Tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, những tiệm bánh tacos kiểu Pháp có tên Hey Pelo của anh chủ người Pháp này đều nằm trên những con đường sầm uất, đông người qua lại. Thương hiệu này từ ngày được anh Julien Sanchez (33 tuổi) và vợ gầy dựng với hai bàn tay trắng vào năm 2018 đến nay đã phát triển thành chuỗi với 5 chi nhánh.
Chúng tôi có dịp ghé qua một chi nhánh của Hey Pelo trên đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, TP.HCM) vào một buổi tối. Ấn tượng đầu tiên là không gian với gam màu vàng tươi sáng, tạo cảm giác trẻ trung và dễ thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Anh Julien Sanchez sinh ra và lớn lên tại Pháp trong một gia đình không quá khá giả. Năm 2016, anh đến Việt Nam sống và làm việc theo lời mời của một tổ chức cộng đồng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sau 1 năm sinh sống tại đây, anh bén duyên với chị Hà Phương (hiện nay 31 tuổi). Với sự đồng hành cùng vợ, năm 2018, tiệm bánh tacos Pháp đầu tiên của anh được khai trương tại Hà Nội. Thời điểm đó, chàng trai gần như dồn toàn bộ số tiền mình có để đánh cược cho lần khởi nghiệp này ở một đất nước cách quê hương anh nửa vòng trái đất.
“Tôi đến từ thành phố Lyon, nằm ở phía đông nam nước Pháp, nơi được xem là cái nôi của bánh tacos Pháp. Tôi đã lớn lên với món ăn này. Mỗi khi có 5 euro, tôi sẽ đi ăn tacos với bạn bè và xem bóng đá”, anh Julien chia sẻ. Với anh, Tacos không chỉ là một món ăn mà còn gắn liền với tuổi thơ, đó cũng là lý do anh quyết định mang món ăn này đến Việt Nam.
Những ngày đầu mở tiệm tại Việt Nam, anh Julien gặp nhiều trở ngại, từ việc tìm nguyên liệu đến rào cản giao tiếp. Vì món tacos Pháp còn khá mới, nhiều nguyên liệu chưa phổ biến nên hầu hết các loại xốt đều được anh tự làm thủ công.
Ban đầu, vợ chồng anh trực tiếp chuẩn bị mọi thứ, về sau khi quán phát triển và có thêm nhân sự hỗ trợ, công việc được san sẻ, nhưng hương vị vẫn được giữ nguyên theo công thức ban đầu để giữ trọn nét đặc trưng quê nhà.
Đến với Hey Pelo, thực khách có thể tự do lựa chọn nhân như gà tẩm bột, bò xay, xúc xích gà… ăn kèm với nhiều loại xốt khác nhau. Theo anh Julien, xốt tỏi là loại dễ “chinh phục” khẩu vị nhất, sau đó có thể kết hợp thêm xốt Samurai hoặc xốt Algerian để tăng vị cay nhẹ. Món ăn còn được dùng kèm salad, từ kiểu tươi với xà lách, cà chua, hành, đến kiểu salad Ả Rập nấu chín với ớt chuông và gia vị. Ngoài ra, nhiều thực khách cũng lựa chọn thêm phô mai để tăng độ béo.
Khách hàng có thể chọn nhân bánh phù hợp khẩu vị
ẢNH: THÁI HÒA
Khách đến quán có thể lựa chọn mua mang đi hoặc ngồi lại thưởng thức tại chỗ. Chị Quỳnh Thy (24 tuổi), một khách quen của quán cho biết đây là lần thứ hai chị ăn tại chỗ. “Vỏ bánh dày vừa phải nhân đầy ắp là điều tôi thích nhất. Ngoài ra, việc được lựa chọn loại xốt và nhân phù hợp với khẩu vị cá nhân khiến tôi thấy rất xứng đáng với giá tiền”, chị chia sẻ.
