Năm 1891, Haro, thị trấn 10.000 dân ở vùng La Rioja, trở thành đô thị đầu tiên của Tây Ban Nha có đèn điện sáng khắp mọi con phố. Tất cả nhờ rượu vang. Những thương gia Bordeaux chạy trốn đại dịch rệp nho mang tiền đến đây mua nho, và người Haro dùng tiền ấy mua ánh sáng.
Từ đó, dân xứ này có câu cửa miệng: “Thấy ánh đèn là biết đến Haro”. Đó là quê hương của Luis De La Fuente, người thắp lại giấc mơ cho đội tuyển Tây Ban Nha sau đêm trường tàn lụi của một thế hệ vàng.
Câu chuyện của Luis khởi đầu từ một mercería – tiệm bán kim, chỉ, cúc áo, khuy bấm, dây thun. Nó không bán vải, chỉ bán những nguyên liệu của nghề may: những thứ chẳng ai để ý khi ngắm một tấm áo đẹp, nhưng thiếu chúng, tất cả sẽ rơi ra.
Chủ tiệm là bà Berti. Chồng bà, Alberto de la Fuente, người Bilbao, làm thủy thủ tàu viễn dương suốt 40 năm, có năm xa nhà 11 tháng, có chuyến hải trình kéo dài gần hai năm. Bà Berta một mình ở lại Haro, giữ tiệm, nuôi 5 đứa con. Đứa con sinh ngày 21/6/1961 tên là Luis.
Tuổi thơ của Luis được dệt bởi hai câu chuyện.
Thứ nhất là những chuyến phiêu lưu của cha. Mỗi lần Alberto trở về, hàng xóm kéo đến nghe chuyện ông kể về Australia với những loài thú lạ, về Brazil với những bộ lạc kỳ dị, những nơi mà với một thị trấn như Haro ở thập niên 1960, xa chẳng khác nào mặt trăng. Người cha mang cả thế giới về Haro trong vài chục ngày, rồi biến mất sau đường chân trời. Ông là hội viên của CLB Athletic Bilbao, và vào những ngày ít ỏi trên đất liền, Alberto đều dẫn Luis đến sân San Mamés xem bóng đá. Sau này, Luis thừa nhận: không nhờ cha, có lẽ ông chẳng bao giờ được khoác áo Bilbao – CLB nổi tiếng chỉ dùng người gốc gác xứ Basque.
Câu chuyện thứ hai lặng lẽ hơn: sự thủy chung của mẹ. Trong những tháng năm đằng đẵng chờ chồng, bà Berti đứng sau tiệm kim chỉ, bán từng chiếc cúc, từng cuộn chỉ, giữ cho gia đình 7 miệng ăn không bung ra. Không có chuyện gì để kể, cửa tiệm và các con đã lấy hết thời gian của bà. Cả xóm ai sứt chỉ hỏng khuy đều tìm đến bà, nên các con bà đi đâu cũng được xóm làng coi sóc hộ. Bây giờ, đến tuổi lục tuần, mỗi lần về nhà, Luis vẫn được gọi là “con của Berti”.
Nếu người cha dạy Luis rằng thế giới rất bao la, thì người mẹ dạy ông rằng những thứ lớn nhất được giữ lại bởi những thứ rất nhỏ.
Sự nghiệp cầu thủ của De la Fuente trôi qua lặng lẽ: đá hậu vệ trái, hai lần vô địch La Liga những năm 1980. Ông không có gì đặc biệt, nhưng hợp với mọi chiến thuật. De la Fuente vào sân để hệ thống vận hành, để người khác tỏa sáng. Không ai ngắm chiếc áo để khen đường khâu, nhưng ông hiểu: vinh quang của tấm áo nằm ở chỗ nó không rách.
Treo giày, ông chọn con đường ít ánh đèn nhất của nghề huấn luyện: đào tạo trẻ. Khởi nghiệp ở Portugalete – một đội bóng nhỏ xứ Basque, rồi về Lezama, học viện của Athletic, cặm cụi ở đó hơn một thập kỷ. Đó là nghề của những người cha xa con: mỗi mùa hè lại, De la Fuente đứng nhìn những đứa trẻ ông huấn luyện rời đi, lên đội một, hoặc gia nhập CLB khác, bước sang một cuộc đời khác.
