Thất bại 0-3 của CLB Công an TP.HCM trên sân Hải Phòng đã đánh dấu trận thứ 13 liên tục ở V-League, Nguyễn Tiến Linh không thể ghi bàn. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã thua đậm hai trận ở V-League, và hàng công kém cỏi với “đầu tàu” Tiến Linh, phải chịu một phần trách nhiệm.
Chuyển đến CLB Công an TP.HCM với tư cách chân sút nội hàng đầu V-League, Tiến Linh khởi đầu tốt với 3 bàn trong 5 trận đầu tiên. Sự nhạy bén trong khâu chọn vị trí, khả năng không chiến, làm tường tốt… của Tiến Linh mang đến giải pháp xây dựng hệ thống tấn công đa dạng cho đại diện TP.HCM.
Thế nhưng, chuỗi ngày vui của Tiến Linh qua đi rất nhanh. Sau trận gặp SLNA ngày 27.9.2025, Tiến Linh không còn biết “mùi” bàn thắng tại V-League. 7 tháng qua, chân sút 29 tuổi “tịt ngòi” 13 trận liên tục. Hầu hết trong số này, Tiến Linh đá chính và có trên 60 phút góp mặt.
Đây là chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của Tiến Linh trong 3 năm qua. Lần gần nhất tiền đạo mang áo số 22 “khát” bàn thắng lâu đến vậy, là ở mùa giải 2023, nơi anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng, đều vào lưới các đội hết mục tiêu trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) của Tiến Linh 3 năm trước phải chật vật đua trụ hạng với lực lượng tầm trung. Còn lúc này, CLB Công an TP.HCM có lực lượng tốt, đã có lúc chen chân vào nhóm đầu.
Cơn khát bàn thắng của Tiến Linh, trước tiên, đến từ chính tiền đạo này. Dù rằng Tiến Linh không còn chơi kiểu “mắc võng” vòng cấm, mà đã di chuyển rộng, lùi sâu hơn để kết nối lối chơi và hút người cho đồng đội có khoảng trống, nhưng suy cho cùng thước đo đánh giá tiền đạo vẫn phải là bàn thắng.
15 trận đã qua trên mọi đấu trường, Tiến Linh không thể ghi bàn dù có rất nhiều cơ hội ngon ăn. Đơn cử, ở trận gặp PVF-CAND (vòng 16), cựu tiền đạo Bình Dương 2 lần đá ra ngoài dù cầu môn bỏ trống. Các pha đệm bóng hỏng, sút lỗi, đan xen bước di chuyển nặng nề của Tiến Linh trĩu nặng áp lực tâm lý.
Từng là tiền đạo lừng danh và cũng từng… tịt ngòi số trận không kém học trò, HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rõ: “Tiến Linh đang bị áp lực. Khi không có bàn thắng, cầu thủ dễ áp lực và nôn nóng. Thời còn thi đấu, tôi cũng từng như vậy. Một khi mất cảm giác và mất tự tin, rất khó để lấy lại. Tôi cần phải động viên và có bài tập nhẹ nhàng hơn để Tiến Linh lấy lại cảm giác, hưng phấn. Còn về lối chơi, Tiến Linh không gặp vấn đề. Khúc mắc chỉ là khâu kết thúc chưa ổn”.
Ở trận gặp Hải Phòng, HLV Lê Huỳnh Đức để học trò dự bị để giảm áp lực. Song, phương án này chưa mang đến hiệu quả. Vào sân trong hiệp 2, “dấu ấn” Tiến Linh để lại chỉ là một pha phối hợp hỏng với Ngô Văn Khoa, khi anh chạy chỗ hút người nhưng đứng sai vị trí, để rồi khi đồng đội chuyền lỗi, Tiến Linh đã ở thế việt vị. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cho thấy nhạy bén không gian của Linh đã không còn.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù Tiến Linh “tịt ngòi” 13 trận liên tiếp, CLB Công an TP.HCM cũng chẳng có ai ghi nhiều bàn hơn chân sút này (3 bàn).