Hiện nay, tiệm đã phát triển thành chuỗi với 5 chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội, chủ yếu nằm trên những tuyến đường sầm uất, đông người qua lại như Sư Vạn Hạnh, Trần Khắc Chân, Võ Oanh (TP.HCM) và Phan Kế Bính và Xuân Diệu (Hà Nội). Anh tự hào khi Hey Pelo trở thành một trong những tiệm bánh tacos đầu tiên tại Việt Nam được báo Mỹ The New Yorker nhắc tới.
Dù chưa có cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia, nhưng ngay từ lần đầu đến Việt Nam, Julien đã nhanh chóng bén duyên và quyết định gắn bó lâu dài. Những ngày đầu, anh không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trước âm thanh xe cộ, mùi thức ăn len lỏi khắp các con phố, nhịp sống hối hả. Nhưng theo thời gian, những điều từng xa lạ ấy dần trở nên quen thuộc và anh nhận ra mình thực sự hợp với nhịp sống nơi đây.
Ẩm thực Việt Nam là một trong những yếu tố khiến Julien thêm yêu cuộc sống tại TP.HCM hay Hà Nội. Anh và vợ gần như ăn món Việt mỗi ngày, trong đó bún chả và bún riêu là 2 món để lại nhiều ấn tượng nhất. Đặc biệt, những mâm cơm gia đình giản dị với thịt luộc, rau muống xào lại mang đến cho anh cảm giác gần gũi, ấm áp hơn hẳn.
Theo Julien, điểm đặc sắc của ẩm thực Việt nằm ở những món có nước lèo đậm đà như phở, bánh đa cua hay bún riêu. Anh cho biết mình đặc biệt yêu thích các món nước vì vừa được ăn, vừa có thể “húp nước”, lại kết hợp với nhiều loại rau thơm tạo nên chiều sâu hương vị.
Với anh, mỗi nền ẩm thực đều có bản sắc riêng không thể thay thế. Cũng như việc anh trân trọng hương vị nguyên bản của món Việt, anh cũng mong muốn những chiếc bánh tacos Pháp của mình vẫn giữ được tinh thần truyền thống.
Không chỉ gắn bó với ẩm thực, Việt Nam còn là nơi anh Julien xây dựng được mái ấm. Anh và chị Phương đã đồng hành cùng nhau gần 9 năm, không chỉ trong chuyện tình cảm và còn trong cả công việc.
Cả hai cùng sáng lập Hey Pelo, trong đó vợ anh đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và vận hành. Dù không trực tiếp điều hành hằng ngày, Julien cho biết anh luôn theo sát, bởi đó là “đứa con chung” của hai người.
“Ngoài việc giúp anh giao tiếp bằng tiếng Việt, trong công việc tôi còn hỗ trợ chồng xây dựng bộ máy vận hành. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người giữ được sự độc đáo, làm mọi thứ bằng cả trái tim và luôn rộng lượng với người khác”, chị Hà Phương chia sẻ.
Trong tương lai, Julien mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Việt Nam, nơi anh tìm thấy sự phù hợp cả trong cuộc sống lẫn công việc. Dù ở Hà Nội hay TP.HCM, anh đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ con người và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Sau gần một thập kỷ, Julien tin rằng mình đã thực sự hòa nhập và xây dựng được một cuộc sống ổn định tại nơi mà anh gọi là nhà.
Tôi viết những dòng này khi gió chướng đang lùa qua những cánh rừng đước bạt ngàn tại dải đất cuối cùng của Tổ quốc. Ở Cà Mau, nơi phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho những giấc mơ xanh, tôi thường dõi mắt về phía bắc chân trời, nơi có một "đóa hoa lửa" không bao giờ tắt. Đó là TP.HCM - một "trái tim" kinh tế chưa bao giờ ngừng đập nhịp hối hả.
Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi: Điều gì đã nuôi dưỡng nhịp đập bền bỉ ấy suốt nửa thế kỷ qua? Câu trả lời không nằm ở những con số tăng trưởng khô khan, mà nằm trong những "mạch máu" xuyên suốt lòng đất, trong những sợi cáp vắt ngang tầng không, và đặc biệt là trong ý chí sắt đá của những con người tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).
