Kiều bào trẻ học được từ tiếng Việt nào mới trên hành trình Trại hè Việt Nam?
Trại hè Việt Nam – chương trình thường niên dành cho thanh, thiếu niên kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức – năm nay thu hút hơn 100 kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lớn lên trong những nền văn hóa khác nhau, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng khi trở về Việt Nam, các bạn trẻ vẫn tìm thấy một điểm chung để kết nối: tiếng Việt.
Rời Việt Nam sang Úc khi mới 3 tuổi, Đoàn Phúc Lâm (18 tuổi) từng có nhiều năm không thể bày tỏ hết tình cảm với ông bà chỉ vì vốn tiếng Việt còn hạn chế.
“Hồi còn bé, mình chỉ về thăm ông nội mỗi năm một lần nhưng lại chỉ biết ngồi đó nhìn ông không nói được gì. Đến khoảng 10 tuổi, mình nhận ra không thể cứ như vậy mãi. Dù rất yêu ông, mình vẫn không thể bày tỏ điều đó”, Phúc Lâm chia sẻ với Báo điện tử Tuổi Trẻ.
Từ đó, Phúc Lâm quyết tâm học tiếng Việt nhiều hơn, bắt đầu từ những việc như trò chuyện, nhắn tin với bố mẹ hay đọc báo bằng tiếng Việt.
“Ở Úc, động lực của mình là bà ngoại. Bà không nói được tiếng Anh, vì rất yêu bà, mình phải học để có thể trò chuyện được với bà”, bạn nói.
Xúc động khi nhắc đến những người thân yêu, Phúc Lâm ví tiếng Việt như bộ rễ của một cái cây, nhờ đó mà mỗi người con xa quê vẫn có thể bám chặt vào cội nguồn. Với bạn, Tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một công cụ để mở rộng trái tim, gắn kết với gia đình và những người xung quanh.
Biết đến 7 ngôn ngữ tiếng Việt, Đức, Anh, Ba Lan, Pháp, Latin và tiếng Trung, song Nguyễn Thảo Linh (21 tuổi, Việt kiều Đức) vẫn dành một vị trí đặc biệt cho tiếng Việt – ngôn ngữ đầu đời.
Là cháu một giáo sư sử học, bố là giáo sư toán và vật lý, mẹ từng công tác trong ngành ngoại giao, Thảo Linh lớn lên cùng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Chính môi trường gia đình đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu với tiếng Việt từ khi còn nhỏ.
Sống ở Đức nhưng tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ giao tiếp của cả gia đình và cũng là cầu nối để Linh gắn kết với cộng đồng người Việt ở sở tại. Vì vậy, dù sinh ra và lớn lên ở trời Âu, bạn vẫn luôn cảm thấy gần gũi với Việt Nam.
Mỗi điểm đến của Trại hè Việt Nam cũng trở thành một “lớp học tiếng Việt” đặc biệt với các bạn trẻ kiều bào. Các bạn học từ chính những trải nghiệm, câu chuyện và con người mình gặp ở những nơi đã đi qua.
Sau 14 ngày tham gia Trại hè Việt Nam, vốn từ tiếng Việt của Mai Hải Khôi (18 tuổi, kiều bào Ba Lan) phong phú hơn rất nhiều, đặc biệt những từ vựng về khoa học.
Nhớ nhất từ “hành tinh” học được trong chuyến thăm quan Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn, Khôi cho biết do niềm say mê dành cho vũ trụ nên “từ này gợi lên cảm giác Trái đất thực sự là mái nhà chung của tất cả mọi người”.
Còn với Phúc Lâm, Trại hè Việt Nam giúp bạn hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của từ “đồng bào”.
“Trước đây, mình chỉ hiểu đồng bào là những người cùng một dân tộc. Nhưng khi về Việt Nam, mình hiểu thêm rằng đồng bào là một khái niệm lớn hơn, là sự gắn kết sâu sắc giữa những người có chung cội nguồn”, Phúc Lâm nói.
Hay với Nguyễn Quỳnh Gia Nghi (19 tuổi, Việt kiều Malaysia), chuyến thăm quê Bác ở Nghệ An đã giúp bạn hiểu hơn ý nghĩa của từ “quê hương”.
“Qua những câu chuyện kể về Bác Hồ, mình hiểu rằng quê hương là nhà, là nơi luôn chờ đợi mỗi người trong chúng ta trở về”, Nghi nói.
Tiếng Việt cũng giúp các bạn trẻ nhanh chóng kết nối và mở lòng với nhau. Các bạn giúp nhau sửa cách phát âm, giải thích từ mới để thêm tự tin trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.
