Hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) diễn ra trận đấu tâm điểm vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 giữa đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An với CLB Hà Nội Tasco Auto. Trước trận đấu này, đội Hà Nội Tasco Auto bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng trong khi VTV Bình Điền Long An có sự trở lại của ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy.
Trần Thị Thanh Thúy được HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân từ đầu, dù chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất nhưng “4T” vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Một mình tay đập này ghi đến 20 điểm cho đội VTV Bình Điền Long An gồm 17 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng, 1 điểm phát bóng trực tiếp. Tuy nhiên trước đội Hà Nội Tasco Auto chơi rất hay và đồng đều, Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An phải nhận thất bại 0-3 (21/25, 15/25, 21/25).
Trong chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An, đội Hà Nội Tasco Auto phát huy được sức mạnh của các nội binh như Vi Thị Như Quỳnh tấn công sắc bén, Nguyễn Khánh Đang phòng thủ hiệu quả. Đặc biệt ngoại binh đến từ Đức Ivana Vanjak chơi thăng hoa, một mình ghi 25 điểm.
Với việc đánh bại đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ mạch toàn thắng 6 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng ba với 3 thắng, 3 thua, nguy cơ bị các đối thủ xếp sau như Binh chủng Thông tin, LP Bank Ninh Bình qua mặt.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thể Thao
CĐV Malaysia: "Không biết bao giờ chúng ta mới thắng bóng đá Việt Nam"

"Chúc mừng Malaysia giành vị trí á quân. Nhưng không biết khi nào chúng ta mới thắng được bóng đá Việt Nam, cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển trẻ. Chắc có lẽ phải 100 năm nữa", tài khoản Meldi Romel bình luận trên trang Football Association Malaysia sau khi chứng kiến đội U17 nước nhà để thua cách biệt 0-3 trước U17 Việt Nam ở trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 24/4.
Trước đó, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia đặt kỳ vọng đội tuyển U17 nước này sẽ có màn "phục hận" với U17 Việt Nam khi từng để thua "Rồng vàng" với tỷ số 0-4 ở vòng bảng.
Dù vậy một lần nữa đoàn quân của HLV Cristiano Roland cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi chơi áp đảo hoàn toàn "Bầy hổ Malaya" trong suốt trận đấu. U17 Việt Nam mở tỷ số từ phút 11 nhờ công Đào Quý Vương sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm.
Sau đó, Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán trong vòng cấm ở phút 45+4. Đến phút 54, trận đấu an bài khi Văn Dương hoàn tất cú đúp.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia chỉ trong vòng 5 tháng. Trước đó, ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, U17 Việt Nam từng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam giành liên tiếp 2 trận thắng, ghi tổng 7 bàn mà không để thủng lưới bàn nào.
Nhiều CĐV Malaysia lấy làm thất vọng khi chứng kiến đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ đều phải nhận thất bại khi đụng độ đội tuyển Việt Nam.
"Thật ra vào được chung kết là may mắn rồi. Làm sao chúng ta có thể thắng được U17 Việt Nam cơ chứ", tài khoản Munirul Ikhwan của Malaysia thất vọng bày tỏ.
"Cần phải đá như thế nào với Việt Nam đây. Họ kiểm soát tất cả mọi thứ, các cầu thủ của chúng ta không cầm nổi bóng. Một trận chung kết nhàm chán thực sự", tài khoản Mally Vin Percy bình luận.
"Có gì mà phải thất vọng khi đối thủ của chúng ta quá xuất sắc. Giành được ngôi á quân là thành công lớn với các cầu thủ trẻ rồi. Dù sao cũng cần phải phấn đấu nhiều hơn trong tương lai", tài khoản Rayyan Shah tuyên bố.
"Chúc mừng Malaysia về nhì, nhưng phải thừa nhận cách chơi của Malaysia có khoảng cách rất xa với Việt Nam đối với bóng đá hiện đại, nơi Malaysia phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để cạnh tranh trong bảng xếp hạng quốc tế", tài khoản Syed Azhar nhận xét.
"Về mặt tinh thần thì chiến thắng là đáng khen ngợi, thất bại thì cảm thấy buồn. Những năm gần đây tôi không muốn xem các trận đấu của tuyển Malaysia trên trường quốc tế, vì tôi không muốn mình cảm thấy đau lòng", tài khoản Semutar Hitam chua chát bày tỏ.
