“Mỹ sẽ nhận được tất cả ‘bụi hạt nhân’ do máy bay ném bom B-2 tuyệt vời của chúng ta tạo ra”, Tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/4.
Tổng thống Trump thường dùng cụm từ “bụi hạt nhân” để mô tả kho uranium làm giàu cao của Tehran, nhưng đôi khi ông cũng sử dụng nó nhằm đề cập những vật liệu còn sót lại sau đợt không kích của Mỹ nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhanh chóng lên tiếng trên truyền hình rằng kho uranium làm giàu của Tehran “sẽ không được chuyển đến bất cứ nơi nào”.
“Kịch bản chuyển giao số uranium làm giàu của Iran cho Mỹ chưa bao giờ được nêu ra trong các cuộc đàm phán”, ông Baqaei cho hay, thêm rằng các cuộc đối thoại gần đây tập trung vào giải quyết xung đột chứ không phải thu hồi kho uranium của Iran.
Trong một sự kiện ở bang Arizona sau đó, ông Trump tiếp tục khẳng định Washington và Tehran sẽ hợp tác thu hồi số uranium trên.
“Có người hỏi làm thế nào chúng ta có thể lấy được bụi hạt nhân? Chúng ta sẽ lấy được chúng bằng cách hợp tác với Iran, sử dụng rất nhiều máy xúc. Chúng ta sẽ cần những chiếc máy xúc lớn nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ lấy được chúng và đưa về Mỹ rất sớm”, ông nói.
Tổng thống Mỹ hôm 16/4 cho biết Tehran đã đồng ý chuyển giao số uranium làm giàu, nhưng nêu chi tiết. Iran đang nắm giữ khoảng 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, cách không xa mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Những tuyên bố trái ngược được đưa ra sau khi Iran thông báo mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho các tàu thương mại, nhằm hưởng ứng lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực cùng ngày.
Tổng thống Trump hoan nghênh động thái này, nhưng cho biết sẽ duy trì lệnh phong tỏa cảng biển Iran cho đến khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn toàn. Ông cũng lạc quan rằng thỏa thuận đã đến “rất gần”, cho biết hai bên “không còn điểm vướng mắc nào”.
Phát ngôn viên Baqaei nói rằng “lệnh phong tỏa đường biển” sẽ bị đáp trả thích đáng, cáo buộc đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
“Mở và đóng cửa eo biển Hormuz không phải diễn ra trên mạng, nó được quyết định trên thực địa, lực lượng vũ trang của chúng tôi chắc chắn biết cách ứng phó với bất kỳ hành động nào của phía bên kia. Iran chắc chắn sẽ có những biện pháp cần thiết”, ông nói.
Reuters dẫn lời giới chức phương Tây cho hay Không quân Ả Rập Xê Út đã thực hiện các đòn tấn công "ăn miếng trả miếng" vào cuối tháng 3, cho thấy thái độ quyết liệt của Riyadh trong việc tự vệ trước Tehran.
Các đòn tập kích của Ả Rập Xê Út diễn ra vào thời điểm đầu của xung đột. Sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran hôm 28.2, Tehran đã nã tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào cả 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ, sân bay lẫn hạ tầng dầu mỏ.
Thời điểm đó, Ả Rập Xê Út đã không kích đáp trả vào Iran, kèm theo cảnh báo sẽ tiếp tục trả đũa. Sau đó, các bên đã có nhiều hoạt động ngoại giao, góp phần giúp hai nước đạt được một thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng.
Chuyên gia Ali Vaez thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bỉ, nhận định chuỗi sự kiện trên cho thấy sự thực dụng của cả hai bên khi nhận ra rằng việc leo thang mất kiểm soát sẽ mang lại những cái giá quá đắt.
Thỏa thuận không chính thức giữa Iran và Ả Rập Xê Út có hiệu lực vài ngày trước khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn vào ngày 7.4, Reuters cho hay.
Theo tiết lộ, không chỉ Ả Rập Xê Út mà Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Tuy nhiên, nếu UAE chọn cách tiếp cận cứng rắn, thì Ả Rập Xê Út lại nỗ lực "vừa đánh vừa đàm", duy trì các kênh ngoại giao với Tehran để ngăn xung đột vượt tầm kiểm soát.
Chiến lược kết hợp răn đe quân sự và ngoại giao của Ả Rập Xê Út đã lập tức phát huy tác dụng. Theo thống kê của Reuters, số lượng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào Ả Rập Xê Út đã giảm mạnh từ hơn 105 vụ trong tuần vào giai đoạn ngày 25 - 31.3 xuống chỉ còn hơn 25 vụ vào ngày 1 - 6.4. Giới chức phương Tây đánh giá các đòn tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày giáp lệnh ngừng bắn chủ yếu xuất phát từ lãnh thổ Iraq, cho thấy Tehran đã yêu cầu ngừng các đòn đánh trực tiếp.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không xác nhận trực tiếp về các đòn không kích bí mật, nhưng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Riyadh là "kêu gọi hạ nhiệt, tự kiềm chế và giảm căng thẳng vì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực". Giới chức Iran chưa phản hồi thông tin trên.
