Cô đứng sững vài giây không tin vào mắt mình: chiếc chìa khóa đã gãy đôi ngay trong tay.
“Tôi không để ý mình đang làm gì, cứ thế cắm chìa vào ổ khóa”, Jill Shropshire, du khách Mỹ, kể lại sự cố trong lần đầu tiên đi du lịch đến Anh cùng em gái cách đây 29 năm trước – sự cố mỗi khi nhắc lại, họ vẫn bật cười. Nơi hai người tới là Shrewsbury, thị trấn lịch sử thuộc hạt Shropshire nổi tiếng với những công trình thời Trung Cổ.
Đây chính là hình ảnh nước Anh hai chị em luôn tưởng tượng suốt thời thơ ấu. Họ đặt phòng trên tầng ba tại một nhà nghỉ cổ nằm ở cuối con ngõ cụt.
Trong khoảnh khắc khóa gãy, Jill nhớ đã quay lại nói với em gái nhưng Jan quá buồn ngủ sau khi đến quán rượu. Jan chỉ nhắc chị gái nên ngủ sớm và đợi đến sáng mai gọi chủ nhà xử lý giúp.
Jill đưa mắt nhìn quanh căn phòng – không có điện thoại và hai chị em cũng không mang di động. Cô thấy mọi thứ “có vẻ không ổn” nhưng quá buồn ngủ nên đành lên giường cùng suy nghĩ “để mai tính”.
Tuy nhiên, sự kết hợp giữa tình trạng lệch múi giờ và men rượu khiến hai chị em ngủ một mạch tới tận sau 11h hôm sau. Căn nhà không một tiếng động và cả hai hy vọng có vị khách nào đó đi qua sẽ nghe thấy tiếng gọi. Tuy nhiên, mọi người đã ra ngoài từ sớm.
Dù không hoảng loạn, hai chị em không muốn bị nhốt cả ngày trong phòng ngủ. Họ mở cửa sổ tìm người bên ngoài nhưng cũng không có ai.
Sau đó, hai chị em thay quần áo ngủ và cố gắng tận dụng khoảng thời gian bị mắc kẹt theo cách tích cực nhất có thể. Bữa ăn của họ chỉ có một lọ bơ đậu phộng. Vì không có dao hay thìa, họ phải gấp một miếng bìa cứng để xúc từng miếng bơ ăn tạm.
Việc không có nhà vệ sinh trong phòng là vấn đề. Tuy nhiên, điều đáng ngại lớn nhất là tình trạng sức khỏe của Jan. Cô bị tiểu đường tuýp 1 từ nhỏ. Năm 1997, Jan vẫn phải tiêm insulin mỗi ngày một chai nhỏ. Mỗi lần thuê nhà trọ, cô đều nhờ chủ nhà cho cất các lọ insulin này trong tủ lạnh nhưng giờ không thể lấy thuốc.
Jan cố gắng không quá lo lắng. Cô cảm thấy tình trạng sức khỏe vẫn ổn định và tin hai chị em sẽ sớm thoát ra ngoài. Để lấy lại bình tĩnh, cô mở vali lấy sách rồi lên giường nằm đọc. Nhiều giờ trôi qua, thỉnh thoảng họ lại mở cửa sổ hét lớn hoặc đập cửa cầu cứu nhưng kết quả vẫn vậy.
Đến gần chiều tối, cuối cùng hai chị em cũng nghe thấy tiếng hai vợ chồng khách Nga ở phòng bên cạnh nên lập tức đập cửa kêu cứu. Dù không hiểu Jill đang nói gì, cặp vợ chồng người Nga vẫn nhận ra sự hoảng hốt trong giọng nói của cô.
Chỉ ít phút sau, họ nghe thấy tiếng chủ nhà nghỉ liên tục xin lỗi từ phía bên kia cánh cửa. Jill và Jan đều nhận đây là lỗi của họ nhưng chủ nhà vẫn áy náy khi biết hai cô gái bị nhốt trong phòng cả ngày.
“Rồi họ đưa cho chúng tôi một chiếc chìa khóa khác. Tôi cũng không nhớ tối hôm đó mình có dám khóa cửa nữa hay không, có lẽ là không”, Jill nhớ lại.
Gần ba thập kỷ đã trôi qua kể từ “vụ giam lỏng” bất đắc dĩ trong căn phòng áp mái của nhà nghỉ năm đó, Jill và Jan vẫn không khỏi bật cười mỗi khi nhớ lại chiếc chìa khóa gãy và một ngày mắc kẹt khó quên. Nhờ những sự cố nhỏ như vậy, chuyến đi của họ lại càng trở nên đáng nhớ hơn. Họ nhận ra những rắc rối gặp phải trên đường đi du lịch sẽ khiến bản thân mạnh mẽ và có thể vượt qua mọi khó khăn.
Tin Gốc: Vnexpress