"Người thua hôm nay là các cầu thủ, người tổn thương là các cổ động viên của nước nhà. Tôi chỉ tự hỏi không hiểu sao hôm nay người hâm mộ Malaysia lại đưa ra nhiều biểu tượng mặt cười như vậy khi chứng kiến đội bóng để thua Việt Nam ở trận chung kết?", tài khoản Syed Mohathir Syed Adam đặt câu hỏi.
"Cầu thủ Việt Nam luôn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như Thái Lan, trong khi các cầu thủ kỳ cựu của chúng ta chưa chắc đã giỏi bằng họ. Thể lực của chúng ta cũng không tốt bằng họ. Chúng ta cần phải rèn luyện sức mạnh và sức bền mới mong có thể giành chiến thắng trước họ", tài khoản Azraim Azraim chốt lại.
Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Tin Gốc: Dân Trí
Thể Thao
Bất ngờ đội tuyển Việt Nam không cần tiền vệ trung tâm vẫn vận hành rất ‘mượt’

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tối 31.3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik sử dụng 3 tiền vệ gồm Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long trong đội hình xuất phát. Cả 3 người này đều chơi thiên về tấn công, không ai có sở trường phòng ngự. Cả 3 người đều chơi thiên về kỹ thuật, không mạnh về mặt cơ bắp. Họ không phải là dạng tiền vệ chuyên giành lại bóng từ trong chân đối phương, càng không có thói quen đá thấp, gần với các trung vệ của đội nhà.
Đây là chi tiết gây ngạc nhiên, vì vai trò của các tiền vệ phòng ngự rất quan trọng trong bóng đá hiện đại. Những tiền vệ dạng này sẽ làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa, chuyên "dọn dẹp" những đường bóng "rớt" lại nơi tuyến giữa. Thiếu họ, các hệ thống chiến thuật dễ rơi vào tình trạng mất cân đối.
Nhưng tình trạng trên không xảy ra với đội tuyển Việt Nam. Dù sử dụng toàn bộ các tiền vệ trong đội hình xuất phát chơi thiên về tấn công, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik có trung vệ "thòng" Đỗ Duy Mạnh thường xuyên dâng cao, gần như đá với vai trò của 1 tiền vệ phòng ngự, trong nhiều thời điểm của trận gặp Malaysia ngày 31.3.
Duy Mạnh, thường xuyên có mặt đúng lúc, ngăn chặn những đường chuyền vượt tuyến của hàng thủ Malaysia lên phía trên. Ngoài ra, trung vệ đang khoác áo Hà Nội FC cũng thường là người có mặt đầu tiên, tranh chấp tay đôi với các cầu thủ tấn công của đội khách, mỗi khi họ vượt qua vòng tròn trung tâm.
Kỳ thực, trước khi trở thành 1 trong những trung vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh từng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, nên anh biết cách thức hoạt động của 1 tiền vệ trung tâm khi cần. Sau đó, trong hiệp 2, người thay vị trí của Duy Mạnh là trung vệ Đình Trọng cũng có thể chơi tương tự như Duy Mạnh, bởi Đình Trọng không ít lần thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm ở CLB Công an Hà Nội.
Sự cơ động, sẵn sàng dâng cao của các trung vệ "thòng" Duy Mạnh và Đình Trọng đã "chia lửa" đáng kể cho các tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long ở khả năng phòng ngự từ xa.
Nguyên nhân thứ hai khiến Malaysia chưa khai thác được việc đội tuyển Việt Nam không dùng tiền vệ trung tâm thực thụ trong trận đấu ngày 31.3, đó là do hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ấy quá mạnh so với đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.
Những Xuân Son, Hoàng Hên đứng ngay phía trên Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, lại được sự hỗ trợ của 2 cầu thủ chạy cánh Cap Pendant Quang Vinh (trái) và Trương Tiến Anh (phải) gây áp lực liên tục lên hàng thủ của đối phương, khiến cho đối thủ vất vả cản phá. Họ không còn nhiều thời gian để phản đòn. Đây có lẽ cũng là điều nằm trong tính toán của HLV Kim Sang-sik.
Trước những đối thủ yếu hơn, có thể vị HLV người Hàn Quốc sẽ bố trí đội hình thiên về tấn công như thế, ở các giải sắp tới như AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8) và FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ tháng 9 – 10), để tăng cường khả năng săn bàn cho đội nhà. Còn trước những đội có thực lực ngang ngửa, hoặc trước những đội mạnh hơn, HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng 1 tiền vệ trung tâm thực thụ đứng trong đội hình, nhằm tạo ra sự an toàn. Những thử nghiệm vừa qua một lần nữa phản ánh sự biến hóa trong cách dùng người và vận hành lối chơi của ông Kim.