Peter Makrillos mới ghi 2 bàn, còn ít hơn số lượng thẻ vàng anh phải nhận (3). Ngô Đăng Khoa ghi 3 bàn. Trong khi phần còn lại chỉ ghi 1 đến 2 bàn.
Với 19 bàn sau 18 trận (trung bình 1,05 bàn/trận), CLB Công an TP.HCM là đội có hàng công kém thứ 5 ở V-League. Lỗi đương nhiên không chỉ nằm ở Tiến Linh.
HLV Lê Huỳnh Đức từng giúp Đà Nẵng vô địch V-League 2009 và 2012 nhờ lối chơi tấn công lôi cuốn, đẹp mắt, gắn liền với những nhân tố giỏi như Gaston Merlo, Jose Almeida, Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Vũ Phong… Dẫu vậy, theo thời gian, “thương hiệu” tấn công của Huỳnh Đức đang suy giảm. Mùa gần nhất cầm quân trọn vẹn, cựu tiền đạo Công an TP.HCM chỉ giúp Becamex TP.HCM đứng hạng 9, ghi 33 bàn sau 26 trận, chỉ nhiều hơn… 4 đội cuối bảng.
HLV Lê Huỳnh Đức đang bất lực trước hàng công rời rạc của CLB Công an TP.HCM mùa này. Theo ông, đội thiếu một trung phong để xây dựng lối chơi.
Huỳnh Đức từng là tiền đạo đẳng cấp bậc nhất bóng đá Việt, nhưng trớ trêu thay khi huấn luyện, tiền đạo lại đang là bài toán ông chẳng tìm được lời giải xứng tầm.
Tối 27-5 tại Thái Nguyên, CLB nữ Hà Nội I đấu TP.HCM tại chung kết Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026. Đây là 2 đội đóng góp nhiều quân số cho đội tuyển nữ Việt Nam nhất giải.
CLB nữ Hà Nội I chủ trương tấn công hòng tìm bàn phủ đầu, ngay đầu hiệp một đã có 2 tình huống uy hiếp khung thành CLB nữ TP.HCM, với 2 cú sút chệch khung thành của Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự.
CLB nữ TP.HCM bắt nhịp chậm hơn, phải mất một lúc mới lấy lại được thế trận và tung đòn đáp trả, với cú đá phạt chạm xà ngang của Trần Thị Thu Xuân.
Đầu hiệp hai, CLB nữ Hà Nội I tiếp tục gây ra sóng gió cho TP.HCM. Trong đó, Bùi Thị Thương có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm đối thủ nhưng không tận dụng được mà sút ra ngoài.
Bị đối thủ lấn lướt, CLB nữ TP.HCM vẫn đứng vững trong thời gian thi đấu chính thức, qua đó kéo đối thủ vào loạt luân lưu sau tỉ số hòa 0-0.
Ở loạt đấu này, Huỳnh Như và các đồng đội là những người bản lĩnh hơn, đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0. Ngay sau trận, Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) thưởng 200 triệu đồng cho CLB nữ TP.HCM sau khi bảo vệ thành công chức vô địch.
Với danh hiệu này, đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi có lần thứ 5 giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia, sau các lần đăng quang năm 2020, 2021, 2022 và 2024.
Với CLB nữ Hà Nội I, dù sở hữu đội hình trẻ trung hơn, họ vẫn thiếu bản lĩnh để lần đầu đăng quang sân chơi này.
Một số hình ảnh ngày CLB nữ TP.HCM giành chức vô địch:
Trận chung kết lứa tuổi U13 Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV 2026 diễn ra trưa 12-7 tại Trung tâm thể thao Thành Long có sự theo dõi thật đặc biệt của các cổ động viên khiếm thị thuộc Sunbox - nhóm hoạt động xã hội hỗ trợ cho người khiếm thị tại TP.HCM.
Đây là lần đầu tiên những cổ động viên khiếm thị có cơ hội theo dõi một trận bóng đá trực tiếp ngay tại sân vận động bằng hình thức bình luận mô tả.
Hoạt động này mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người khiếm thị cảm nhận trọn vẹn hơn diễn biến trận đấu và bầu không khí sôi động của môn thể thao vua tại sân vận động.
