Những ngày tháng 7 tri ân, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của ông Lữ Tấn Xa ở thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng).
Trong căn nhà đơn sơ, người cựu chiến binh đã bước sang tuổi 96 vẫn sống bình dị như bao nông dân miền quê. Ít ai biết phía sau vóc người nhỏ bé, mái tóc bạc trắng ấy là cả một cuộc đời trận mạc với hơn 40 trận đánh lớn, nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử và lập nên những chiến công vang dội trên chiến trường Liên khu 5.
Ngồi bên ấm trà nóng, ông chỉ cười hiền khi được hỏi về những chiến công năm cũ. “Tôi lớn lên khi quê hương chìm trong khói lửa. Thấy giặc tàn phá làng xóm thì đi theo cách mạng thôi…”, ông Xa nhẹ nhàng nói.
Câu trả lời mộc mạc ấy trái ngược hoàn toàn với những gì ông đã trải qua. Càng trò chuyện, những ký ức chiến tranh hiện lên càng khiến người nghe hình dung rõ hơn về một thời bom đạn khốc liệt.
Sinh năm 1930, đến ngày 1.1.1948, chàng trai Lữ Tấn Xa vừa tròn 18 tuổi háo hức lên đường nhập ngũ. Thế nhưng, ước mơ cầm súng bảo vệ quê hương suýt tan vỡ vì ông quá gầy, không đủ cân nặng theo quy định.
Không chấp nhận bị loại, chàng thanh niên ấy lặng lẽ nhặt những hòn đá nhỏ giấu trong quần áo trước khi bước lên bàn cân. Nhờ “mẹo” ấy, ông đủ điều kiện trở thành chiến sĩ Đại đội 11, Trung đoàn 108 (Liên khu 5). Nhắc lại câu chuyện cách đây gần 80 năm, ông cười hiền: “Hồi đó chỉ sợ không được đi bộ đội chứ đâu nghĩ gì khác”.
Ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Cẩm Khê (Tam Kỳ cũ), ông chủ động xin cấp trên cho học công binh đặc công. Lực lượng luôn được ví như những người bước đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhiệm vụ của họ là bí mật tiếp cận mục tiêu, đặt thuốc nổ, phá hủy công sự địch rồi rút lui an toàn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể phải đánh đổi bằng tính mạng.
Thế nhưng, chàng trai nhỏ bé năm ấy vẫn kiên quyết lựa chọn con đường nguy hiểm nhất. “Làm công binh đặc công thì phải học cách bình tĩnh trước cái chết”, ông nói.
Năm 1949, khi thực dân Pháp tăng cường xây dựng hệ thống tháp canh, lô cốt dày đặc trên chiến trường Liên khu 5, ông được giao nhiệm vụ trinh sát khu vực Nam Ô – Xuân Thiều (nay thuộc thành phố Đà Nẵng).
Nhiều ngày liền, người lính đặc công âm thầm theo dõi từng chuyến tàu, từng toán lính, từng hoạt động vận chuyển quân và vũ khí từ Huế vào Đà Nẵng. Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động của đối phương, ông đề xuất phương án táo bạo: đánh thẳng vào đầu máy kéo và hệ thống lô cốt bảo vệ.
Đêm xuất kích hôm ấy, trời mưa như trút nước. Mưa giúp che giấu dấu vết nhưng cũng khiến việc mang theo gần 60 kg thuốc nổ TNT, C4 cùng dây cháy chậm trở nên vô cùng nặng nhọc.
Lợi dụng bóng tối, ông lặng lẽ vượt qua nhiều lớp phòng thủ, bí mật cài thuốc nổ vào hai đầu máy kéo cùng lô cốt. Ít phút sau, tiếng nổ long trời xé toạc màn đêm. Quả cầu lửa bùng lên dữ dội, phá hủy hoàn toàn hai đầu máy kéo, san phẳng lô cốt và tiêu diệt 6 tên địch.
Chiến công ấy làm tê liệt tuyến vận chuyển quân và vũ khí từ Huế vào Đà Nẵng, tạo điều kiện để lực lượng ta mở rộng các đợt tiến công trên chiến trường. Đó cũng là trận đánh đầu tiên đưa tên tuổi người lính công binh đặc công Lữ Tấn Xa được biết đến trong toàn đơn vị.