Năm 1891, Haro, thị trấn 10.000 dân ở vùng La Rioja, trở thành đô thị đầu tiên của Tây Ban Nha có đèn điện sáng khắp mọi con phố. Tất cả nhờ rượu vang. Những thương gia Bordeaux chạy trốn đại dịch rệp nho mang tiền đến đây mua nho, và người Haro dùng tiền ấy mua ánh sáng.
Từ đó, dân xứ này có câu cửa miệng: "Thấy ánh đèn là biết đến Haro". Đó là quê hương của Luis De La Fuente, người thắp lại giấc mơ cho đội tuyển Tây Ban Nha sau đêm trường tàn lụi của một thế hệ vàng.
Câu chuyện của Luis khởi đầu từ một mercería - tiệm bán kim, chỉ, cúc áo, khuy bấm, dây thun. Nó không bán vải, chỉ bán những nguyên liệu của nghề may: những thứ chẳng ai để ý khi ngắm một tấm áo đẹp, nhưng thiếu chúng, tất cả sẽ rơi ra.
Chủ tiệm là bà Berti. Chồng bà, Alberto de la Fuente, người Bilbao, làm thủy thủ tàu viễn dương suốt 40 năm, có năm xa nhà 11 tháng, có chuyến hải trình kéo dài gần hai năm. Bà Berta một mình ở lại Haro, giữ tiệm, nuôi 5 đứa con. Đứa con sinh ngày 21/6/1961 tên là Luis.
Tuổi thơ của Luis được dệt bởi hai câu chuyện.
Thứ nhất là những chuyến phiêu lưu của cha. Mỗi lần Alberto trở về, hàng xóm kéo đến nghe chuyện ông kể về Australia với những loài thú lạ, về Brazil với những bộ lạc kỳ dị, những nơi mà với một thị trấn như Haro ở thập niên 1960, xa chẳng khác nào mặt trăng. Người cha mang cả thế giới về Haro trong vài chục ngày, rồi biến mất sau đường chân trời. Ông là hội viên của CLB Athletic Bilbao, và vào những ngày ít ỏi trên đất liền, Alberto đều dẫn Luis đến sân San Mamés xem bóng đá. Sau này, Luis thừa nhận: không nhờ cha, có lẽ ông chẳng bao giờ được khoác áo Bilbao - CLB nổi tiếng chỉ dùng người gốc gác xứ Basque.
Câu chuyện thứ hai lặng lẽ hơn: sự thủy chung của mẹ. Trong những tháng năm đằng đẵng chờ chồng, bà Berti đứng sau tiệm kim chỉ, bán từng chiếc cúc, từng cuộn chỉ, giữ cho gia đình 7 miệng ăn không bung ra. Không có chuyện gì để kể, cửa tiệm và các con đã lấy hết thời gian của bà. Cả xóm ai sứt chỉ hỏng khuy đều tìm đến bà, nên các con bà đi đâu cũng được xóm làng coi sóc hộ. Bây giờ, đến tuổi lục tuần, mỗi lần về nhà, Luis vẫn được gọi là "con của Berti".
Nếu người cha dạy Luis rằng thế giới rất bao la, thì người mẹ dạy ông rằng những thứ lớn nhất được giữ lại bởi những thứ rất nhỏ.
Sự nghiệp cầu thủ của De la Fuente trôi qua lặng lẽ: đá hậu vệ trái, hai lần vô địch La Liga những năm 1980. Ông không có gì đặc biệt, nhưng hợp với mọi chiến thuật. De la Fuente vào sân để hệ thống vận hành, để người khác tỏa sáng. Không ai ngắm chiếc áo để khen đường khâu, nhưng ông hiểu: vinh quang của tấm áo nằm ở chỗ nó không rách.
Treo giày, ông chọn con đường ít ánh đèn nhất của nghề huấn luyện: đào tạo trẻ. Khởi nghiệp ở Portugalete - một đội bóng nhỏ xứ Basque, rồi về Lezama, học viện của Athletic, cặm cụi ở đó hơn một thập kỷ. Đó là nghề của những người cha xa con: mỗi mùa hè lại, De la Fuente đứng nhìn những đứa trẻ ông huấn luyện rời đi, lên đội một, hoặc gia nhập CLB khác, bước sang một cuộc đời khác.