Jay Hurst, quyền kiểm soát viên ngân sách của Lầu Năm Góc, ngày 12/5 cho biết nhóm tham mưu liên quân Mỹ và bộ phận ngân sách đã nâng ước tính tổng chi tiêu cho cuộc chiến với Iran lên gần 29 tỷ USD. Con số từng được nêu trước đó với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hồi tháng 4 là 25 tỷ USD.
Hurst nhận định số liệu điều chỉnh phần nào phản ánh rõ hơn chi phí cập nhật cho việc sửa chữa, thay thế trang thiết bị quân sự, cùng các chi phí vận hành chung để duy trì lực lượng Mỹ tại khu vực chiến sự.
Tuy nhiên, cả hai con số đều chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. "Hiện chúng tôi chưa có được ước tính đáng tin cậy về khoản này", ông nói tại phiên điều của Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện.
Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc có thể cung cấp báo cáo chi tiết hơn về chi phí chiến sự cho quốc hội hay không, Hurst nói Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ chia sẻ trong bối cảnh phù hợp.
CNN từng dẫn nguồn thạo tin cho rằng mức 25 tỷ USD mà Lầu Năm Góc báo cáo hồi tháng 4 thấp hơn nhiều so với thực tế do chưa tính chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, cũng như thay thế các tài sản bị hư hại. Nguồn tin này nói tổng chi phí thực tế có thể vào khoảng 40-50 tỷ USD nếu tính đủ các khoản trên.
Cùng ngày, trong phiên điều trần tại Uỷ ban Phân bổ ngân sách Hạ viện, Bộ trưởng Hegseth bác bỏ lo ngại kho vũ khí của Mỹ đã tiêu hao đáng kể trong vòng xung đột vừa qua với Iran.
Ông cho rằng những cảnh báo về tình trạng thiếu hụt đạn dược đã bị "phóng đại quá mức", đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn phương án leo thang chiến sự trở lại nếu cần thiết.
Chính quyền Mỹ đến nay chưa đưa ra báo cáo chi tiết thiệt hại tại các cơ sở quân sự của nước này trên khắp Trung Đông, cũng như chưa công bố đầy đủ mức độ chiến sự đã ảnh hưởng tới kho dự trữ đạn dược ra sao.
Một số nghị sĩ cho rằng con số chi phí chiến sự hiện tại cũng chưa tính đến những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế Mỹ, trong đó có việc giá cả tiêu dùng tăng cao, một phần do eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Hồi tháng 4, nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna cho rằng cuộc chiến có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 631 tỷ USD, tương đương khoảng 5.000 USD cho mỗi hộ gia đình, nếu tính cả giá nhiên liệu và thực phẩm tăng. Linda Bilmes, nhà kinh tế học hàng đầu của Đại học Harvard, dự báo tổng chi phí của cuộc chiến có thể lên tới 1.000 tỷ USD.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan thường niên, quy tụ lực lượng từ Philippines, Mỹ, Úc và New Zealand nhằm diễn tập phòng thủ bờ biển và nâng cao khả năng phối hợp bảo vệ lãnh hải, theo Reuters.
Tướng Romeo Brawner, Tư lệnh quân đội Philippines, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Palawan - khu vực giáp Biển Đông.
"Chúng tôi đang bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình, nơi chúng tôi lấy tài nguyên, lương thực và năng lượng. Vì vậy, việc bảo vệ lãnh thổ này của Philippines thực sự rất quan trọng", ông Brawner nói.
Theo ông Brawner, điểm mới của cuộc tập trận năm nay là việc tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái, bên cạnh các khí tài như hệ thống pháo phản lực HIMARS.
Giới chức quân sự Philippines và Mỹ cho biết Balikatan năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay về quy mô và số lượng quốc gia tham gia, với hơn 17.000 binh sĩ, trong đó khoảng 10.000 quân Mỹ. Washington cho biết quy mô cuộc tập trận lần này cho thấy cam kết quốc phòng của Mỹ tại khu vực, ngay cả khi nước này vẫn đang duy trì hiện diện quân sự lớn ở Trung Đông.
Một giai đoạn khác của cuộc tập trận diễn ra từ ngày 20.4 đến 8.5 tại miền bắc đảo Luzon - khu vực gần Đài Loan - sẽ có sự tham gia lần đầu của lực lượng Nhật Bản. Các binh sĩ Nhật dự kiến sử dụng tên lửa chống hạm Type 88 trong một cuộc diễn tập tấn công trên biển.
Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines sau khi hai bên ký thỏa thuận tiếp cận có đi có lại năm 2024, cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Philippines cũng hoan nghênh việc Nhật Bản nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí, mở đường cho khả năng cung cấp tàu chiến, tên lửa và các khí tài khác.
Trước đó, Trung Quốc nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Philippines và các đồng minh, đối tác, cho rằng chúng làm gia tăng căng thẳng khu vực.