Ngồi trên khán đài, các cổ động viên khiếm thị sẽ nghe diễn biến trận đấu dưới sân từ bình luận mô tả trực tiếp của anh Lương Linh - đồng sáng lập Sunbox, thông qua tai nghe hỗ trợ chuyên dụng tương tự như dự án "Từ tai đến mắt" khi đi xem kịch.
Vì thế, diễn biến trận đấu, niềm vui ghi bàn của cầu thủ phường Vũng Tàu và nỗi thất vọng của cầu thủ phường Phú Thạnh khi sút hỏng quả phạt đền, không khí trên khán đài đều được các cổ động viên khiếm thị cảm nhận liên tục và một cách rõ nét.
Anh Nguyễn Văn Duy Phương - sinh viên ngành quản trị kinh doanh Đại học Văn Hiến - cho biết khi nghe có giải đấu, anh cùng các thành viên trong nhóm Sunbox đã đăng ký đi xem và được Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM đưa đón từ đài đến sân theo dõi trận chung kết.
Nói về cảm nhận trực tiếp tại sân của mình, anh Duy Phương hào hứng: "Trước giờ nghe các trận bóng đá qua radio hay tivi, chúng tôi cũng đã thấy hào hứng rồi.
Và khi được đến sân trực tiếp theo dõi trận đấu, dù không thể nhìn được, cảm giác lại càng chân thật hơn khi nghe không khí cổ vũ xung quanh và nghe diễn biến trận đấu qua bình luận mô tả từ tai nghe chuyên dụng".
Không chỉ được nghe và cảm nhận trận đấu trực tiếp, hai bạn trẻ khiếm thị có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá là Thành An và Đình Ân còn được trực tiếp trải nghiệm vai trò bình luận viên ngay tại sân.
Dựa trên phần mô tả của bình luận viên chuyên trách, các bạn đã tự tin thực hiện phần bình luận dành cho các bạn của mình.
Bạn Thành An không giấu được sự phấn khích: "Sân vận động ở đây quá tuyệt vời. Trải nghiệm này giúp em giải tỏa niềm đam mê và chạm đến ước mơ ngày nhỏ là được làm bình luận viên bóng đá".
Trong những phút đầu trận, hoặc khi Argentina đang kiểm soát được nhịp độ, Messi thường di chuyển với tần suất thấp hơn hẳn so với thời đỉnh cao. Anh lững thững, quan sát nhiều hơn là chạy, và hoạt động chủ yếu ở khu vực nách trung lộ, vùng không gian giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương mà giới phân tích chiến thuật vẫn gọi là zone 14. Đây là khu vực lý tưởng để Messi đọc trận đấu, nhận bóng trong tư thế thoải mái và tung ra những đường chuyền quyết định mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực di chuyển.
Cách vận hành này phù hợp với sự thay đổi thể chất của Messi so với thời kỳ đỉnh cao ở châu Âu. Anh không còn rê dắt liên tục để tự mình xẻ nát hàng thủ đối phương như trước, mà chọn cách chơi chọn lọc, tiết kiệm năng lượng cho những khoảnh khắc quyết định.
Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp cách vận hành này: chính lối chơi tưởng chừng "nhàn nhã" ấy lại đang tạo ra hiệu suất đáng kinh ngạc. Theo thống kê của Opta, Messi hiện là 1 trong chỉ 2 cầu thủ có trên 20 pha đi bóng thành công tại World Cup 2026, với tổng cộng 25 lần, nhiều hơn cả sao trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha (22 lần).
Ấn tượng hơn, Messi cũng là 1 trong chỉ 2 cầu thủ trong 60 năm qua vừa dẫn đầu về số cú dứt điểm vừa dẫn đầu về số cơ hội tạo ra tại một kỳ World Cup, với 34 cú sút và 25 cơ hội được tạo ra. Người còn lại chính là Diego Maradona ở kỳ World Cup 1986 huyền thoại (29 cú sút, 30 cơ hội tạo ra). 2 con số này cho thấy dù di chuyển ít hơn, Messi vẫn đang là trung tâm tuyệt đối trong mọi pha lên bóng của Argentina.