Năm 2013, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) gọi ông về đại bản doanh Las Rozas nắm đội U19. De la Fuente lần lượt vô địch châu Âu với lứa U19, lứa U21, rồi giành HC bạc Olympic Tokyo 2020. Ba tấm huy chương chẳng làm ai nhớ tên ông. Ở đất nước này, dường như người ta chỉ đọc tên nhà thiết kế, không ai nhớ người khâu áo. Nên khi RFEF chọn De la Fuente thay Luis Enrique tháng 12/2022 sau thất bại ở World Cup, cả Tây Ban Nha như bĩu môi bằng một câu hỏi: “Luis nào cơ?”.
De la Fuente không tranh luận. Người Haro để thời gian nói, như cách họ ủ rượu. Hè 2023, Tây Ban Nha của ông vô địch Nations League – danh hiệu đầu tiên sau hơn một thập kỷ trắng tay, kể từ khi thế hệ của Ramos, Xavi, Iniesta, Torres sang bên kia sườn dốc. Hè 2024, họ lên đỉnh châu Âu lần thứ tư, sau khi loại Italy – lúc ấy là nhà ĐKVĐ, quật ngã chủ nhà Đức ngay tại Stuttgart, hạ á quân thế giới Pháp, rồi đánh bại Anh trong trận chung kết. Hai năm sau, tối 14/7/2026 tại Dallas, thầy trò De la Fuente thắng Pháp thêm lần nữa, với tỷ số 2-0, để vào trận chung kết World Cup.
De la Fuente làm tất cả bằng một lối chơi dựa trên hệ thống, không phụ thuộc vào ngôi sao nào. Dưới trướng ông, Tây Ban Nha cứ như một tấm vải dệt khéo đến mức không thấy đường may. Nguyên liệu của nó không phải những họa tiết rực rỡ, đắt tiền, mà là những chàng trai ông từng tạm biệt nơi cánh cổng đào tạo trẻ năm nào. Quá nửa đội hình Tây Ban Nha hiện tại từng ngồi trước sa bàn của ông thuở đầu đời: Unai Simon, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Oyarzabal, những cái tên quá đỗi “bình dân”, nếu đặt cạnh dàn siêu sao của thế hệ kế trước như David Villa, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos.
Muốn hiểu De la Fuente, hãy nhìn vào Simon. Tại VCK U21 châu Âu 2019, thủ môn này mắc lỗi ngay trận ra quân, và ông thầy làm điều ít ai ngờ: đẩy học trò cưng lên ghế dự bị đến hết giải. Tây Ban Nha vô địch, Simon ngồi ngoài nhìn. Nhiều năm sau, chính Simon kể lại, không một lời oán: “Ông ấy không hề đóng đinh tôi. Ông ấy làm điều tốt nhất cho đội, và để tôi học mọi thứ từ ghế dự bị”.
Còn De la Fuente chứng minh rằng gạch tên một học trò cưng khỏi đội hình ở một giải đấu không có nghĩa là gạch nó khỏi trái tim. Ông để Simon bắt chính ở Olympic Tokyo, rồi biến anh thành số một tuyệt đối khi lên nắm ĐTQG, bất chấp mọi hoài nghi. Đáp lại, Simon tỏa sáng trong loạt luân lưu chung kết Nations League 2023, mang về danh hiệu đầu tiên cho ông thầy từng bị cả nước hỏi “Luis nào cơ?”.
Cách chơi của Simon phản ánh đúng tư duy De la Fuente. Anh mới thủng lưới một bàn từ đầu World Cup 2026, nhưng chỉ phải cứu thua 10 lần trong 7 trận, thuộc nhóm ít việc nhất giải. Anh mờ nhạt nếu so với Vozinha của Cape Verde, Courtois của Bỉ hay thậm chí Eloy Room của Curaçao. Nhưng nhìn kỹ, Simón chẳng cần trổ tài nhiều, vì Tây Ban Nha đã hóa giải hầu như mọi nguy cơ trước khi nó kịp hiện hữu.
Trận bán kết là ví dụ, khi Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembélé – những ngôi sao tấn công sáng nhất giải – “tắt điện” trước một tấm vải thưa mà xiết cực chặt. Kể cả khi bị dẫn bàn, Pháp cũng không tìm thấy đường vào khung thành Simón. Thành tích sạch lưới của Simon là sản phẩm của một hệ thống được dệt tỉ mỉ và một người thầy, người cha tinh thần rất tâm lý.