Tinh thần ấy được lan tỏa trên sân khấu Gala tiếng Việt với các tiết mục như Hào khí Việt Nam, Việt Nam ơi, hoạt cảnh Chuyến bay Trại hè Việt Nam hay phần kể chuyện xúc động về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với Phạm Hải Dương (20 tuổi, kiều bào từ Đài Loan), trại hè là cơ hội để thỏa “cơn thèm” nói tiếng Việt, bởi ở nơi xứ người, bạn chủ yếu sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.
“Gala tiếng Việt là cơ hội rất tốt để kết nối với nhau. Trước đây mình là người hay ngại ngùng, nhưng sau khi tham gia chương trình và cùng các bạn luyện tập, biểu diễn, mình tự tin hơn và gắn kết với các bạn hơn rất nhiều”, Hải Dương chia sẻ.
Tình yêu với tiếng Việt đã thôi thúc Phúc Lâm tích cực tham gia nghiên cứu và tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Úc.
Lâm đã đưa áo dài, múa lân và ẩm thực Việt Nam đến với hơn 800 học sinh, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam trong môi trường học đường ở Úc. Ngoài ra, truyện ngắn 6.000 từ về hành trình gìn giữ tiếng Việt và bản sắc Việt của Phúc Lâm cũng được Bộ Giáo dục bang New South Wales ghi nhận.
Trại hè Việt Nam đã mở ra trong Lâm những suy nghĩ mới về cách tiếp tục lan tỏa lịch sử và văn hóa dân tộc. Những lần ghé thăm các “địa chỉ đỏ” để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã truyền cảm hứng cho Lâm tìm ra hướng kể chuyện Việt Nam sao cho chạm được đến trái tim của bạn bè quốc tế.
Trong khi đó, Thảo Linh lại tâm sự về mong muốn được trở về Việt Nam học tập ngắn hạn để có nhiều thời gian gắn kết thêm với quê hương.
“Mọi người khá ngạc nhiên khi mình hỏi về việc học đại học tại Việt Nam trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, vì thường thì sinh viên Việt Nam hỏi về cơ hội ra nước ngoài, còn mình lại muốn làm điều ngược lại. Dù chưa thể về học vào lúc này, mình luôn nghĩ đến ngày được quay trở về Việt Nam, bởi mình thật sự rất mong muốn được sống và học tập ở đây”, Linh nói.
Còn với Hải Dương, bạn tin rằng mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều nên mang trong mình tinh thần hướng về quê hương, dù đóng góp trực tiếp hay gián tiếp. Với cá nhân mình, Dương ấp ủ mong có thể mở một công ty tại Đài Loan có liên kết với Việt Nam để góp phần cho sự phát triển của quê hương.
Các bạn trẻ có dịp được thăm và giao lưu võ thuật cổ truyền Tây Sơn tại chùa Long Phước (tỉnh Gia Lai) – nơi lưu giữ những pho sách võ thuật cổ và đào tạo nên nhiều thế hệ võ sư xuất sắc – Ảnh: THANH HIỀN
Hơn 400 bức ảnh là “gia tài” Phạm Hải Dương (bên trái) mang về sau Trại hè Việt Nam. Còn với Mai Hải Khôi (kiều bào Ba Lan), bạn say mê ghi lại hình ảnh các kiến trúc đặc sắc ở mọi điểm đến – Ảnh: THANH HIỀN
Nhiều người thắc mắc vì sao thịt nướng thơm bên ngoài nhưng nhạt bên trong dù tẩm ướp cầu kỳ. Theo chuyên gia ẩm thực Vũ Nhất Thông, nguyên nhân không nằm ở lượng gia vị, mà do thứ tự tẩm ướp.
Ông Thông cho biết, các loại gia vị tạo hương như tiêu đen, hương thảo (rosemary), cỏ xạ hương (thyme) chứa hợp chất chỉ tan trong dầu. Nếu thiếu dầu làm chất dẫn, gia vị chỉ bám trên bề mặt thịt, dễ cháy khi gặp nhiệt độ cao và bay hương nhanh.
Ngược lại, muối và đường hòa tan tốt trong môi trường nước. Chúng thấm vào thớ thịt thông qua lượng nước tự nhiên có sẵn trong thực phẩm.
Khi xoa dầu ăn lên thịt trước, dầu sẽ len lỏi vào khe hở giữa các sợi cơ. Các gia vị tạo hương được thêm vào sau sẽ hòa tan trong dầu và dẫn sâu vào lõi thịt. Lớp dầu đóng vai trò màng bảo vệ, trì hoãn sự bốc hơi của hợp chất tạo mùi khi lên vỉ nướng.
Việc xoa dầu không cản trở muối thấm vào thịt. Muối tiếp xúc với độ ẩm tự nhiên trên bề mặt thịt, hòa tan và đi vào bên trong mà không bị màng dầu ngăn chặn.