Năm 2013, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) gọi ông về đại bản doanh Las Rozas nắm đội U19. De la Fuente lần lượt vô địch châu Âu với lứa U19, lứa U21, rồi giành HC bạc Olympic Tokyo 2020. Ba tấm huy chương chẳng làm ai nhớ tên ông. Ở đất nước này, dường như người ta chỉ đọc tên nhà thiết kế, không ai nhớ người khâu áo. Nên khi RFEF chọn De la Fuente thay Luis Enrique tháng 12/2022 sau thất bại ở World Cup, cả Tây Ban Nha như bĩu môi bằng một câu hỏi: "Luis nào cơ?".
De la Fuente không tranh luận. Người Haro để thời gian nói, như cách họ ủ rượu. Hè 2023, Tây Ban Nha của ông vô địch Nations League - danh hiệu đầu tiên sau hơn một thập kỷ trắng tay, kể từ khi thế hệ của Ramos, Xavi, Iniesta, Torres sang bên kia sườn dốc. Hè 2024, họ lên đỉnh châu Âu lần thứ tư, sau khi loại Italy - lúc ấy là nhà ĐKVĐ, quật ngã chủ nhà Đức ngay tại Stuttgart, hạ á quân thế giới Pháp, rồi đánh bại Anh trong trận chung kết. Hai năm sau, tối 14/7/2026 tại Dallas, thầy trò De la Fuente thắng Pháp thêm lần nữa, với tỷ số 2-0, để vào trận chung kết World Cup.
De la Fuente làm tất cả bằng một lối chơi dựa trên hệ thống, không phụ thuộc vào ngôi sao nào. Dưới trướng ông, Tây Ban Nha cứ như một tấm vải dệt khéo đến mức không thấy đường may. Nguyên liệu của nó không phải những họa tiết rực rỡ, đắt tiền, mà là những chàng trai ông từng tạm biệt nơi cánh cổng đào tạo trẻ năm nào. Quá nửa đội hình Tây Ban Nha hiện tại từng ngồi trước sa bàn của ông thuở đầu đời: Unai Simon, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Oyarzabal, những cái tên quá đỗi "bình dân", nếu đặt cạnh dàn siêu sao của thế hệ kế trước như David Villa, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos.
Muốn hiểu De la Fuente, hãy nhìn vào Simon. Tại VCK U21 châu Âu 2019, thủ môn này mắc lỗi ngay trận ra quân, và ông thầy làm điều ít ai ngờ: đẩy học trò cưng lên ghế dự bị đến hết giải. Tây Ban Nha vô địch, Simon ngồi ngoài nhìn. Nhiều năm sau, chính Simon kể lại, không một lời oán: "Ông ấy không hề đóng đinh tôi. Ông ấy làm điều tốt nhất cho đội, và để tôi học mọi thứ từ ghế dự bị".
Còn De la Fuente chứng minh rằng gạch tên một học trò cưng khỏi đội hình ở một giải đấu không có nghĩa là gạch nó khỏi trái tim. Ông để Simon bắt chính ở Olympic Tokyo, rồi biến anh thành số một tuyệt đối khi lên nắm ĐTQG, bất chấp mọi hoài nghi. Đáp lại, Simon tỏa sáng trong loạt luân lưu chung kết Nations League 2023, mang về danh hiệu đầu tiên cho ông thầy từng bị cả nước hỏi "Luis nào cơ?".
Cách chơi của Simon phản ánh đúng tư duy De la Fuente. Anh mới thủng lưới một bàn từ đầu World Cup 2026, nhưng chỉ phải cứu thua 10 lần trong 7 trận, thuộc nhóm ít việc nhất giải. Anh mờ nhạt nếu so với Vozinha của Cape Verde, Courtois của Bỉ hay thậm chí Eloy Room của Curaçao. Nhưng nhìn kỹ, Simón chẳng cần trổ tài nhiều, vì Tây Ban Nha đã hóa giải hầu như mọi nguy cơ trước khi nó kịp hiện hữu.
Trận bán kết là ví dụ, khi Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembélé - những ngôi sao tấn công sáng nhất giải - "tắt điện" trước một tấm vải thưa mà xiết cực chặt. Kể cả khi bị dẫn bàn, Pháp cũng không tìm thấy đường vào khung thành Simón. Thành tích sạch lưới của Simon là sản phẩm của một hệ thống được dệt tỉ mỉ và một người thầy, người cha tinh thần rất tâm lý.