De la Fuente thương cả những học trò không mang quốc tịch Tây Ban Nha. Ở Lezama những năm ấy có một cậu bé da màu tên Inaki Williams, con của đôi vợ chồng Ghana từng đi chân trần qua sa mạc Sahara, vượt hàng rào Melilla tìm một cuộc đời khác. Về sau, Iaaki chọn khoác áo Ghana, quê cha đất tổ. Nhưng em trai cậu, Nico, trở thành nhà vô địch châu Âu trong màu áo Tây Ban Nha của De la Fuente. Tại World Cup 2026 này, khi Nico chấn thương, phải ngồi ngoài trận bán kết, ông thầy già nhắc đến anh trong họp báo bằng giọng của một người cha lo cho đứa con đang ốm.
Trước trận gặp Pháp, khi cả thế giới chờ ông nói về chiến thuật, De la Fuente lại nói về Julius Caesar. “Không có thành tựu vĩ đại nào mà không đi qua khổ đau,” ông trích lời vị tướng La Mã, rồi thêm: “Chúng tôi đến đây, sẵn sàng để chịu khổ.” Ông nói câu ấy với tất cả sự thấm thía. Bà Berti của tiệm kim chỉ mất năm 2016. Rồi người thủy thủ già đã “ra khơi lần cuối” trước khi kịp nhìn thấy con trai làm HLV ĐTQG. Chưa kể người anh ruột Óscar qua đời vì ung thư ba năm trước. Tuần này, khi được hỏi về gia đình, nhà cầm quân 65 tuổi nghẹn lại trước rừng máy quay: “Họ hẳn sẽ hạnh phúc lắm nếu được sống trong những ngày tôi đang sống.”
Ông tin họ vẫn đang dõi theo. De la Fuente là tín đồ Công giáo sùng đạo, làm dấu thánh trước mỗi trận đấu, sùng kính Đức Mẹ Vega – thánh bổn mạng của Haro. Và ở Haro có một nghi lễ đã thành giai thoại: trước mỗi trận cầu lớn, người bạn thân Justo Montoya lại đến nhà thờ Đức Mẹ Vega thắp nến, cầu nguyện, rồi quay video gửi cho De la Fuente. Tây Ban Nha đá ở Texas, nhưng nến vẫn cháy ở Haro. Thị trấn đầu tiên có đèn điện, hóa ra, vẫn giữ thứ ánh sáng cũ nhất của loài người.
Nỗi đau không làm De la Fuente bi lụy, mà chỉ làm ông thêm yêu hiện tại, càng thấy thứ rượu vang thượng hạng của quê hương thêm đậm đà. Đêm Tây Ban Nha ăn mừng vô địch Euro 2024 ở quảng trường Cibeles, Madrid, RFEF bí mật mời lên sân khấu Patxi Salinas, cựu hậu vệ Bilbao, bạn thân của ông từ thuở thiếu thời. Trước hàng vạn người, hai ông già cầm micro song ca “Quijote” của Julio Iglesias, để lộ bí mật giấu suốt 40 năm: thuở trẻ, khi chúng bạn mơ làm cầu thủ, họ mơ làm ca sĩ. Những bản tình ca ấy, thứ nhạc của những kẻ thấu hiểu chia ly nhưng khước từ bi luỵ, có lẽ sinh ra để dành cho những người như ông: hát về nỗi đau bằng giai điệu đẹp nhất có thể.
Hôm nay, trên sân MetLife, New Jersey, Tây Ban Nha đá trận chung kết World Cup. Trên khán đài vô hình sẽ có bà Berti với cuộn chỉ trên tay, có người thủy thủ vừa về từ biển, có Óscar đang mỉm cười. Dưới sân là những đứa con. Và ở quê nhà Haro, đèn sẽ sáng để dẫn đường tới sân bóng của CLB Haro Deportivo, nơi dựng một màn hình lớn để trực tiếp trận đấu. Sân bóng ấy khánh thành năm 2004 vốn tên là El Mazo, nhưng được đổi tên thành Municipal Luis De La Fuente vào ngày 19/1/2023. Tức là trước khi ông vô địch Euro và vào lúc cả Tây Ban Nha còn hỏi “Luis nào”.
Vì ở Haro người ta không hỏi thế. Luis là con của mẹ Berti và ông già đi biển Alberto chứ còn ai vào đây nữa!
Theo Fabrizio Romano, Liverpool đã hoàn tất những bước quan trọng cuối cùng trong quá trình đàm phán với Iraola. HLV 43 tuổi là ứng viên số một ngay từ khi Arne Slot rời đội bóng và hiện chỉ còn chờ các thủ tục liên quan đến đội ngũ trợ lý cũng như kế hoạch phát triển đội bóng trong tương lai.