Người nấu cần tuân thủ thứ tự để tối ưu hóa việc tẩm ướp:
Đối với ướp nhanh (20-30 phút): Thứ tự là dầu ăn, gia vị hương, sau đó đến muối và đường.
Đối với ướp chuẩn nhà hàng: Rắc muối khan, để tủ lạnh 1-4 tiếng. Sau đó thấm khô bề mặt, xoa dầu ăn, rắc gia vị hương và đem nướng.
Đầu bếp Thông lưu ý, nên sử dụng 10-15 ml dầu ăn cho mỗi 300 gram nguyên liệu để tạo một lớp màng mỏng. Việc rắc muối sớm sẽ kéo nước trong thịt ra ngoài. Nếu nướng khi bề mặt còn ướt, phản ứng tạo màu nâu vàng sẽ không xảy ra, khiến thịt có màu sắc kém hấp dẫn.
"Hiểu rõ khoa học tẩm ướp thay vì làm theo thói quen sẽ giúp người nấu thay đổi chất lượng món ăn", ông Thông nói.
Vì thương con đói và sợ con không đủ sức bước vào ca phẫu thuật, một người mẹ đã lén mua xôi và sữa cho con ăn ngay trước giờ mổ. Hành động xuất phát từ tình thương ấy suýt khiến đứa trẻ đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm trong lúc gây mê.
Câu chuyện vừa được bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E chia sẻ với VTC News như một lời cảnh báo về sai lầm mà không ít gia đình vẫn mắc phải trước khi người thân lên bàn mổ.
Bệnh nhi dưới 10 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa cấp. Ngay từ khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhận định khả năng cao trẻ sẽ phải phẫu thuật sớm nên liên tục dặn người nhà tuyệt đối không cho ăn uống để chờ kết quả thăm khám và xét nghiệm.
Sau khi có đầy đủ kết quả và quyết định phẫu thuật được đưa ra, ê-kíp điều trị một lần nữa nhắc gia đình về yêu cầu nhịn ăn, nhịn uống trước khi chuyển bệnh nhi vào khu vực phòng mổ.
Tuy nhiên, vì xót con phải nhịn đói suốt nhiều giờ, người mẹ đã lén mua một gói xôi cùng hộp sữa cho con dùng trước ca mổ với suy nghĩ "ăn một chút cho có sức".
Sự việc chỉ được phát hiện vào phút cuối khi bác sĩ gây mê kiểm tra lại tình trạng bệnh nhi. Trong khi người mẹ khẳng định con không ăn uống gì, cậu bé hồn nhiên kể rằng vừa ăn xôi và uống sữa do mẹ mua.
"Cả ê-kíp khi đó đều thót tim", bác sĩ Lực cho biết. Nếu thông tin này không được phát hiện kịp thời, việc tiến hành gây mê khi dạ dày vẫn còn thức ăn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Ca phẫu thuật buộc phải hoãn lại nhiều giờ để bảo đảm an toàn cho bệnh nhi.
Theo các bác sĩ, quan niệm "ăn một chút cho có sức rồi đi mổ" là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Trong điều kiện bình thường, cơ thể có các phản xạ tự nhiên giúp bảo vệ đường thở. Tuy nhiên, khi gây mê, người bệnh rơi vào trạng thái ngủ sâu, các cơ giãn hoàn toàn và những phản xạ này gần như mất tác dụng.
Nếu dạ dày vẫn còn chứa thức ăn hoặc dịch tiêu hóa, các chất này có thể trào ngược lên họng rồi đi vào khí quản, phổi, gây hít sặc. Hậu quả có thể là tắc đường thở, viêm phổi hít, suy hô hấp cấp, thậm chí đe dọa tính mạng.
Các chuyên gia cũng lưu ý, ngay cả những trường hợp dự kiến gây tê tủy sống hoặc gây tê vùng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định nhịn ăn trước phẫu thuật. Bởi trong quá trình can thiệp, người bệnh có thể phải chuyển sang gây mê nếu xuất hiện tình huống bất ngờ.
Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu lỡ cho người bệnh ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trước giờ mổ, kể cả chỉ một ngụm nước nhỏ, cần chủ động thông báo ngay cho bác sĩ để được đánh giá và xử trí phù hợp.
"Hoãn ca mổ vài giờ để bảo đảm an toàn luôn tốt hơn rất nhiều so với việc đánh đổi bằng những biến chứng nguy hiểm chỉ vì một bữa ăn tưởng chừng vô hại", bác sĩ Lực nhấn mạnh.
Đầu tháng 6/2026, video ghi cảnh một khách hàng gọi món "Mbappe cho một cháo lòng đầy đủ mang về" bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem.