Nửa thế kỷ qua, EVNHCMC không chỉ quản lý năng lượng mà còn đang cầm trịch cả một dòng chảy lịch sử, biến bóng tối của những ngày đầu tiếp quản năm 1976 thành một bình minh rực rỡ, viên mãn cho đến tận năm 2026 này.
Ngược dòng thời gian về những ngày đầu khi Sở Quản lý và phân phối điện vừa thành lập, giữa bộn bề thiếu thốn của thời hậu chiến, mỗi dòng điện thắp sáng lúc bấy giờ chính là một lời cam kết cho sự hồi sinh. Khi ấy, điện là năng lượng; điện là hy vọng, là niềm tin để những công xưởng cũ bắt đầu vận hành trở lại, để những bệnh viện có thêm ánh sáng cứu người. Triết lý "Điện đi trước một bước" đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt 50 năm qua.
Điện đi đến đâu, công xưởng mọc lên đến đó; điện thắp sáng đến đâu, văn minh rạng ngời đến đó. Từ những ngành sản xuất công nghiệp nặng làm đòn bẩy kinh tế cho đến những startup công nghệ tinh hoa của kỷ nguyên 4.0, dấu chân của ngành điện hiện hữu như một "người khổng lồ thầm lặng", âm thầm nâng đỡ khát vọng hóa rồng của cả một dân tộc.
Ấn tượng đặc trưng nhất làm nên thương hiệu của EVNHCMC chính là tinh thần "tự lực tự cường" hòa quyện cùng một tư duy duy mỹ sâu sắc. Đối với một đô thị lớn như TP.HCM, việc đảm bảo an ninh năng lượng đã khó, nhưng làm sao để dòng điện vừa an toàn, vừa làm đẹp cho thành phố lại càng khó hơn.
Dự án ngầm hóa lưới điện là một cuộc cách mạng về diện mạo đô thị, là tâm huyết của biết bao thế hệ lãnh đạo và nhân viên ngành điện nhằm trả lại khoảng trời xanh ngắt, thông thoáng cho những tâm hồn mơ mộng giữa lòng phố thị. Những "mạng nhện" dây cáp chằng chịt của quá khứ đã được thay thế bằng sự ngăn nắp, hiện đại của một đô thị văn minh. Đây chính là minh chứng cho việc ngành điện không chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc mà còn trân trọng giá trị thẩm mỹ và chất lượng sống của cư dân thành phố.
Nhìn vào hành trình 50 năm, ta thấy một sự đa dạng kỳ diệu trong sức lan tỏa của ánh sáng. Điện hiện diện trong mọi ngõ ngách của đời sống, từ sự hào nhoáng của những tòa cao ốc trung tâm đến những nụ cười trong trẻo của trẻ thơ vùng ngoại ô đang học bài dưới ánh đèn trắng.
Điện có mặt trong những ca trực xuyên đêm đầy áp lực của đội ngũ y bác sĩ, giữ cho sự sống được duy trì liên tục. Đặc biệt, sự kết nối của EVNHCMC với cộng đồng còn mang đậm tính trắc ẩn thông qua sự đồng hành của những cơ quan ngôn luận uy tín. Sự phối hợp này đã biến những câu chuyện nghề nghiệp khô khan thành những dòng cảm xúc chạm đến trái tim người đọc. Những chương trình thiện nguyện, những chiến dịch tiết kiệm điện bảo vệ môi trường hay những suất học bổng cho học sinh nghèo... tất cả đã khẳng định rằng ngành điện không chỉ có dây và cáp khô lạnh, mà còn có cả một tâm hồn nồng hậu và một trái tim luôn hướng về đồng bào.
Trong mắt một thế hệ trẻ như chúng tôi, EVNHCMC chính là "nhà tài trợ" lớn nhất cho sự an tâm và thịnh vượng. Việc tiên phong làm chủ lưới điện thông minh (Smart Grid) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị không chỉ là sự khẳng định vị thế dẫn đầu tại miền Nam, mà còn là một lời hứa về một tương lai xanh, bền vững.