Iraola dự kiến ký hợp đồng trong vài ngày tới, khép lại quá trình tìm kiếm HLV mới rất nhanh của Liverpool. Ban lãnh đạo muốn sớm ổn định băng ghế chỉ đạo để chuẩn bị cho mùa giải mới, thay vì kéo dài cuộc tuyển chọn như nhiều CLB lớn khác thường làm.
Trước đó, Liverpool gây bất ngờ khi sa thải Slot chỉ một năm sau khi HLV người Hà Lan giúp đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh.
Yếu tố quan trọng giúp HLV người Tây Ban Nha chiếm ưu thế là phong cách chơi bóng phù hợp với định hướng của Liverpool. Ban lãnh đạo sân Anfield muốn đội bóng duy trì lối đá chủ động, giàu năng lượng và gây áp lực quyết liệt. Đây cũng là triết lý giúp Iraola tạo dựng danh tiếng trong những năm gần đây.
Mùa vừa qua, ông chia tay Bournemouth sau khi giúp đội bóng miền nam nước Anh về thứ sáu Ngoại hạng Anh và giành suất Europa League. Dù không sở hữu nguồn lực mạnh như các CLB hàng đầu, Iraola vẫn gây ấn tượng nhờ khả năng xây dựng tập thể thi đấu giàu cường độ, tấn công trực diện và luôn chủ động áp đặt thế trận.
Quá trình tuyển dụng tại Liverpool được Giám đốc thể thao Richard Hughes dẫn dắt. Hughes hiểu rất rõ Iraola bởi hai người từng làm việc cùng nhau tại Bournemouth. Mối quan hệ sẵn có giữa đôi bên giúp các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi.
Bên cạnh việc hoàn tất hợp đồng của HLV trưởng, Liverpool cũng đang thảo luận về thành phần ban huấn luyện mới. Iraola muốn đưa trợ lý Tommy Elphick theo ông tới Anfield. Cựu trung vệ Bournemouth hiện 38 tuổi, đồng thời là một CĐV Liverpool từ nhỏ.
Elphick chưa nhận được liên hệ chính thức từ Liverpool, nhưng sẵn sàng cân nhắc cơ hội nếu được mời. Tuần trước, ông cũng từ chối khả năng dẫn dắt Bristol City để đánh giá những lựa chọn khác cho tương lai.
Iraola chuyển tới Liverpool là bước tiến lớn trong sự nghiệp huấn luyện. Bình luận trên BBC Radio 5 Live, cựu tiền đạo Chris Sutton cho rằng HLV người Tây Ban Nha đã "xứng đáng với cơ hội này" sau nhiều năm gây dựng tên tuổi từ những thử thách khó khăn hơn, thay vì đi theo con đường ngắn nhất đến các CLB lớn.
Sutton nhận định việc tiếp quản một đội bóng giàu tham vọng như Liverpool là "bước nhảy vọt khổng lồ", nhưng Iraola đã tích lũy đủ kinh nghiệm để sẵn sàng cho thử thách đó.
Nhà báo Adam Crafton của Athletic cũng đánh giá Iraola có sức hút lớn trong phòng thay đồ và trước truyền thông. Bên cạnh đó, việc ông tập trung chủ yếu vào công tác huấn luyện thay vì tham gia sâu vào tuyển dụng cầu thủ có thể giúp Liverpool duy trì quyền kiểm soát lớn hơn trong cấu trúc quản lý bóng đá hiện tại.
Iraola sinh năm 1982, tại xứ Basque, Tây Ban Nha. Ông dành phần lớn sự nghiệp khoác áo Athletic Bilbao, trước khi treo giày ở New York City năm 2016. Iraola đã dẫn dắt Bournemouth ba mùa giải, đạt tỷ lệ thắng 37%.
Lamine Yamal là trường hợp đặc biệt của đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu không tính Alfredo Di Stefano - người sinh ra ở Argentina, nhập quốc tịch Tây Ban Nha nhưng chưa từng dự World Cup, Yamal là cầu thủ tuổi teen hiếm hoi có sức hút lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi", tiền đạo vừa bước sang tuổi 19 ngày 13/7 mở đầu buổi họp báo tại sân vận động ở Dallas, bang Texas khiến cả khán phòng bật cười.