Người trong video là anh Nguyễn Văn Thanh, 31 tuổi, chủ một quán ăn tối tại chợ Mép, xã Tứ Kỳ, Hải Phòng. Nhiều người nhận xét anh có khuôn mặt, kiểu tóc và làn da ngăm giống tiền đạo đội tuyển Pháp. Các video quay cảnh anh mặc áo thi đấu số 9 thường đạt hàng triệu tương tác.
Kylian Mbappe là tiền đạo đội tuyển quốc gia Pháp, sinh năm 1998. Anh là một trong những siêu sao bóng đá nổi tiếng nhất hiện nay, từng thi đấu cho các CLB AS Monaco và Paris Saint-Germain (PSG). Từ 2024, Mbappe thi đấu cho Real Madrid (Tây Ban Nha). Là một cầu thủ nổi tiếng với tốc độ bứt phá, kỹ thuật cá nhân và khả năng ghi bàn nhạy bén, anh được xem là biểu tượng của thể thao thế hệ mới, sở hữu giá trị thương hiệu, lượng người hâm mộ và mức thu nhập thuộc nhóm cao nhất toàn cầu. Tên tuổi của Mbappe gắn liền với chức vô địch World Cup 2018 và danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2022.
Anh Thanh cùng bạn là anh Nguyễn Công Tuân, 33 tuổi, mở quán ăn từ đầu năm 2025, phục vụ các món đồng quê, hoạt động từ 17h đến 22h30. Ban ngày, hai anh nhận nấu cỗ thuê cho các sự kiện địa phương. Trước đó, anh Thanh từng ra nước ngoài làm việc, sau đó về Việt Nam mở studio chụp ảnh cưới.
Anh Thanh cho biết sự nổi tiếng đến ngẫu nhiên sau khi anh cắt tóc ngắn vào hè 2025 để đỡ nóng. Trước đó, từ năm 2021, nhiều người đã nhận xét anh giống danh thủ người Pháp nhưng anh không mấy để ý. Khi đổi kiểu tóc và xem ảnh ghép do bạn bè làm, anh mới nhận ra sự đặc biệt.
Chị Bùi Hường, vợ anh Thanh, kể khi tìm ảnh đối chiếu cũng bất ngờ trước diện mạo của chồng. "Nhìn anh ấy cắt tóc về tôi bật cười. Thấy cuộc sống vui vẻ hơn nên tôi không khuyên anh đổi kiểu", chị Hường nói.
Nhưng sự nổi tiếng trên mạng xã hội khiến cuộc sống của anh Thanh xáo trộn. Đi đường, anh liên tục được người lạ nhận ra và giữ lại để chụp ảnh lưu niệm. Trẻ em trong xã mỗi lần đi ngang quán đều đồng thanh gọi tên tuyển thủ Pháp. Dù hâm mộ câu lạc bộ Arsenal, anh Thanh nói ấn tượng lối chơi tốc độ của Mbappe. Danh xưng "Mbappe Việt Nam" từ chỗ xa lạ nay biến thành quen thuộc, anh luôn chủ động cười chào đón mỗi khi có người gọi tên.
Nhờ hiệu ứng trên mạng, lượng khách đến quán tăng mạnh. Nhiều người từ Hà Nội, Nam Định, Bắc Giang đổ về để kiểm chứng ngoại hình ông chủ.
Dù được cho là một hiện tượng mạng, anh Thanh vẫn từ chối các lời mời hợp tác truyền thông, quảng cáo thương mại để tập trung cho quán ăn. "Tôi mong video của mình đem lại tiếng cười cho mọi người và điều ý nghĩa nhất là giữ chân thực khách bằng chất lượng món ăn chứ không phải vì ngoại hình", anh nói.
Quán ăn đắt khách khiến kế hoạch phát triển ban đầu của anh Thanh và anh Tuân rẽ hướng. Khi mới mở quán, họ dự định xây dựng video nấu nướng kết hợp giới thiệu, bán nông sản đặc sản vùng miền. Công việc ở quán hiện nay quá bận khiến họ chưa thể triển khai kế hoạch.
Mùa World Cup 2026, hai anh tận dụng khoảng 15 phút mỗi chiều để quay video ngắn ngẫu hứng mang chủ đề "Cuộc sống Mbappe tại Việt Nam".
Để bảo đảm sức khỏe làm việc, chủ quán từ chối kéo dài thời gian phục vụ khách xem bóng đá đêm. Thời gian tới, anh Thanh dự kiến ổn định nhân sự, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch giới thiệu các nông sản, đặc sản vùng miền như mắm cáy, bánh đậu xanh, bánh gai nhằm hỗ trợ người dân địa phương tăng thu nhập..