Những "chiến binh áo cam" - những người lấy mồ hôi viết nên sấm sét, lấy sự tận tụy thắp sáng niềm tin - đã trở thành biểu tượng sống động nhất cho sự tử tế và tính chuyên nghiệp. Dù có như thế nào, họ vẫn lặng lẽ leo cao, luồn sâu để giữ cho mạch máu năng lượng không một phút giây ngừng trệ. Sự hy sinh ấy tuy lặng lẽ nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ vào nhận thức của thế hệ trẻ về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Khép lại trang sử 50 năm (1976 - 2026), chúng ta không chỉ thấy một hành trình của những km dây điện được kéo dài, mà thấy một hành trình của đức tin được củng cố. Từ điểm cực Nam xa xôi của tổ quốc, tôi hiểu rằng ánh sáng của TP.HCM không bao giờ chỉ dừng lại ở biên giới địa lý.
Điện còn là ngọn hải đăng soi rọi cho khát vọng phát triển của mọi miền quê Việt Nam, từ rừng sâu đến hải đảo xa xôi. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến EVNHCMC - những người gác đền ánh sáng, những sứ giả của kỷ nguyên mới. 50 năm đã qua là một huyền thoại được viết bằng công sức của bao thế hệ cha anh, và 50 năm tới chắc chắn sẽ là một thiên anh hùng ca mới.
Ở đó, ánh sáng điện năng và tình người sẽ mãi hòa quyện, rực rỡ và vĩnh cửu như chính tên gọi của thành phố mang tên Bác kính yêu.
Cao điểm mùa gặt lúa cũng là lúc nghề vác lúa vào vụ. Dọc các tuyến kênh thuộc xã Tân Long nhộn nhịp ghe xuồng, xe cộ. Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng.
Lúa sau khi thu hoạch được vác từ ruộng ra bờ kênh tập kết để thương lái cân, rồi chuyển xuống ghe hoặc đưa lên xe vận chuyển về các nhà máy xay xát. Công đoạn này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, tạo nên một "dây chuyền" lao động đặc trưng của mùa gặt miền Tây.
Giữa cái nắng gay gắt từ 37 đến xấp xỉ 40 độ C, những đội vác lúa (từ 15 - 20 người/đội) vẫn miệt mài làm việc. Mỗi ngày, một đội có thể vận chuyển từ 150 - 170 tấn lúa. Những bao lúa nặng 45 - 50 kg liên tục được vác trên vai trong nhịp điệu khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng.
Một lao động trẻ chia sẻ: "Công việc nặng nhọc nhưng không khí lao động luôn rộn ràng tiếng nói cười. Mạnh hay yếu cũng vác như nhau, ai mệt thì anh em đỡ cho nhau. Sự tương trợ giúp chúng tôi vượt qua thời gian làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí không nghỉ trưa".
Buổi trưa, nắng đổ lửa, mồ hôi ướt lưng áo, nhiều người thay phiên nhau tiếp sức. Những vết trầy xước do bao lúa cọ vào vai, vào cổ là điều quá quen thuộc. Đổi lại, thu nhập từ nghề này khá ổn định trong mùa vụ.
Trung bình, mỗi người kiếm được 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Công việc không đều, ai nghỉ sẽ dễ "mất mối" nên phần lớn đều cố gắng làm.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công việc mùa gặt. Tại các ruộng lúa, những phụ nữ thoăn thoắt xúc lúa, giữ bao, buộc miệng bao.
Từ 6 giờ đến khoảng 16 giờ, họ làm việc liên tục. Mỗi ngày công được trả khoảng 280.000 đồng, nếu làm thêm sau giờ, thu nhập được tính theo sản lượng với mức 2.500 đồng mỗi bao lúa. Nhờ đó, vào cao điểm mùa vụ, nhiều phụ nữ có thể thu nhập trên 500.000 đồng/ngày.
Chị Thạch Hồng (42 tuổi, ở xã Tân Long) bộc bạch: "Công việc này cực lắm, đứng dưới nắng suốt ngày, tay chân không ngơi nghỉ. Nhưng có việc để làm là may mắn và mùa gặt mà kiếm được chừng đó tiền công là mừng lắm".