Trước trận Tây Ban Nha gặp Pháp, HLV Luis de la Fuente là người trả lời báo chí đầu tiên. Tuy nhiên, sự chú ý của truyền thông đều đổ dồn về Yamal. Tiền đạo trẻ xuất hiện trong bộ đồ thể thao màu đỏ bã trầu, chỉnh lại áo khoác trước khi ngồi xuống và đeo một sợi dây chuyền nổi bật.
Khi được hỏi về món trang sức này, anh đáp: "Đó không phải quà tặng, vì tôi tự mua".
Yamal chấn thương cơ đùi sau cuối tháng 4 và phải nghỉ hết mùa giải cấp CLB. Vì thế, anh không đạt thể trạng tốt nhất từ đầu World Cup 2026, mới ghi một bàn- trong trận thắng Arab Saudi 4-0 ở lượt hai bảng H hôm 21/6.
Nhưng tài năng sinh năm 2007 không mấy bận tâm. "Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều và vượt qua những thời điểm khó khăn, như trận gặp Cape Verde. Toàn đội tự hào về điều đó", anh nói. "Tôi không cảm thấy áp lực. Chính các bạn nói rằng tôi không đạt phong độ tốt nhất, vậy thì cũng chẳng cần kỳ vọng quá nhiều ở tôi. Nhưng tôi tin rằng trận đấu với Pháp sẽ diễn ra tốt đẹp".
Trận đấu tại sân AT&T sẽ là lần thứ ba Tây Ban Nha gặp Pháp trong ba năm qua. Tây Ban Nha toàn thắng hai trận trước, với dấu ấn lớn của Yamal. Anh lập siêu phẩm tại bán kết Euro 2024 và cú đúp ở Nations League 2025.
Đó là nguyên nhân gần đây Yamal nói rằng Pháp phải sợ Tây Ban Nha trước bán kết World Cup 2026. "Họ hỏi tôi có sợ Pháp không và tôi trả lời là không", anh giải thích. "Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu và không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Đây là bóng đá, và ai cũng có thể hiểu câu nói đó theo cách họ muốn".
Dù giành nhiều danh hiệu cùng Barca và Tây Ban Nha, Yamal nhấn mạnh rằng trận bán kết với Pháp sẽ là cuộc đấu quan trọng nhất từ đầu sự nghiệp. "Đây là trận đấu số một, quan trọng nhất mà tôi từng thi đấu. Tất cả chúng tôi đều rất háo hức. Chúng tôi tin mình có thể trở thành nhà vô địch thế giới như đội tuyển Tây Ban Nha năm 2010. Tại sao lại không?", Yamal đặt câu hỏi.
HLV Luis de la Fuente cũng dành nhiều lời động viên cho học trò cưng trước trận. Theo ông, điều quan trọng là Lamine phải giữ sự bình tĩnh và tận hưởng trận đấu. "Đừng để áp lực hay sự lo lắng ảnh hưởng. Tôi tin ngày thi đấu bùng nổ của Lamine tại World Cup rồi sẽ đến và hy vọng đó là ngày mai", ông nói.
Ở buổi phỏng vấn trước đó, HLV Didier Deschamps cho rằng Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Pháp. Đáp lại, De la Fuente cho rằng việc được xem là cửa trên không mang nhiều ý nghĩa. "Điều đó chẳng nói lên điều gì và cũng không quyết định kết quả trận đấu", HLV 65 tuổi nhấn mạnh.
Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân New York New Jersey (02h00 ngày 20/7, giờ Việt Nam) với tư cách là đương kim vô địch, khi họ đăng quang ngôi vương ở giải đấu diễn ra tại Qatar cách đây 4 năm.
Chính vì vậy nếu bảo vệ thành công ngôi vương, Argentina sẽ đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng thứ 3 có hai lần giành chức vô địch liên tiếp sau 64 năm, sau khi tuyển Italy làm được vào năm 1934 và 1938 còn tuyển Brazil từng vô địch năm 1958 và 1962.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 tuyển Argentina giành quyền vào chung kết World Cup, xếp sau tuyển Đức (8 lần, tính cả Tây Đức) và Brazil (6 lần) và ngang bằng Italy (5 lần) về số lần tham dự trận đấu chung kết hấp dẫn nhất hành tinh.
Tuy nhiên Brazil đang là đội giành nhiều chức vô địch World Cup nhất sau khi có 5 lần lên ngôi, xếp sau đó là tuyển Đức với 4 lần. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, tuyển Argentina cũng chỉ cân bằng thành tích 3 lần vô địch của Italy.