Sau chiến công này, ông được tặng Huân chương Chiến sĩ giết giặc hạng nhì và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào ngày 10.7.1949.
Đầu những năm 1950, trên cương vị Tiểu đội trưởng công binh, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh lô cốt Gò Ông Tự ở Hòa Liên.
Lần này cũng như nhiều trận đánh khác, điều ông lựa chọn không phải là sự liều lĩnh mà là sự chuẩn bị. Suốt nhiều ngày, ông cùng lực lượng địa phương bí mật theo dõi hoạt động của địch, ghi nhớ từng ca gác, từng lối đi, từng khoảng trống giữa các lớp hàng rào.
Khoảng 2 giờ sáng, khi cơn mưa lạnh khiến lính gác lơ là nhất, ông mang theo 30 kg thuốc nổ, nhanh chóng vượt qua nhiều lớp rào thép gai, tiếp cận mục tiêu rồi châm kíp. Tiếng nổ dữ dội xóa sổ toàn bộ lô cốt, tiêu diệt 9 tên địch.
Nhắc lại những trận đánh ấy, ông gần như không nói về lòng dũng cảm, điều người lính đặc công nhấn mạnh là công tác trinh sát.
“Thêm một chiến tích là thêm một bài học. Muốn thắng phải nắm chắc tình hình, trinh sát kỹ, chọn đúng cách đánh. Khi hành động thì phải nhanh, khéo léo và quả cảm. Đó mới là tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, ông đúc kết.
Từ năm 1951 – 1954, trong đội hình Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803 – chủ lực cơ động Liên khu 5, trên các cương vị từ Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng đến Trung đội trưởng, ông trực tiếp tham gia và chỉ huy hơn 40 trận đánh lớn trải dài từ Quảng Đà đến Khánh Hòa. Riêng bản thân ông trực tiếp tiêu diệt hơn 40 tên địch.
Những thành tích xuất sắc ấy đưa ông ra Hà Nội dự lễ tuyên dương năm 1954 và vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là kỷ niệm mà ông luôn gìn giữ suốt cuộc đời.
Sau Hiệp định Genève, ông tập kết ra miền Bắc học tập. Cuối năm 1960, sau khi hoàn thành khóa đào tạo pháo binh, ông trở lại chiến trường Tây nguyên trên cương vị Đại đội trưởng.
Ông trực tiếp chỉ huy tiêu diệt 1 tiểu đoàn biệt kích tại Biển Hồ (Gia Lai), tiếp đó là trận Đăk Tô năm 1962 tiêu diệt 1 trung đội địch. Sau chiến công này, ông được Bộ Tư lệnh Liên khu 5 trao tặng danh hiệu Chiến sĩ giết giặc hạng nhất.
Những năm tiếp theo, ông tiếp tục chỉ huy nhiều trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cũng như trên chiến trường Đông Nam bộ cho đến ngày đất nước thống nhất.
Khi được hỏi điều gì khiến ông nhớ nhất sau hơn nửa thế kỷ hòa bình, người lính già không nhắc đến những tấm huân chương. Ông trầm ngâm rất lâu rồi nói về những đồng đội đã nằm lại.
“Chiến tranh, nhìn ở đại cuộc thì có thể nói đến thắng – thua, chính nghĩa hay phi nghĩa. Nhưng với người lính đặc công thì mỗi lần nhận nhiệm vụ đều không biết mình có trở về hay không. Nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống ngay khi đang làm nhiệm vụ. Có người ra đi mà trên môi vẫn còn nở nụ cười”, ông Xa ngậm ngùi.
Ở tuổi 96, người lính năm nào vẫn giữ tác phong giản dị và sự khiêm nhường hiếm thấy. Những chiến công vang dội năm xưa, ông chỉ kể bằng vài câu ngắn gọn, như thể đó chỉ là trách nhiệm của một người lính với Tổ quốc.
Ngày 27.5, thông tin từ UBND xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, vụ việc thương tâm trên xảy ra tại xóm Kim Hoa, xã Bích Hào khiến bé N.M.K (6 tháng tuổi) tử vong. Sự việc xảy ra vào chiều 25.5.