Nhưng khi Argentina rơi vào thế bị động, bị đối thủ dồn ép hoặc cần một khoảnh khắc đột biến để xoay chuyển cục diện, một phiên bản hoàn toàn khác của Messi xuất hiện. Anh được đẩy ra biên phải, nơi có nhiều khoảng trống hơn để tăng tốc và đối mặt trực diện với hậu vệ đối phương. Ở vị trí này, Messi bất ngờ chơi bùng nổ như thời trai trẻ: những pha lắc hông, xử lý kỹ thuật liên tiếp và những cú đột phá dứt khoát nhắm thẳng vào khung thành.
Biểu hiện rõ ràng nhất của phiên bản này đến ở 2 trận đấu với Ai Cập và đặc biệt là với Anh, dù mỗi trận có một sắc thái riêng. Ở trận gặp Ai Cập, khi Argentina bị dẫn 0-2 và bế tắc hoàn toàn ở khu trung lộ chật chội, sự xuất hiện của Lautaro Martinez thay De Paul đã kéo Messi dạt hẳn ra không gian gần biên phải.
Ngay khi có khoảng trống để thở, Messi lập tức tỏa sáng: phút 79, anh kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu ghi bàn. Sau đó, anh có thêm một pha đi bóng qua nhiều cầu thủ rồi chuyền bóng vào trong, suýt nữa giúp Martinez gỡ hòa. Ngay cả tình huống Messi gỡ hòa cũng xuất phát từ pha treo bóng ở biên phải của chính "El Pulga".
Ở trận gặp Anh, kịch bản còn rõ nét hơn. Bị các cầu thủ Anh vây ráp, dồn ép ra hẳn cánh phải suốt phần lớn thời gian, Messi tưởng như đã bị vô hiệu hóa khi cả trận chỉ có đúng một cú dứt điểm và không ghi bàn. Nhưng chính từ vị trí bị đẩy ra biên ấy, anh đã định đoạt trận đấu theo cách không ai ngờ tới.
Đường chuyền giúp Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 tuy chỉ là một pha chuyền bóng đơn giản, nhưng chính sự hiện diện đầy đe dọa của Messi đã kéo lệch cả hàng thủ Anh, mở ra khoảng trống để Fernandez dứt điểm từ ngoài vòng cấm.
Đến phút bù giờ, sau khi cú sút của Alexis Mac Allister dội cột, Messi là người đầu tiên băng vào đón bóng bật ra, đi bóng dọc biên phải rồi tung ra quả tạt bằng chân phải không thuận. Bóng vượt qua tầm với của John Stones để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 92. Chính pha kiến tạo thứ hai này mới là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Messi hoạt động và tạo đột biến trực tiếp từ hành lang cánh phải, đúng như những gì được thể hiện trong trận đấu.
Trong trận gặp Anh, Messi còn thực hiện tới 9 pha đi bóng thành công, con số cao nhất mà bất kỳ cầu thủ nào đạt được trong một trận đấu tại kỳ World Cup này.
Chính sự tồn tại song song của 2 phiên bản này khiến Messi trở thành bài toán cực khó cho bất kỳ hàng thủ nào, bao gồm cả Tây Ban Nha. Nếu chỉ tập trung bó chặt khu trung lộ để vô hiệu hóa khả năng điều phối của Messi, "La Roja" có thể sẽ phải trả giá khi anh bất ngờ dạt ra biên phải và bùng nổ trong những tình huống đấu tay đôi.
Ngược lại, nếu dồn quân số ra biên phải để đề phòng những cú đột phá, khoảng trống ở trung lộ sẽ mở ra, và Messi hoàn toàn có thể lùi sâu để nhận bóng, tổ chức lối chơi cho Argentina như một nhạc trưởng thực thụ.
Đó là lý do vì sao bất kỳ đối thủ nào của Argentina, kể cả một tập thể kỷ luật và giàu kinh nghiệm như Tây Ban Nha, cũng không thể lơ là Messi dù chỉ một phút, từ những giây đầu tiên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.