Mùa gặt không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo nên không khí lao động sôi động, gắn kết cộng đồng. Tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả tạo nên bức tranh sinh động của vùng quê mùa thu hoạch.
Với nhiều lao động, cuộc sống gắn liền với mùa vụ. Hết mùa gặt lúa, họ lại chuyển sang cấy, giặm, làm thuê… để duy trì thu nhập.
Dù nhiều nhọc nhằn, nhưng công việc theo mùa như vậy đã giúp người dân Tân Long có thêm nguồn sống. Mỗi bao lúa được vác đi không chỉ là thành quả của người nông dân mà còn là công sức của những người lao động thầm lặng phía sau.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 45 phút chiều nay 10.5, trên bầu trời TP.HCM hướng mặt trời lặn bất ngờ xuất hiện một đám mây ngũ sắc rực rỡ như cầu vồng. Hiện tượng nhanh chóng được nhiều người dân phát hiện và hào hứng ghi lại.
Anh Trương Thanh Long (21 tuổi) hiện đang sống ở phường An Đông (TP.HCM) cho biết chiều nay, vô tình nhìn lên bầu trời hoàng hôn, anh bất ngờ phát hiện ra hiện tượng mây ngũ sắc.
Là người yêu thích các hiện tượng thiên văn, anh hào hứng chụp lại ảnh và chia sẻ trong các hội nhóm về thiên văn cũng như bạn bè, rủ mọi người cùng ngắm. Dù không phải là lần đầu tiên quan sát mây ngũ sắc, tuy nhiên với anh Long, việc được ngắm nhìn những dải mây nhiều màu trong khoảnh khắc hoàng hôn buông ngày cuối tuần mang tới cho anh trải nghiệm thú vị.
Anh Trương Thanh Long hào hứng chụp lại vẻ đẹp của mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM chiều nay
ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG
Đang ở nhà nấu cơm chiều, chị Thảo Phan (28 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn thân, cho biết trên bầu trời đang có đám mây ngũ sắc rất đẹp.
"Ngay lập tức, tôi ra ban công nhìn về phía mặt trời lặn và thấy hiện tượng này. Đúng là đẹp thật. Tôi cũng quay một số clip, chụp ảnh để lưu lại. Trước đó, tôi cũng từng quan sát thấy hiện tượng này nhưng mây không rực rỡ như hôm nay. Điều bất ngờ là đám mây này xuất hiện vào đúng Ngày của mẹ, như một món quà để dành tặng cho mẹ", cô gái chia sẻ.
Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng.
Theo đó, đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước, nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng.
Theo các tài liệu, sự phát ngũ sắc của mây do các giọt nước rất đồng đều nhiễu xạ ánh sáng (trong phạm vi 10 độ từ mặt trời) và do các hiệu ứng giao thoa bậc nhất (ngoài phạm vi 10 độ từ mặt trời). Nó có thể mở rộng tới 40 độ từ mặt trời.
Nếu các phần của mây chứa các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng có kích thước tương tự, thì hiệu ứng tích lũy của chúng được nhìn thấy như là các màu. Mây phải mỏng về mặt quang học để hầu hết các tia sáng chỉ gặp một giọt duy nhất.
Do đó, ngũ sắc chủ yếu được nhìn thấy ở rìa đám mây hoặc trong những đám mây gần trong suốt, trong khi những đám mây mới hình thành tạo ra ngũ sắc sáng nhất và nhiều màu sắc nhất. Khi các hạt nước hay băng trong một đám mây mỏng có tỷ lệ lớn kích thước giống nhau thì ngũ sắc có dạng cấu trúc của quầng sáng, một đĩa tròn sáng xung quanh mặt trời hoặc mặt trăng, với một hoặc nhiều vòng màu bao quanh.
Ngày 12.5.2024, một đám mây ngũ sắc có hình thù lạ cũng xuất hiện trên bầu trời TP.HCM lúc hoàng hôn gây xôn xao mạng xã hội. Chuyên gia thời tiết cho biết đây chỉ là quang hiện tượng trong khí tượng, không nói lên bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến thời tiết sắp xảy ra.