Được biết, vào thời điểm trên, bé K. đang ngủ trên giường, được che chắn bằng màn chụp. Một mảng vữa trên trần nhà (nhà đổ mái bê tông) rơi xuống đè lên người khiến bé K. bị thương nặng và tử vong.
Căn nhà này được gia đình bé xây cách đây vài năm. Sự việc khiến nhiều người đặt vấn đề về chất lượng và kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là độ kết dính của vữa với trần nhà.
"Những ngày qua, thời tiết tại địa phương có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao có thể đã khiến bê tông bị co ngót, độ kết dính của vữa kém đã khiến mảng vữa rơi xuống. Đây là sự việc đau lòng và cũng là bài học cho việc cần đảm bảo an toàn trong xây dựng", một lãnh đạo xã Bích Hào nói.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.
Theo dự thảo đề án vùng phát thải thấp Hà Nội đang lấy ý kiến, từ ngày 1/7 thành phố sẽ thí điểm tại vùng lõi Hoàn Kiếm với diện tích 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000. Cụ thể, việc thí điểm sẽ thực hiện trong phạm vi 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.
Để triển khai, thành phố đã bố trí 20 bãi đỗ ôtô, xe máy. Dự kiến trong vành đai 1 có 80 bến xe, bãi đỗ (Hoàn Kiếm 3; phường Cửa Nam 2; Ngọc Hà 8; Giảng Võ 7; Hai Bà Trưng 19; phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 3; Ô Chợ Dừa 7; Ba Đình 11 và phường Tây Hồ 20 bãi).
Trạm xe đạp công cộng hiện có 3 điểm với 50 xe gồm điểm số 15 Lê Thánh Tông; vườn hoa 19/8 và 32 Lý Thường Kiệt 2. Giáp ranh khu vực thí điểm có 10 trạm với khoảng 160 xe thường xuyên hoạt động. Dự kiến thành phố sẽ bổ sung khoảng 30-35 trạm/điểm cho thuê xe đạp, xe đạp điện và số lượng phương tiện khoảng 250-300.
Phường Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát các điểm để bố trí vị trí tủ đổi pin, trạm sạc, đồng thời thêm các điểm trông giữ phương tiện kết hợp trạm sạc tại 3 bãi đỗ xe ngầm đang đề xuất xây dựng.
Để giám sát, khu vực lõi Hoàn Kiếm hiện đã lắp đặt camera thông minh và sẽ bổ sung để kiểm soát phương tiện vào - ra vùng phát thải thấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với đối tác cung cấp phần mềm cùng 6 trạm quan trắc giúp kiểm tra phát thải tại vùng này.
Sở Xây dựng đã lên phương án điều chỉnh tổ chức mạng lưới xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trong khu vực; thay xe điện, mở mới các tuyến buýt nhỏ có lộ trình đi qua tuyến phố nhỏ, trong khu vực phát thải thấp nhằm kết nối ra các điểm trung chuyển lớn. Tuyến đường sắt đô thị số 2 với ga ngầm C9 nằm trong khu vực này.
Bên cạnh sự chuẩn bị về hạ tầng, khu vực thí điểm cũng có các "điều kiện mềm". Cụ thể, khu vực thí điểm và khung giờ hạn chế phương tiện gần như đồng nhất với không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận.
Khu vực này duy trì phố đi bộ từ 10 năm qua, phạm vị gồm hầu hết tuyến phố dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp, khung giờ tổ chức phố đi bộ từ 19h thứ sáu hàng tuần đến 24h chủ nhật. Trong thời gian tổ chức tuyến phố đi bộ, thành phố cấm toàn bộ phương tiện đi vào khu vực.
Hai tuyến phố thí điểm vùng phát thải thấp không nằm trong không gian đi bộ Hồ Gươm là Nguyễn Hữu Huân và Lê Thái Tổ thì đang trong quá trình cải tạo, mở rộng quảng trường Đông Hồ Gươm.
