi còn đương chức, bao gồm nghi vấn làm rò rỉ tài liệu nhạy cảm cho Epstein, trong đó có các thông tin liên quan đến khủng hoảng tài chính năm 2008. Mandelson đã bị bắt hồi tháng 2 và được tại ngoại, song chưa lên tiếng về các cáo buộc.
Thủ tướng Starmer ngày 17/4 cho hay ông chỉ được thông báo về sai sót trong quy trình vào ngày 15/4, ngay trước khi thông tin được báo chí công bố. Ông nói rằng đã "vô cùng tức giận" khi không được thông báo rằng quyết định bổ nhiệm Mandelson đi ngược lại đề xuất từ Cơ quan Thẩm định An ninh (UKSV) cho Bộ Ngoại giao Anh.
Ông chỉ trích việc Bộ Ngoại giao không thông tin đầy đủ cho Thủ tướng là không thể tha thứ và gây sửng sốt, cam kết sẽ công bố đầy đủ sự việc trước quốc hội vào đầu tuần sau.
Chính phủ Anh nhấn mạnh ông Starmer và các bộ trưởng khác chỉ mới biết vào đầu tuần này rằng Bộ Ngoại giao đã đưa ra một đánh giá tổng thể khác về Mandelson. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Olly Robbins bị cách chức vì liên quan sự việc.
Chánh văn phòng Thủ tướng Darren Jones xác nhận UKSV đã khuyến nghị không bổ nhiệm ông Mandelson vào vị trí đại sứ tại Mỹ, nhưng Bộ Ngoại giao Anh đã phớt lờ. Ông cho rằng điều này "gây ngạc nhiên", nhưng không trái quy trình pháp luật.
Ông cũng cho biết không có bộ trưởng nào được thông báo về kết quả thẩm tra an ninh do tính chất nhạy cảm của thông tin, bao gồm dữ liệu tài chính, cá nhân và các yếu tố riêng tư khác.
Phe đối lập bác bỏ lập luận này. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cho rằng việc Thủ tướng không biết về quy trình thẩm tra với Mandelson là "hoàn toàn vô lý", cáo buộc ông Starmer đang tìm cách "qua mặt dư luận".
Nếu không thể giải thích trước quốc hội về quy trình bổ nhiệm Mandelson, Thủ tướng Starmer sẽ đối mặt rủi ro lớn, bởi ông từng tranh cử với cam kết tôn trọng luật pháp và "rút cạn đầm lầy", thuật ngữ dùng để chỉ nỗ lực thanh lọc chính quyền, loại bỏ những quan chức tham nhũng, tha hóa, theo Tim Bale, giáo sư chính trị tại Đại học Queen Mary ở London.
"Mọi con đường dành cho ông ấy đều dẫn đến lá đơn từ chức", Badenoch nói với BBC.
Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer không có ý định từ chức sau loạt thông tin mới trong vụ bê bối Mandelson.