De la Fuente thương cả những học trò không mang quốc tịch Tây Ban Nha. Ở Lezama những năm ấy có một cậu bé da màu tên Inaki Williams, con của đôi vợ chồng Ghana từng đi chân trần qua sa mạc Sahara, vượt hàng rào Melilla tìm một cuộc đời khác. Về sau, Iaaki chọn khoác áo Ghana, quê cha đất tổ. Nhưng em trai cậu, Nico, trở thành nhà vô địch châu Âu trong màu áo Tây Ban Nha của De la Fuente. Tại World Cup 2026 này, khi Nico chấn thương, phải ngồi ngoài trận bán kết, ông thầy già nhắc đến anh trong họp báo bằng giọng của một người cha lo cho đứa con đang ốm.
Trước trận gặp Pháp, khi cả thế giới chờ ông nói về chiến thuật, De la Fuente lại nói về Julius Caesar. "Không có thành tựu vĩ đại nào mà không đi qua khổ đau," ông trích lời vị tướng La Mã, rồi thêm: "Chúng tôi đến đây, sẵn sàng để chịu khổ." Ông nói câu ấy với tất cả sự thấm thía. Bà Berti của tiệm kim chỉ mất năm 2016. Rồi người thủy thủ già đã "ra khơi lần cuối" trước khi kịp nhìn thấy con trai làm HLV ĐTQG. Chưa kể người anh ruột Óscar qua đời vì ung thư ba năm trước. Tuần này, khi được hỏi về gia đình, nhà cầm quân 65 tuổi nghẹn lại trước rừng máy quay: "Họ hẳn sẽ hạnh phúc lắm nếu được sống trong những ngày tôi đang sống."
Ông tin họ vẫn đang dõi theo. De la Fuente là tín đồ Công giáo sùng đạo, làm dấu thánh trước mỗi trận đấu, sùng kính Đức Mẹ Vega - thánh bổn mạng của Haro. Và ở Haro có một nghi lễ đã thành giai thoại: trước mỗi trận cầu lớn, người bạn thân Justo Montoya lại đến nhà thờ Đức Mẹ Vega thắp nến, cầu nguyện, rồi quay video gửi cho De la Fuente. Tây Ban Nha đá ở Texas, nhưng nến vẫn cháy ở Haro. Thị trấn đầu tiên có đèn điện, hóa ra, vẫn giữ thứ ánh sáng cũ nhất của loài người.
Nỗi đau không làm De la Fuente bi lụy, mà chỉ làm ông thêm yêu hiện tại, càng thấy thứ rượu vang thượng hạng của quê hương thêm đậm đà. Đêm Tây Ban Nha ăn mừng vô địch Euro 2024 ở quảng trường Cibeles, Madrid, RFEF bí mật mời lên sân khấu Patxi Salinas, cựu hậu vệ Bilbao, bạn thân của ông từ thuở thiếu thời. Trước hàng vạn người, hai ông già cầm micro song ca "Quijote" của Julio Iglesias, để lộ bí mật giấu suốt 40 năm: thuở trẻ, khi chúng bạn mơ làm cầu thủ, họ mơ làm ca sĩ. Những bản tình ca ấy, thứ nhạc của những kẻ thấu hiểu chia ly nhưng khước từ bi luỵ, có lẽ sinh ra để dành cho những người như ông: hát về nỗi đau bằng giai điệu đẹp nhất có thể.
Hôm nay, trên sân MetLife, New Jersey, Tây Ban Nha đá trận chung kết World Cup. Trên khán đài vô hình sẽ có bà Berti với cuộn chỉ trên tay, có người thủy thủ vừa về từ biển, có Óscar đang mỉm cười. Dưới sân là những đứa con. Và ở quê nhà Haro, đèn sẽ sáng để dẫn đường tới sân bóng của CLB Haro Deportivo, nơi dựng một màn hình lớn để trực tiếp trận đấu. Sân bóng ấy khánh thành năm 2004 vốn tên là El Mazo, nhưng được đổi tên thành Municipal Luis De La Fuente vào ngày 19/1/2023. Tức là trước khi ông vô địch Euro và vào lúc cả Tây Ban Nha còn hỏi "Luis nào".
Vì ở Haro người ta không hỏi thế. Luis là con của mẹ Berti và ông già đi biển Alberto chứ còn ai vào đây nữa!
Tin Gốc: Vnexpress