Một yếu tố "hạ tầng mềm" khác là khả năng chuyển đổi phương tiện và tính sẵn sàng của người dân. Theo Niên giám Thống kê Hà Nội năm 2023, khu vực vành đai 1 (gồm vùng lõi Hoàn Kiếm) có thu nhập bình quân cao hơn mức trung bình toàn thành phố, tỷ lệ hộ nghèo thấp và mức độ tiếp cận phương tiện giao thông công cộng tốt hơn vùng ngoại thành.
Yếu tố trên tạo thuận lợi để người dân chuyển đổi sang phương tiện sạch (xe máy điện, ôtô điện, xe đạp), đặc biệt khi thành phố triển khai chính sách hỗ trợ tài chính theo Nghị quyết của HĐND sẽ ban hành trước khi thí điểm.
Ngoài ra, khu vực có nhiều cơ quan hành chính, trường học, doanh nghiệp dịch vụ du lịch, tác động lan tỏa của các chiến dịch truyền thông và thay đổi thói quen giao thông sẽ nhanh hơn so với các khu vực khác, theo UBND thành phố.
Dựa trên hệ thống tiêu chí pháp lý, số liệu quan trắc môi trường tin cậy, dữ liệu về giao thông, cũng như điều kiện hạ tầng và khả năng chuyển đổi phương tiện, UBND thành phố đánh giá vùng lõi Hoàn Kiếm đáp ứng đầy đủ yêu cầu để lựa chọn thí điểm vùng phát thải thấp đầu tiên của Hà Nội, cũng là vùng phát thải thấp đầu tiên của cả nước.
Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, nhấn mạnh mục đích xác lập văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn từng vùng miền, gồm bộ nhận diện, sản phẩm truyền thông số, đa nền tảng, chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí, sản phẩm cổ động trực quan...
Bộ cần khai thác hiệu quả mạng xã hội và phát huy vai trò của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, uy tín trong cộng đồng nhằm lan tỏa sâu, rộng lịch sử văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Để mở rộng khả năng tiếp cận và thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa của nhân dân giữa các vùng miền, địa phương, Thủ tướng yêu cầu ứng dụng công nghệ hiện đại vào bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm, trung tâm văn hóa.
Vào Ngày Văn hóa Việt Nam hàng năm (24/11), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng địa phương sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn. Thủ tướng lưu ý các chuỗi sự kiện cần kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại, khuyến khích ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân tham gia.
Nhà nước sẽ đặt hàng, tạo điều kiện và không gian thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà văn, văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo. Sự kiện văn hóa đối ngoại sẽ được tổ chức tại các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Những tuyến du lịch trải nghiệm tại không gian di sản, làng nghề và cộng đồng bản địa được phát triển cùng với phục dụng lễ hội truyền thống.
Văn hóa đọc được phát triển theo hướng lấy người đọc làm trung tâm. Mô hình không gian đọc, thư viện mở, học tập sáng tạo và thông minh sẽ được nhân rộng, gắn với sinh hoạt cộng đồng. Phong trào toàn dân đọc sách cần đẩy mạnh nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc bền vững cho người dân.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm đánh giá chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam từng giai đoạn; giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Cùng với tổ chức diễn đàn, hội thảo khoa học làm rõ vai trò, giá trị và đánh giá hiệu quả Ngày Văn hóa Việt Nam, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh nghiên cứu sâu về hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam.
Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông toàn cầu "Ấn tượng Việt Nam" trên nền tảng số và mạng xã hội và chú trọng phát triển mạng lưới đại sứ văn hóa, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.
Các dự án dịch thuật, xuất bản sách văn học, nghệ thuật Việt Nam ra tiếng nước ngoài được đẩy mạnh nhằm đưa tinh hoa văn hóa việt Nam trên các nền tảng nghệ thuật toàn cầu.
Để trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch và văn hóa trên thế giới, Việt Nam sẽ đăng cai các sự kiện nghệ thuật quốc tế quy mô lớn; tổ chức thường niên Tuần Văn hóa Việt Nam tại các nước là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện hoặc quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam sẽ được dùng làm quà tặng ngoại giao, sản phẩm trưng bày tại sự kiện quốc tế.
Tháng 1/2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây là ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Ba tháng sau, Quốc hội thông qua nghị quyết, ấn định 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.