Lịch sử cũng ghi nhận trận chung kết giúp Argentina vô địch World Cup vào năm 1986 gây ra nhiều tranh cãi nhất, khi huyền thoại Maradona khiến người hâm mộ tuyển Anh khắc cốt ghi tâm về bàn thắng "Bàn tay của Chúa" khiến họ nhận thất bại đau đớn.
Tranh cãi này càng trở nên phức tạp và mang tính biểu tượng hơn khi chỉ 4 phút sau đó, Maradona đã có một pha độc diễn đi bóng qua 5 cầu thủ Anh để ghi "Bàn thắng của Thế kỷ". Cùng trong một trận đấu, ông đã tạo ra cả sự gian lận tai tiếng lẫn một kiệt tác bóng đá.
Bóng đá của Argentina không chỉ có huyền thoại Maradona, mà còn có một Lionel Messi đang khiến thế giới bóng đá ngả mũ, khi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo khi anh đang ở tuổi 39 - độ tuổi mà đa phần các cầu thủ đã giải nghệ.
Messi đang lập vô số kỷ lục tại World Cup 2026, khi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại với 21 bàn sau 6 kỳ tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Messi cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử có tới 3 lần tham dự chung kết World Cup sau khi huyền thoại Brazil, Cafu từng nắm giữ kỷ lục sau 3 lần vào chung kết ở các năm 1994, 1998 và 2002.
Đáng chú ý, chân sút sinh năm 1985 không những đứng trước cơ hội cân bằng thành tích hai lần giành chức vô địch World Cup của Cafu mà còn sáng cửa giành Quả bóng vàng thứ 9 nếu tiếp tục ghi bàn và giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu ở Bắc Mỹ.
Tây Ban Nha cùng Lamine Yamal cũng chờ đợi dấu mốc lịch sử
Bóng đá Tây Ban Nha gần như mờ nhạt trong thế kỷ 20 khi chưa từng tiến vào một trận chung kết World Cup, nhưng họ đã lột xác hoàn toàn trong thế kỷ 21, đặc biệt là trong khoảng 20 năm trở lại đây. Những ngôi sao Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Xavi, Iniesta hay Xabi Alonso đã mang về chức vô địch danh giá và đầu tiên cho "xứ sở bò tót" với chức vô địch World Cup ở Nam Phi vào năm 2010.
Thế hệ vàng này cũng giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro chỉ sau đó hai năm. Và giờ đây chỉ trong vòng hai năm, Lamine Yamal cùng các đồng đội có cơ hội tái hiện dấu mốc lịch sử nếu giành chức vô địch World Cup 2026 khi trước đó đã lên ngôi vương Euro 2024.
Nếu như lối chơi tiki-taka trứ danh từng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup vào năm 2010 thì giờ đây tiki-taka với Rodri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal đã biến thể sang một phiên bản mới ấn tượng hơn để giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente băng băng về đích.
Chiến thắng ấn tượng nhất của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026 là đánh bại tuyển Pháp ở trận bán kết, khi hai lần làm tung lưới thủ thành Maignan và khiến hàng công trứ danh của "Gà trống Gô-loa" với Mbappe, Dembele hay Olise trở thành "người vô hình" trong suốt trận đấu.
Ít ai nghĩ rằng tuyển Pháp với Mbappe đã ghi 8 bàn, Dembele cũng có 5 bàn giúp "Gà trống Gô-loa" toàn thắng cả 6 trận đấu trước khi bước vào trận bán kết, nhưng đã hoàn toàn "tắt điện" trước lối chơi của một tập thể Tây Ban Nha tinh tế và đầy kỹ thuật.
Nếu đánh bại Argentina tại sân New York New Jersey, "La Roja" sẽ giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, đồng thời khẳng định rằng dù tiki-taka đã lùi vào quá khứ, triết lí phát triển bền vững dựa trên đào tạo trẻ, kiểm soát bóng và tinh thần tập thể vẫn là nền móng giúp bóng đá Tây Ban Nha duy trì vị thế trong nhóm những cường quốc hàng đầu thế giới.
Về phía cá nhân tài năng trẻ Lamina Yaminel, anh sẽ đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha nếu giúp đội nhà đăng quang ở giải đấu tại Bắc Mỹ, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất vô địch World Cup ở tuổi 19. Trước đó chân sút sinh năm 2007 từng là cầu thủ trẻ nhất của "La Roja" vô địch Euro 2024 ở tuổi 17.